Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 : Xuyên Không

Một màn đêm bao trùm lấy mọi thứ . Daehwi cố gắng di chuyển cơ thể bằng mọi giá . Sải bước trên khoảng không vô định chẳng có lấy một lối đi đúng nghĩa .

Rồi một bàn tay màu trắng bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt cậu . Nó nắm lấy tay cậu dắt về phía trước . Cứ thế đi ra khỏi vùng tối u ám đáng sợ...

----------------------------------

- Ưm..

Daehwi chầm chậm cử động , đưa nhẹ tay lên dụi dụi đôi mắt nhỏ của bản thân . Gượng người ngồi dậy , dần dần lấy lại được ý thức . Cậu nhìn thấy trên cơ thể mình ngập tràn dây nhợi , kế bên là máy thở và cây dịch truyền nước biển .

Chuyện gì thế này ?

Không phải cậu đã rơi xuống từ trên cai rồi dìm mình dưới sông chết rồi hay sao ?

Nơi này là đâu chứ ?

Có một điều cậu dám đảm bảo . Đây không phải căn cứ của các ông trùm mà cậu đang phục vụ . Càng không phải ngôi nhà của cậu .

Ở đây giống như phòng của một đứa trẻ vậy . Có rất nhiều gấu bông , tông màu chủ đạo của căn phòng là màu xanh ngọc . Xung quanh cửa sổ và giường lớn được bao bọc bằng màn ren trắng tuyết .

Tuy không phải phòng mình nhưng cách decor thì hoàn toàn giống với trí tưởng tượng của cậu thuở bé thơ . Đây đúng thực là căn phòng mà cậu đã ao ước từ khi còn rất nhỏ rồi !

* Cạch *

Cánh cửa ở gần đó tự nhiên mở nhẹ ra . Một người mặc một bộ đồ hầu phương tây xuất hiện . Cô ấy cầm trên tay một mâm thuốc bổ và ít cháo trắng .

Vừa bước vào phòng , nhìn thấy Daehwi là cô ấy đứng hình 5 giây . Cậu vấn lên cảm giác khó hiểu với người này .

Bộ mặt cậu dính gì hay sao mà nhìn dữ vậy ?

< – ÔNG CHỦ ! BÀ CHỦ ! CÁC THIẾU GIA ƠI , TỨ THIẾU GIA TỈNH LẠI RỒI ! >

Cô hầu gái đó đặt mâm xuống cạnh bàn gần đó . Chạy thật nhanh ra ngoài hét to tới mức dù đóng cửa nhưng cậu vẫn nghe rất rõ ràng . Rất nhanh chóng , cả căn phòng ngập tràn hơi người .

Cậu...hai con mắt trố lên nhìn chục con mắt đang ghim chặt trên người mình .

Nói thật thì...cậu không hề quen ai trong số những người này cả . Nhìn lạ lẫm lắm luôn ấy !

- Daehwi con tỉnh lại là tốt rồi . Con hôn mê 1 tuần liền rồi đấy . Con làm cho cái thân già này lo lắng nhiều lắm đấy có biết không hả ?

Một người phụ nữ lớn tuổi , vẻ mặt phúc hậu mặc một bộ đầm công sở di chuyển đến cạnh giường . Dịu dàng nắm lấy tay cậu mắng yêu đủ điều .

Rồi từng người tự xưng là cha , tự xưng là anh cả , anh hai , anh ba cũng xuất hiện nói luyên thuyên .

Daehwi không có chút phản ứng nào cả . Vì cậu đang bận loading não bộ về mớ thông tin hỗn độn đang xảy ra

* Cạch *

Lại thêm một tiếng mở cửa . Lần này , tiếng bước chân bước vô phòng nhiều gấp đôi hồi nảy của đám người đầu tiên . Daehwi ngẩng cao đầu nhìn thử là ai đang đi vào .

10 người con trai - có người mặc đồng phục của trường nào đó đi vào . Cũng có người một thân âu phục lịch lãm thành đạt .

Người nào người nấy mỗi một biểu cảm . Người thì vui mừng , kẻ thì lộ rõ khinh thường chán ghét . Bỗng nhiên , đôi mắt của Daehwi va vào một người con trai có màu tóc tím khói khá nổi bật

Khuôn mặt đó...

Dáng người đó...

Đôi mắt sắc lạnh đó...

là những thứ mà có chết đi cậu cũng chẳng bao giờ có thể quên được .

Ngọn lửa giận dữ trong người cậu đang từ từ trỗi dậy mạnh mẽ . Sự oán hận mà cậu dành cho người đàn ông vô tâm này đã đạt đến đỉnh điểm .

Như một tia chớp sấm sét , cậu giật hết dây nhợi ra khỏi cơ thể . Điêu luyện cướp lấy con dao cắt trái cây mà cô hầu gái đang làm bên cạnh . Sau đó phóng thẳng lên vị trí người con trai kia điên cuồng chém giết

Mọi người có mặt tại căn phòng này . Ai nấy đều một phen hoảng hồn với biểu hiện của Daehwi .

Nhưng phải gạt bỏ sang một bên , ba người anh lớn chạy tới can ngăn lại cục diện . Vì cậu đang có bệnh trong người với lại cũng chỉ mới tỉnh dậy . Cơ thể chưa hoàn toàn linh hoạt nên hành động sẽ không có nhiều lực thường sử dụng .

Người anh lớn khống chế thành công cậu . Ba người đưa Daehwi trở về giường bệnh . Bác sĩ cũng vừa tới nơi kịp lúc . Ông ta bắt tay vào kiểm tra toàn thân cho cậu . Đồng thời dùng lời nói cùng gia đình trấn an tinh thần lại giúp cậu .

Người anh lớn hỏi :

- Bác sĩ ! Em trai của chúng tôi như thế nào rồi ? Tại khi mới tỉnh dậy lại kích động như thế ? Có ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng không ?

- Tôi thành thật xin lỗi và chia buồn cùng gia đình . Đứa bé...không thể giữ được nữa rồi

Nghe tin như sét đánh ngang tai !

Hai ông bà chủ mới nghe tới đó đồng loạt lên sốc đến xỉu tại chỗ . Các người hầu và quản gia phải thay phiên nhau đỡ về phòng riêng nghỉ ngơi .

Người anh lớn quát lớn :

- Ông khám có lộn không vậy ? Không phải là thai đang rất tốt sao ? Sao giờ lại nói là không thể giữ được ?!

- Phải ! Là mấy ngày trước tôi tới kiểm tra , thai nhi thực sự rất tốt . Cơ mà bây giờ thai nhi đã chết rồi . Đã chết trong bụng cậu ấy cách đây 5 tiếng rồi thưa đại thiếu gia .

"..."

- Được rồi . Ông về bệnh viện chuẩn bị đi . Tối nay tôi sẽ đưa em tôi vào trong phẫu thuật lấy cái thai đó ra

- Vâng . Vậy tôi xin phép đi trước .

Không gian mù mịt bao trùm khắp căn phòng . Những người anh kia cố gắng định hình lại tinh thần . Anh lớn xoa đầu cậu , ôn nhu hỏi han :

- Daehwi , không sao nữa nhé ! Có Hyung ở đây rồi . Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi . Em đừng đau buồn quá

Cậu chăm chú nhìn người đang xoa đầu mình . Mơ hồ hỏi ngược lại một câu :

- Hyung là ai vậy ?

Những người anh lớn đồng loạt há hốc mồm ngạc nhiên đến bàng hoàng . Biểu cảm giống như chẳng thể tin được điều mình vừa chứng kiến . Không tin được những thứ vừa lọt vào lỗ tai mình . Người anh lớn vừa vui vừa buồn nói tiếp :

- Daehwi ! Em nói chuyện được rồi hả ?! Nhưng làm sao em nói chuyện được vậy ?

- Tôi có miệng thì tôi nói thôi . Hyung hỏi lạ vậy ?

- Không thể nào , em từ lúc sinh ra đã bị câm rồi . Không thể nói chuyện được...

- Hả ? Tôi bị câm ????

Daehwi tự chỉ vào chính bản thân ngạc nhiên vô độ . Kiểm tra một chút , người này lo lắng hỏi tiếp :

- Bỏ đi bỏ đi . Quay lại chuyện lúc nảy đã . Em có nhớ anh là ai không ?

- Không . Tôi không quen hyung .

- Hyung là Im Youngmin . Là anh cả của em đó !

- Còn Hyung là Jeon Woong . Là anh hai của em

- Hyung là Kim Donghyun . Là anh ba của em .

Ba người lần lượt giới thiệu lại với Daehwi . Nói quá trời quá đất mà cậu vẫn cứ nghệch mặt ra một chỗ ngu ngơ chả hiểu chuyện gì .

Youngmin – người hyung trưởng nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng . Đau lòng ôm đầu tóc vò đến rối bời . Hai người anh hai và anh ba cũng chẳng khá khẩm gì hơn .

" Mấy cái tên này nói cái gì vậy không biết ?! Kim Daehwi này sinh ra đã không cha , không mẹ , càng không có anh trai thất lạc . Mà khoan...Không lẽ...mình đã xuyên không rồi sao ?! "

Các thông tin mà bây giờ cậu có là việc cậu tỉnh dậy ở một nơi xa lạ không ai thân thích ngoài gương mặt chán ghét đằng xa đang nhìn chằm chằm mình .

Thêm việc , sơ lược lại các thông tin sơ bộ mà người tên Youngmin này kể lại . Tóm tắt là thế này :

Lee Daehwi là cái tên của chủ nhân thật sự của cơ thể này . Cái tên cũng giống y như của cậu nhưng chỉ khác họ mà thôi . Cũng là thân phận mới của cậu ở thế giới kì lạ .

Người này từ vóc dáng , gương mặt hình thể đều giống y như đúc với cậu . Người này có ba người hyung lớn thân thích đã được nêu tên như trên :

1 . Im Youngmin ( 24 tuổi ) : Là một Đại luật sư và sắp chuyển công tác về trụ sở của cha mình nhận chức trưởng thanh tra - Tổ Trọng Án . Tính cách ôn hoà , dễ gần , lịch sự . Đại thiếu gia của gia tộc Brand New . Là anh cả trong gia đình và là người phụ trách toàn bộ trách nhiệm về các em . Hội trưởng cuồng em trai . Cực kì yêu thương và chiều chuộng Lee Daehwi vô điều kiện

2 . Jeon Woong ( 22 tuổi ) : Cũng là một luật sư có tiếng trong giới . Tính cách lạnh lùng , ít nói . Thờ ơ với mọi người , chỉ dịu dàng với duy nhất mỗi Daehwi . Nhị thiếu gia của gia tộc Brand New . Là anh hai và là người dọn dẹp chiến trường của các anh em . Hội phó cuồng em trai

3 . Kim Donghyun ( 20 tuổi ) : Sinh Viên năm 2 ngành luật . Tính cách sôi động , thân thiện và có phần nổi loạn . Tam thiếu gia của gia tộc Brand New . Là anh ba trong gia đình và là người phụ trách bảo kê , đâm thuê chém mướn của gia đình . Người thành lập hiệp hội cuồng em trai .

Lee Daehwi : con út ( 18 tuổi ) - Tứ Thiếu Gia của tập đoàn Brand New . Đây cũng là tập đoàn luật rất có tiếng tăm trong và ngoài nước . Mang một nét dễ thương , nét đẹp thiên thần đặc trưng tự nhiên . Tính cách sớm nắng chiều mưa , bướng bỉnh nhưng cũng rất tốt bụng . Học sinh lớp 12A trường Oxford . Và cậu ta là một người câm bẩm sinh .

*************

Cách đây một tuần , chủ thể gặp tai nạn ở khu vực hồ bơi trong trường . Đuối nước , cộng thêm bị thương tích nặng nề trước đó nên lâm vào tình trạng hôn mê . Thông tin chỉ có tới đó thôi .

Thế giới mà cậu xuyên không tới nằm ở ngoài các quy tắc logic của thế giới loài người . Vẫn là Trái Đất nhưng mà là Trái đất ở một chiều không gian tiên tiến hơn rất nhiều .

Ở nơi này , việc nam nhân thụ thai và sinh con là chuyện cực kì...cực kì bình thường . Hôn nhân đồng giới tại đây cũng được chính phủ nhà nước chấp nhận thỏa đáng . Quyền lợi của cộng đồng LGBT được đối nhân xử thế , bình đẳng như nhau . Ai có ý kiến phản đối hoặc có ý kì thị => xác định bị bắt và nhận mức án nhất định cho việc làm của bản thân .

Luật bình đẳng giới cực kì có hiệu lực thậm chí là dùng hết năng suất đủ mọi tầng lớp . Nếu thế giới mà chúng ta đang sống , luật hôn nhân chỉ quy định một người đàn ông chỉ có thể cưới một người vợ . Thì ở đây , ngay tại thế giới phi kì lạ này . Việc một gia đình nào đó sống theo lối kiểu tam thê tứ thiếp thì cũng đừng quá bất ngờ . Cơ bản mọi quy luật ở đây chính là phi logic như vậy đấy !

Daehwi nắm bắt tình hình mau lẹ . Nhưng vẫn còn gì đó không thể ngờ tới được . Những chuyện xuyên không này nọ , cậu nghĩ chỉ có trên phim ảnh . Đâu có nghĩ một ngày nào đó chính bản thân lại được trải nghiệm thực tế .

Còn là xuyên không vào cơ thể tứ thiếu gia nhà giàu có mới bị sảy thai nữa chứ . Không biết nên khóc hay cười ?

Mà khoan đã !

Có thai ?

Người này có thai ?

Tên nhóc này là người có thai cơ á ?!

Cơ thể mà cậu vô tình xuyên vào mới vừa SẢY THAI á hả ?!??!!?!?!

- Hyungnim...tôi có thai ? Và vừa mới bị sảy sao ?

Daehwi mạo mụi níu lấy cánh tay Youngmin dò hỏi tình hình cơ thể của chủ thể . Người hyung cả gật đầu , buồn bã nói :

- Đúng vậy...em đã mang thai được 7 tháng rồi...vừa mới sảy cách đây 5 tiếng .Em không nhớ gì hết sao Daehwi ? Thật sự một chút cũng không nhớ được sao ?

- Con ai ?

- Hả ?...

Mọi người đồng thanh

- Tôi hỏi cái thai đang chết trong bụng tôi . Là của ai ?

- Daehwi ?....em ổn không đó ? Thật sự không nhớ được cha đứa nhỏ à ?... ~ Donghyun lo lắng

- Tôi hỏi ai thì mấy hyung trả lời lẹ đi . Tôi còn tới xử lý cái thằng tra nam đó !

Daehwi sắn tay áo lên . Thần thái đột ngột thay đổi 180 độ khác hẳn với một con người ngơ ngác khi mới tỉnh dậy . Jeon Woong nhẹ nhàng đi tới xoa dịu cơn tức giận của cậu xuống .

Thế mà Donghyun lại làm điều ngược lại . Người hyung này chỉ về phía 10 người con trai đang đứng sừng sững trước mặt đối diện cậu . Trả lời với thái độ tán dương :

- 10 người đó đó . Anh ba ủng hộ quyết định của em !

- Donghyun ! ~ Jeon Woong gằn giọng

- Gì chứ ? Hyung đừng có quên cái cách tụi nó đối xử với thằng bé ~ Donghyun trả lời

- Đừng có châm dầu vào lửa nữa . Thằng bé đang bị kích động đó . Nó có thể điên lên mình không cản được đâu ~ Youngmin nói

Hyung lớn đã lên tiếng ngăn lại . Donghyun đành ngậm cục tức nuốt trở vào trong . Sau đó xin phép xuống bếp nấu chút đồ ăn cho Daehwi . Căn phòng giờ chỉ còn vỏn vẹn đúng 13 người .

Một người với khuôn mặt lịch sự , thiện cảm cùng mái tóc dấu phẩy màu xanh dương bước đến gần . Vẻ mặt , ánh mắt người đó hiện lên...sự ân hận sao ?

- Yoon JiSung ! Làm ơn đứng lại đi , đừng có lại gần em trai tớ nữa .~ Youngmin nói

- Tớ...

Người nọ ngập ngừng , không ngừng liếc nhìn về phía Daehwi đang nằm trong vòng tay của Jeon Woong . Gồng mình kìm chế tính khí có thể giết người bất cứ lúc nào của bản thân lại . Youngmin đứng chặn tầm nhìn của JiSung , trầm giọng bảo :

- Cậu nhìn xem mấy thằng em quý hóa của cậu đã làm gì em trai tớ này ?! Bọn tớ giao em ấy cho đám cậu chăm sóc là vì bọn này tin tưởng tình cảm thông gia hai bên . Nhưng giờ nhìn xem thằng bé ra nông nỗi như thế này nè ! Nó mất trí nhớ đã đành lại còn bị sảy thai . Người không ra người , ma không ra ma ! Đó là con của cậu và đám em quý hóa của cậu đó ! Hổ dữ không ăn thịt con vậy mà thế đấy ! Không từ thủ đoạn nào cả ! Gia đình nhà cậu thì ra bộ mặt thật là như vậy sao hả ?!

Rồi từ trong đám , người con trai với mái tóc tím xám . Người lúc nảy đã bị Daehwi dùng dao cố gắng tấn công tới tấp . Lên giọng phản bác :

- Này hyung đừng có càng nói càng quá đáng . Là cậu ta tự trượt chân té xuống hồ bơi , chúng tôi thì liên can gì ?

- Bae Jinyoung , cậu nên tạ ơn trời vì chúng tôi đã can Daehwi lại đi . Nó mà nổi điên lên lần nữa , tôi không chắc là mạng của cậu còn được bảo toàn hay không đấy ? ~ Youngmin cười nhạt

- Là thằng bé trượt chân té xuống sao ? Hình như mấy người nói sai thông tin sự thật rồi nhỉ ? ~ Jeon Woong lạnh giọng

- Ý hyung là gì ? Nói rõ ra đi . Đừng có lấp lự

- Oh , Kang Daniel ? Cậu đang hỏi tôi đó sao ? Chính bản thân cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ . Hả người có mặt tại hồ bơi đầu tiên ? ~ Jeon Woong nói

Daehwi nhìn hai người hyung của chủ thể đang che chắn trước mặt dùng mọi lời nói đả kích đối phương nhằm mục đích bảo vệ mình . Đâu đó trong trái tim tưởng chừng như đã hóa băng giờ lại được sưởi lên tia nắng ấm áp . " Gia đình " hai từ này vốn từ nhỏ đến lớn đều không nằm trong danh sách của cậu . Sinh ra rồi lớn lên dưới trướng các ông trùm xã hội đen . Cậu không biết mặt cha mẹ mình là ai cả . Hiện tại...chắc là đã có rồi . Và họ đang ở trước mặt cậu đây

- Hyungnim , cho em hỏi cái . Mấy người này là ai vậy ?

Cậu cất giọng hỏi . Youngmin và Jeon Woong nghe câu này sắc mặt trắng bệt . Cố gắng để tâm can bình định . Hyung lớn thay mặt trả lời :

- Họ là hôn phu của em đấy Daehwi...

- Hôn phu ?

- Phải , là người sau này em sẽ kết hôn . Đây là đính ước giữa hai gia tộc ta từ khi em được sinh ra cho tới giờ rồi . ~ Jeon Woong chầm chậm nói

" Cái thế giới quái quỉ gì vậy nè ?! Hôn phu mà tới 10 người ?! Cưới lằm cưới lốn thế ?! Rồi ai ăn ai nhịn ?! "

- Hủy hôn ước đi .

Daehwi trầm giọng bảo . Một phần hình ảnh nào đó vừa xoẹt qua trong đầu .

Có rất nhiều người đang chọi rất nhiều phấn và đồ ăn vào người cậu . Ai cũng cười đùa trên nỗi đau của người khác . Có bốn người ở xa , không thấy rõ mặt . Giương đôi mắt sắc như thú dữ , thể hiện rõ sự đểu cáng . Chỉ đứng đó nhìn cậu bị chọi đồ , đánh đập đến mức bất tỉnh nhân sự cũng không buồn để tâm đến cứu giúp .

Rất muốn nhớ thêm nhưng không tài nào nặng ra được bất cứ hình ảnh nào nữa .

Khuôn mặt cậu tối đen như mực . Đôi mắt lộ rõ muốn giết người tới nơi .

Thì ra...chủ nhân thân xác này không những là một người câm . Cậu ta còn là nạn nhân của các trò đùa bạo lực học đường nữa .

- Em nói sao cơ ? ~ Youngmin ngạc nhiên

- Em nói hủy hôn ước đi . Không cần tới nó nữa .

- Không phải em yêu bọn họ lắm sao ? Nếu dứt bỏ càng tốt , bọn hyung cứ nghĩ em sẽ vẫn cứ đâm đầu vào làm khổ bản thân... ~ Jeon Woong xoa đầu dịu dàng nói

Daehwi đưa cái nhìn tràn ngập thù hận ghét bỏ về phía 10 người nọ . Thản nhiên thốt một câu xanh rờn :

- Em sẽ không cưới cũng như sống chung với hung thủ giết người đâu

10 người nọ , đám thì ghét cậu , đám thì thương cậu . Ai nấy nghe xong đều không khỏi chết đứng tại chỗ . Đến cả hai người là Daniel và Jinyoung lại tỏ vẻ tức giận khi nghe cậu công bố như vậy . Mâu thuẫn không chứ ?

- Daehwi em...

- Anh tên là Yoon JiSung đúng chứ ? Tôi không thân thiết với anh cho nên là đừng tự tiện gọi tên của tôi ra . Mời các vị khách không mời này về cho .

- Em có thể suy nghĩ lại không ? Tại sao em lại bảo là không thân thiết với anh trong khi một tuần trước đó chúng ta vẫn còn đi chơi rất vui vẻ mà ? ~ JiSung hỏi

- Tôi nói như thế anh còn chưa hiểu ? Tôi có nhớ anh là ai đâu mà thân với chả thiết . Mời về cho ! Tôi cần nghỉ ngơi .

- Anh hai , thôi mình về đi . Em ấy sẽ không nghe chúng ta giải thích nữa đâu . Đợi em ấy bình phục hẳn rồi nói chuyện sau cũng được mà

- Minhyun nó nói đúng đấy hyung . Chúng ta về thôi , ở đây chỉ càng làm cho Daehwi ghét chúng ta thêm thôi . Không giúp ích được gì đâu

- Được rồi Sungwoon , hyung hiểu ý hai đứa . Daehwi à... giờ bọn anh sẽ về , không làm phiền em nghỉ ngơi nữa . Em đừng tức giận nữa . Hại sức khoẻ lắm . Việc anh nói với em...vẫn mong em hãy suy nghĩ lại thật kĩ càng .

Nói rồi , JiSung thay mặt 9 người còn lại chào tạm biệt mọi người lên xe rời đi . Daehwi nằm trên giường cũng vội vàng đuổi khéo hết các người anh lớn ra ngoài .

Donghyun có đề nghị ở lại chăm sóc và bón cháo cho cậu ăn nhưng rồi cũng bị từ chối thẳng thừng . Cánh cửa được đóng nhẹ , Donghyun nhìn Youngmin gãi đầu khó hiểu :

- Hồi đó thằng bé đâu có bao giờ tự mình ăn cháo bao giờ đâu ? Toàn bắt tụi mình bón cho em ấy ăn thôi

- Thì thằng bé cũng lớn rồi mà . Chúng ta đâu thể nào chăm sóc cho nó như một đứa trẻ mãi được ?

- Hyung thấy thằng bé mất đi trí nhớ vậy mà tốt đấy . Thằng bé thay đổi hẳn ra , trưởng thành hơn rất nhiều ~ Jeon Woong cười nói

- Cầu trời cho thằng bé quên mẹ luôn cái đám xấu xa đó đi . Không hiểu sao cha mẹ lại chấp nhận cái hôn ước rối rắm này nữa . Chả hiểu kiểu gì ?! ~ Donghyun trề môi

- Bé cái mồm lại chút đi . Cha mẹ nghe thấy nữa nguyên đám lại bị phạt trồng chuối nữa bây giờ . Bữa tụi mình không canh chừng thằng bé cẩn thận , làm cho em nó gặp tai nạn . Bị phạt trồng chuối 3 ngày rồi chưa tởn hay sao mà cứ to mồm thế ? ~ Jeon Woong nhắc nhở

- Sự thật là vậy chứ bộ !

- Thôi , thôi về phòng ngủ đi . Mai hyung với Jeon Woong phải lên tập đoàn sớm . Em có tiết kiểm tra hóa đầu giờ ngày mai mà sao giờ chưa đi ngủ ? Học bài chưa vậy ? ~ Youngmin hỏi

- Í chết mẹ ! Quên bà nó rồi ! Sao mấy hyung không bảo sớm vậy ?!?!!?!?

-------------------------------------------------

Daehwi ngồi trên giường một lúc lâu . Đến khi cảm thấy mấy người hyung lớn kia đi hết rồi mới dám bước xuống giường . Cậu đi thẳng vô nhà tắm trước để nhìn lại toàn bộ từ trên xuống dưới của bản thân .

- Trời má ! Có Yêu Quái !

" Cái đầu gì thế này ?! Xanh đỏ tím vàng ????? Gì quất nguyên cái cầu vòng bảy sắc trên đầu vậy nè ?! Không được ! Không được ! Thuốc nhuộm đâu mất rồi ?! "

Lục tung nguyên cái phòng tắm thì chỉ còn lại đúng hai chai thuốc màu cam đào . Cầm hộp thuốc nhuộm rồi lại nhìn bản thân trong gương . Thôi thì nhuộm màu này đại vậy ! Chứ để cái đầu bảy màu đó ra đường có nước nhục không có hố chui luôn

=========

3 tiếng nhuộm tóc xong xuôi , cậu bắt đầu đi tắm sạch sẽ lại trước . Mà công nhân chủ nhân của cơ thể này ưa làm đẹp thật!

Nguyên một khay kệ skincare toàn là đồ mắc tiền không .Bước ra ngoài định kiếm bộ đồ nào ấm ấm mặc vào .

Hỡi ơi ! Trong tủ đồ chả có bộ nào toàn thây mà có thể gọi là mặc được . Toàn là quần áo màu nổi , lại còn lủng lỗ chỗ này rách rưới chỗ kia . Muốn trầm cảm lần hai !

* Cốc cốc *

- Ai đó ?!

- Anh ba ! Là em , Daehwi đây .

- Úi Daehwi á ?! Đợi hyung xíu ra ngay !

Donghyun làm bài tập xong chuẩn bị đi ngủ thì có người gõ cửa phòng làm phiền . Định là ra chửi người đó một trận ra hồn thì giọng cậu vang lên . Với tư cách là hội phó cuồng em trai thì dĩ nhiên anh ta phóng ra nhanh như chớp hỏi han rồi .

- Em cần gì sao ? Hay là đói bụng ? Hyung xuống nấu đồ ăn cho em nha ?

- Dạ không...trong tủ quần áo không có cái áo nào mặc được hết . Hyung cho em mượn một cái áo tay dài với một cái quần được không ạ ?

- Được , được ! Tất nhiên là được ! Em vào trong lựa đi

Cậu không phải là người gì quá cầu kì . Chỉ cần quần áo đơn giản mặc vào là được rồi . Lúc có tiệc gì quan trọng hay đi chơi thì mới ngồi phối đồ thôi . Mặc xong quần áo đã mượn , cậu chúc ngủ ngon hyung mình rồi trở về phòng . Đi ngang cầu thang thì nghe thấy một số hầu gái đang bàn tán về cậu .

Ừ thì chủ nhân cơ thể này không biết ăn ở kiểu gì , gây thù chuốc oán với bao nhiêu người mà ai nấy cũng đều nhắm vào tấn công triệt để . Bị bạo lực học đường , bị hôn phu khinh miệt rồi tới mấy người hầu cỏn con cũng có thể thi nhau vùi dập nói xấu sau lưng . Cuộc sống gì mà ngập tràn drama...

Khóa cửa phòng , tiến lại gần bàn gỗ lớn dùng để học bài . Thả nhẹ người ngồi xuống , cậu vạch tay áo của hai bên tay lên .

Trên lớp da trắng nõn...chi chít toàn là dấu vết rạch tay bằng dao lam . Dài , ngắn , lớn , nhỏ có đủ . Trên bàn có chiếc gương nhỏ , cậu nhìn kĩ một lần nữa . Ngay phía dưới cần cổ có một dấu hằn bầm tím do dây thừng tạo ra . Có lẽ cũng chỉ mới tuần trước vì dấu hằn này vẫn còn rất mới

- Cậu ta đã có ý định tự tử nhưng bất thành ? Thằng nhóc này...mình không hiểu có chuyện gì mà phải tự hành hạ bản thân rồi chọn con đường tiêu cực này chứ ?

Mở từng ngăn kéo hộc tủ ra với hy vọng sẽ kiếm được thứ gì đó có ích cho cuộc sống mới này của bản thân .

Đúng như dự đoán , chủ thể trước là người bị câm cho nên sẽ có viết lại nhật kí . Cậu mở từng trang xem thử .

Những phần đầu chỉ nói qua loa về việc sắp gặp được hôn phu và sẽ được họ dẫn đi chơi này nọ . Các tiêu đề ở những phần đầu đều được ghi bằng một màu mực màu xanh dương .

Cho đến trang gần giữa , tiêu đề được viết bằng màu đỏ và thân bài viết bằng nét mực đen . Một số dòng còn bị nhòe do có nước dính vào .

****

Ngày 7/8/M30

Hôm nay , tôi do hôm qua té cầu thang nên giờ chân bị bó bột . Phải nghỉ học ở nhà nghỉ ngơi . Các anh ấy đang dần dần xa lánh tôi rồi...tôi không hiểu và cũng không biết tại sao nữa . Rõ ràng họ luôn luôn nói câu " Anh yêu em " với chỉ mỗi mình tôi thôi . Thế mà giờ lại nói câu đó với một người bạn học rất thân thiết của tôi . Tôi buồn lắm...nhưng mà không cách nào thể hiện ra cho các anh biết được đâu . Bạn đó bị gì mấy ảnh cũng đổ thừa tại tôi làm . Tôi thật sự muốn hét lên " Không có ! Em không có làm ! Bạn đó cố tình lấy tay em rồi tự tát vào mặt bạn ấy mà ! " . Rất muốn dùng hết sức bình sinh mà hét lên như vậy . Nhưng tôi không tài nào làm được...vì tôi chỉ là một thằng nhóc câm vô dụng mà thôi . Ban đầu chỉ có mỗi Daniel...thế mà từ từ thì anh Jinyoung , anh WooJin , anh Guanlin , anh Jihoon , anh Minhyun rồi tới anh Sungwoon và anh Jaehwan cũng không còn tin tôi nữa . Các anh ấy thay phiên nhau bắt nạt tôi...đánh đập tôi...khinh bỉ tôi và lấy khuyết điểm của tôi ra mà chế giễu . Tại sao chứ ?! Tại sao vậy...trước đây , lúc nhỏ mấy anh đâu có như vậy đâu . Rõ ràng tôi mới chính là người phải được mấy anh bảo vệ cơ mà...Những cái hôn , những cái ôm , những cái xoa đầu , những cái âu yếm yêu thương...các anh đã không còn dành cho tôi nữa rồi . Các anh đều đem hết những thứ đó dành riêng cho cô bạn thân của tôi rồi...Tôi bị các anh quát đánh mà không biết được lý do . Ngay cả ba hyung lớn và cha mẹ của tôi cũng chưa từng đối xử tệ bạc với tôi như vậy . Tôi chạy tới lại hỏi cô bạn thân đó cách để khiến các anh chú ý . Tôi muốn xin cô bạn ấy chỉ dẫn lối đi đúng nhất . Rồi cô ấy cũng vui vẻ hướng dẫn vạch lối cho tôi đi . Cô ấy bảo tôi phải để màu tóc bảy màu thì các anh mới thích . Cô ấy bảo tôi phải chạy theo thời gian rách rưới hiện nay để các anh có cái nhìn khác biệt hấp dẫn hơn . Cô ấy bảo tôi phải trang điểm thật rực rỡ và lòe loẹt nhất để khiến các anh quay trở về bên mình . Tôi làm theo toàn bộ những thứ cô ấy bảo...cơ mà hình như đều không được như mong muốn . Các anh còn tránh xa tôi và đánh đập khinh bỉ tôi nhiều hơn . Mỗi khi tôi đến gần vui vẻ chào hỏi các anh thì các anh lại xô tôi ngã nhào xuống đất . Ôm lấy cô bạn thân đang cười cợt nhả kia rời đi vô lớp . Chỉ quăng lại đúng một chữ " cút " vào mặt tôi . Thật sự nghe như muốn chết vậy . Tôi muốn chết ! Tôi không hiểu tại sao các anh lại đối xử với tôi như vậy nữa...các anh đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của mình . Các anh đã không còn là các anh của ngày xưa nữa rồi . Tại sao...tại sao các anh lại không một lần điều tra ngọn ngành mọi sự việc ? Tại sao hễ cô ấy gặp chuyện gì cũng đều quy em vào vai thủ phạm vậy ? Các anh...có phải đã không còn yêu Hwihwi nữa rồi có đúng không ạ ?...

                TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top