Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

momment

tôi ngã mình xuống chiếc giường êm sau một buổi tập luyện kéo dài 6 tiếng liên tiếp. thú thực, rằng ở hiện thực hay trong những trang truyện kì quái này, chưa một lần nào tôi từng dùng toàn bộ sức lực của mình, thậm chí là tập đến độ cảm giác như mình sẽ ch.ết vì nhảy quá nhiều, vì những vết bầm tụ máu trên chân khi thất bại trong việc thực hiện những vũ đạo khó và vì tâm trí tôi mệt mỏi hơn ai hết.
tôi chưa đi tắm, chưa rửa trôi đi mồ hôi còn nhễ nhại trên chiếc áo ba lỗ. có thể nhận rằng tôi là một người sạch sẽ, nhưng bây giờ tôi lại vô cùng bẩn khi chưa tắm rửa mà đã vội vàng nằm yên vị trên giường.
tôi rất dễ tủi thân và thường có những suy nghĩ tiêu cực lúc một mình. vậy nên, giờ là khoảng thời gian làm tôi thấy tủi thân hơn cả. tôi nhớ những người anh em thân thiết luôn lo lắng cho tôi khi thấy tôi tập mệt, chứ không phải biểu cảm vô tình của những kẻ chỉ là trí tưởng tượng của ai đó gây nên. tôi nhớ từng hành động quan tâm tôi mỗi khi tôi vừa về từ công ti, dù chỉ là một câu: "đừng ham việc quá", chứ không phải giọng điệu cười cợt cùng ánh mắt toát lên vẻ khinh thường.
ở thế giới này, chúng ta không phải là anh em, chúng ta là những nhân vật bị điều khiển bởi một thế lực đằng sau. chỉ cần sửa đổi một tình tiết, tôi và họ là kẻ thù, có thể lao vào ch.ém gi.ết nhau bất cứ lúc nào.
tinh thần tôi đã không còn ổn định, tâm trạng rối bời không thể tả nổi. và bây giờ, tôi đang nằm trên giường, bị thôi miên bởi sự êm ấm của nó, sự mệt mỏi tràn ra khắp người tôi, lan tỏa qua các tế bào máu. cộng lại với những suy nghĩ không mấy tốt đẹp kia, tôi thấy ấm ức và tủi thân, tôi đã bắt đầu khóc.
có thể là một người đàn ông, nhưng tôi lại vô cùng yếu đuối, nhất là vào lúc này đây. tôi càng ngày càng khóc to hơn, to đến mức chính tôi đang mụ mị trong sự thỏa mãn vì được giải tỏa cũng có thể nhận thức được.
cầu mong rằng đừng ai lên đây vào tối nay, nhưng có vẻ lời khẩn cầu của tôi không đủ trân thành nên chú.a đã từ chối.
khi tôi đã hoàn toàn mất khái niệm về thời gian, tôi chỉ biết khóc và khóc. nước mắt chảy ra làm ướt đẫm hết mặt, đến tóc tôi cũng dính nước đến bết lại. vậy mà tôi nghe tiếng 'cạch' mở cửa rất vang, sao thật đáng ghét quá, tôi không muốn tên kh.ốn nạ.n nào thấy tôi thảm hại thế này, họ sẽ cười nhạo tôi mất.
đương lúc lau nước mắt và kìm nén cảm xúc để giải thích cho kẻ nào đó một lí do thích đáng, tôi cảm thấy kẻ đó tiến lại gần rồi. và khi mở mắt nhìn rõ, hóa ra là Namjoon
"nhìn thấy tôi thê thảm như thế này chắc cậu vui lắm". tôi bắt đầu tính cợt nhả.
nhưng trông hắn chẳng có gì là vui, cảm giác như con mắt như dao găm đang găm thẳng vào người tôi chỉ chứa đầy sự thương hại mềm mỏng, chỉ là con dao đồ chơi chứ chẳng gây sát thương.
"không vui, tôi không muốn nhìn thấy người khác khóc. nhất là khi đoán rằng người ấy đang khóc vì mình". quả thật, hắn ta luôn đoán đúng ý của tôi. vậy nên, tôi và hắn ở ngoài đời vẫn luôn là thứ gì đó rất ăn ý.
tôi vẫn chối bay chối biến: "cậu tự tin quá nhỉ trưởng nhóm, nếu tôi có khóc thì sẽ không khóc vì người tôi ghét đến cay đắng đâu".
trông hắn ta không có vẻ gì là muốn đôi co với tôi. hắn ta chỉ từ tốn ngồi lên giường và thở dài thườn thượt: "tôi không hỏi, nhưng cậu cũng không nên kiềm chế lại như thế, khi kiềm chế hoặc chịu đựng sự tiêu cực, con người rất dễ bị tr.ầm cả.m. nếu cậu không muốn tôi ở lại, tôi sẽ ra ngoài. vậy nên hãy cứ khóc đi".
chẳng hiểu sao, ngay khi hắn vừa nói dứt câu, bao nhiêu buồn tủi vừa bay biến lại tràn về trong tôi. tôi lại bật khóc và tôi nhận thức được rằng lần này bản thân còn khóc to và dữ dội hơn trước. tôi không còn để ý hắn nữa, cứ mãi tập trung vào công cuộc mà tôi nghĩ là vĩ đại nhất hiện tại.
đột nhiên, Namjoon ôm lấy tôi, chỉ là một cái ôm khẽ khàng đầy an ủi. nhưng tôi ghét cảm giác này, tôi gần như gh.ê tở.m với việc hắn ôm tôi. thế nên tôi đã giãy dụa kịch liệt để thoát khỏi cái ôm đó.
rồi khi tôi gần thoát ra khỏi cái ôm đó, Namjoon đã nói: "yên nào, tôi chỉ muốn an ủi cậu như trước kia".
"như trước kia"? đáng tiếc rằng tôi không thuộc về nơi đây, nên tôi chẳng có kí ức tốt đẹp nào về hắn.
sức lực tôi đã cạn kiệt, cổ họng cũng đã khàn đặc, tôi để mặc cho hắn ta ôm, trong miệng chỉ còn tiếng thút thít.
"chế.t ti.ệt, đồ kh.ốn, tôi ghét cái ôm này".
"ừ, tôi cũng ghét cậu".

thả trc một đoạn nè.
tui sẽ cố gắng hoàn thành nốt vài tập còn dang dở của các bộ truyện khác rồi viết tập mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top