Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27 : Sự Thất Tỉnh

Tình yêu là khi nhìn thấy họ cười , mình sẽ cười

--------------------------------

" Thế nhưng...tôi lại làm cho người đó khóc..."

- Với câu này , xin lỗi...em không thể nào hứa trước được .

10 người họ có thể gieo cho Lee Daehwi hy vọng rồi dập tắt nó đến đáng thương . Còn cậu thì không thể !

Kim Daehwi chết đi cũng chẳng được yên ổn . Hồi sinh ở đâu lại không hồi . Hồi ngay tới một thế giới kỳ lạ , theo đó lại có tới 10 vị hôn phu tính tình quái gở .

Mục đích ban đầu khi đọc xong quyển nhật ký ấy...cậu đã hứa là sẽ trả thù giúp Lee Daehwi . Cơ mà...lại vô tình động lòng mất rồi...

Cậu đã động lòng với chính kẻ thù của mình...

.

.

.

.

.

2 tuần hơn trôi qua , Seongwoo sau hôm ấy nhận được câu trả lời từ cậu . Tuyệt nhiên không hề tới trường nữa . Daehwi thì không phải người hay chủ động liên lạc nên cũng không nhắn tin hỏi thăm gì luôn .

Cậu biết rằng anh rất buồn....rất buồn vì cậu đã nói ra câu trả lời ấy . Thân xác này vốn không phải của Daehwi mà là của người khác . 10 người hôn phu này là của Lee Daehwi chứ không phải của Kim Daehwi .

Trang cuối cùng của quyển nhật ký . Lời trăn trối cuối cùng của Kim Daehwi đã ghi rất rõ ràng .

" Tình yêu mà tôi dành cho 10 người kia vẫn sẽ như vậy . Dù có chết đi vẫn sẽ như vậy . Tôi không thể nào ngừng yêu họ được...giờ đây chính tôi sẽ chôn vùi thứ tình yêu đau đớn này xuống cõi vĩnh hằng "

Cậu động lòng với bọn họ...có khác nào cướp lấy tất cả mọi thứ của chủ thể ? Nhưng giờ cậu lại không thể nào kìm chế được cảm xúc .

Minhyun , JiSung , Jinyoung rồi tới Seongwoo . Mỗi khi bọn họ cố tình quấy rối hay làm các hành động thân mật quá đáng . Cậu lại không tài nào phản kháng . Thậm chí là còn phối hợp theo...nhưng khi như vậy cậu lại càng nhớ tới người ấy nhiều hơn...

- Này Daehwi !

- Hả ? À...ừ gì đấy ?

Samuel đứng trước mặt cậu đã hơn 15 phút . Réo cũng hơn 15 phút để kêu cậu xuống canteen chung với đám kia . Y thấy khuôn mặt cậu thất thần , lo lắng hỏi han :

- Ông bị gì đấy ? Mấy ngày nay đi học toàn như người vô hồn . Thấy có lỗi với ai à ?

- Làm gì có . Ông tào lao quá đi

- Rồi rồi , không muốn nói thì thôi . Giờ đi xuống dưới không , Seonho với đám của Dongho hyung đang đợi ở dưới đó

Daehwi thở dài , viện đại lý do :

- Tui còn hơi mệt ấy . Ông đi xuống chơi với mọi người đi . Tôi muốn ngủ một chút

- Được , không làm phiền ông nữa . Xuống trước đây !

May mắn cho cậu là vẫn còn có người bạn thân chí cốt họ Kim này . Samuel nhìn sơ sơ biểu hiện mấy hôm là có thể đoán ra được Daehwi có tâm sự không thể nào nói ra được . Có điều , cậu không muốn nói thì làm sao nó có thể ép được . Đành phải để cậu tự giải quyết chứ sao giờ ?

" Anh ấy chắc giận mình lắm..."

Đã mấy ngày trôi qua , thường là vào giờ giải lao . Seongwoo sẽ luôn tìm đến lớp học để tìm cậu nói chuyện thắt chặt tình cảm . Thế nhưng từ sau khi cái ngày cậu từ chối . Anh không nói không rằng , lén bỏ về trong đêm .

Chỉ để lại tờ giấy với ba chữ "Nhà có vic" rất nguệc ngoạc . Daehwi tôn trọng anh nên mới không chủ động tìm kiếm làm phiền . Dẫu cũng chưa chắc chắn được việc mà anh viết trong tờ giấy là việc tư hay việc chung

Seongwoo mang lại cảm giác gì đó khá an toàn đối với cậu . Việc cậu mở lòng với anh cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng . Nào là nhớ anh rồi tự cảm thấy có lỗi . Daehwi úp mặt xuống bàn mà lòng đầy nặng trĩu

---------------------------------------

- Seongwoo á ? Nó không có ở nhà . Em tìm nó có gì không ?

- Anh ấy không để lời nhắn gì lại ạ ?

- Không em , có gì không để anh nói lại nó cho

- Anh JiSung...anh có đang giúp anh ấy không ạ ? Trốn tránh em ?

- Không đâu Daehwi , anh đã từng hứa là sẽ không bao giờ lừa dối em mà . Seongwoo không có ở nhà từ hôm bữa rồi .

- Hôm bữa ? Hôm nào ạ ?

- Thì nó cãi nhau với WooJin xong thì bỏ nhà đi luôn . Anh cũng chẳng biết nó đi đâu nữa

- À rồi em cảm ơn ạ....

----------------------------------------------------------

Sau khi Seongwoo rời khỏi nhà cậu thì đúng lúc chẳng thể liên lạc được điện thoại . Tận tối ngày hôm sau cậu mới lấy hết can đảm gọi điện cho JiSung hỏi thăm tình hình . Ngờ đâu lại nhận được từ " Không " . Cậu có hơi nghi ngờ nhưng rồi lại cảm thấy trong lời của JiSung có phần thành thật . Không dám nghĩ nhiều mà cho qua luôn

" Mình nên đi dạo một chút nhỉ ? Chứ ở đây rồi lại suy nghĩ lung tung chắc chết quá... "

Nhấc điện thoại lên xem , hiện tại chỉ mới trôi qua có nửa tiếng . Vẫn còn 1 tiếng vi vu đâu đó khuây khỏa đầu óc . Tắt nguồn laptop bỏ vào hộc bàn . Cậu quyết định ra ngoài . Di chuyển tới khu vực cấm của trường .

Bước từng bước lên bậc thang cũ kĩ đầy bụi bẩn . Mở cánh cửa đã sớm rỉ sét vì quá lâu không đụng tới . Khó khăn lắm cậu mới mở ra được , ánh sáng cùng làn gió mát rượi thổi phập vô mặt . Nơi mà cậu chọn bước lên lại là sân thượng của tòa khu vực bị bỏ hoang này

Daehwi không rõ vì sao chỗ này lại nằm trong một phần trí nhớ của chủ thể . Trong trí nhớ , Lee Daehwi đứng ở đây nói chuyện cùng với một người rất vui vẻ . Còn ôm nhau mừng rỡ thân thiết . Chỉ là dù cố gắng cách mấy cũng chẳng tài nào nhớ rõ khuôn mặt người kia . Quá mịt mờ , quá phù phiếm...

Phù phiếm không có nghĩa là không có thực . Mà là nửa thực nửa giả . Daehwi tự đặt câu hỏi...người này rốt cuộc là ai ? Ngoài gia đình , bạn bè và 10 người hôn phu kia . Cậu ta có thể thân thiết được với ai nữa cơ chứ ? Nhật ký thì không hề ghi gì về ai cả . Hầu như đều xoay quanh 10 người kia mà thôi . Người được nhắc nhiều thứ hai chắc là ba người hyung lớn

- Ai đây ? Là ai ? Là ai chứ ? Tại sao lại không thể nào nhìn rõ khuôn mặt được ?!

Daehwi tức giận đập lên thành lan can khiến nó hơi móp méo một chút .Thật tình rất muốn đẩy nhanh tiến độ trả thù . Có điều là cơ thể này quá yếu , trí nhớ thì lệch lạc không đầu không đuôi ở những mánh khóe quan trọng . Nhiều lúc cậu tức điên lên nhưng chẳng thể làm được gì

* Cạch *

- Daehwi !

Một tiếng gọi lớn phát ra từ đằng sau . Cậu quay lưng lại và thật bất ngờ . Đó chính là Lai Guanlin ! Ngớ người ra một chút , không nghĩ người gọi cậu chính là Guanlin cơ đấy .

- Ông làm gì mà la làng lên thế ? Tôi đâu có điếc !?

Người nam nhân này nhìn cậu đã thở phào một cái khó hiểu . Không hiểu vì sao chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi . Thần sắc trên mặt anh ta thay đổi . Trắng bệt không còn một giọt máu .

Cũng phải thôi , trên mặt trái của cậu hiện rõ nguyên một tia laze đỏ rực thế cơ mà ?

- TRÁNH RA MAU DAEHWI !

- Hả ?

Cậu trả lời một cách đầy ngờ vực , vẫn đứng yên tại chỗ . Khi không lại hét vô mặt cậu như thế ? Không tức nhưng lại bội phần hoang mang cấp độ 1 . Guanlin chạy tới ôm lấy Daehwi , vô cùng chặt chẽ như sợ thứ gì đó chiếm lấy .Trong lúc cậu đang vẫn còn đứng hình thì...

* BANG *

Một tiếng nổ súng rất nhỏ vang lên . Tại sao lại gọi là nhỏ ? Bởi vì cây súng này...có lắp nòng giảm thanh . Guanlin giật người , trợn cả hai đôi mắt lên tỏ rõ đau đớn .

Lúc này , Daehwi mới chợt nhận ra được vấn đề . Có người đang muốn ám sát cậu !

- Guanlin ! Guanlin ! Đừng đứng chắn cho tôi nữa ! Mau tránh ra !

- Cậu im lặng một chút đi...không sao...

- Guanlin !

Dù cậu có nói bao nhiêu thì Guanlin vẫn cứ cố chấp đứng yên không động . Với cả việc Guanlin cao hơn nữa nên tầm nhìn của cậu bị hạn chế thấy rõ . Cố gắng hết mình dữ lắm mớ thò được cái đầu qua bên tay trái quan sát . Đối diện sân thượng cách tới 2 tòa nhà lân cận của trường ngành bên cạnh .

Tòa nhà IC – chính là nơi mà tên sát thủ đang đứng . Tên đó mặc một bộ đồ đen che kín mặt , tay cầm khẩu AWN giảm thanh chĩa về đối diện mình

- Chết tiệt ! Nòng giảm thanh !

Khẽ chửi thề một tiếng , Daehwi đúng rõ bực tức . Vì mãi mê suy nghĩ về cái người gì gì đó kia mà không phát giác ra có người đã theo dõi . Thậm chí còn nhục nhã đến mức đường đường là một sát thủ cấp SSS mà lại bị một tên sát thủ bậc S ám sát gần như là thành công .

Động thái tên kia có chút lúng túng vì tự nhiên có người ra chắn đạn giúp mục tiêu . Không hề tự bỏ , tên đó tiếp tục ban phát thêm một phát đạn . Daehwi không nghĩ tên này lại dám bắn thêm một phát súng nữa . Trong tình thế cấp bách chỉ có thể một tay ôm chặt lấy Guanlin , một tay giơ ra theo bản năng

.

.

.

.

.

.

Không có gì xảy ra , cậu đang nhắm chặt mắt cũng phải mở ra tìm hiểu . Guanlin thì đau đớn do vết thương càng lúc càng nặng nề . Còn là vì cái gì đó đùng một cái làm anh ta cắn răng nghe ken két . Daehwi đứng hình....

" Cái...cái quái...gì vậy ?! "

Bàn tay phải của cậu....đột nhiên xuất hiện một vòng hào quang màu xanh lá nhạt . Lẫn trong đó cũng có vài tia sáng xanh lá đậm đè lên nhau . Viên đạn đang bay tới gần cũng tự nhiên đứng yên giữa không trung . Xung quanh viên đang được bộc lại bởi một nhóm hào quang khác cùng màu với bàn tay phải của Daehwi

Cậu lần này là bị cái chuyện này dọa đến chết khiếp tại chỗ ! Nhanh chóng rụt tay lại , trốn tránh . Kéo Guanlin nằm xuống tránh đạn trước . Do không còn quay lưng với tên sát thủ nọ . Giờ đây hai người có thể thấy rõ sự việc xảy ra bên kia .

Cả một cây AWM đang bị thứ gì đó màu xanh dương bao bộc . Cố nhíu mày một cái , cả hai đồng thanh :

- Là băng ?!

Phải ! Là một lớp băng dày cộm đầy lạnh lẽo đang chôn vùi một khẩu súng bắn tỉa bách phát bách trúng . Một người mặc áo choàng đen đứng bên cạnh , chạm tay lên người tên sát thủ một cái nhẹ . Cả cơ thể tên đó lập tức biến thành tảng băng vô hồn .

Chưa dừng lại ở đó , người này còn bóp chặt bàn tay . Cây súng cùng tên sát thủ bị chôn vùi trong lớp băng dày lập tức vỡ ra thành từng mảnh !

Guanlin vẫn tư thế cũ , ôm chặt Daehwi trong lòng không buông . Cậu cố nhướng người , cuối cùng có thể nhìn qua bên kia một cách khó khăn . Người chùm áo choàng đen kia , Tòa IC dù sao cũng cách bên đây khá xa nên tầm nhìn hạn chế đúng kiểu mù tịt . Không thấy rõ lắm nhưng cậu dám chắc khẳng định . Người áo đen đó đích thị là đang nhìn cậu .

Sau đó người này nhảy khỏi sân thượng . Daehwi hốt hoảng , kích động vùng vằn khỏi cơ thể Guanlin . Chạy tới nhìn xuống , bên dưới chỉ còn lại đúng cái áo choàng đen . Người thì đã biến mất không chút tăm tích

- Daehwi , cậu lại đây mau ! Tên áo choàng đó là người đột biến ! Có thể làm hại cậu đấy !

- Ông đừng lo...tên đó nhảy xuống và biến mất rồi . Tự lo cho cái thân mình trước đi .

- Này ! Cậu nói chuyện với ân nhân của mình như vậy đó hả ?!

- Tôi...tôi cũng chẳng bảo anh ra đỡ đạn giúp tôi ! Ai biểu xong ra chi !? Đm đã bảo tránh ra một bên rồi mà !

Daehwi tức giận quát lại . Lee Daehwi và Kim Daehwi đều có gương mặt và thân hình giống nhau như đúc . Đương nhiên là khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên sứ ấy một khi mà đã đanh đá là không ai bằng rồi !

Tức thì tức vậy thôi chứ thấy Guanlin một bên vai rỉ máu như thế vì mình . Cậu dù giận thế nào cũng phải tự thầm trách bản thân mấy phần . Tiến đến gần xem xét vết thương , cậu lên tiếng hỏi :

- Tôi...cởi áo anh ra xem vết thương được chứ ?

- Được , tự nhiên .

Xin phép trước để không bị tên nam nhân này vu cáo đổ oan . Vết thương bị tét ra rất nhiều do cử động mạnh . Máu thì lại không ngừng chảy ra ướt đẫm một vùng đồng phục trắng . Rồi cậu nghe có mùi gì đó là lạ...

- Guanlin , ông lè lưỡi cho tôi xem thử đi

- À ờ...

Guanlin làm theo . Lè lưỡi ra cho cậu kiểm tra , nguyên chiếc lưỡi ta nói nó tím như chưa từng được tím . Con ngươi đen Daehwi giãn nở to ra trông thấy . Nắm lấy tay anh đưa lên , móng tay đều đã chuyển sang màu tím y chang màu lưỡi

- Má nó...trong đạn thế mà lại có độc .

- Có độc sao ?..khụ...

Anh bắt đầu ho khan , mồ hồi tiết ra có một màu đen tuyền kinh dị . Việc cấp bách trước tiên là phải lấy hết một nửa độc tố ra trước . Rút con dao găm quen thuộc đằng sau lưng ra rạch một đường lớn sau trên cánh tay Guanlin . Cậu nói :

- Thất lễ !

Dứt câu , Daehwi vùi đầu trong việc hút độc tố ra khỏi người Guanlin . Mặc dù có hơi đau đớn nhưng anh vẫn gáng chịu đựng . Một tiếng rên hay một tiếng la cũng không có . Cứ thế im lặng quan sát mọi hành vi của cậu .

Trên sàn sân thượng lúc này chỗ nào mà cậu khạt máu ra cũng là một vũng đen xanh gớm ghiếc . Daehwi xé tay áo đồng phục của bản thân tạo thành một lớp băng gạc . Băng đỡ lại vết thương trước khi đưa anh xuống phòng y tế . Nhưng mà sắc mặt Guanlin càng lúc càng tối sầm . Môi thì càng lúc càng tái lại . Cậu không thể nào nghĩ nhiều và chớp nhoáng...

Daehwi và Guanlin đã môi chạm môi . Khác xa với nụ hôn với Ong Seongwoo . Cậu là người chủ động , luồn lưỡi vào bên trong khám phá khắp khoang miệng người bạn đồng niên này như tìm kiếm thứ gì đó . Tìm được thứ cần tìm liền dùng hết sức hút chúng ra ngoài . Guanlin ngồi yên không dám cử động , chỉ có thể mở to mắt nhìn cậu hành động

" Không nhịn được nữa rồi ! "

Thú tính trỗi dậy , Guanlin đúng là không nhịn được . Đéo quan tâm tới việc bản thân đang bị thương nặng . Độc tố còn đang phát tán mà đã đảo ngược tình thế . Lật một phát khiến cậu nằm ịch xuống đất . Anh ta vẫn còn chút lương tâm là lấy tay đỡ lấy đầu Daehwi nên cậu cũng không có chấn thương sọ não .

Đang hút độc cho nam nhân trước mặt rất nghiêm túc . Tự nhiên cái bị anh ta áp chế cưỡng hôn trắng trợn . Giữa thanh thiên bạch nhật thế này , nếu có ai vô tình chạy lên đây hóng gió . Nhìn thấy loại chuyện cả hai đang làm chắc chắn sẽ hiểu lầm , đỏ mặt mất thôi !

- Guanlin ! THẢ TÔI RA !

- Xin lỗi...xin lỗi !

- TÔI ĐANG HÚT ĐỘC GIÚP ÔNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ÔNG ĐƯỢC QUYỀN CƯỠNG ÉP TÔI LÀM CÁI CHUYỆN BẠI HOẠI ĐÓ THÊM MỘT LẦN NỮA ! ÔNG HIỂU KHÔNG HẢ LAI GUANLIN !

Daehwi hét lớn một tiếng vang trời . Xung quanh lập tức nổ hết mấy cây đèn đường . Tiếng nổ lớn làm Guanlin giật mình nhắm hai bên mắt lại . Cậu chờ tới cơ hội , dùng chiếc nhẫn chích mạnh vô cổ anh một mũi thuốc mê . Guanlin lơ là nên dính chưởng bất tỉnh ngay !

Ôm lấy Guanlin , cậu nâng mặt anh ta lên để hoàn thành nốt công việc còn lại . Mọi động tác đều thuần phục cẩn thận và tỉ mỉ . Phun xuống đất một nhúm máu tươi đen tuyền . Khuôn mặt của anh cũng dần khởi sắc . Môi cũng đã trở lại bình thường

- Phù may quá...

Cơ mà , may mắn cho Guanlin là Daehwi là người trong thế giới ngầm . Biết được các loại độc tố và cách hóa giải cũng là chuyện bình thường . Cứu người là phải cứu , ngược lại là đưa bản thân vào đường cùng .

Cái khoảng khắc cậu đưa tay lên chặn lại viên đạn AWM thật sự là ấn tượng khó phai mờ . Còn có thể gọi là khoảng khắc đáng sợ nhất cuộc đời cậu

" Mình là người đột biến sao ? "

Lắc đầu nhẹ một cái , Daehwi ôm lấy Guanlin vào lòng mà thập phồng lo sợ . Cậu vạch áo của Guanlin ra một lần nữa . Nhìn vào vết đạn trên vai anh ta mà suy nghĩ

" Nếu mình là người đột biến . Ban nảy mình điều khiển khiến cho viên đạn đó đang bay dừng lại . Liệu mình có thể khiến cho viên đạn trong người của Guanlin trồi ra ngoài không?..."

Giơ tay lên , cậu không biết làm cách nào cả . Ban nảy là do theo bản năng nên mới giơ tay ra chắn đạn . Ai ngờ đâu lại chắn được thiệt ! Lo lắng về vết thương cùng viên đạn chứa nọc độc . Daehwi dừng mọi thứ xung quanh , chỉ tập trung vào phần đạn trên vai . Cậu di chuyển đôi tay , năm đầu ngón tay hơi co lại....

Vòng hào quang màu xanh lá dần dần hiện lên mỗi lúc mỗi rõ rệt . Từ bên trong , sâu tận ở đâu đó của vết thương . Viên đạn vàng trồi lên với luồng sáng màu xanh lá . Từ từ bay trên không trung rồi lại nằm gọn gàng trong lòng bàn tay cậu

" Thôi xong..."

Cầm viên đạn có chứa nọc độc trên tay mà Daehwi thất thường không thể nào nói nên lời . Đây là cái loại tình huống trớ trêu gì đây hả ?!

" Anh cả , anh hai rồi anh ba , cha mẹ...mình biết nói thế nào với bọn họ đây ? Anh Seongwoo còn rất căm hận người đột biến . Vậy mà bây giờ...."

----------------------------------------------------

- Anh ghét người đột biến lắm sao ạ ?

- Phải , anh rất ghét bọn chúng . Bọn chúng là quỷ dữ , không nên sống trên đời này

-----------------------------------------------------

" Anh Seongwoo ghét người đột biến . Mình lại chính là người đột biến..."

Giá như tình yêu có thể hoàn hảo như đúng tên gọi của nó thì hay biết mấy nhỉ ? Daehwi chính là không thể nào có được tình yêu . Vừa mới có thể chấp nhận được Seongwoo thì lại ngớ ra thêm một việc kinh khủng khiếp của bản thân .

Đây là ông trời trêu người ? Là tạo hóa đáng thương ?

.

.

.

.

.

.

[ Phòng Y Tế - Tầng trệt , Time 16h45 PM ]

- Ê thằng kia ! Dậy dậy !

Guanlin nằm trên chiếc giường trắng thân thuộc . Mở mắt dậy tiếp nhận ánh sáng , anh nhận ra bản thân đang cởi trần . Hơn thế bên phần ai trúng đạn cũng được băng bó lại kĩ càng . Trên bàn bên cạnh còn có một khay bạc đựng cái viên đạn có độc kia nữa .

Trước mặt anh chính là Jihoon , Jaehwan , Minhyun và Jinyoung . Trừ Daniel và WooJin là không hề thấy có mặt tại phòng y tế

- Mày làm gì mà nằm một đống ở đây vậy ? Gọi mày thì không bắt máy , kiếm muốn súc cái quần ! ~ Jaehwan quát

- Đang ăn tự nhiên chạy đi đâu vậy ? JiSung hyung kiểm tra qua định vị , chửi tụi tao quá trời kìa ~ Minhyun khó chịu bảo

- Em chạy đi làm công chuyện...

- Làm công chuyện lại khi không dính đạn ? Còn là phải để Daehwi chăm sóc mày hả thằng kia ?

Jihoon cầm tờ giấy note vàng với mấy dòng chữ ngay hàng thửng lối lên xem . Guanlin không nghĩ là cậu sẽ để lại lời nhắn nên khá ngạc nhiên . Anh ta giật tờ giấy khỏi tay y .

Dòng nhắn không có gì nhiều , khác với cách cậu lạnh lùng nói chuyện khi ở trong lớp . Lời nhắn trong tờ giấy note vàng này lại dịu dàng hơn hẳn

{ - Đạn này có chứa độc rất mạnh . Tôi hút chúng ra giúp ông rồi , vết thương tôi cũng băng bó lại . Yên tâm không có tẩm độc thêm đâu ha . Thương tích này của ông không hề nhẹ đâu nên làm ơn đừng có uống rượu và chơi chất kích thích giùm tôi nhé . Ăn cháo trừ cơm đi là cách dưỡng thương tốt nhất , kính gửi Playboy 1m83. }

Daehwi là người có nét chữ khá đặc biệt . Trong tình trạng gấp gáp thế nào cũng đều viết rất ngay ngắn . Hơn nữa nét chữ mới của cậu sau khi gặp tai nạn tỉnh dậy lại càng khó sao chép hơn . Nhìn một cái thôi cũng đã nhận ra đó là chữ của cậu viết rồi

- Chà chà...coi bộ có người trúng phải bùa yêu của Hwihwi rồi nhỉ ? Đọc có tờ giấy note thôi mà sao mặt đần thế hả út ơi ? ~ Minhyun cười khinh

- Này thì bỏ phiếu đồng ý với thằng Chin này . Tao cũng đang chờ ngày tụi bây bị nghiệp quật tơi tả nè ~ Jihoon nhún vai tự mãn

- Oh thế à ? Nghiệp quật mấy người đó chứ đừng gọi tên em trong bản danh sách nhé ~ Guanlin trầm giọng nói

- Ý mày là sao hả ranh con ? ~ Jaehwan khẽ nhíu mày

- Trước giờ...em đã từng bảo là ghét Daehwi sao ?

- Mày nói chuyện nghe mâu thuẫn nhỉ ? Không ghét em ấy nhưng lại hùa theo thằng Chin cưỡng hiếp em ấy , đánh đập và bắt nạt Daehwi ở mọi lúc mọi nơi . Mày nói là không ghét ? Tao cho mày nói lại đó ~ Jihoon nói

- Muốn điều tra được gì đó thì phải chấp nhận đóng vai phản diện . Các hyung nghĩ những tai nạn trước được WooJin hyung và con nhỏ kia sắp đặt . Daehwi tránh được là do may mắn à ? Nếu là do may mắn thì ông trời cũng cho em ấy may mắn nhiều quá đấy . Nhiều đến người ngoài còn phải thốt ra hai từ "Quá Đáng"

Guanlin nói xong , lập tức cả căn phòng y tế đắm chìm trong im lặng . Toàn bộ đều đồng loạt lùi chân về một bước . Hành động này chứng minh một điều rằng...vòng tròn anh em của bọn họ chính thức nứt thêm vài đường dài . Anh dừng lúc lâu , sau đó lại ra đòn tấn công trực diện :

- Cũng giống với Jihoon hyung thôi . Trúng một viên đạn độc bù lại được người đẹp hôn rất lâu . Khá là xứng đáng mà nhỉ ?

- Mày thèm ăn đập không ? ~ Jinyoung tức giận nói

- Oh quên mất , có người bị hụt mấy lần liền . Còn bị em ấy né liên tục , ghen tức cũng là chuyện bình thường thôi ha ?

- Mày nói thêm cái nữa là Jaehwan cũng lao vô đập mày luôn đó Guanlin . Chúng ta là anh em với nhau đấy , đừng nên mích lòng nhau như thế chứ thằng út ? ~ Minhyun gằn giọng

- Vậy sao ? Em nói các hyung nghe nhé . Lai Guanlin này cũng chán trò giả vờ làm một thằng đểu cáng rồi . Tới lúc sẽ quay về với thân phận hôn phu của Tứ Thiếu Gia nhà BN rồi . Các hyung muốn chiến , em đây sẵn sàng tiếp đón đến cùng

- Dựa vào mày ? Út à , mày còn non tay lắm em trai ạ . ~ Jaehwan nhếch môi

- Non tay nhưng đụng được vào Daehwi . Cũng tính là trên được anh hai rồi . Anh tư , anh vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm đấy ạ ~ Guanlin nói

- Mày muốn khiêu chiến phải không ? ~ Jinyoung lạnh lùng hỏi

Guanlin nhìn tất cả bọn họ . Phản ứng và hành động mặc áo vô đều vô cùng bình thản như mặt nước biển phẳng lặng về đêm . Anh trả lời :

- Từ khi chúng ta yêu cùng một người . Đây đã là một cuộc chiến sinh tử rồi thưa các hyung . Ai trong chúng ta mà chẳng muốn chiếm hữu em ấy làm của riêng mình đúng không ? Có điều , là ai ra tay trước thì không biết . Gọi là anh em ruột thịt nhưng đều tàn nhẫn cấu xé như nhau thôi

Không ai lên tiếng phủ nhận . Guanlin xong đồ đạc , cặp vở đều được cậu mang tới để sẵn bên cạnh . Chả chào hỏi ai một câu nào , xách cặp lên ra về tỉnh bơ . Nam nhân họ Lai này nói rất đúng !

Trong 10 người họ , ai cũng đã từng có ý định đó . Trường hợp xấu nhất còn là quyết chiến sinh tử để cướp lấy Daehwi chiếm làm của riêng .

Bởi vì không ai chịu nhường nhịn ai cho nên người chịu khổ vẫn luôn là Lee Daehwi...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top