Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

- Chibi-chan!? Sao em lại ở đây!?
Oikawa bất ngờ khi nhìn thấy Hinata ở trong nhà của cô mình.
- Chẳng lẽ... Em là người mà cô Etsuko nói đấy ư!?
- Vâng ạ. Có gì lạ sao Tooru-san?
Hinata nghiêng đầu khó hiểu.
Oikawa không thể tin vào mắt mình nữa. Cậu nhóc dễ thương mà cô Etsuko muốn sau này trở thành cháu dâu của mình lại là mặt trời nhỏ của anh. Nhớ lúc cô nói thế, Oikawa đã một mực từ chối. Vì trái tim anh đã dành trọn cho tiểu mặt trời ở tỉnh Hyogo rồi. Tự nhiên bây giờ anh thấy hối hận quá. Oikawa thề là nếu anh biết trước người đó là Hinata thì anh sẽ không nói thế đâu.


----- Đang hồi tưởng lại -----



- Moshi moshi. Ai đấy ạ?
Etsuko mở máy điện thoại trả lời.
- A! Cô Etsuko ạ. Cháu là Tooru đây ạ!
Đầu dây bên kia trả lời.
- Tooru-chan đấy à! Sao bữa nay số điện thoại của cháu lạ thế.
- À... tại cháu thay số mới rồi. Số cũ của cháu cứ bị đám fan girls làm phiền hoài ấy mà.
Oikawa cười trừ.
- Cái thằng ngốc này! Cô đã nói mãi rồi mà không nghe cơ! Đừng có cho bọn con gái mà nhất là mấy đứa fan girls số điện thoại của mình chứ!
Etsuko trách móc Oikawa.
- Nhưng làm thế là không hợp lẽ cô ạ. Với lại nếu cháu không cho thì mấy người đấy sẽ bám theo cháu không dời mất. Như thế thì sẽ mệt lắm!
Oikawa đáp lại.
- Ơ... Thế bây giờ mày bị người ta gọi điện, nhắn tin suốt mà mày không thấy mệt à?
- ... À... Có chứ.
Oikawa gãi đầu.
- ... Được rồi. Thế giờ cháu quyết định thay số mới đúng không?
Etsuko thở dài ngan ngán.
- Vâng ạ.
- Vậy thì giờ nghe lời cô. Cấm cho bọn nó số điện thoại nghe chưa!
- Cháu biết rồi.
- Mà hôm nay có việc gì mà phải gọi cho cô thế?
Etsuko thắc mắc.
- À, mai cháu sẽ lên chỗ cô chơi vài hôm nên cháu thông báo với cô trước ấy mà. Chứ nếu không nói với chủ nhà một tiếng thì thành "Khách không mời mà đến" thì chết.
- Ây da. Cái thằng nhóc này. Ăn nói gì mà như ông cụ non.
- Cô cứ đùa! Cháu còn trẻ lắm. Đã già đâu.
- Ờ. Chắc vậy. Mà ở chỗ cô ngoài cháu ra còn có cả bạn cô và con của cô ấy nữa đấy nhé. Cô cấm cháu trêu chọc thằng bé đấy.
Etsuko dặn dò Oikawa.
- Thêm nữa là thằng bé cũng rất dễ thương đấy! Nhớ bồi dưỡng tình cảm với thằng bé nhé! Chứ cô mong thằng bé thành cháu dâu cô lắm rồi! Cháu mà không biết tận dụng là nó theo thằng khác đấy! Nhóc đó có nhiều người thích lắm!
Etsuko nói một tràng dài liên hồi mà không hề nghỉ ngơi.
- Cháu thèm vào.
Oikawa tỏ vẻ chán ghét.
- Để rồi xem. Nếu cháu mà thích nó thì sao?
- Nếu thế thì... Thì cháu... Cháu cho cô cầm chổi đánh cháu luôn!
Oikawa nói mà không hề suy nghĩ về tác hại mà câu nói sẽ gây ra cho anh sau này.
- Chơi luôn! Lúc đó nếu cô không đánh mày ra bã thì cô không mang họ Suzuki!
Etsuko cười nham hiểm. *Ôi thôi xong. Oikawa ơi là Oikawa. Anh tự hại đời anh rồi.😂*


------ Kết thúc hồi tưởng ------



Oikawa tự cảm thấy rùng mình khi nhớ lại cuộc trò chuyện qua điện thoại dù ngắn nhưng mang ý nghĩa "sâu sắc" của anh và Etsuko. Thôi xong! Anh thề là sau chuyến đi chơi này mà cái thân anh còn lành lặn và đủ sức để đi về nhà thì anh cạp đất luôn. Bởi mỗi lần cô đánh là y như tra tấn ấy. Đau thật sự luôn! Khổ quá đi. Oikawa muốn tự vả mồm mình. Đúng là "Cái mồm hại cái thân" mà.
- Chibi-chan à! Nếu như mà tí nữa anh không sống được thì em nhớ đến dự đám tang của anh đấy!
Oikawa nắm chặt tay Hinata. Cả cơ thể anh đều run rẩy. Anh thật sự đang rất muốn quay ngược lại thời gian để sửa chữa cái lỗi lầm chết người của mình. Tiếc là đã không thể nữa rồi. * Haizzz... Con trai à. Con nên nhớ là "Sai một li đi một dặm" *
- ??? Anh làm sao vậy?
Trên đầu Hinata xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.
- Hay anh bị ốm! Có cần em đi mua thuốc cho không!?
Hinata lo lắng sờ trán Oikawa.
"Không nóng. Vậy sao người anh ấy lại run nhỉ?" - Hinata mặt khó hiểu.
- Anh không sao Chibi-chan à. Anh chỉ thấy tuyệt vọng quá thôi! Cuộc đời anh sắp kết thúc rồi. Em hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng ở bên anh đi!
Oikawa nghẹn ngào.
- ???
Thêm một dấu hỏi nữa xuất hiện trên đầu Hinata.


................



- Shoyo à. Cháu thấy cháu trai nhà cô thế nào?
Đang ăn bỗng Etsuko quay ra hỏi Hinata.
- Dạ. Tooru-san ấy ạ. Anh ấy tốt lắm ạ!
Hinata cười tươi.
"Ồ~ Gọi bằng tên thật luôn à! Chắc phải báo cho chị mình là chị ấy sắp có con dâu rồi quá." - Etsuko nghĩ.
- Cháu quen nó à?
- Vâng. Cháu gặp anh ấy lúc ở Hyogo.
Hinata tỉnh bơ trả lời mà không biết người ngồi bên cạnh mình đang đổ mồ hôi hột.
- Thế ấn tượng đầu tiên của cháu về nó là gì?
Etsuko tiếp tục hỏi.
- Ừm... Cũng không tốt lắm ạ.Tại mới lần đầu gặp nhau mà anh ấy đã muốn cháu làm bạn gái ảnh rồi.
Hinata cười trừ.
- Phụt!
Mẹ Hinata đang ăn nghe đến câu này thì suýt phun cơm ra bàn.
- Khục!
Oikawa đang ăn nghe đến câu này thì sặc cơm luôn.
- Lúc đấy thì cháu đã từ chối rồi nhưng anh ấy cứ nhất quyết xin bằng được. May là có Hajim-... Ơ. Mọi người sao đấy ạ?
Hinata đang định nói thì bỗng bị cảnh tưởng trước mắt làm cho khựng lại. Mẹ cậu thì đang mỉm cười "lương thiện" nhìn Oikawa. Cô Etsuko thì cũng tặng Oikawa một nụ cười hết sức "thân thiện". Oikawa ngồi bên cạnh Hinata thì run rẩy không ngừng, mồ hôi tuôn ra như suối.
"Em hại anh rồi Chibi-chan ơi!" - Oikawa khóc trong lòng.
- Tooru-chan~ Cháu đã hứa với cô thế nào nhỉ?
Chẳng biết một cây chổi từ đâu xuất hiện trên tay Etsuko. Cô mặt đầy ý cười nhìn Oikawa.
- Dạ... Dạ...
Oikawa run rẩy. Anh tự hỏi có phải kiếp trước của anh đã tạo nghiệp gì không mà giờ anh phải chịu đòn thế này. Nếu là thế thật thì anh nguyền cho thằng đó chết luôn. *Kiếp trước của Oikawa said: Ơ... Teo đã làm gì sai!?*
- Cháu đã nói thế nào nhỉ? Cái gì mà nếu thế thì cháu cho cô cầm chổi đánh cháu luôn, đúng không?
- ...
Oikawa im bặt. Bây giờ anh đang rất sợ hãi. Anh thầm cầu mong cô Etsuko đánh nhẹ. Chứ nếu đánh mạnh chắc anh nhập viện luôn quá.
- Thế giờ ta bắt đầu nhé!
Etsuko cười cười, tay nắm chặt cái chổi.


................



- Á Á Á Á!!!! CÔ ƠI THA CHO CHÁU ĐI MÀ!!! ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!! ĐAU LẮM!!!
Oikawa vừa chạy vừa kêu gào thảm thiết.
- Ai bảo mày cá cược thua làm gì! Chấp nhận hình phạt đi con ạ!
Etsuko không quan tâm và tiếp tục đuổi đánh Oikawa.
- Ôi trời! Cô Etsuko đáng sợ quá!
Hinata rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng cực "đẹp" ở sân sau nhà cô Etsuko.
- Liệu anh ấy có sao không mẹ?
Hinata lo lắng hỏi người đang ngồi bên cạnh.
- Không sao đâu Shoyo à. Nó không chết được đâu. Cùng lắm là vào bệnh viện thôi.
Bà Hinata vỗ vai an ủi con trai mình. Nếu như Etsuko không đánh thì chắc chắn bà cũng sẽ ra tẩn cho Oikawa một trận rồi. Đụng vào ai thì được chứ đụng vào Hinata nhà bà là không xong đâu. Nó là cái gì mà đòi Hinata làm người yêu của nó chứ!
"Ơ... Đây là ai!? Đây không phải mẹ tôi! Mẹ tôi hiền lành và tốt bụng lắm cơ mà! Ông trời làm ơn trả lại mẹ cho tôi đây!" - Hinata nhìn mẹ mình và khóc thầm trong lòng. *Trời said: Teo có lấy mẹ của mày đâu mà trả! 😐*


----------------



Hiện tại Hinata và mẹ đang ở trạm xe buýt để chờ xe tới đón. Thế là kết thức những ngày ở nhà cô Etsuko rồi. Trong khoảng thời gian còn ở nhà cô, Hinata đã cảm thấy rất vui và cũng khá phiền. Phiền là vì gặp toàn người kì lạ. Và từ khi Oikawa đến thì còn dính lấy cậu như hình với bóng nữa chứ. À, nói đến Oikawa mới nhớ. Trước khi Hinata về, anh còn khóc lóc đòi Hinata ở lại cơ. Hinata thì bối rối không biết làm thế nào. May mắn là có cô Etsuko ra đánh ngất Oikawa rồi lôi vào nhà nên Hinata mới được trở về trong bình yên đấy. Chứ nếu không chắc giờ này cậu đang bị Oikawa ôm chân ăn vạ ở nhà cô Etsuko rồi.

- Thôi chết! Mẹ để quên ví ở nhà Etsuko rồi! Con quay lại lấy giúp mẹ nhé.
Bà Hinata hỏi Hinata.
- Được ạ. Mẹ ở đây đợi con nhé!
Hinata nhanh chóng quay về nhà Etsuko. Bởi vì nhà cô Etsuko khá gần trạm xe buýt nên Hinata vẫn có thể nhớ được đường đến nhà cô dù cậu là một đứa mù đường chính hiệu. Với lại cậu cũng ở đây hơn bốn ngày rồi nên phải nhớ được đường chứ.

- Hey hey hey! Ở đây mát quá ha!
- Làm ơn đừng chạy nhanh như vậy! Sẽ ngã đấy!
<Binh>
Một người nọ đâm vào Hinata. Chính xác hơn là do người kia chạy nhanh quá nên mới đâm vào cậu. Hinata dù có cố tránh thì cũng không kịp.
<Rầm>
Cả hai cùng ngã nhào xuống đất.
- Ui da... Lại ngã nữa rồi.
Hinata suýt xoa.
- A. Em có sao không? Xin lỗi em nhé. Bình thường anh ấy hơi tăng động chút xíu.
Một người khác đi bên cạnh người kia lại gần Hinata hỏi han. Anh ta còn tốt bụng vươn tay ra đỡ Hinata dậy nữa.
- Dạ... Vâng... Em không sao đâu ạ.
Hinata phủi bụi ở quần rồi ngẩng mặt lên.
- !!! Hai người là...


To be continued...


( Lời tác giả: Chúng ta lại tới chuyên mục đọc truyện đoán nhân vật nhé! Hai nhân vật mới này là ai?)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top