Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

- Chào em Hinata. Anh là Kita Shinsuke, học sinh năm ba.
Kita là người duy nhất trong đám không bị đổ gục bởi nụ cười của Hinata. Không hổ danh là đội trưởng đội bóng chuyền Inarizaki. Anh chàng không những không bị nốc ao mà còn rất bình thường. Nhưng đừng tin ảnh, nhìn mặt anh thì bình thường nhưng nội tâm đang gào thét dữ dội lắm đấy.
- Vậy... hôm nay em đến đây làm gì?
Kita hỏi tiếp.
- Dạ. Em muốn tham gia câu lạc bộ bóng chuyền của trường ạ!
Nói đến đây mắt Hinata sáng lên.
- Thế à, anh là đội trưởng đội bóng chuyền đó.
Kita cười nói.
- Woaaa! Thật ạ!? Tuyệt thế!!
- À.. Ờ... Cũng không tuyệt như em nói đâu..
Được Hinata khen, mặt Kita xuất hiện vài mảng đỏ. Anh gãi gãi đầu đáp lại.
- Shoyo-kun à, anh đã nộp đơn xin vào câu lạc bộ bóng chuyền hộ em rồi đấy!
Atsumu bỗng xen vào cuộc nói chuyện. Từ nãy đến giờ nhìn Hinata vui vẻ nói chuyện với Kita làm anh tức lắm á! Anh không muốn Hinata thân thiết với ai khác ngoài anh đâu! Ai trong phòng tập đều biết là anh cố tình chen ngang cuộc trò chuyện. Thì nhìn cái aura tỏa ra từ người Atsumu mà không biết thì chết liền đấy.
- Vậy là em được tham gia câu lạc bộ rồi đúng không Kita-san!?
Hinata hớn hở hỏi.
- Đúng rồi.
Nhìn cái vẻ mặt của Hinata, Kita liền không nhịn được mà đưa tay xoa xoa đầu cậu. Công nhận tóc Hinata mượt thật nha. Nhìn nó hơn xù mà mềm thiệt đấy.
- Lại đến lượt anh xoa đầu em hả!? Các anh cứ làm thế thì làm sao em lớn được nữa!!!
Hinata giận dỗi nói. Hết Atsumu, Osamu rồi lại đến cả Kita nữa. Họ có định để cho quả đầu nhỏ của cậu yên không vậy!?
- Ủa? Suna-san!!!!
Hinata nhào đến ôm lấy Suna.
- Anh cũng ở trong câu lạc bộ bóng chuyền à?
- Ừ.
Suna cười nhẹ. Trong lúc Hinata không để ý thì anh đã chụp hơn mười tấm ảnh của cậu rồi. Đủ mọi góc máy luôn nhé. *Tôi nghĩ ông nên đi làm nhiếp ảnh gia đó Suna* Chẳng ai biết trừ Osamu đang nhìn chằm chằm Suna nãy giờ. Mặt anh đã đen mà giờ còn đen hơn cả đít nồi luôn. Suna sau khi biết Osamu lườm mình nãy giờ liền khiêu khích lại. Thế là một trận chiến đấu mắt xảy ra giữa Osamu Miya và Suna Rintaro. Hinata thì vẫn đang được Suna ôm trong lòng nên không biết gì.


................



- Em có thể chơi được những vị trí nào Hinata?
Sau khi giới thiệu hết các thành viên trong đội thì Kita quay ra hỏi Hinata.
- Hmmm... Em nghĩ là tay đập biên và chắn giữa ạ!
Hinata khoanh tay suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Dù cậu chưa tham gia thi đấu lần nào nhưng cậu đã luyện tập cùng Atsumu và Osamu rất nhiều. Cậu tin rằng cậu có thể làm tốt.
- Vậy chúng ta cùng đấu tập kiểm tra thực lực của em nhé.
- Vâng ạ!
Hinata nói đầy quyết tâm. Cậu không thể để công sức Atsumu và Osamu bỏ ra trở nên hoang phí được. Cậu phải chứng minh cho mọi người thấy thực lực của cậu. Đây là cơ hội hiếm có cả đời cậu!


................



- Hộc... hộc... Em ấy... Giỏi thật nhỉ...?
Kita vừa thở hổn hển vừa nói với người bên cạnh.
- Ừ... Nhiều năng lượng ghê...
Ojiro đáp lại. Hiện tại anh cũng đang mệt không kém.
Những người vừa đấu tập với Hinata xong nhận xét là cậu rất giỏi. Lúc đầu khi nghe cậu nói có thể chơi được hai vị trí đó, họ có phần không tin. Vì với cái chiều cao "khiêm tốn" của cậu thì... Nhưng sau khi kiểm tra thực lực xong thì họ công nhận rằng Hinata chơi ở hai vị trí đấy khá tốt. Cậu có khả năng chạy rất nhanh và bật nhảy cũng rất cao. Nói sơ sơ thì chắc cũng phải cao gần bốn mét đấy! Cậu đánh được hầu hết những quả mà Atsumu chuyền cho. Lợi dụng lợi thế về khả năng nhảy cao và sự nhạy bén nên Hinata cũng chặn bóng khá ổn. Còn về phần thể lực thì khỏi phải nói. Như "QUÁI VẬT" ấy! Sau trận đấu mệt như thế mà vẫn còn sức để chạy xung quanh cái phòng tập rộng thế kia thì cũng đủ biết thể lực của cậu kinh thế nào rồi. Có mỗi phần phát bóng và đỡ bóng thì chưa được tốt lắm nhưng chỉ cần luyện tập nhiều thì cậu sẽ tiến bộ thôi.
Suna không tham gia trận này. Mọi người biết anh làm gì khi những người khác đang thi đấu không? Ảnh ngồi quay trận đấu đấy. Nói là quay trận đấu nhưng thực chất chỉ quay mỗi Hinata thôi. Rảnh dữ...

Thấy mọi người cứ bàn tán mãi về việc Hinata giỏi như thế nào, hai anh em nhà Miya đứng bên cạnh kiểu tự hào:
"Bé con của tôi quá giỏi!😌"

- Hinata, em được chấp nhận vào đội rồi.
Kita cười nói.
- Thật ạ!!?? Em được chấp nhận rồi sao!!??
Hinata mặt sửng sốt nói lớn.
- Đúng vậy. Em chơi rất tốt. Chỉ cần luyện tập thêm nữa thôi. Sau này các thành viên trong đội sẽ giúp em khắc phục điểm yếu và phát triển điểm mạnh.
- Woaa!! Cảm ơn anh nhiều lắm Kita-san!!!
Hinata ôm chặt lấy Kita.
- Không cần phải cảm ơn anh. Em làm tốt nên được nhận vào thôi.
Kita cười hiền hậu xoa đầu Hinata. Anh không nhận ra rằng từ xa có ba người đang tỏa aura nhìn anh chằm chằm như muốn lòi cả con mắt ra.
"Bộ bọn này là không khí hả!?" - Suy nghĩ của ba người nào đó.
"Ba thằng này nhìn nguy hiểm quá. Phải tránh xa!" - Suy nghĩ của những người còn lại trong phòng tập.


----------------



- Chúng ta sẽ có một buổi đấu tập với Học viện Shiratorizawa ở Miyagi vào đầu tuần sau. Mọi người nhớ chuẩn bị nhé!
Huấn luyện viên Kurosu Norimune của đội bóng chuyền Inarizaki thông báo với toàn đội.
- Đã rõ.
Cả đội đồng thanh.
Tất cả mọi người bắt tay vào luyện tập. Riêng Hinata thì hăng hái hơn cả. Vì đây là trận đấu đầu tiên của cậu mà. Dù chỉ là đấu tập nhưng cậu cũng phải cố gắng.
- Hinata có vẻ... Hăng hái hơn bình thường nhỉ?
Akagi thấy lạ nên nói.
- Thì đây là trận đầu tiên mà em ấy được tham gia thi đấu mà.
Atsumu thấy có Akagi nói vậy nên trả lời.
- Thế à...


----------------



Ngày thi đấu cuối cùng đã tới rồi. Hinata đang rất háo hức. Cứ tưởng tượng cái cảm giác của người lần đầu tiên được làm điều mình thích là ra ngay cảm giác của cậu bây giờ.
Chính vì háo hức không ngủ được nên sáng nay cậu đã dậy từ rất sớm. Đến khi cậu chuẩn bị đi đến trường thì cũng vừa kịp lúc Atsumu và Osamu đến rủ cậu.
Khi đến trường là lúc 6:30, hầu hết các thành viên của đội đều đã có mặt ở đó rồi. 7:00, tất cả khởi hành đến tỉnh Miyagi. Trước khi lên xe, đã có một chút hỗn loạn. Đó là Atsumu,Osamu và Suna tranh giành vị trí ngồi cạnh Hinata. Hinata vì thấy rắc rối quá nên ngồi luôn cạnh Kita cho lành. Dù gì anh ấy cũng là người bình thường nhất trong số bốn người.
Và thế là trên cả chặng đường, không khí trong xe cực kì ngột ngạt. Nguyên nhân là do lượng aura mà Atsumu và Osamu tỏa ra. Suna thì chẳng bận tâm lắm. Anh chàng cứ ngồi chụp ảnh Hinata trong khi cậu đang thiếp đi bên cạnh Kita. Tất nhiên là anh phải lợi dụng cơ hội hiếm có này rồi. Ai ngu mà không chụp chứ!
- Nè, bộ bọn nó không có liêm sỉ à?
Akagi nói nhỏ với Ginjima.
- Chắc chắn luôn. Em nghe tiếng liêm sỉ rơi nãy giờ mà.
Ginjima thì thầm đáp lại.


----------------



Hiện giờ Hinata đang đứng một mình ở giữa sân của Học viện Shiratorizawa. Sự thật là... Cậu lạc rồi.

---- Quay lại 15 phút trước ----


- Hinata. Hinata. Dậy đi đến nơi rồi kìa.
Kita khẽ lay người bé con đang ngủ say ở bên cạnh dậy. Anh đoán là chắc tối qua cậu không ngủ được nên bây giờ mới thế này đây.
- Ưm.. Ưm... Đến rồi sao?
Hinata đưa tay dụi mắt hỏi. Nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu đáng yêu kinh khủng luôn. Suna không bỏ lỡ cơ hội chụp thêm vài tấm nữa. Không biết trong bộ sưu tập ảnh của Suna có bao nhiêu cái là hình Hinata rồi nhỉ. Ba mươi chăng? Không. Phải nhiều hơn.
- Ừ.
Kita bật cười với vẻ mặt ngái ngủ của cậu.
Nghe thấy thế Hinata ngay lập tức chạy khỏi xe. Trước mặt cậu là một ngôi trường cực kì to luôn. To ngang ngửa trường Inarizaki mà cậu đang học. Cậu không thể nào đợi thêm cho đến khi được đấu với câu lạc bộ ở đây. Cậu từng xem họ thi đấu trên ti vi. Mạnh cực luôn!

Trong quá trình đến phòng tập, vì mải ngắm nghía xung quanh nên Hinata đã bị bỏ lại phía sau. Cậu hiện giờ đang không biết đường đến phòng tập ở chỗ nào. Ngoài cái việc chơi bóng chuyền khá tốt ra thì cậu là một đứa học không tốt và còn mù đường nữa.
- Ủa? Nhóc nào đây? Học sinh cấp hai hả?
Một giọng nói kì lạ vang lên. Hinata quay lại định mắng người đấy vì cái tội khịa chiều cao của cậu thì bỗng...
- A! Hai anh là cặp đôi quái vật của đội bóng chuyền Shiratorizawa phải không ạ!? Em hâm mộ hai anh lắm đó!!


To be continued...

(Câu hỏi ngoài lề: Các bạn có đoán được nhân vật mới là ai không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top