Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28 : Cảng Incheon

" Chấm hết rồi ư ? "

-----------------------------------------------

Lee Daehwi...à không . Nói đúng hơn là Kim Daehwi sau khi biết bản thân là người đột biến . Cậu trở nên thất thần và không tài nào tập trung trong việc học được . Điều đó dẫn đến việc cơ thể yếu ớt kia liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề và lâm bệnh . Trị mãi không thể nào dứt được . Tâm bệnh mà...

- Em ăn chút gì đi có được không bé con ?

- Anh hai...em không muốn ăn . Mọi người ra ngoài đi . Em không muốn mọi người ở gần em đâu.

- Hwihwi à...đã ba ngày rồi . Em đã ăn cái gì vào bụng đâu...

- Các hyung ra ngoài đi !

- Được , được , bọn hyung ra ngoài . Em đừng tức giận , không tốt cho sức khoẻ đâu . Tối bọn hyung sẽ vào thăm em tiếp nha . Daehwi à...mặc dù hyung không biết em đang gặp vấn đề gì nhưng mà...không sao cả nhé . Hãy chia sẻ nếu em cần giúp đỡ . Bọn hyung sẵn sàng lắng nghe em bất cứ lúc nào nhé.

Jeon Woong đặt chén cháo xuống cái bàn nhỏ bên cạnh . Trao đổi ánh mắt lo lắng với hyung trưởng và Donghyun . Sợ cậu ngột ngạt nên cũng không đứng quá lâu . Cả ba đi ra ngoài , tiếng cửa đóng lại chặt chẽ .

Cậu nhìn ra rồi phất nhẹ bàn tay . Cửa nổi lên vòng hào quang màu xanh lá rồi được khóa chốt an toàn một cách nhanh chóng

1 tuần rồi lại 1 tuần trôi qua , do bệnh tình của cậu chuyến biến ngày càng một nặng . Daehwi đành phải nghỉ học ở nhà . Bài kiểm tra sẽ được làm lại , bổ sung điểm vào sau . Với học lực của cậu thì không cần phải lo nghĩ gì nhiều quá .

Cơ mà , việc cậu tự nhận ra bản thân là người đột biến...thật sự là rất sang chấn tâm lý

Dạo gần đây , cậu không dám nổi nóng với bất kỳ ai . Bởi vì mỗi khi mà cậu nóng giận sẽ không kiểm soát được bản thân . Tất cả đồ vật trong phòng sẽ đột nhiên bị chính năng lực củ cậu điều khiển cho bay loạn xạ . Đèn và điện sẽ chập và nổ ngay lập tức .

Cậu cũng để ý màu tóc của mình rất nhiều . Tuy vẫn giữ được màu cam sáng đặc trưng nhưng một vài lọn tóc đã bị hào quang năng lực cậu ảnh hưởng mà móc light thành màu xanh lá sáng chói . Hên là chỉ có tóc là ảnh hưởng , các bộ phận khác đều như cũ .

- Vụ chập điện với tầng hầm là lúc năng lực của mình thức tỉnh sao ?...

Daehwi vẫn luôn ninh ninh cho rằng hôm mà cậu ngủ cùng Seongwoo bên dưới địa đạo riêng là tai nạn ngoài ý muốn . Đến khi ngồi bình tâm suy nghĩ và lồng ghép các tình tiết vào . Cảm thấy đúng là khác thường vô cùng .

Điện thoại của cậu tự nhiên đùng một cái nổ tanh bành không rõ lý do chắc cũng là do sự tức giận của cậu ảnh hưởng tới .

" Seongwoo...JiSung...hai người đó đã mấy ngày liền mình chẳng liên lạc được . Không biết có chuyện gì không nữa..."

Đang rất hoang mang vì bản thân là người đột biến . JiSung và Seongwoo lại tự nhiên không thể liên lạc bằng bất kì hình thức nào . Trong 10 người , nếu có thể nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc và dễ chịu nhất thì chỉ có thể là hai anh . Vậy mà ngay trong lúc cậu cần hai người đó nhất lại chẳng thấy bóng dáng đâu

* Reng *

Điện thoại bên cạnh reo lên in ỏi . Tưởng là một trong hai người gọi lại báo tin . Ngờ đâu chỉ là người bạn thân Kim Samuel gọi đến thôi

{ – Alo Daehwi }

- Alo tui nghe nè , có gì không vậy ?

{ – Ông ổn không đó ? Hôm qua gọi điện , giọng đâu tới nỗi yếu như bây giờ đâu ? }

- Không sao , cảm nhẹ thôi à....

{ – Thôi thôi , tầm tối tụi tui qua thăm ông . À báo cho ông một tin vui nè , Seongwoo hyung ấy mới về lại Seoul . Theo như tin tức nghe ngóng là đi nước ngoài có công chuyện bên đó . Nảy giờ tui với thằng Seonho trốn học . Thấy hyung ấy đi lòng vòng ngoài bến cảng Incheon ấy . Ổng thấy khỏe như trâu , không có bệnh tật gì đâu khỏi lo }

- À ừ cảm ơn ông nha . Tới giờ tui uống thuốc rồi . Cúp máy trước đây , bye !

{ – Ê Ê....! }

* Rụp *

Nói dối thế thôi chứ hyung trưởng của cậu rời đi lâu rồi . Samuel thông báo tình hình của người nam nhân kia . Cậu đúng là trút bỏ được gánh nặng trong lòng . Bắt điện thoại gọi thử cho anh...vẫn không thể liên lạc được .

- Nên tới đó một chuyến đã .

Daehwi rời khỏi giường , di chuyển tới phía tủ lớn thay đổi trang phục . Chọn cho bản thân một set full đen từ trên xuống dưới . Cậu dùng siêu năng lực mà bản thân có khóa hết mọi cửa nẻo một cách rất nhanh .

Thời gian trôi qua đã lâu nhưng cậu vẫn chưa biết cách sử dụng thuần phục cái năng lực này cho lắm . Tạm thời chỉ có thể dùng cho mấy việc lặt vặt . Nhưng cũng giúp được khá nhiều cho ba hyung trưởng và quản gia

Nhảy ra khỏi ban công tầng mình , đáp xuống bãi cỏ an toàn . Lén lút di chuyển ra tới cửa chính , leo rào và thành công tẩu thoát khỏi dinh thự thành công . Daehwi rất được hyung trưởng cưng chiều cho nên trong tài khoản ngân hàng điện tử của cậu luôn luôn có trên 500tr won . Cho dù cậu không bảo là hết tiền thì các hyung lớn đều thay phiên nhau nạp vào tài khoản một cách đều đặn

Cậu không có xe nên đành bắt taxi tới phía tây Seoul . Cảng Incheon rất nổi tiếng về số lượng hàng hóa và nhập khẩu chuyên nghiệp . Gần đó lại có rất nhiều phong cảnh thiên nhiên đẹp , địa điểm vui chơi ăn uống nhiều vô số kể . Là một khu vực lý tưởng để du lịch dành cho khách nước ngoài .

Nhờ taxi tấp đại một khu phố gần bến cảng nhất . Khu cảng này xung quanh là khu vực vắng vẻ cách khu phố cậu dừng vài cây số . Trong người có bệnh lại không thể đi đâu quá lâu . Xoay qua xoay lại đành phải đi vô một cái quán cà phê ngồi đỡ . Gọi một tách capuchino nóng hổi để làm ấm cơ thể trước . Quán này diện tích khá nhỏ nhưng nội thất làm khách hàng cảm thấy cực kì ấm áp . Âm nhạc dùng để phát trong quán là nhạc không lời ballad . Tâm tình cậu khi được nghe mấy thể loại này cũng khá lên phần nào

- Trời đang tối rồi .

Dưỡng bệnh nên chỉ được nằm một chỗ cùng với chiếc chăn bông trắng . Suốt ngày chỉ cắm mặt vào đúng cái điện thoại để liên lạc với bạn bè các thứ . Giờ trốn được ra ngoài hưởng được không khí trong lành , uống một ngụm cà phê . Thân nhiệt của cậu nhờ đó mà tăng lên ổn định trở lại

" Huh ? "

Từ sau khi Seongwoo mất tích , cậu lại bắt đầu cảm giác rằng giống như là có ai đang theo dõi , nhìn chằm chằm vào mình vậy . Khi quay sang nơi đó thì không thấy ai cả .

Có thể là cậu đang bị vị hôn phu tên Park WooJin cài người theo dõi không chừng . Người nam nhân kia vốn không hề ưa cậu . Thuê sát thủ giết cậu luôn là hiểu gã tàn nhẫn đến mức độ nào rồi .

- Anh ta...vì sao lại muốn giết Lee Daehwi ? Hiểu lầm gì vậy chứ ? Khụ...khụ...

Trong phần nhật ký ngày 15/9/M30 – Lee Daehwi từng kể đã bị Park WooJin bạo hành giữa sân bóng rổ ngay tại ngày hôm đó . Còn bị chửi là không giữ phụ đạo . Điều này làm cậu khá bực mình và ức chế giùm chủ thể .

Lee Daehwi là một người có nhan sắc thật nhưng đáng tiếc là một tiểu mỹ nhân bị câm . Thay vì nghĩ tới việc cậu ta bắt cá hai tay . Tại sao lại không nghĩ đến hướng cậu ta bị người khác đe dọa điều khiển ? Hoặc có thể là theo hướng thứ ba...cậu ta là đứa khờ khạo , bị người khác lợi dụng mà chẳng hề hay biết

Nếu như...cậu chỉ nghĩ nếu như thôi...

Nếu như Park WooJin thật lòng yêu Lee Daehwi thì không phải trong chuyện này gã mới chính là người đau đớn nhất sao ?

Yêu cậu ta nhưng vì một chuyện nào đó mà giết chết cậu ta . Đến cuối cùng khi cậu ta chết rồi , người ở lại là gã...người đau khổ đến vạn kiếp bất phục vẫn sẽ là gã . Một mình gã mà thôi....

.

.

.

.

.

Daehwi ngồi trong quán cafe vỏn vẹn vừa tròn 2 tiếng đồng hồ . Chủ quán rất tinh ý , biết cậu không khỏe nên đã liên tục ra vào đổi hàng chục tách nước ấm . Điều hòa tại quán cũng được điều chỉnh một cách thích hợp . Daehwi nhờ vậy mà cũng đỡ ho khan một chút

" Mình nên ra bến cảng . Ngồi ở đây cũng chả thấy anh ấy đâu hết . "

Tính tiền xong xuôi . Cậu lặng lẽ đút tay vào áo khoác đen đi bộ tới bến cảng . Không thể bắt xe vì quá lộ liễu . Tầm nửa tiếng – 45 phút thì Daehwi tới được bến cảng theo như lời miêu tả của Samuel . Cậu chỉ còn khoảng 1 tiếng rưỡi để tìm người và quay lại dinh thự nếu không sẽ bị phát hiện bỏ trốn ngay

Vài mánh khóe đơn giản , Daehwi thành công đột nhập vào bên trong cảng . Nơi này rất tối và cực ít đèn . Cậu phải dùng tới mắt kính nhìn đêm tự bản thân chế ra để dò đường trong khó khăn .

Bến cảng này rất lạ ! Theo cách cậu thấy là như thế . Đường đường là một bến cảng vận chuyển lớn nhất Seoul nhưng lại chẳng có lấy bảo vệ canh gác về đêm . Đèn thì lại bị ngắt gần như không thể thấy gì . Một vài nơi phải dùng điện thì tắt nguồn đứng hình

" Họ đây rồi ! Seongwoo...ủa anh JiSung ?! "

Daehwi núp vào một góc tối tăm ẩn mình . Nơi mà mắt cậu hướng tới là Seongwoo và JiSung , bên cạnh lần lượt là Daniel , Sungwoon và Jaehwan . Đối diện bọn họ là một đống người mặc vest đen rất nghiêm nghị .

Cậu nheo mắt quan sát xung quanh , xác nhận được một chiếc thuyền đang cập bến và chứa rất nhiều thùng gỗ to lớn

" Là gì thế ? Xa qua không thấy gì hết! "

Từ chỗ cậu đang đứng hướng ra tới chỗ bọn họ đang nói chuyện cùng nhau thì quả thực là xa không thấy lối ra luôn đấy . Daehwi chỉ đơn giản tới đây tìm người . Thấy hai người kia bình an ở đây nên cũng yên tâm . Quay lưng rời đi , đàn ông trên thương trường làm ăn đương nhiên sẽ có những lúc giao dịch ban đêm thế này .

Tập Đoàn W1 mà JiSung đang kế thừa lại là một tập đoàn chuyên y dược liệu tiếng tăm lớn nhất nhì Hàn Quốc . Giao dịch với các vị khách lớn khác cũng là chuyện bình thường . Thế giới cũ cậu cũng đã từng thấy qua rất nhiều . Đến cả mẹ lớn Cheetah và Jeon Woong hyung đều liên tiếp giao dịch hợp đồng đêm khuya với các ông chính trị gia vào buổi tối vì vấn đề thân phận

* BANG *

Cậu vừa bước ra được tới cổng thì bên chỗ của những người hôn phu phát ra tiếng động lớn . Rất giống tiếng lựu đạn nổ nhưng nửa cũng giống với tiếng súng . Sự lo lắng nửa ẩn nửa hiện trên đôi mắt của cậu . Khẩn trương quay ngược trở về lại vị trí cũ

Con người cậu hơi giãn to . Đám người áo đen bí ẩn mặc vest đang cầm rất nhiều súng chĩa về phía những người hôn phu không ngừng tấn công . Bọn họ đều đã trốn đằng sau các thùng hàng , cố gắng né các đường đạn

Tách...tách...từng vệt máu nhỏ giọt xuống mặt đất . JiSung đã bị trúng đạn ở một bên vai , chỉ có thể lấy khăn tay quấn chặt cầm cự tạm thời . Mọi hình ảnh thu vào trong mắt cậu . Sự phẫn nộ trong Daehwi đột ngột tăng cao không phanh

Daehwi đưa hai tay lên . Luồng hào quang thình lình xuất hiện , bao quanh khắp cơ thể cậu một cách mạnh mẽ . Giơ hai tay lên tạo thành bức tường chắn mưa đạn . Quả nhiên toàn bộ các viên đạn vàng đồng đều được ngưng động rồi rơi loảng xoảng xuống mặt đất . Hướng về những tên xung phong đứng đầu . Cậu cắn răng gồng mình dùng năng lực cướp lấy toàn bộ vũ khí đem về phía các anh

Đây là lần đầu tiên cậu dùng nó liên tục đến mất sức như vậy . Toàn bộ súng đạn đều bay về các anh . Daniel , Seongwoo và Jaehwan túm lấy , thuần phục nhảy ra ngoài bắt đầu tham chiến chống trả . Còn vài thanh súng không ai sử dụng , Daehwi điều khiển lấy một cây anaconda dragon . Có vũ khí trong tay , không cần phải núp lùm một chỗ nữa . Trực tiếp vòng sang đường khác phục kích bất ngờ

Nhờ có siêu năng lực nên cậu dễ dàng leo lên được các thùng hàng . Vì đám vest đen chỉ lo tấn công ba người kia nên chẳng để ý đang có một sát thủ SSS là cậu đang đứng chiễm chệ ngay sau lưng đột kích thầm lặng .

Seongwoo nhìn thấy cậu , ngạc nhiên mở to mắt mấp máy :

- Daehwi !? Em ấy làm gì ở đây vậy !?

Cậu nhìn thấy được Seongwoo đang chú ý tới mình . Lập tức đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng . Nhanh như chớp đã gắn xong nòng giảm thanh vào cây lục Anaconda Dragon với lực bắn chuẩn không cần chỉnh .

Daniel và Jaehwan giờ mới phát giác ra sự hiện diện của cậu . Hơi đứng hình đến không thể nào tập trung tấn công . Dường như để lộ sự lo sợ rõ rệt

Daehwi không quan tâm tới Daniel và Jaehwan cho lắm . Trực tiếp bỏ qua , đưa súng ra rất nhẹ nhàng lên nòng . Từng viên đạn bay ra ghim thẳng vào đầu từng tên một . Có thêm tác chiến từ cậu , đám người vest đen nhanh chóng chia ra bỏ chạy . Bến cảng từ ồn ào mà dần im lắng trở lại . Xác người chất chồng khắp nơi

Nhảy xuống dưới , cậu rút khăn tay ra lau chùi thân súng . Thờ ơ quăng xuống đống xác người kia . Lướt qua hai người Daniel và Jaehwan . Cậu nhào vào lòng Seongwoo như một đứa trẻ . Trách móc anh bằng tông giọng giận dỗi không thể nào lẫn vào đâu được :

- Ong Seongwoo nhà anh đi đâu mấy tuần liền có biết là em lo cho anh lắm không hả ?! Lại còn tới đây giao tiếp với đám người xấu xa kia . Anh có biết bọn họ là người của xã hội đen không ?! Hyung trưởng em đang điều tra về những người đó đấy !

- Daehwi à anh...

- Anh làm em lo đến....khụ khụ...

- Em vẫn còn bệnh sao ? Để anh xem...trời đất ơi lại còn sốt cao đến thế này nữa ?!

- Không sao , số em cao lắm . Chẳng chết được đâu . Để em qua coi vết thương cho anh JiSung đã...

Daehwi lắc đầu , vội vàng chạy sang vị trí của JiSung . Vừa gặp người liền lễ phép chào hỏi . Cậu mở túi xách mà mình đem theo , lấy ra mấy thứ dụng cụ sơ cứu lặt vặt . Tiến hành sát trùng , băng bó cẩn thận từng li từng tí .

Còn đưa cho JiSung một lọ thuốc phục hồi dạng chất lỏng để uống nữa . Đến khi lọ thuốc trống rỗng mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm

Sungwoon ôm lấy Daehwi kiểm tra thân nhiệt . Lo lắng hỏi han :

- Em sốt cao lắm đấy ! Phải nhập viện gấp thôi Hwi ! Đi ! Anh đỡ em 

- Không sao...em thật sự không sao mà....

- Daehwi , khuôn mặt của em hốc hác lắm luôn rồi đấy . Mau nghe lời , đừng bướng nữa ~ JiSung khuyên

- Em thật sự không sao mà...chỉ là hơi buồn ngủ tí thôi...

Nói xong là cậu vô lực ngất đi trong lòng Sungwoon . Mọi người thấy thế đều tá hỏa đưa cậu ra xe lái thẳng tới bệnh viện trung tâm . Cả ba hyung lớn cùng bạn thân cậu cũng tới bệnh viện ngay sau khi JiSung gọi điện về báo tin

.

.

.

[ Bệnh Viện WB – Time 21h45 PM ]

Phòng hồi sức đặc biệt .

Vừa tới nơi , cậu được các bác sĩ lẫn y tá chuyển vào phòng kiểm tra truyền dịch trước . Đến khi tình trạng ổn định được chút mới chuyển về phòng bệnh riêng của gia đình JiSung .

Bệnh cậu bỗng nhiên trở nên do dùng sức quá nhiều , hiện vẫn rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự . Nhưng bác sĩ bảo cậu sẽ sớm tỉnh lại nên mọi người đỡ lo lắng hơn hẳn lúc mới phóng tới bệnh viện

- Seongwoo , JiSung hai người ra đây . Tôi muốn nói chuyện riêng với hai người một chút .

Youngmin lên tiếng bảo . Hai người dĩ nhiên là gật đầu đi theo không chần chừ . Trước khi ra khỏi phòng , vị hyung trưởng căn dặn ra hiệu cho Jeon Woong và Donghyun canh chừng cậu cẩn thận . Một cái nhích gần cũng không cho mấy người kia chạm vào

Tại dãy hành lang vắng vẻ . Khuôn mặt của ba nam nhân trở nên căng thẳng và trầm hơn bao giờ hết . Seongwoo ngờ vực hỏi :

- Hyung gọi chúng tôi ra đây là muốn nói chuyện gì ?

- Cậu còn dám hỏi tôi câu đó sao Ong Thiếu ? JiSung , cậu có biết lý do Daehwi bệnh mãi không khỏi là do đâu không ? Là do không thể liên lạc được với hai người đấy ! Thằng bé dùng mọi cách , hỏi han thông tin từ Samuel và tớ để có thể liên lạc được với hai người đấy ! Thằng bé nhà tớ lo lắng hai người gặp chuyện bất trắc . Thế mà giờ lại chính tại các người khiến nó ra nông nỗi như thế này . Có lần nào mà Daehwi nhập viện không phải tại các người không ?

"..."

- Biểu hiện im lặng này là cái gì ? À , hai người đã biết rõ thằng bé liên lạc với mình nhưng lại không hề bắt máy . Hay lắm ! Nhờ ơn hai người mà thằng bé bị bệnh đến phải nghỉ học ở nhà mấy tuần liền kia kìa . Đến cả ăn uống và việc chăm sóc bản thân nó cũng chẳng thèm để tâm . Tớ thật không hiểu vì sao cha mẹ tớ lại có thể chấp nhận cái hôn sự đáng ghét không có kết quả này nữa đấy !

- Youngmin ! Tớ biết cậu đang tức giận vì nguyên nhân khiến em ấy ra nông nỗi thế này cũng là vì hai đứa tớ . Nhưng chuyện gì ra chuyện đó . Hôn ước này là đôi bên tự nguyện , Daehwi đã không còn hủy hôn ước thì thôi . Tại sao cậu lại cứ nói về vấn đề hủy hôn này mãi vậy ? Chúng ta là bạn thân và cậu thì đang muốn biến tình bạn này thành thù địch à ?! ~ JiSung phản bác

- Bởi vì chúng ta là bạn thân nên tớ mới không thể nào chấp nhận nổi cái hôn sự này . JiSung , cậu không phải không biết mấy đứa em của cậu nó điên đến cỡ nào . Ngày trước hãm hiếp em tớ , ngày kia đánh đập , ngày nọ bạo hành tập thể . Tại sao Daehwi lại chịu đựng những thứ này ? Cậu đã từng bảo vệ nó sao ? Cậu có từng bảo vệ cho thằng bé à ?!

- Phải ! Tớ thừa nhận là tớ không thể bảo vệ tốt cho em ấy . Nhưng cậu biết rõ tớ yêu em ấy mà Youngmin . Tớ thật lòng yêu Lee Daehwi rất nhiều....

- Cậu yêu thằng bé thì có ích gì ? Thằng bé sẽ như thế nào nếu bước vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với những trận đòn đánh đập nhừ tử đây ? Tớ biết cậu yêu thằng bé và cả Seongwoo cũng yêu thằng bé rất nhiều . Nhưng tình yêu của hai người có đảm bảo được sự an toàn của Daehwi hay không ? Gia đình tớ chỉ có mỗi đứa em út này thôi . Bọn tớ cưng chiều và yêu thương thằng bé hơn tất cả mọi thứ trên đời . Đương nhiên bọn tớ sẽ không để cho em trai tớ chịu bất cứ oan ức nào . Yoon JiSung cậu từng nói sẽ bảo vệ thằng bé nhưng rồi khi sự việc cưỡng bức bị vỡ lỡ . Cậu đã xử sự như thế nào đây hả ? Cậu thà lên tiếng bảo vệ cho 5 thằng em trai yêu dấu kia cũng không nói giúp cho em trai tớ một câu . Đây là yêu thương mà cậu đã hứa với Daehwi sao ?

- Tớ đã cố gắng không khiến cho mọi việc đi tới điểm dừng tồi tệ nhất rồi Youngmin...Tớ xin lỗi cậu...là tớ không làm tròn lời hứa với hai bên gia đình...

- Này Youngmin hyung , tôi tôn trọng nên mới gọi anh một tiếng " Hyung ". Đừng có thừa nước mà lấn át tới hyung trưởng của tôi . Gia đình chúng tôi đã nhận hết mọi lỗi lầm . Ngay cả việc bồi thường đều đã được định ước theo các bậc trưởng bối trong gia tộc . Daehwi cũng đã đồng ý bắt đầu lại cùng chúng tôi . Những điều nảy giờ hyung đả kích chính là không muốn chúng tôi bên nhau phải không ?! ~ Seongwoo tranh luận

- Tôi không cấm cản gì các người cả . Tôi làm sao mà cấm được khi người mà thằng bé yêu lại chính là 10 người các người chứ ?! Nếu thằng bé muốn . Ok ! Tôi tán thành hôn sự này liền và lập tức không nói nhiều . Nhưng khi hôn sự chưa được diễn ra thì cái tôi nhìn thấy chính là tất cả đau thương mà chỉ mỗi mình thằng bé chịu đựng . Thiệt thòi chỉ có mỗi mình em trai tôi gánh chịu ! Với cương vị là hyung trưởng trong nhà . Tôi có quyền quyết định thay thằng bé có nên giữ lại cái hôn nhân giả tạo này hay không !

Hai bên đấu khẩu với nhau đầy nghiêm nghị tại hành lang buổi tối muộn . JiSung và Seongwoo tới tận hai người mà chẳng thể đối địch lại với một cái miệng của Youngmin .

Vị hyung trưởng này đường đường là cựu luật sự nguy hiểm nhất giới luật pháp . Là nhân vật mà không ai dám chiến đấu trên tòa án ngoại trừ Jung Sewoon . Cái cách mà người này dùng để chặn miệng đối phương là 99% thành công . 1% thất bại còn lại chính là chỉ cói mỗi Daehwi thôi .

- Không phải nhờ Daehwi ngăn cản , không chừng mẹ tớ đã đưa vụ cưỡng bức của 5 thằng em trai yêu dấu của cậu ra tới tòa rồi đấy . Cái gì mà anh em các cậu gây ra cũng đều do một tay Daehwi thu dọn tất cả . Dựa vào cái gì chứ ? Không phải vì thằng bé thì tớ cũng trở mặt với cậu lâu rồi đấy JiSung !

- Trở mặt ? Tình bạn của chúng ta rốt cuộc là chỉ tới mức này thôi sao Youngmin ?

- Không hề . Nó hơn thế nữa cơ nhưng chính cậu đã khiến nó bị dừng lại đó . Thằng bé nhập viện lần này là làn thứ 68 rồi . Lần này là vì hai người mà tâm bệnh mãi không chữa khỏi . Lần sau chắc chắn chính là tương tư uất ức lâu ngày dẫn đến trầm cảm cho coi ! ~ Youngmin gắt lên

- Tôi cấm hyung nói gở như vậy đấy ! Daehwi em ấy sẽ không như thế ! ~ Seongwoo gắt lại

- Tôi không nói gở ! Bác sĩ điều trị riêng của thằng bé đã nói như vậy . Ngay cả báo cáo bệnh án cũng đã nằm trong thư phòng nhà tôi . Nếu cậu thích có thể đến xem bất cứ lúc nào . Tôi nói lại lần cuối cùng . Yêu không phải là từ để nói bằng miệng thôi đâu mà là phải chứng minh cho đối phương thấy . Nói miệng thì làm được giống ôn gì ? Hành động thiết thực một chút đi . Ngay cả người mình yêu mà cũng không bảo vệ được đàng hoàng thì đừng có yêu người đó nữa !

Youngmin nói xong câu đó thì bỏ về phòng bệnh túc trực bên Daehwi . Bỏ lại nỗi đau dằn vặt cho hai người nam nhân tại hành lang lạnh lẽo . Thấy người đã khuất bóng sau cánh cửa . JiSung thở dài , lên tiếng :

- Hyung đã bảo rồi . Cái gì cũng phải gọi điện về trấn an cho em ấy biết . Lúc em ấy gọi điện đến hỏi thăm tin tức của em . Giọng đúng là không hề bình thường , thật sự là đang rất mệt mỏi đấy

- Em...chỉ là nhất thời không thể kiểm soát được cảm xúc . Hyung...em ấy đã nới lỏng khoảng cách rồi nhưng câu trả lời em nhận được lại quá đỗi xa xời . Daehwi sợ hãi chúng ta lừa dối em ấy . Đến tận một chút niềm tin nhỏ nhoi cũng chẳng dám đặt vào ai trong chúng ta nữa....

- Đó là lỗi của chúng ta gây ra trước . Không thể trách Daehwi được...em ấy đã chịu nhiều đả kích mới dẫn tới tình trạng như hiện tại . Muốn em ấy chấp nhận và quay lại với chúng ta như ban đầu là rất khó . Trước mắt là phải giúp em ấy trước đã

- Giúp ?

- Về kế hoạch giúp đỡ Daehwi đối phó Seolhyun của em và Minhyun . Hyung biết và sẽ tham gia

- À , vâng . Hyung nói sao thì cứ làm như vậy thôi ạ . Bữa em nghe Guanlin bị trúng đạn ? Nó sao rồi hyung ?

- Quên mất bữa giờ em về qua Jeju công tác . Vết thương được Daehwi chữa trị đã lành từ lâu rồi . WooJin ra tay đúng là không hề nhẹ....

- Để em về đập nó một trận .

JiSung nắm chặt vai Seongwoo can ngăn , lắc đầu bảo :

- Tính tình của WooJin là không thể nào trị được . Em về đập nó một trận rồi đến ngày hôm sau nó cũng tìm tới Daehwi báo thù lại cho xem . Hyung nghĩ cách tốt nhất bây giờ là điều tra xem hiểu lầm giữa nó và em ấy bắt đầu từ khi nào đã . Nếu em ấy thật lòng phản bội chúng ta thì đã không âm thầm chịu đựng như thế này đâu . Hơn thế hoạt động của em ấy thế nào , hyung đều nắm rõ trong lòng bàn tay . Làm sao mà có chuyện bản thân bị cắm sừng mà hyung không biết được

- Em đúng là có hơi phân vân nhưng rồi vẫn chọn em ấy . Em không tin Daehwi là hạ người như vậy !

Lee Daehwi chắc chắn là không phải loại người như thế rồi nhưng mà Kim Daehwi thì hoàn toàn ngược lại nhé . Cậu đâu phải là chưa từng có người thương ?

Thậm chí là người mà cậu thương yêu vẫn còn đang tồn tại bên thế giới cũ kia kìa....

                 TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top