Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11 : Khách Không Mời

Là vô tình hay đã được an bày ?

------------------------------------

- Tứ Thiếu Gia , con muốn đi đâu ?

Trưởng quản gia làm theo lời Daehwi căn dặn chuẩn bị một mâm cơm và một bịch đen đựng đầy đồ ăn vặt .

Cậu nhận lấy sau đó lễ phép mỉm cười nhẹ bảo :

- Dạ , con xuống tầng hầm . Hôm nay con sẽ ngủ ở dưới ạ

- Có cần bác cho người xuống không ? Tứ thiếu gia không được ở một mình mà lại còn nằm ngoài dinh thự...

- Con tự biết tự lo cho bản thân mình . Bác không cần bận tâm đâu ạ . Thế nhé , chào bác !

Nói vài câu qua loa rồi rời đi . Cậu thật không muốn tiếp chuyện với toàn bộ dàn quản gia trong dinh thự này . Họ giống như gián điệp do ba người hyung lớn kia cài ở bên cạnh cậu vậy .

Chuyện gì cậu kể cho bọn họ nghe thì đúng y như rằng ba người kia đều biết hết . Nói chung là tránh tiếp xúc với những người này càng ít thì càng có lợi cho bản thân cậu hơn

Di chuyển tới khu vực của riêng mình . Cậu bấm mật khẩu rồi đi từng bước xuống dưới tầng hầm . Không quên khởi động thêm các bẫy cơ quan khắp nơi , đề phòng có người lạ mặt đột nhập .

Nghe chỗ các phần kệ sách phát ra vài tiếng lục đục rất nhỏ . Daehwi đặt mâm cơm lên bàn . Bước tới kệ sách thì lại cười nhạt một cái

- Tỉnh rồi à ? Thuốc hết tác dụng nhanh hơn tôi tưởng đấy .

Daehwi ngắm nhìn người nam nhân trước mặt mơ mơ màng màng . Cực khổ mà khóa hết đống dây rút cùng một cái còng sắc để giải thoát khỏi giam cầm .

Nụ cười nguy hiểm lại xuất hiện trên đôi môi nhỏ . Seongwoo vật vã cách nào cũng chẳng thể thoát khỏi gọng kìm . Bất lực mà chửi thề một tiếng , cậu lại cười bảo :

- Vô dụng thôi . Thuốc mê đó đâu phải chỉ có tác dụng làm cho anh ngủ chứ đúng không ?

- Đây không phải thuốc mê bình thường ?

- Đúng rồi , nó còn có tác dụng phụ nữa . Là làm tê liệt dây thần kinh , khiến cho sức khỏe của anh tạm thời giảm đi đến mức dù có thân thủ giỏi cỡ nào cũng không thể nào đánh trả . Thế nào ? Thuốc mê tự tôi bào chế...hiệu quả với một tên chuyên dùng những trò hạ lưu như anh nhỉ ?

Lại gần đỡ anh ta đứng dậy rồi lôi về gần máy tính . Đặt người này ngồi xuống ghế sofa dài . Cậu bưng mâm cơm tới .

Ban đầu định cho anh ta tự ăn mà lại quên mất tác dụng phụ của thuốc . Chợt nhớ ra khi đang di chuyển trên cầu thang . Không muốn anh ta chết đói trong khu vực của bản thân nên đành đút từng muỗng cho anh ta ăn

- Em...vì sao lại ?

- Ăn thì ăn đi . Hỏi hỏi cái gì ?

- Không phải em muốn dồn chúng tôi vào con đường chết sao ? Còn làm những chuyện này làm gì ?

Đôi chân mày của cậu bỗng nhiên nhíu lại . Câu nói này quả thật làm cậu có chút không hài lòng .

Trái tim như thể bị một cây đinh nhỏ đóng vào chặt chẽ . Cậu trầm giọng thờ ơ nói :

- Ra...việc tôi điều tra Seolhyun khiến cho các người đau lòng đến mức muốn chết như thế à ? Lũ các người đúng là đều như nhau . Ai cũng khốn nạn như thế !

- Em nói gì cơ ?

- Thôi đừng có giả ngơ với tôi . Anh biết tôi đang điều tra Seolhyun nên mới theo tôi tới đây xóa sạch chứng cứ giúp cô ta chứ gì ?

Seongwoo lúc này mới chỉnh đốn lại cảm xúc . Nghệch mặt ra , mắt lớn mắt nhỏ nhìn Daehwi một cách kì quặc .

Im lặng để tiếp nhận thông tin vào đầu , anh ta hỏi :

- Người mà em đang điều tra...là Seolhyun hả ?

- Chứ còn ai vào đây . Tôi biết mấy đám đàn ông các người chẳng có ai tốt hết ! Toàn nói lời ngon tiếng ngọt lừa bịp kẻ khác mà thôi ! Mấy người yêu cô ta tới vậy thì tôi càng phải làm cho cô ta thân bại danh liệt trước mặt toàn dân thiên hạ ! Dí l*n cảnh cáo mấy người nữa ! Đúng là tức chết mà !

- Này này , Daehwi ! Không phải ! Em hiểu lầm anh rồi ! Mọi chuyện...chỉ là hiểu lầm thôi !

- Ủa nảy còn xưng tôi mà giờ chuyển qua anh anh em em rồi hả ? Thôi cho tôi xin đi !

- Daehwi à...

- DẸP ! Đừng có mà gọi đến tên tôi ! Đéo muốn nghe !

Không để Seongwoo phải thốt lên thêm lời nào nữa . Cậu với lấy cuộn băng keo đen kế bên , cắt ra dán vào miệng anh ta .

Để mâm cơm sang một bên một cách thờ ơ . Hậm hực đi về phía máy tính tiếp tục công việc dò la thông tin .

Tiếng đánh bàn phím vang lên liên tục không ngớt . Trên màn hình máy tính hiển thị nhiều tệp tin khác nhau . Hàng chục cái tab lớn nhỏ thi nhau ẩn ẩn , hiện hiện .

Các hàng chữ và ký tự chạy đua rồi lại xẻ ngang xẻ dọc . Thời gian cứ thế kéo dài đến tận 2 giờ sáng , cậu vẫn miệt mài làm việc

Gần rạng sáng , màn hình camera mà cậu tự lắp đặt . Ở bên ngoài hàng rào dinh thự xuất hiện một bóng đen lúc ẩn lúc hiện .Dáng người rất cao , thập thò lén lút nhìn khả nghi vô cùng .

Cậu nhướng mài quan sát một lúc . Đến khi bóng đen kia bị đèn ở trong hoa viên dinh thự hắt vào mặt . Daehwi mới tức giận đập bàn một cái

Nhanh chóng quay sang phía Seongwoo liếc nhẹ . Không nói không rằng mặt lạnh tanh chạy lên trên . Cậu đi từng bước , ẩn mình giữa những lùm hoa .

Lợi dụng những bóng cây cao che đi toàn bộ thân thể . Đứng nhìn người đang rà soát dinh thự của gia tộc mình .

- Hwang thiếu gia ! Nửa đêm nửa hôm . Thiếu gia đến dinh thự của chúng tôi là chuyện chi cần nói ?

- Quản gia Kim ! Ông chưa ngủ à ?

- Chúng tôi làm việc cho gia tộc với tần suốt rất cao . Hiện tại Tứ Thiếu Gia không có trong dinh thự nên cần phải nghiêm ngặt canh chừng . Nếu Hwang thiếu gia tới đây tìm Tứ Thiếu Gia của chúng tôi thì xin mời về cho .

- Tôi...

Một tiếng bước chân đi đến gần . Mọi người quay sang chỗ phát ra tiếng bước chân . Ai cũng mở mắt ra ngạc nhiên .

- Bác quản gia , có chuyện gì vậy ạ ? Đã 2 giờ sáng rồi đó , gì mà ở đây đông vui thế ạ ?

Daehwi vui vẻ di chuyển đến trước mặt người quản gia lớn tuổi . Các hạ gia đang cầm sẵn nhiều lạo vật dụng quét dọn trong dinh thự .

Thấy cậu đi tới đều đồng loạt giấu hết dụng cụ , cúi đầu hành lễ . Để giải thích cho hành động của các hạ gia thì là như thế này...

Lee Daehwi của 2 năm trước có rất nhiều chứng bệnh về tâm lý rất khó chữa trị . Thường xuyên sợ hãi các vật có hình thù thon dài và những thứ được làm bằng sắc nhọn . Vì những thứ đó đều là những vật mà các vị hôn phu kia thường xuyên dùng làm roi đánh đập bạo hành dã man . Đối với cậu ta mà nói những thứ này chất chứa ám ảnh kinh hãi . Các hạ gia mỗi khi quyết dọn dinh thự cũng phải đợi vị Tứ Thiếu Gia này say giấc rồi mới dám thực hiện nghĩa vụ của mình .

Cậu phất nhẹ tay bảo họ không cần phải làm hành động này . Nghiêng đầu nhìn trưởng quản gia trông trờ câu trả lời .

Mặc dù chính cậu cũng biết rõ lý do vì sao người hôn phu này lại đến đây vào giữa đêm thế này...

- Thưa Tứ Thiếu Gia , chúng tôi được camera báo động nên mới chạy ra ngoài đây xem xét . Phát hiện Hwang thiếu đã đứng ở đây được một lúc lâu nhưng vẫn chưa chịu rời đi . Chúng tôi có hỏi nhưng ngài ấy không trả lời .

- Oh thế à . Vậy các hyung của con đâu rồi ạ ?

- Thưa Tứ thiếu gia ! Đại thiếu gia , Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia đều đã đi ngủ từ sớm rồi

- Được , mọi người cứ vào trong nghỉ ngơi . Về phần của Hwang thiếu gia , con sẽ nói chuyện với anh ấy một chút . Có thể đêm nay anh ấy sẽ ngủ nhờ lại đây . Sáng mai sẽ về sớm đó ạ

Cậu đến gần khoác tay với Minhyun bằng một thái độ thân mật không thể nào chấp nhận được . Nở nụ cười tươi làm dàn quản gia đứng hình hoang mang .

Cả dinh thự trên dưới , ai ai cũng đều biết cậu ghét cay ghét đắng 10 người hôn phu này . Hiện tại lại vô duyên vô cớ thân thiết khoác tay cười đùa vui vẻ . Thật khiến nhiều người phải tự lấy làm khó hiểu

Minhyun được cậu nắm tay cười đùa . Trên miệng cũng liền tỏa một nụ cười . Nhưng mà là cố gắng gượng cười nhất có thể . Bởi vì phía sau lưng anh ta đang có một thứ sắc bén lạnh giá cứa vào da thịt...

Toàn bộ người hầu và quản gia bị cậu ra sức hối thúc trở vào trong dinh thự tắt hết đèn nghỉ ngơi . Sân vườn nhờ đó mà chỉ còn lại mỗi hai người là Daehwi và Minhyun .

Cậu đổi hướng dao từ đằng lưng lên tới phần yết hầu ở cổ . Lạnh lùng lên tiếng :

- Đi mau ! Tôi không muốn các hyung lớn phải chứng kiến những cảnh này đâu .

Anh im lặng và làm theo những điều cậu bảo . Cả hai đi qua khu vườn và đi thẳng xuống tầng hầm một cách nhanh chóng . Đợi đến khi cửa hầm đều được đóng lại chặt chẽ . Cậu mới yên tâm giãn cơ mặt

Minhyun vừa xuống tới nơi đã bắt gặp Seongwoo trong tình trạng bị trói hai tay hai chân , không thể nào kháng cự . Khuôn mặt khẽ cử động đôi chút .

Seongwoo và Minhyun nhìn nhau trao đổi gì đó . Dù chỉ cử động cơ mắt trong giây lát nhưng tất cả hành động đều thu hết vào tầm nhìn của cậu .

Thuần phục lấy còng sắc ở bên hông , khóa chặt tay của Minhyun lại . Không những thế còn trói thêm dây thừng phòng ngừa cho chắc ăn .

Phủi tay mấy cái , đi đến chỗ máy vi tính lấy bịch snack rong biển đang ăn dở dang . Ngồi vào ghế đẩy , xoay người về phía hai người nam nhân kia . Cậu thờ ơ hỏi :

- Đang trao đổi cách để lấy toàn bộ chứng cứ mà tôi tìm được rồi phục kích tôi thoát ra khỏi đây à ?

- Không có . Anh đã bảo đây là hiểu lầm thôi mà ! Sao em không tin anh vậy ?! ~ Seongwoo thở dài

- Hiểu lầm cái gì ? Không có hiểu lầm cái giống ôn gì ở đây hết đấy ! Anh cũng hay lắm , canh lúc tôi không để ý liền kêu anh ta tới đây đối phó tôi chứ gì !

- Không . Anh không tới đây đối phó em . Anh tới đây để tìm hyung ấy mà thôi . Lúc chiều , anh đã thấy hyung ấy đi lên xe cùng với em . Thấy tối khuya rồi hyung ấy chưa về lại không có gọi về nhà báo tin gì hết nên anh mới tới đây tìm thôi ~ Minhyun bình tĩnh trả lời

- Tôi...sẽ không tin anh nữa đâu . Cả anh nữa , mấy người đều không ai đáng tin cả . Không một ai !

Chẳng buồn để tâm tới hai người hôn phu mà bản thân hận đến tận xương tủy . Daehwi xoay ghế tiếp tục tiến trình .

" Khoan đã..."

Hai người hôn phu này...tính ra đâu có làm cho cậu phải hận đến tận xương tủy nghiêm trọng tới vậy ?
Nạn nhân thật sự là chủ thể tên Lee Daehwi mới đúng chứ nhỉ ?

Cậu càng nghĩ lại càng cảm thấy có gì đó sai sai . Cái cảm xúc ghét bỏ mà cậu dành cho hai người hôn phu này không thể nào gọi là bình thường .

Nói là từ một người đồng cảm cũng là đúng ? Nhưng xét về một mức độ khác...cậu đã tự đặt và cho rằng bản thân chính là nạn nhân thì chính là một cái nhìn khác nữa !

.

.

.

.

.

.

.

.

" Đáng lẽ mình không nên đọc cuốn nhật ký nhiều lần trong một ngày đến vậy...ashii chắc mình cần phải đi ngủ thôi "

Không muốn bản thân phải nghĩ ba thứ linh ta linh tinh . Daehwi lắc nhẹ cái đầu rồi bấm máy tính khởi động một căn phòng nghỉ ẩn sau bức tường vững chắc . Trước khi vào nghỉ , cậu bỏ lại một câu :

- Ghế sofa đó tự chia nhau mà nằm và cũng đừng cản trở giấc ngủ của tôi .

Xong thì cậu cũng vào trong đi ngủ . Khu vực riêng của cậu đúng như là một phòng nghiên cứu mini với đầy đủ mọi tiện nghi .

Từ dàn máy móc tiên tiến siêu thông minh đến các kệ bàn ghế , tủ sách , máy nhả nước tự động lẫn các phòng chế tạo thuốc và vũ khí công nghệ cao cho tới phòng ngủ,...từng thứ đều được xây dựng và trang trí rất hiện đại . Đến cơ quan đặt bẫy cũng tinh vi hơn những nơi khác nhiều...

Minhyun nhìn vào bàn tay ướt đẫm máu của Seongwoo mà mở to con ngươi ngạc  nhiên .

Anh biết người này không thể nào không thể thoát khỏi cái còng sắt này được...

- Này , bị gì đấy ?

- Haizz , hiểu lầm thôi . May là dừng kịp thời không lại làm hại tới em ấy rồi...

- Chúng ta nên dừng cái việc hiểu lầm này lại ! Chứ để như thế này mãi sớm muộn gì cũng có chuyện

- Phải , mày nói đúng . Nên dừng cái việc hiểu lầm chó chết này lại thôi !

Họ Hwang dừng một chút , anh hỏi :

- Hồi chiều , mày theo em ấy làm gì vậy ?

- Chỉ là thấy em ấy đi một mình . Không yên tâm nên mới đi theo , ngờ đâu lại bị nhốt ở đây..

- Ở đây là...

- Nghe đám người hầu bảo thì đây là khu vực làm việc của Daehwi . Em ấy rất thích xuống đây tập đàn và sáng tác nhạc . Nhưng coi bộ xem ra không phải vậy rồi . Daehwi rất giỏi trong việc tìm kiếm thông tin và hack vào các mạng lưới bảo mật cao đấy .

- Thế sao mày lại báo tin rằng em ấy đang điều tra chúng ta ?

- Thì bởi thế tao mới bảo hiểu lầm . Người em ấy đang điều tra là cô ta | Seolhyun . Tao lỡ dại nói vài lời rồi em ấy hiểu lầm rằng chúng ta tới đây để thiêu hủy bằng chứng bảo vệ cho cô ta..Daehwi thì mày biết rồi đó , tính khí giờ dễ kích động . Không có chịu nghe giải thích .

- Em ấy điều tra cô ta làm gì ?

- Daehwi bảo sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt trước mặt bàn dân thiên thạ .

- Oh , nghe khá quyết đoán đấy . Chúng ta cũng nên giúp phu nhân tương lai bướng bỉnh này một tay nhỉ ?

Ý cười trong mắt Seongwoo lúc này mới lộ rõ . Anh ta thản nhiên nói :

- Cũng tốt . Vì cái việc này mà đã khiến cho em ấy phải tự tử mấy lần . Vừa giúp Daehwi trả được thù lại giúp chúng ta tiêu diệt được thêm lão già đó . Lợi cho đôi bên còn gì ?

- À báo cho đồng niên một tin chẳng lành nhé . Jinyoung dạo gần đây có vẻ đang chuyển đối tượng rồi

- Daehwi ?

- Ừ . Coi bộ lại có thêm cuộc chiến giành vợ khốc liệt rồi đây

Cả hai không hẹn mà cùng nở cái nhếch môi khinh bỉ dành tặng cho đối phương . Bàn chuyện chính sự thì đồng lòng hợp rơ đến lạ .

Khi mà chủ đề chuyển sang tới cậu thì lại như nước gặp lửa . Như cuộc chiến đại hồng thủy thuở xưa giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh . Có thể dẫn đến thương vong trăm bề

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau , Daehwi ngủ chập chờn được vài tiếng thì thức dậy . Ngày cuối tuần nên không cần phải đi học .

Thứ bảy tinh khôi buổi sáng với một vị khách không mời mà đến...

- Lee Daehwi , lâu quá không gặp . Cậu không ngại nếu tớ vào trong nhà nói chuyện chút chứ ?

Cậu đang ngồi coi tin tức cùng với các quản gia thì cổng chính vang lên nhiều tạp âm . Khó chịu vì phải nghe thấy những tiếng cãi vã . Cậu bước ra ngoài xem coi đang xảy ra chuyện gì .

Nào ngờ lại gặp ngay cô nàng tiểu khả ái của đám hôn phu hôm nay tự lết mặt tới đây .

" Hôm nay nhà mình gặp phải thứ ô uế rồi..."

- Các người không sao chứ ?

Bỏ qua lời chào hỏi hết sức giả tạo của nữ nhân trước mặt . Cậu bước đến bên cạnh các hạ gia trẻ tuổi mới được nhận vào chưa bao lâu hỏi thăm các vết xô xác

< - Vâng thưa thiếu gia , chúng tôi không sao ạ >

- Được rồi , vào trong ăn sáng đi . Việc ngoài đây để lát rồi làm

< - Vâng thưa Tứ thiếu gia >

Seolhyun bị cậu bơ nên rất tức giận . Tuy nhiên vẫn cố gắng không thể hiện lên trên gương mặt . Cô ta định bước vào thì đã bị cậu giơ tay ra cản lại .

Cậu cất giọng lạnh tanh hơn băng sơn ngàn năm :

- Tôi đồng ý nói chuyện cô không có nghĩa là mời cô vào trong nói chuyện . Có gì thì đứng ngoài đây mà nói luôn đi . Đừng làm bẩn dinh thự nhà tôi

- Dù gì tớ cũng là khách tới nhà . Không mời tớ được một ly nước sao ?

- Tại sao tôi phải mời cô ? Tôi không có cái bổn phận đó . Người làm của tôi cũng không có lễ phận gì phải bưng nước rót trà cho hạ người như cô . Ở đây chỉ có hai người . Đừng giả nai với tôi , lộ cái bản mặt thật ra đi .

Và cô ta bắt đầu không còn câu nệ . Trực tiếp đổi xưng hô , khuôn mặt cũng không còn đậm chất nữ sinh nữa mà đã nhiều phần ác ý . Rất có tố chất trở thành một ác phụ ai nhìn thấy cũng cảm thấy chán ghét

- Cô đến đây là vì cái gì ? Nói thẳng ra đi

- Mày bắt đầu thiếu kiên nhẫn từ lúc nào vậy ?

- Với những loại gái như cô thì kiên nhẫn làm gì chi cho mệt thân ?

- Mày được lắm...Được ! Tao cũng không vòng vo . Mày tránh xa các anh ấy ra đi . Đừng bao giờ làm phiền tới họ nữa . Mày biết rõ thân phận của bản thân trong lòng các anh ấy như thế nào mà nhỉ ? Rất là tệ đó .

Daehwi khẽ cười trừ . Bất cần đời trả lời :

- Xin lỗi chứ...hình như người làm phiền tôi từ khi vụ tai nạn đó xảy ra cho tới giờ là các người thì phải . Thân phận của tôi như thế nào nhỉ ? Dù có tệ trong mắt đám tra nam đó nhưng vẫn tốt và đẹp hơn trong mắt người khác . Cô nghĩ chỉ vài ba lời nói sỉ nhục như thế có thể làm gì được tôi ? Thế thì xui cho cô rồi , tôi không quan tâm tới những lời nói đó . Ngược lại thì cô mới là người nên BIẾT-THÂN-BIẾT-PHẬN một chút thì sẽ tốt cho đôi bên hơn

Seolhyun nghiến răng nghiến ngợi . Phát lên tông giọng chua chát :

- Ý của mày là gì ? Mày đang hăm dọa tao đó sao ? Mày nghĩ rằng lời nói của mày sẽ còn đáng tin với bọn họ . Tao đã từng cảnh cáo với mày rồi ! Nếu mà mày dám lén phén trước mặt các anh ấy thì...

Lời ả chưa kịp nói xong thì đã bị Daehwi cắt ngang :

- Thì gia đình tôi sẽ gặp chuyện . Không ai sẽ toàn mạng sống sót đúng không ? Tôi nhớ chứ . Những lời nói dối trá như thế cũng nói ra cho bằng được . Thế nào mà quên được đây ?

- Vậy thì mày nên tránh xa tụi tao ra đi !

- Tôi không tránh đấy . Cô làm gì được tôi ? Cô giết tôi à ?  Thách cô có lá gan đó đấy .

- Mày đừng nghĩ tao không dám !

- Tôi CHẮC CHẮN cô sẽ không dám . Hoặc nếu có , tôi sợ rằng thần chết chưa muốn nhận tôi xuống dưới đó vào lúc này đâu . Cô biết đó , yêu nghiệt chưa trừ . Tôi nào dám nhắm mắt xui tay nhanh dữ vậy . Sẵn đây , tôi nói thẳng với cô luôn . Cô nghĩ nhà tôi dễ đụng đến thế à ? Cô thử đụng tôi dù chỉ là một cái va chạm nhỏ . Tôi tin chắc là chẳng có luật sư nào dám bào chữa cho hành động ngu ngốc đó của cô đâu . 10 tên kia ấy hả ? Cô nghĩ dựa hơi bọn họ thì có thể làm được gì tôi nữa đây ? Giờ tôi sẽ rạch mặt cô một nhát lớn , xem xem bọn họ có còn yêu thương cô như bảo bối nữa hay không nhé ?

Seolhyun vốn định tới đây tính sổ vụ những cái tát làm ả ta bỉ mặt trước học sinh , sinh viên toàn trường .  Còn tính là sẽ sỉ nhục cậu thêm vài câu .

Có điều , cô ta đã quên mất Daehwi hiện tại đã không còn bị câm và là Lee Daehwi cũng trước đây nữa rồi .

Cô ta lùi về phía sau hai bước khi thấy cậu cười . Dù biết lời cậu nói chỉ là mấy câu hăm dọa bình thường . Nhưng cô ta lại thấy rằng...nếu chỉ đứng quá gần thì cậu sẽ lao lên thực hiện lời hăm dọa vừa rồi ngay

- Lúc ở trung tâm thương mại tôi đã nói rất rõ ràng . Muốn đàn ông vây quanh là mục đích của cô , tôi không dám phiền . Cô tốn công đứng ở đây rồi nói vài câu đe dọa yếu ớt với tôi . Cô nghĩ rằng nó vẫn sẽ còn tác dụng ư ? Hay cô nghĩ rằng...mấy người kia với tôi vẫn còn cái gọi là " Nguy Hiểm " ?

- Không lẽ là không ? Tao thừa biết mày không thể nào quên được các anh ấy

- Cô cũng khéo tưởng tượng thật đấy . Hình như vai diễn nữ chính nào cũng phải tự mình tự nghĩ ra những suy tưởng như thế này à ? Phải chăng rằng cô đang lo sợ ? Thiếu tự tin về bản thân tới mức sợ một nam nhân như tôi cướp lấy 10 người nam nhân kia khỏi tay mình sao ?

-...

- Oh ~ Xem ra tôi nói đúng ý cô rồi nhỉ ? Seolhyun ơi là Seolhyun...cô tệ hại tới mức phải lết tới đây cầu xin tôi sao ? Sao nào , cái tuyệt kĩ chuyên dùng để quyến rũ bọn đàn ông của cô đâu rồi ? Chẳng lấy ra xài đi mà lại chạy tới đây tìm tôi nói những câu vô nghĩa . Chửi cô ngu cũng không có gì quá đáng đâu ha ?

- MÀY ! Chết tiệt !

- Cô chỉ chỉ trỏ trỏ rồi đứng ở trước dinh thự của gia tộc Brand New phỉ nhổ thô tục . Biết sẽ có hậu quả gì không ?

Seolhyun tức giận quá mất khôn . Lời mà cậu vừa cảnh báo đương nhiên để bên ngoài lổ tai chẳng chịu tiếp thu . Cô ta dường như đã sớm chuẩn bị từ trước .

Lục lọi túi xách đầy lấp lánh của mình ra một chai gì đó màu đỏ lè . Đùng đùng nổi giận tạt thẳng vào mặt cậu .

Vì không nghĩ còn có cái vụ này nên cậu không kịp phòng bị . Cơ mà trôi qua vài giây khá dài , cậu chẳng cảm nhận được cái cảm giác ươn ướt hay lực tác động nào mà nước nhắm tới bản thân .

Mở mắt ra để tiếp nhận sự việc đang diễn ra . Phía trước cậu là một bóng hình nam nhân cao lớn che chắn . Cậu mở to mắt ngạc nhiên ngập ngừng gọi tên :

- Minhyun ?

Anh ôm lấy cậu , dùng phần lưng che chở cho cậu . Seongwoo cũng đã ở bên cạnh từ khi nào . Nhẹ nhàng đỡ lấy cậu ôm về sau .

Hai người nam nhân đồng loạt đưa cái nhìn chết chóc cắm thẳng người cô ta .

Minhyun gằn giọng lên tiếng :

- Cô chán sống rồi đúng không ?

- Minhyun...anh...anh nghe em giải thích ! Mọi chuyện không phải như vậy đâu !

Cô ta lần đầu tiên bị lộ tẩy trước mặt một cách công khai với những người hôn phu của cậu . Seolhyun hiểu rõ được cách hành xử của những người hôn phu này .

Tiếp cận họ đủ lâu để biết được khi bọn họ nổi giận lên sẽ như thế nào ?

- Tôi không mù và cũng không điếc . Không phải tôi chưa từng cảnh cáo cô đừng động vào Daehwi ? Tôi nói rất nhiều lần và cô thì xem lời nói của tôi không ra gì phải không ? ~ Minhyun lạnh lùng nói

- Không phải....không phải...anh nghe em giải thích . Là em trượt tay thôi ! ~ Seolhyun biện minh

- Cô muốn biện minh ? Xin lỗi , dinh thự này nhiều camera lắm đấy . Có một cái ngay phía trên đang chĩa xuống đầu cô kìa

Daehwi cười nhạt chỉ lên trên trần nhà . Seolhyun theo hướng tay cậu ngó lên . Thấy ba bốn cái camera cùng với ánh sáng đo đỏ chớp tắt liên tục .

Cô ta sợ run cả người không dám nhúc nhích . Minhyun nghiến răng , tiến đến gần bóp lấy cổ cô ta . Chậm rãi mà đưa lên cao

Cậu được Seongwoo kề cạnh . Thấy lực của Minhyun ra mỗi lúc càng nhiều . Seolhyun nằm gọn trong lòng bàn tay của anh đến mức tím tái , cắt không còn một miếng máu .

Daehwi lo lắng sẽ có án mạng , đôi chân mày khẽ nhíu lại . Cậu chạy tới nắm lấy cánh tay của Minhyun , nói trong hấp tấp :

- Này ! Anh thả cô ta ra đi ! Chết người đó !

- Nhưng cô ta đã không nghe lời , lại còn chạy tới đây gây sự với em . Daehwi em vốn dĩ chẳng hề tin tưởng anh nữa . Vậy thì giờ anh nghe theo lời em , giết chết cô ta để chứng minh tình yêu và sự ăn năn của anh dành cho em là thật

Daehwi nhìn người cô gái đang dốc sức giãy dụa với sức lực mạnh bạo của Minhyun mà lo lắng xanh mặt . Cậu thật sự rất muốn Seolhyun phải chết nhưng phải là chết trong tay chính cậu . Cô ta không thể nào chết dễ dàng như vậy được ! 

Kế hoạch trả thù khiến cho Seolhyun thân bại danh liệt cậu vẫn chưa thực hiện được . Con mồi nằm trong tay là phải để nó chịu sự dày vò đau đớn .

Hơn nữa đây là dinh thự Brand New , xảy ra án mạng tại đây thế nào cũng làm bỉ mặt cả gia tộc .

Cậu đã hứa với Lee Daehwi rằng sẽ giúp đỡ gia đình cậu ta đến hơi thở cuối cùng . Những chuyện như giết người này nọ dĩ nhiên là phải kiếm chỗ vắng vẻ rồi mới bắt tay làm rồi !

Cậu hoảng loạn ghì lấy tay áo Minhyun . Lớn tiếng nói :

- Bỏ ra đi ! Bỏ ra mau lên ! Cô ta chết ngạt bây giờ !

- Không bỏ . Daehwi , chỉ cần em nói rằng em tin anh . Sẽ quay trở lại với bọn anh thì anh sẽ bỏ cô ta ra . Nếu em không thích thì cứ mặc để cô ta chết ngạt đi cũng được mà ?

Cắt chặt môi , đây đích thị là gài cậu vào bẫy . Lợi nhuận trong một cuộc giao dịch quá rõ ràng . Cậu còn tưởng tốt lành lắm mới tới giúp cậu đuổi cô ta đi . Ai ngờ là mượn Seolhyun ra điều kiện .

Daehwi trả lời với tông giọng khẩn trương :

- Tôi tin anh ! Tôi tin anh ! Tôi sẽ quay lại với anh có được chưa ?! Mau thả cô ta ra đi !

Quân tử nhất ngôn , tứ mã nan truy . Minhyun nghe được câu trả lời hài lòng . Lập tức buông tha cho cái cổ yếu ớt kia .

Mạnh bạo đá cô ta lăn ra xa . Anh bỏ lại một câu nói với tông giọng trầm kinh dị :

- Đừng để tôi thấy cô lảng vảng trước mặt em ấy nữa  . Lần này là em ấy cầu xin cho cô . Lần sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu

Nói đoạn , anh nhờ đến quản gia cho người tiễn khách . Daehwi thì tâm trạng vốn không tốt nay càng không tốt hơn .

Cậu mặt mày tối sầm , quay sang nắm tay hai người nam nhân trước mặt . Nhanh chóng kéo đi xuống tầng hầm trở lại . Không quên dặn dò các quản gia :

- Mọi người về phòng camera lưu lại toàn bộ camera hồi nảy giúp con . Các hyung của con có về thì bảo là con ra ngoài đi công việc rồi nhé !

Trở xuống tầng hầm , cậu nhìn những sợi dây rút cùng còng khóa sắt nằm vươn vãi trên sàn nhà trông thật đáng thương vô cùng . Daehwi thở dài một cái , cúi xuống nhặt hai chiếc còng tay lên để trên bàn làm việc .

Khoanh tay xoay mặt sang hai nam nhân đang cười với nhau đầy đắc thắng kia . Cậu lạnh giọng hỏi :

- Hai người đối xử với nhân tình bé nhỏ như vậy ? Không cảm thấy đáng thương cho cô ta sao ? Luôn luôn bạo lực thế à ?

- Thế thì anh phải hỏi ngược lại em rồi . Ngoài việc anh làm chuyện đó với em thì anh có bao giờ bạo lực với em không ? Nhớ cho kĩ vào nhé , đừng nhớ sai đổ oan cho anh ~ Minhyun cười bảo

Câu này thì cậu lựa chọn phớt lờ không trả lời .

Anh nói rất đúng , trước giờ ngoài việc cưỡng hiếp Lee Daehwi . Anh đúng là chẳng hề động tay động chân với cậu ta . Tận bây giờ vẫn nhiều lần nhún nhường , cưng chiều cậu tuyệt đối .

Daehwi nhìn anh với cặp mắt đề phòng . Hwang Minhyun theo cậu đánh giá là một người rất dễ mất kiểm soát lúc tức giận . Nhưng xét về cách làm việc thì cực kì cẩn thận . Suy nghĩ thấu đáo về mọi bước đi . Thậm chí là bước đường cùng cũng có thể chuyển đổi thành nhiều sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân để giải thoát khỏi vấn đề đó .

Anh ta đã rất thành công trong việc xoay chuyển tình thế và đã khiến cậu phải cắn răng đồng ý với điều kiện anh ta đưa ra .

" Đúng là một con cáo gian xảo ! "

- Daehwi , hồi nảy cô ta có tạt trúng em không ? ~ Seongwoo hỏi han

- Không .

- Vậy thì tốt rồi

Seongwoo mỉm cười ôn nhu . Cậu nhìn người nam nhân này cười mà không tự chủ rùng mình một cái . Bất chợt , đôi mắt cậu lia tới cuốn nhật ký , về những thắc mắc của bản thân .

Không nhịn được liền lên tiếng tiếp :

- Tôi hỏi hai anh . Tháng 6 của năm nay , hai anh đã từng rất thân thiết với Seolhyun phải không ?

- Không hề . Bọn anh đã cạch cô ta từ lâu rồi mà em ~ Seongwoo nói

- Cạch ? Cạch bằng cách nào ? Chẳng phải vào ngày 19/6 các người đã dẫn cô ta về nhà ra mắt hai bác sao ?!

- Chuyện đó làm sao em biết được ? ~ Minhyun nhíu mày

- Tức là có rồi chứ gì ? Các người lại gạt tôi . Một lần nữa !

Seongwoo và Minhyun nhìn nhau thở dài . Sau đó , Seongwoo đại diện đứng ra trả lời :

- Phải . Bọn anh đã dẫn cô ta về nhà gặp bố mẹ . Nhưng không phải ra mắt mà là cắt đứt quan hệ làm ăn giữa hai bên gia đình

                TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top