Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33 : Hourglass

Mọi người đang có mặt giờ mới tờ mờ nhận ra một điều rằng...Gia Tộc Brand New đó giờ ít khi tham gia tiệc tùng xa hoa . Lần này tham gia chính là để thực hiện nhiệm vụ phá án !

Kẻ thù không đội trời chung của Lee Daehwi cuối cùng cũng đã bị Kim Daehwi quật cái nghiệp cô ta bày ra một cách tơi tả .

Seolhyun một thân đầm dạ tiệc hở hang xộc xệch , đầu tóc bù xù rối bời áp giải ra xe cảnh sát . Phóng viên nhận được tin tức nhanh như chớp , kéo đến trước cổng chính mà chụp hình còn hơn cả bão tố cấp độ 5 .

Trước khi ra , giữa sảnh A rộng lớn đầy hào quang chói lóa . Cô ta hỏi :

- Cái gì tao cũng hơn mày vậy tại sao mày luôn là người chiếm thế thuận phong ? Làm tâm điểm giữa mọi sự chú ý ? Tao vốn dĩ không hề làm sai bất cứ điều gì cả ! Tại sao người chịu thiệt thòi luôn phải là tao hả Lee Daehwi ?! Rõ ràng là tao xứng đáng với bọn họ hơn . Xứng đáng được xem trọng hơn bao giờ hết mà !

Trong sảnh này , ngoài cậu và dàn hyung lớn đứng kề cạnh bảo kê . Còn có gia đình của hôn phu cũ đứng quan sát nảy giờ . Cô ta không hề bỏ cuộc . Quay sang bên đó cầu xin sự giúp đỡ .

Bày ra cả cái trò cũ rít vẫn thường xài " Nước mắt cá sấu " . 10 người họ nhìn tới nhìn lui cũng là không thể nuốt nổi màn kinh dở tệ này. Chỉ đành đưa cái nhìn ghét bỏ tặng cô ta mà thôi

Yoomi và Seok Hoon nở nụ cười khó hiểu bí ẩn . Có thể nói là vẫn nhất mực xem Daehwi như đứa con dâu trong nhà . Ánh mắt lẫn nụ cười đều yêu thương , hài lòng vô bờ bến . Từ đầu đến cuối công cuộc vạch trần bỉ mặt một gia tộc lớn tiếng tăm vẫn là không hề quan tâm .

Cậu nhìn cô ta bằng đôi mắt của sự khinh rẻ . Lạnh lùng nói :

- Cố gắng bào chữa cho những sai lầm và sự ngu ngốc của mình để rồi cuối cùng thất bại thì lại đi cầu xin sự thương hại của người khác , cô không thấy xấu hổ sao ? 

- Còn không phải do mày mà ra ?!

- Phận sự phải làm thôi Kim tiểu thư .

- Tao hận mày ! Có làm ma tao cũng không tha cho mày đâu thằng khốn ! Tao không giết được mày thì cũng có người khác làm thế tao mà thôi !

Câu nói này của Seolhyun vô tình nói trúng đến điểm chột dạ của Youngmin . Vị hyung trưởng này bất giác hơi giật người , nét mặt thoáng chút đã không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày . Jeon Woong âm thầm theo dõi cũng bật nên một số nghi vấn

Daehwi quá chai lỳ với những câu hăm dọa thế này . Thẳng thừng đáp trả :

- Được , tôi chờ .

Sau đó , Seolhyun bị nhân viên cảnh sát áp giải ra ngoài . Samuel và Seonho vừa đi đâu đó đã quay lại với hội ngộ cùng đám Daehwi . Nó quăng cho cậu hai cục USB màu đỏ và đen . Hớn hở mà nói :

- Nhất Daehwi hôm nay rồi đó . Sao nào ? Tính trả công bọn này thế nào đây ?

- Tối nay đi nhậu . Lee Thiếu đây bao ok ?

- DỨT !

Đôi bạn thân hí hứng tán thành . Chừa lại sáu người hyung lớn là đang nhìn họ chằm chằm . Daehwi cười ngượng gãi đầu , quay qua nói thêm :

- Đương nhiên là các hyung sẽ đi theo giám sát tụi em rồi . Nha hyung trưởng ? Nha..nha...nha...

Cậu có một tuyệt đỉnh công phu – Mè Nheo thần chưởng . Chiêu này sử dụng đối với các hyung lớn hay là bất kỳ ai đều vô cùng hữu dụng . Thành công ngoài mong đợi luôn đấy !

Youngmin cười bất lực rồi cũng gật đầu đồng ý . 9 người bàn bạc địa điểm xong thì xuống tầng hầm lấy xe ra về

Trong lúc đang chờ các hyung lớn đi sau vào trong lấy xe . Cậu lại thở dài...Gia đình anh thế mà lại cũng đi xuống tầng hầm lấy xe luôn này...

Đi ngang qua gia đình các anh . Mối quan hệ giữa cậu và 10 người họ dù có xấu thế nào nhưng có trưởng bối là cha mẹ các anh ở đây . Muốn hay không muốn cũng không thể tránh được . Cậu cúi đầu lễ phép chào hỏi :

- Con chào hai bác ạ .

- Bác chào con . Daehwi à , bác nghe thằng lớn nhà bác bảo là con bệnh . Con đã đỡ bệnh chưa ? Sao người ngợm ốm đi nhiều vậy con yêu ? ~ Yoomi dịu dàng hỏi

- Dạ bác , các hyung lớn bên cạnh chăm sóc con rất nhiều nên bệnh tình cũng ổn được chút rồi ạ . Con thành thật xin lỗi vì đã làm cho bác lo lắng ạ.

- Daehwi con không cần phải xin lỗi đâu . Bác chỉ là hỏi thăm sức khỏe , con không hề có lỗi gì cả nên không cần phải xin lỗi nhé . À mà con này , bác muốn...

- À xin lỗi bác ạ , hyung trưởng đang đợi con . Thất lễ rồi ạ !

Không để bác gái nói thêm câu nào giữ chân . Daehwi trực tiếp ngắt lời rồi ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ xe của nhà mình . Phóng lên xe ngồi như một vị thần tia chớp . Donghyun tinh ý nhìn ra , lập tức hối thúc tài xế . Ba bốn chiếc xe nối liền nhau rồi rời khỏi trung tâm tổ chức tiệc

.

.

.

.

.

Tầng hầm mới đó mà chỉ còn lại đúng gia đình JiSung . Không khí lại nhờ đó tăng thêm một bậc âm u . Nếu đi riêng thì hyung trưởng họ Yoon sẽ là người uy quyền nhất . Nhưng giờ hai người có địa thế hơn xuất hiện bên cạnh . 10 người thở cũng không dám thở mạnh . Yoomi rút ra chiếc điện thoại . Vừa nhắn tin vừa lên tiếng nói :

- Có ai có thể cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra với con dâu tương lai của mẹ không huh ?

-----------------------------------------------

Sau 1 đêm , tin tức chấn động lan tỏa khắp đất nước . Làn sóng cuồng nộ từ dân tình trong và ngoài nước vùi dập hai cha con họ Kim kia . Và thêm một sự thật bị bật mí là hai người đó không phải cha con ruột .

Chủ tịch Kim chỉ là thấy cô ta xinh đẹp nên mới nhận nuôi để thỏa mãn dục vọng . Ngoài ra các thiếu gia , chủ tịch có liên quan đến việc quan hệ tình dục trao đổi cũng được bắt về hỗ trợ điều tra

Trên trang chủ Naver , đường link về các buổi live stream có mặt khắp diễn đàn . Lượt xem mỗi giờ đều tăng lên đáng kể . Lúc cùng đám bạn thân đi nhậu , cậu có hỏi Samuel vì sao lại đưa cho cậu tận hai cái USB ? Thế mà nhận lại câu trả lời hết sức tỉnh bơ

- Đâu có , USB mà tui gắn vô là màu đỏ á . Tui tưởng cái USB màu đen là của ông chứ ?

Cái khoảng thời gian cậu cắt đuôi được Seongwoo và Minhyun thì đã ra ngoài phân tác sự chú ý của phóng viên . Kể cả cảnh sát đều theo chỉ dẫn của cậu bao vây các lối thoát hiểm . Chưa dừng ở đó lại còn gửi cả hình ảnh dâm loạn của Seolhyun cho các bà vợ lớn của các ông lớn kia . Quà bonus tặng kèm có tâm thế còn gì ?

Cũng ngay trong đêm sau khi đi nhậu xong . Daehwi đã nhận được một tin nhắn từ phía Minhyun . Mới biết được tại sao lại có được USB màu đen ?

Những lần mà chủ thể bảo đã nhìn thấy các anh thân mật với Seolhyun đều là đang thu thập bằng chứng qua camera ẩn . Đó cũng giải thích lí do vì sao trong các clip quay lén quan hệ của Seolhyun . Chỉ thấy mỗi đoạn các anh đi vào nhưng lại không thấy được các anh trở ra . Ngay cả clip quay lén cũng không thể thấy được mặt các anh . Đơn giản vì người làm chuyện đó với cô ta từ đâu đến cuối cũng chỉ là người mà các anh thuê thôi .

Cô ta không biết rõ mình ngủ với ai là vì đã bị chuốc thuốc hoặc rượu từ trước . Để thực hiện cái vụ này , đám các anh phải giả vờ phải lòng cô ta...gián tiếp làm tổn thương cậu và Lee Daehwi...

Rất nhiều người trừ Daniel và WooJin đều nhắn tin giải thích với cậu đủ thứ . Muốn chuộc lỗi nhưng lại bất thành .

{ – Cảm ơn anh . }

Cậu gửi lại đúng một tin nhắn đó rồi trực tiếp tháo bỏ sim ra khỏi điện thoại . Các anh cũng từ đó không thể liên lạc được với cậu nữa . Cách thức liên lạc nào không bị chặn thì cũng không còn trên mạng xã hội . Samuel và Seoho cũng không rõ tăm tích của cậu luôn . Giống như bốc hơi khỏi thế giới vậy

---------

Ba ngày sau...

Tại khuôn viên trường Produce 101 , Jeon Woong nắm tay Daehwi dắt vào khuôn viên trường học vào ngay sau khi kết thúc giờ giải lao được hơn nửa tiếng .

Có điều , cậu không hề mặc đồng phục bình thường mà là mặc đồ thường ngày . Dắt tới trước cửa lớp , mọi người dổ dồn về phía Daehwi vì màu tóc cam nổi bật .

Cô giáo Hani đứng dậy . Khuôn mặt thể hiện rõ sự vui mừng nhưng rồi nụ cười liền bị dập tắt khi thấy Donghyun và Jeon Woong đằng sau lộ diện . Lớp học chẳng ai dám lên tiếng hay thở mạnh . Không khí căng thẳng vô cùng , Guanlin ngồi ở dưới . Âm thầm quan sát tình hình của bọn họ

- Cô Hani , lâu quá không gặp .

Jeon Woong lịch sự bắt tay chào hỏi . Tự nhiên cô cảm thấy nơi sóng lưng phát ra khí lạnh âm độ kinh dị . Cô cố gắng nở nụ cười , đáp :

- Phải...phải...đã lâu lắm rồi . Em đưa Daehwi tới đây được rồi...cần nói điều gì với cô sao ?

- Dạ vâng , Daehwi nhờ em đưa tới đây tạm biệt cô ạ

- Sao cơ ?! Tạm biệt ?

Cả lớp đồng loạt đưa ngẩng đầu lên ngạc nhiên vô độ . Người phát hoảng nhất chính là Guanlin . Sự bình tĩnh , lạnh lùng đều bị một câu nói của Jeon Woong thổi bay hết rồi

Daehwi hít một hơi thật sau , bước lên chắp hai tay cúi đầu hành lễ . Đây là một lễ nghi truyền thống mà quản gia Kim đã dạy cho cậu lúc ở nhà . Hani nhận ra hành động này , trong một lúc không cầm lòng được mà cười buồn đau lòng :

- Em cảm ơn cô đã dạy dỗ và chăm sóc em bấy lâu nay . Chỉ tiếc là tình cô trò của chúng ta không còn tiếp tục được nữa . Em tới đây để tạm biệt cô ạ

Lúc này , một giáo viên nào đó chạy vào trong đưa cho Hani một tệp hồ sơ màu vàng . Cô nhận lấy , mở ra xem đến mở to mắt . Hoang mang hỏi cậu :

- Daehwi...em rút học bạ rồi sao ?

- Vâng .

- Cô tưởng em tới đây xin nghỉ học dài hạn . Có chuyện gì lớn tới mức phải nghỉ học vậy em ? Seolhyun cũng đã bị bắt , ở đây em cũng không...

- Ý của em đã quyết , xin cô đừng khuyên ngăn nữa ạ

- Rồi em tính chuyển trường nào học ?

- Em sẽ sang nước ngoài du học , vé máy bay cũng đã mua luôn rồi ạ . Do không muốn làm cô và các bạn lo lắng nên em tới đây thông báo một tiếng ạ

Samuel và Seonho bên dưới nghe thấy đều đập bàn đứng dậy nói lớn :

- Trời đất ơi , ông có coi tụi tui là bạn không vậy ? Du học chuyện lớn tới vậy không nói gì hết . Giờ tới đây thông báo câu vậy đó ! Không được đi ! Ông không được đi !

Daehwi chỉ cười trấn an , trả lời :

- Xin lỗi , coi như tui sai . Tiễn người ngàn dặm rồi cũng sẽ chia tay . Mọi người bảo trọng nha . Yên tâm , qua bên đó nếu có thời gian em sẽ liên lạc với mọi người mà !

- Bé con , tới giờ rồi . Chúng ta đi thôi ~ Jeon Woong nhắc nhở

- À vâng . Mọi người ở lại mạnh giỏi nha !

Câu nói vừa dứt , Daehwi lạnh lùng quay mặt rời khỏi . Trong lớp những kẻ trước đó có ác cảm với cậu không cầm lòng nổi mà rơi nước mắt . Guanlin tâm trạng đã rút đến không còn chút sinh lực nào .

Lấy điện thoại ra nhắn tin với anh em mình thông báo tình hình cấp bách . Vội vàng xin phép Hani chạy ra ngoài dí theo

Nhưng vừa chạy xuống dưới , ngay cổng trường đã thấy xe riêng của gia tộc BN hộ tống cậu tới sân bay rồi .

Guanlin tức đến mặt đỏ tía tai ! Cùng lúc đó , Jihoon – Seongwoo – Jinyoung - Jaehwan nhận được tin tức cũng xuống dưới ngay . Ai nấy đều không giấu nổi vẻ mặt khẩn trương .

Minhyun xuống bãi đổ lấy xe lái ra tới cổng . Quát lớn :

- LÊN XE !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[ Sân Bay Quốc Tế Incheon – Time 13 : 45 PM ]

Tới nơi , hai người hyung dẫn cậu tham quan rồi mua cafe cùng nhau uống với nhau . Không lâu sau thì Youngmin cũng tới nơi . Bốn người ngồi trò chuyện , với người anh ba lại vô cùng không nỡ . Ôm lấy cậu khóc quá trời quá đất ! Ta nói người ngoài nhìn vô còn tưởng bị vong nào nhập đấy .

- BÉ CON ĐỪNG ĐI MÀ ! TRỜI ĐẤT ƠI , HYUNG CÒN CHƯA DẪN EM ĐI PHÁ LÀNG PHÁ XÓM . BÉ CON ĐỪNG BỎ HYUNG ĐI MÀ . EM MÀ ĐI THÌ THẾ NÀO MẤY ÔNG GIÀ NÀY CŨNG ĂN HIẾP HYUNG SẤP MẶT CHO COII HUHUUHU !

- Hyung trưởng , nước mắt của nó đúng là không hề giả trân ha ?

- Phải , thiệt là không có miếng giả trân nào luôn .

- Huhu , im đi hai cha già ! Bắt nạt tui làm giỏi thôi !

Daehwi thật không biết phải nói sao đối với ba người hyung lớn này cả . Bọn họ chỉ trưởng thành khi có cậu bên cạnh . Chỉ hóa trẻ con khi không có Daehwi cạnh bên .

Thú thật thì cậu cũng không nỡ rời xa gia đình này . Nhưng mà nếu còn ở lại Seoul , tình cảm của cậu sẽ bị dày vò như thế nào đây ?

Chỉ có cách rời khỏi đây , tu tâm học tập và làm việc để quên đi mối tình oan nghiệt này . Chỉ có cách đó cậu mới có thể yên bình sống hết quãng đời còn lại . Việc khác là để che giấu mọi vết nhơ của bản thân , che giấu luôn cả siêu năng lực khỏi tai mắt của những kẻ xấu xa khác

- Em đi cũng chỉ đi có mấy năm thôi mà . Sau khi tốt nghiệp xong , với lại mẹ em bên đó cũng chỉ có một mình . Không ai chăm sóc cho mẹ cả...lỡ ai đó bắt nạt mẹ em...à không là mẹ của Lee Daehwi mới đúng chứ...

- Haizzz , má ba cũng là mẹ của em thôi . Hyung biết là em hiếu thảo với mẹ . Nhưng mà em lo lắng có hơi sai thời điểm không ? Má ba là....Cựu quán quân Karate cấp toàn thế giới đó . Người ta chưa kịp bắt nạt thì đã bị má ba quất một cái gãy cả hàm răng rồi ~ Donghyun thở dài

- Ủa không khóc nữa hả ? Nảy mít ướt lắm mà ~ Jeon Woong bĩu môi

- Gì khoái bắt bẻ vậy ông già ? Kệ tui đi ~ Donghyun liếc nhẹ

- Thôi cũng gần tới giờ rồi . Mấy hyung tiễn em tới đây được rồi .

- Vậy...thôi biết rồi . Có phải em sợ nhìn thấy các hyung ở đây sẽ không nỡ rời đi phải không ? ~ Youngmin nói

- Thế bọn hyung về nha . Qua tới đó rồi nhớ gửi tin nhắn , gọi điện về báo bình an đó ~ Jeon Woong dặn dò

- Dạ vâng , em biết rồi ạ !

Ba người ôm lấy cậu lần cuối chia tay . Được sự đốc thúc của Daehwi , dù không nỡ cách mấy cũng phải đi khỏi mắt cậu thôi . Tay cầm quai đẩy vali về phía nơi xét vé . Nơi lịch trình của chuyến bay được hiện rõ trên bảng led . Nắm chặt chiếc vé xuất ngoại trên tay mà đau lòng khôn xiết

Chiếc vali chỉ đựng vài chục bộ đồ cùng một vài phụ kiện mà cậu thích nhất . Quần áo của cậu đều là những loại vải cực kì mỏng manh . Những đồ dày dành cho mùa đông thì đã được mẹ ruột của Lee Daehwi chuẩn bị sẵn ở khu nhà riêng của hai mẹ con . Vali vốn có bánh xe đẩy ở dưới cũng giảm nhẹ trọng lực rất nhiều . Cơ mà tại sao...cậu càng đẩy lại càng thấy nó nặng đến lạ thường.

Bàn tay đang vô lực giữa không trung đột ngột bị nắm lại . Daehwi bị ai đó kéo vào lòng...ôm chặt không buông . Đôi mắt cậu phát ra luồng sáng xanh lá nhạt . Hai bên bàn tay hào quang cũng đã hiện lên từ lúc nào . Đến khi bình tĩnh được một chút , nhận ra nam nhân trước mặt . Cậu ngập ngừng :

- JiSung ?...

- Đừng đi có được không em ?

- Guanlin báo với anh phải không ạ ? À mà cũng không còn quan trọng nữa...Vé máy bay em cũng đã mua rồi . Đâu phải chỉ cần anh bảo là em sẽ biến thành đứa khờ ngoan ngoãn ở lại đâu . Em đã nói với anh rồi mà JiSung ? Lee Daehwi nó chết rồi...

Anh hơi buông lỏng phần lực ôm . Kề sát mặt cậu , đối mắt da diết . Cái gì cũng có thể là giả nhưng thâm tình cùng sự tương tư anh dành cho cậu thông qua đôi mắt này lại chính là thật .

Daehwi lòng đau đớn nhưng cảm xúc ngoài mặt hoàn toàn chai sạn . Nếu càng thể hiện thì sẽ càng không dứt khỏi được đoạn tình cảm này . Làm sao có thể quyết tâm rời khỏi đây ?

- Lúc trước chúng ta bị Seolhyun cản trở nên không thể tới được với nhau . Hiện tại cô ta đã bị bắt và cũng trả giá cho những việc làm của bản thân . Tại sao lại còn phải rời đi ? Em không nghĩ tới cảm nhận của bọn anh sao hả em ?

- Seoul đối với em là cả một khoảng ký ức tăm tối không có chút ánh sáng nào cả . Em cần phải rời khỏi đây để tịnh tâm suy nghĩ về mọi thứ . JiSung , anh yêu em...em hiểu tình cảm của anh nhưng mà chúng ta đúng là không hợp nhau . Tình yêu này vốn dĩ không nên tồn tại thì tốt hơn .

- Hà cớ gì mà em lại nói là chúng ta không hợp nhau ?

" Vì em là người đột biến và các anh là người bình thường . Lý do đơn giản như vậy thôi. "

Lời này chỉ dám nghĩ , nào dám nói ra trước mặt đối phương . Daehwi đó giờ trên trời dưới đất không hề sợ bất cứ điều gì . Vậy mà khi bước sang thế giới này , đủ thứ chuyện trên đời khiến cậu khiếp sợ đến không thể nào bình tĩnh tính toán kĩ càng . Đặc biệt là cái chuyện phi thường gì gì đó . Đúng là dọa cậu sợ chết khiếp đi được !

- Từ cách chúng ta không hiểu nhau thì đã là không hề hòa hợp rồi

-  Em đang trốn tránh điều gì vậy Daehwi ? Từ khi nào việc đang tìm mọi cách chứng minh cho bọn anh thấy mặt sai trái của bản thân mà giờ lại biến thành rời bỏ không một lý do vậy em ?

- Anh hiểu không ? Chúng ta là người của hai thế giới , thật chất là không nên đến được với nhau . Em đã suy nghĩ rất lâu mới có thể đưa ra được quyết định này . Nếu chúng ta đến với nhau nhưng nhận lại chỉ toàn là đau thương thì nên chấm dứt mọi thứ trong bình yên nhất có thể...

- Daehwi....em luôn làm trái ngược những thứ mà anh tính toán . Vì sao thế ? Khi anh đang muốn bù đắp toàn bộ lỗi lầm , bảo vệ và kéo em đến gần hơn . Em cho anh hy vọng rồi đùng một cái đẩy anh ra khỏi vòng an toàn của em . Daehwi...em đang đẩy bọn anh ra khỏi cuộc sống của em đấy . Em làm như thế thì đôi bên chúng ta ai cũng sẽ đau khổ . Cũng đều không thể yên lòng như nhau . Bọn anh biết...khi mà bọn anh quyết định cùng nhau thực hiện vở kịch này . Em sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất...

- Các anh biết rõ như thế thì tại sao còn làm ? Chính các anh là người đẩy em vào vực thẳm mà ?

Sáu người kia phóng tới sân bay với tốc độ tia chớp . Trước cổng chính ra vào lại hội ngộ được với người anh hai Ha Sungwoon . Bảy người theo định vị của người hyung trưởng . Cuối cùng mới có thể tới được chỗ hai người đang nói chuyện với nhau .

Ai nấy đều thở hồng hộc vì chạy quá nhiều , sự hấp tấp nơi thâm tâm cũng là một phần không thể nào khống chế được hệ hô hấp

Daehwi tính toán sẵn trong đầu rằng sẽ chạy một mạch lên thẳng máy bay . Không ngờ lại hụt một bước , để cho các anh đuổi kịp tới nơi . Cậu mệt mỏi nói :

- Các anh nghĩ cái cách diễn kịch rồi nhục mạ cô ta như thế là giúp cho mối quan hệ của chúng ta sao ? Không hề đâu , ngay từ đầu khi các anh đồng ý dựng vở kịch này . Các anh vốn đã là lường trước hy sinh em rồi . Vậy thì giờ tới đây cầu xin em làm gì ? Hay vốn dĩ là các anh không hề diễn kịch ? Chỉ là nhận ra bản thân làm chuyện có lỗi với em , chột dạ nên mới tới đây vờ như bản thân diễn kịch giúp em một tay ?

Ngưng một chút , cậu đau khổ cười nhạt . Cách mấy giây gật đầu một cái , thừa nhận :

- Seongwoo anh đã nói đúng . Phải ! Đích thật lúc đầu em tiếp cận các anh cũng chỉ là vì các anh là con cờ trong kế hoạch trả thù của em . Thậm chí em đã tính đến phần sẽ hành hạ các anh đến chết kia kìa . Nhưng rồi....các anh lại làm em động lòng một lần nữa . Em đã từng trả lời " Em không dám " . Không dám ở đây chính là không dám yêu , không dám tin tưởng . Các anh có quyền nghi ngờ tình cảm của em thì em cũng có quyền được nghi ngờ phải không ?

- Bọn anh là thật tâm...thật lòng muốn em quay về...nửa lời cũng không dám giả dối . Anh xin em...làm ơn cho anh một cơ hội...xin em đấy .~ Sungwoon thành khẩn bảo

- Các anh đã thừa nhận diễn kịch với Seolhyun . Ngoài mặt đúng thật là giúp em nhưng bên trong...cũng là giúp các anh nữa đấy . Lão chủ tịch đó không phải người đã dùng thủ đoạn dơ bẩn khống chế tập đoàn của các anh sao ? Hạ bệ được Seolhyun , đồng nghĩa với những thứ lão ta nắm giữa đều sẽ bị các anh nắm tẩy cướp lại . Các anh bảo vì trả thù cho em ? Em làm sao có thể tin được ? Các anh làm gì cũng phải có lợi ích mới làm . Đặc tính này em còn lạ lẫm gì nữa ?

- Daehwi...

- Các anh diễn kịch giỏi đến thế , lừa được cả em vào đường chết . Nói yêu em nhưng lại bắt ép biến em thành con cờ trên bàn dục vọng và danh lợi . Thế mà là yêu em à ? Giờ em nghĩ theo cách khác là các anh diễn kịch lừa em tiếp cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà ?

Nhìn lại đồng hồ một lần nữa , chỉ còn 15 phút để lên máy bay . Daehwi mở chiếc túi đang cầm trên tay . Nhét vào tay JiSung một đĩa CD với tờ giấy note màu vàng đính kèm . Anh nắm chặt đĩa CD , ngạc nhiên hỏi :

- Đây là...?

- Là thứ có thể chứng minh Lee Daehwi không hề phản bội Park WooJin . Em nhờ anh gửi cho anh ấy giúp em . Không còn sớm nữa rồi , máy bay là không thể đợi người . Tạm biệt !

Daehwi đẩy vali tới chỗ soát vé . Đưa tờ vé cho nhân viên kiểm tra , soát hành trang rồi lại rà soát cơ thể . Jinyoung im lặng chịu đựng cực hình nảy giờ . Không nhịn được mà tuyệt vọng lên tiếng hỏi :

- Rõ ràng là đôi bên đều có tình cảm . Vì sao lại không thể ở bên nhau ? Huống hồ chúng ta đều đã là người của nhau . Không thể ở lại sao em ? Chúng ta lại không thể bắt đầu lại sao ?

Cậu ung dung đáp :

- Cũng chỉ là một đêm loạn lạc . Tỉnh dậy thì đã coi như vô hình trong đời nhau . Quên đi chính là cách tốt nhất .

- Nhưng anh lại không thể nào quên được . Nhất là khi bây giờ bọn anh thật sự đã hối hận...bọn anh hối hận rồi... ~ Jaehwan gằn giọng đau đớn

- Daehwi...anh biết bản thân chẳng thể nào quay lại quá khứ để sửa chữa được nữa . Anh đã sai thật rồi....sai thật rồi...Anh xin lỗi em....

Trước kia bao nhiêu ác cảm cậu đều dồn hết lên người Minhyun . Hầu như mỗi lần gặp anh đều trút giận hết lên đó . Thế nhưng giờ anh nói những lời này...lại làm cậu không kìm được mà bứt rứt .

Đối với Lee Daehwi...10 người hôn phu chính là tất cả . Còn với cậu chính là ánh sáng cuộc đời . Cớ sao giờ , lại không thể đến được với nhau ?

Seongwoo là người cậu có lỗi nhất trong cả 10 người . Vì cậu đã phản bội anh trước...vì cậu là cái thứ mà anh ghét và muốn tiêu diệt nhất .

Tạo hóa thật quá tàn nhẫn ! Đã trao Lee Daehwi một thân thể không trọn vẹn . Cậu ta chết đi rồi lại khiến Kim Daehwi xuyên không tới đây . Phát hiện ra bí mật động trời này....Người Đột Biến tại thế giới này chính là thiên địch với con người . Là thứ mà ai cũng muốn tiêu diệt ! Là thứ ai nhìn cũng căm ghét tột đỉnh , dù là người tốt hay là người xấu cũng chỉ là một kẻ dị nhân . Là kẻ khác người không được công nhận .

Anh nhìn cậu...rơi giọt lệ đầu tiên . Daehwi bấu chặt chiếc túi da đang cầm trên tay . Không đành lòng quay ngược về . Vòng tay qua đầu Seongwoo , tặng nụ hôn từ biệt .

Nước mắt của hai người đồng loạt chảy dài trên bờ má . Cậu không muốn anh đau lòng vì mình nên đặt ra ngoại lệ của bản thân ngay vào thời khắc đó . Chạm mắt cùng với anh , cậu mấp máy :

- Xin lỗi anh...

Không thể chậm trễ , Daehwi cầm vali rồi bước nhanh sâu vô trong . Chiếc máy bay đang dần cất cánh . Bọn họ di chuyển ra khu vực quan sát với khoảng nhìn rộng lớn . Động cơ đã được khởi động , chiếc máy vùng một phát bay thẳng lên trời cao . Bọn họ chỉ có thể đứng tại nơi đó , tiếc nuối – tức giận mà đập cửa kính

" Tm Bit " là từ ngữ buồn nhất cũng là hành động khiến ai đều lâm vào cảnh thương tâm . Nó như lưỡi dao xé nát lòng kẻ ở người đi . Nếu đã không thể bỏ qua chuyện trong lòng . Thì vẽ cho nó một dấu phẩy rồi tiếp tục mang theo nó đi về phía trước thôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Máy bay đã ở rất xa . Cả 8 người thất thần không màng đến mọi thứ . Dửng dưng mỗi người một không gian riêng mà thẩn thờ bước đi . Trong màn đêm , đường phố đông đúc tấp nập người qua lại .

Seongwoo đã đi rất lâu...lâu đến mức có thể gọi là kéo dài mấy tiếng liền . Giữa khuya , nơi bờ sông hàn vắng vẻ . Những đợt gió lạnh giá thổi về , thẩm thấu vào làn da nhợt nhạt ấy . Vô tình chạm tay vào túi áo vest đồng phục . Thứ gì đó hơi cộm cộm bên trong .

Anh đưa tay vô lấy ra...một mảnh giấy màu trắng và một chiếc đồng hồ cát nhỏ . Là lời nhắn riêng mà cậu gửi đến anh nhưng lại không có can đảm cất thành lời :

" Gặp nhau , yêu nhau để rồi nói lời từ biệt . Cái đồng hồ cát này chính là câu trả lời của em . Nếu đã yêu nhau mà có những việc cứ lặp đi lặp lại mãi chẳng thể giải quyết được thì nên kết thúc , không nên tiếp tục nữa ."

Đồng hồ cát chính là một vòng tuần hoàn : Vô Cực .

-------------------------------------------------------------

                TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top