Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End Chap 2 (p4 ) Cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi được y tá thông báo em đã ngủ thiếp đi thì hắn mới dám đi vào thăm.

Tay em ôm chặt lấy thỏ bông, bây giờ cơ thể em trong thật gầy gò. Mí mắt còn đọng đâu đó một chút nước. Hắn đưa tay lau, sau lại hôn nhẹ lên mí mắt em.

" Anh...thật sự xin lỗi... Không cần sau này, ngay bây giờ....anh sẽ bù đắp cho em... "

Hắn nói nhỏ giọng, tay nhẹ nhàng vuốt làng tóc cam xù
___
Những ngày sau đó em cách một thời gian sẽ khóc thút thít, ôm chặt con gấu bông. Hắn thì chỉ dám đứng sau cửa nhìn em.

" Tại sao cậu lại sợ người đàn ông đó vậy"

" Anh ta..anh ta cướp đi đứa con của tôi..sau đó đến gia đình tôi...Anh ta là kẻ độc ác "

" Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng lần đầu tôi gặp anh ta là khi anh ta bế cậu, máu me bước vào bệnh viện "

" Lúc đó nhìn mặt anh ta trong rất đau đớn, tay ôm chặt lấy cậu vào lòng. Khi cậu được đưa vào phòng phẫu thuật. Anh ta ở ngoài lo lắng đế khóc "

" Kể từ khi cậu hôn mê, anh ta luôn ở bên cậu 1 giây cũng không rời. Đến cái đêm mà cậu rơi vào tình trạng nguy hiểm, tôi thấy anh ta đau đớn tột cùng sau đó là khuôn mặt hạnh phúc của anh ta khi thấy cậu tỉnh dậy "

" Đêm đó, hắn ngủ ngồi chờ rồi ngủ gật trên hàng ghế chờ của bệnh viện "

Em ngồi trên giường bệnh, lẳng lặng nghe cô y tá kể chuyện. Nhìn mặt em cô y tá mỉm cười nhẹ sau đó ra mở cửa.

" Cậu ấy cho anh vào thăm rồi "

Hắn mặc chiếc áo giản dị, tay cằm bó hoa Hướng Dương rực rỡ.

Em nhìn hắn sau đó lại cuối gầm mặt, tay run run đang vào nhau.

" Shoyo à...em khỏe hẳn chưa "

" Cũng đỡ rồi "

Không gian một lần nữa chìm vào im lặng.

" Anh xin lỗi- "

" Đừng đến gặp tôi nữa "

Hắn đơ người

" Anh biết anh có lỗi nhưng em cho anh 1 cơ hội được không "

" Chẳng có cơ hội nào ở đây cả, tiền viện phí tôi sẽ trả lại cho anh "

" Anh không cần!!! "

Em mệt mỏi quay đi chỗ khác.

" Anh đi ra đi, tôi mệt rồi "

Hắn bất lực ra khỏi phòng bệnh. Những hôm sau hắn chẳng tới nữa chỉ gửi những bông hoa đến cho em.

Vì sao á.....vì những hôm ấy hắn bận bên cô dâu của hắn. Gia đình hắn ép hắn cưới người hắn không yêu.

Khi hôn lễ diễn ra...hắn nhìn thấy mái tóc cam đứng ở cửa ra vào của lễ đường. Em khoắc lên mình bộ váy cưới trắng tinh xinh đẹp. Em cười nhưng sao nước mắt em tuôn.

Hắn đứng trên sân khấu, khi thấy em quay lưng bỏ đi tim hắn thắt lại..đuổi theo em. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của gã.

Ngày hôm đó....cũng là ngày em tự sát trong bệnh viện.

End chap 2 ( p4 )

Bất ngờ chưa mấy bà zà =)))) cái kết quá ngọt rùi hehe °v°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top