Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 : Ác Quỷ Cũng Từng Là Thiên Thần

Số 0 là nơi " Bắt Đầu " tất cả .

-----------------------------------------

Sau 1 tuần nghỉ ngơi dưỡng sức . Cậu xin phép các hyung cho mình đi học lại để theo kịp tiến độ học tập . Cả ba ban đầu lưỡng lự không biết có nên đồng ý hay không vì họ biết rõ trong trường Daehwi bị đối xử tệ bạc như thế nào ?

Do khả năng ăn nói khéo léo của cậu nên đương nhiên trong vài phút ngắn ngủi là ba người đó mềm lòng chấp nhận ngay

[ Trường Produe 101 - Time 07:00 AM ]

Ngôi trường này là nơi danh giá . Dành riêng cho các học sinh thuộc tầng lớp quý tộc . Đương nhiên , nếu có người thuộc tầng lớp khác mà học giỏi đạt điểm tuyệt đối các môn cũng sẽ được đậu vào trường này .

Được chia thành từng khối và từng cấp bậc khác nhau cho từng độ tuổi , lực học vấn nên quy mô của ngôi trường này cực kỳ rộng lớn .

May mắn chính là Kim Donghyun – anh ba của cậu cũng học trường này . Nhiệm vụ của người hyung này sẽ là đưa đón và âm thầm quan sát , bảo vệ cậu em trai này .

Đưa Daehwi tới khu A để nhận lớp .

Giáo viên chủ nhiệm là cô Ahn HeeYeon thấy học sinh thân thương đi học lại thì rất mừng rỡ . Cậu nhớ trong cuốn nhật ký cũng có đề cập tới người giáo viên này . À không ! Là tất cả giáo viên toàn trường đều rất quý Lee Daehwi .

Giống như Donghyun , các giáo viên cũng âm thầm giúp đỡ cậu ta rất nhiều . Còn có vài người là nhận được sự ủy thác của cha mẹ cậu ta nữa cơ . Vô hại là tốt ! Nói chung những giáo viên trong trường hiện tại có thể nói là nằm ngoài vòng nguy hiểm của cậu .

- Vết thương của em sao rồi ? Nếu mệt thì cứ ở nhà nghỉ tiếp , không cần phải đi học gấp gáp

- Vâng , cảm ơn cô đã quan tâm . Em không sao . Cô cho em hỏi chỗ ngồi của em ở đâu vậy ạ ?

- Daehwi...em...em nói được rồi sao ?!

Donghyun cảm nhận được thắc mắc ngạc nhiên tột độ của cô giáo , không nhanh không chậm lên tiếng giải thích :

- À thành thật xin lỗi cô vì em chưa báo . Daehwi thằng bé đã bị mất trí nhớ do chấn động mạnh não của tai nạn bể bơi lần trước . Không hề nhớ một chút về gì chuyện lúc trước . Và nhờ tai nạn đó khiến một số dây thần kinh của Daehwi hoạt động bình thường , em ấy đã có thể nói chuyện được rồi ạ . Mong cô giúp đỡ thằng bé nhiều hơn để em nó thích nghi được với tình hình hiện tại ạ .

Trong khi bên đây Donghyun và cô giáo họ Ahn đang bận bàn bạc với nhau . Daehwi lia mắt một lượt lớp học .

Lưng lửng ở dãy giữa có hai người đang điên cuồng vẫy tay với cậu . Một người đầu vàng bạch kim , một người đầu nâu đen .

Cuối lớp , một người đang cắm chặt mắt vào người cậu không hề di dời . Không phải chào đón như hai người dãy giữa mà là chán ghét vô cùng . Người này rất cao nên ngồi ở cuối liền nổi bật nhất lớp . Cậu mắt đối mắt với người cuối lớp , thản nhiên nhếch mép tỏ rõ thách thức . Người kia nhìn thấy , giữa trán lập tức xuất hiện vết nhăn nhẹ .

" Tên này chắc là một trong 10 tên hôn phu rắc rối kia rồi . Mình nhớ là có một tên bằng tuổi với Lee Daehwi . Tên gì ta ? Lai Guanlin nhỉ ? "

- Vậy sao...được rồi . Cô hiểu rồi , Donghyun em về lớp đi . Để cô trông chừng em ấy cho .

- Dạ em cám ơn cô . Làm phiền cô rồi ạ !

Nói xong , người này chạy đi về khối của bản thân . Cô Ahn dẫn cậu xuống vị trí bàn học của mình . Lớp học này không ngồi bàn đôi mà là ngồi bàn đơn .  Bàn nào cũng có vị trí cách nhau tận đúng một dang tay . Ổn định chỗ ngồi , giáo viên tiếp tục giảng bài học dở dang

Daehwi lấy tập vở ra ghi ghi chép chép cho có lệ . Đơn giản gì mấy chương trình này cậu đã học qua rất lâu rồi . Còn nghe đi nghe lại nhiều lần đến phát ngán .

Bằng cặp mắt như cái radar tần số tia laze hồng ngoại . Cậu nhanh chóng phát giác ra được những ánh nhìn không mấy thiện cảm đang hướng về phía mình . Những tiếng nói to nhỏ xì xầm , bàn tán về cậu . Mỗi một thứ đều lọt hết vào giác quan cậu không sót cái gì .

Ba tiết đầu trôi qua rất mau . Chẳng mấy chốc thì giờ giải lao đã đến . Thế giới này tính ra cũng sung sướng phết ! Giờ giải lao tận 1 tiếng rưỡi . Khác xa với thế giới của cậu nhiều .

Ở thế giới cũ thì giờ giải lao chỉ vỏn vẹn 15 phút . Mà 15 phút thì trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy đó !

- Daehwi ! Đây . Sữa dâu với món bánh bơ tỏi yêu thích của ông nè . Nghe ông đi học lại tụi tui mừng lắm đó . Nghe bảo ông nói chuyện được má tụi tui mừng muốn nhập viện luôn nè

Khác với những người khác là sẽ xuống canteen mua đồ . Cậu chỉ ngồi lì một chỗ đọc truyện giết thời gian . Bỗng từ đâu xa xa có hai người đến gần mở lời . Daehwi nghiêng đầu , chậm rãi hỏi :

- Hai người là ai vậy ?

- À tui quên mất là ông đang bị mất trí nhớ . Thôi hông ấy giờ mình làm quen lại từ đầu nha . Tui tên Kim Samuel

- Còn tui tên Yoo Seonho , rất hân hạnh được làm quen ông nè !

Cậu nghe hai người bạn này nói , bất giác bật cười nhẹ . Không để hai người đó cảm thấy khó hiểu với hành động của mình . Daehwi trực tiếp nói :

- Thật ra không cần phải làm quen lại đâu . Đúng là tôi có mất trí nhớ nhưng mà về mối quan hệ giữa hai người tôi đã đọc được trong nhật ký của bản thân và cũng được nghe các hyung kể rồi . Không cần phải làm quen lại cho mắc công đâu .

- Ờ...ông cũng có nói với tui là có viết nhật ký . Tui tưởng ông nói xạo không ấy chứ ? Đó giờ thấy lười chết mẹ mà cũng siêng viết nhật ký ghê hen ~ Seonho nói

- Ủa hồi nào ? Sao tui không biết ???? ~ Samuel nghệch mặt

- Lâu lắm rồi , tận hai ba năm trước rồi ông ơi . Mà thôi kệ đi , Daehwi nè . Tụi mình là bạn thân rất thân . Thân ơi là thân cắt máu ăn thề với nhau rồi đó nên tụi này hứa sẽ bảo vệ cho ông . Ông khỏi lo ! ~ Seonho nhún vai

- Ừ đúng rồi ! Đứa nào ăn hiếp ông là tui *chá chá* rồi *bụp bụp* vậy nè . Nát mặt nó luôn ! ~ Samuel dùng tông giọng khôi hài miêu tả

- Rồi rồi ~

Nghe hai người này nói mà cậu chỉ biết cười bất lực cho qua

Hai người bạn này bắt ghế của bàn mình qua ngồi bên cạnh cậu kể chuyện đời sống . Ừ thì ngồi tường thuật lại những chuyện ở trường mà cả ba đã cùng nhau gặp qua . Về mối quan hệ xấu đến không thể nào phất lên của cậu với các học sinh trong trường . Nhất là đối với 8 người mà ai cũng biết là ai kia . Samuel và Seonho cũng không quên chỉ đích danh từng người một

Daehwi ngồi lắng nghe rồi ghi nhớ toàn bộ thông tin vô não bộ .

Thầm nghĩ...Lee Daehwi có tất cả mọi thứ trong tay khác xa Kim Daehwi . Nhưng hai người cậu đều có một điểm chung duy nhất . Đó chính là không có được tình yêu chân thành thật sự...

Chưa tám chuyện được nhiêu thì cả hai người đó đều phải xuống các câu lạc bộ điểm danh làm việc cá nhân . Trước khi ra khỏi lớp còn dặn dò cậu là họ sẽ về sớm thôi , bảo rằng cậu đừng lo lắng và hãy ở yên trong lớp học cho đến khi hai người họ quay về .

Vì họ bảo là ở yên ở trong lớp nên cậu quyết định sẽ đi ra khỏi lớp để tham quan ngôi trường này . Con người cậu nó ngang trái vậy đó !

Mở balo , lấy ra một chiếc túi đeo chéo nhỏ mang đi

Mục đích là muốn biến địa hình của nơi khác thành địa bàn của chính cậu . Nếu thân thuộc bản đồ ở đây , mỗi khi đột nhập cần lấy thứ gì đó . Hành động sẽ dễ hơn nhiều . Cậu đi một hồi lại đi ra tới khu vực hồ bơi của trường . Thời gian này không có ai sử dụng nên vô cùng vắng vẻ . Cộng thêm tai nạn lần trước của chủ thể nên cũng bị hạn chế cho học sinh lui tới

" Cậu ta bị tai nạn ở đây sao ? Nhưng mà khi không lại đến hồ bơi làm gì ? "

Phá khóa mở cửa vào bên trong . Hồ bơi này cực kì lớn ! Chiều dài nếu nhìn bằng mắt thường ước tính chắc cũng 45-50m . Chiều rộng mỗi làn dài tối thiểu 2,5m . Độ sâu của hồ được ghi chứ trên mặt đất ở các góc là 2m . Nhìn y chang bể bơi tiêu chuẩn dùng thể thi đấu Olympic vậy .

Daehwi đi xung quanh rà soát các ngõ ngách khu vực hồ hơi . Từ từng chỗ ngồi dùng để nhìn xuống hồ đến từng cái bục xuất phát .

Theo như cậu được biết chủ thể là một người không hề biết bơi và rất ghét thể thao . Thành ra không có lý do nào để một người không hề biết bơi và ghét cay ghét đắng thể thao tới khu vực bể bơi này cả .Trừ khi...

Cậu ngước mặt lên nhìn cầu ván nhảy cao 5m bên phía tay phải của mình . Nhíu mày một cái , sử dụng cầu thang để leo lên đó xem xét . Vừa mới lên tới nơi , mùi thuốc tẩy cùng mùi xà phòng xộc thẳng vào mũi . Bước từ từ tới kiểm tra thử , trên thành tay nắm có một cọng dây màu trắng đang treo lủng lẳng . Một đầu dây còn có dấu vết bị đứt nữa

- Chờ đã , cái này là máu sao ?

Nhìn kỹ lại một lần nữa , sát bên cầu thang có ba bốn vệt nhỏ màu đỏ không đều nhau . Một vài chỗ còn bị vón cục . Cậu đeo găng tay vào tiến hành lấy mẫu máu về xét nghiệm . Do máu đã khô nên hơi mệt khi lấy mẫu . Sau khi lấy xong các vết máu , cẩn thận cho vào lọ kín bảo quản . Dùng điện thoại chụp lại các dấu vết mà bản thân vừa kiếm được . Đi lại chỗ có cọng dây đang treo lủng lẳng , nhanh chóng lấy nó ra . Giờ cậu mới để ý...cái này là sợi chỉ chứ không phải sợi dây nữa .

- A !

Cơn đau đầu bất chợt ập tới mạnh mẽ . Một dòng hình ảnh kèm theo nhiều giọng nói hỗn tạp hiện lên trước mắt cậu

----------------------------------------------

" – Mày kiếm đi ! Tao thách mày kiếm được đó "

" – Đã câm rồi thì biết thân biết phận một chút đi ! Sao thích lo chuyện bao đồng thế hả ?! Tao xxxxxx cái đó thì liên quan gì tới mày ?! "

" – Trời ơi , tụi bây coi nó kìa . Thì ra là một đứa không còn sạch sẽ nữa "

" – Thảo nào lại bị vứt như một con chó mất chủ . Sao mày không chết đi hả ?! "

Cậu thấy hết cô gái này đến cô gái kia chỉ trỏ vô đầu . Rồi lại còn bị xô thẳng vô thành lan can . Cậu ôm lấy phần bụng dưới gượng người đứng vứng .

Đám con gái này chưa có ý định buông tha , có vài người đi lên và dùng tay xô mạnh cậu ra xa . Cậu còn cảm nhận được phía dưới chân đang bị siết rất chặt...sau đó...sau đó...

----------------------------------------------

Daehwi ôm đầu gằn một tiếng lớn . Gân cổ , gân tay thay phiên nhau hằn lên từng lớp . Thở mạnh , hô hấp của cậu gấp gáp và không thể ổn định được .

Mất lúc lâu , tất cả hoạt động của cậu mới trở về như ban đầu . Mồi hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt trắng toát . Dần nhận ra được câu nói ẩn ý của Jeon Woong ngay lần đầu tiên đối mặt cùng 10 người kia . Đây đúng là không phải một vụ tai nạn !

Loạng choạng đứng dậy , cậu ôm một bên đầu mệt mỏi mở mắt . Vội vàng di chuyển xuống dưới , vừa chạy ra được nửa hồ thì đụng phải một người

- Daehwi ? Em làm gì ở đây vậy ? Có sao không , anh xin lỗi . Để anh đỡ...

Giật mạnh tay ra khỏi người chuẩn bị chạm vào mình . Daehwi thở gấp , lạnh lùng liếc người đang đứng trước mặt mình . Cậu nói lớn :

- Cần anh quản ?

- Daehwi...

- Đừng gọi đến tên tôi . Tôi không cần lời xin lỗi dư thừa này của anh

"..."

Người nọ lặng câm được vài giây rồi trầm ngâm lên tiếng :

- Em không thể suy nghĩ lại sao ? Cuộc hôn ước này...thật sự phải kết thúc như thế này sao ?

- Suy nghĩ ? Về cái gì trong khi ngay cả anh là ai tôi cũng không nhớ ?

- Anh là Minhyun...Hwang Minhyun . Em thật sự không nhớ sao ?

- Sau từng ấy việc mà các người làm với tôi . Anh nghĩ là mình có xứng đáng để tôi nhớ anh không Hwang thiếu ?

Cậu bỏ lại đúng một câu nói ấy rồi nhanh chóng rời khỏi đó để quay về lớp . Chỉ còn nửa tiếng là sẽ hết giờ giải lao . Không quay về là sẽ không kịp vô tiết học kế . Đi trên hành lang rộng lớn , trùng hợp hai người bạn thân cũng mới xong việc .

Cả ba hội ngộ rồi đi về lớp . Đối với cậu...cụm từ " Drama " như một sợi dây liên kết mang tên cuộc sống vậy . Ba người đang đi thì bị chặn đường giữa hành lang . Thật ra thì chỉ nhắm tới cậu mà chặn thôi . Samuel và Seonho đi ké nên bị dính chưởng chung .

Với tư cách là bạn thân chí cốt – bestie số một của nhau . Hai người ra đằng trước che chắn cho Daehwi . Nhất là Seonho , cậu bạn thân này được dịp hành nghề liền vung tuyệt chiêu võ mồm thần chưởng tấn công đám nữ sinh trước mặt . Lác đác hai bên của đám này cũng có vài tên nam sinh to lớn . Cậu chưa muốn giết người nhưng lại có kẻ muốn tự vác thân tới tìm đường chết rồi ?

< – Ê thằng kia , tao nghe nói mày hết bị câm rồi phải không ? Còn bị mất trí nữa à ? Có xạo quá không vậy ? >

< – Đừng có diễn nữa đồ giả tạo . Mày diễn quài không biết mệt à ? Tính chia cắt chị Seolhyun với các tiền bối nữa hả ? Bớt bám người ta một chút đi nhóc à ! >

" Gì vậy trời ? "

Daehwi chả buồn trả lời . Trực tiếp bước ngang qua đám người này một cách hiên ngang . Bọn nữ sinh tức điên lên vì ăn nguyên rổ bơ bự chà bá lửa .

Cố tình tới trước mặt cậu gây chuyện , mỗi lời nói mỗi lúc khó nghe hơn . Vị trí mà cả ba đang đứng lại là khu vực hành lang của khu vực trường đại học các khoa chuyên ngành khác nhau . Giáp với với khu trung học của cậu . Đây cũng là tầng mà những người hôn phu của cậu đang học . Biết sao được chứ ? Muốn về lại lớp phải đi ngang qua cái hành lang này thôi .

< – Đồ thứ bất nam bất nữ chỉ biết phá hoại hạnh phúc của người khác >

< – Mày gặp tai nạn là chuyện đáng đời thôi . Quả báo đấy ! >

< – Tự hỏi sao mày sống dai thế ? Không tự cảm thấy bản thân đáng chết sao ? >

< – Bữa giờ mày nghỉ học nên không ai làm đồ chơi cho bọn tao xả stress hết . Hôm nay trở lại với công việc thường ngày của mày đi >

Cậu nghiêng đầu , lạnh giọng hỏi :

- Nói đủ chưa ?

< – Tao chưa đó ! Mày tính làm gì tao ? >

- Tôi không thích đánh phụ nữ . Cho nên tôi cho mấy người 1 phút để đi khỏi mắt tôi . Nếu không thì đừng trách . 

< – Ôi trời ơi xem nó nói kìa tụi bây . Mày hù tao đó hả ? Tao lại sợ mày quá cơ ! Tính đóng vai sát thủ hả ? Lên cơn rồi phải không ? Hay là chê đàn em của tao chưa hầu hạ mày đủ nhiều ? >

Con nhỏ cầm đầu ghé sát lỗ tai cậu nói nhỏ . Daehwi nghe xong , một luồng hình ảnh tiếp tục ùa về trong tiềm thức .

Bẻ khớp tay mấy cái thật lớn , cậu bảo :

- Thế thì xui cho mấy người rồi...lão tử hôm nay thật sự đang rất khó ở .

Sau lời nói đó...xô xác kịch liệt đã xảy ra . Daehwi đẩy ngã hai người bạn thân ra xa thật xa phía sau để không phải bị thương oan uổng .

Bên đám nữ sinh trên dưới phải hơn 10 người . Có những tên còn cầm vũ khí theo nữa . Nhưng mà với cậu mà nói...tép riu thôi

Hai món ám khí cậu mới chế tạo đã phát huy hết công năng của chúng nó .  Chốc lát đã dễ dàng hạ gục được các tên con trai được cái to con nhưng quá yếu kém . Được có cái hình thể thôi chứ đánh ra giống ôn gì ?

Cậu đánh gục hết tất cả đến đồng phục bản thân cũng dính bê bết máu tươi . Nắm lấy cánh tay của cô gái cầm đầu mạnh mồm nhất hồi nảy .

Duổi thẳng tay cô ta ra và...BAM ! Một cú dọng đầy bạo lực xuống các đốt khuỷa tay . Cô gái đó hét lớn , trợn cả mắt vì đau đớn mà cú dọng đó mang lại . Rồi sau đó là liên tiếp những cú nắm đầu đập vào các cây cột lớn .

Kẻ bị cậu đá nằm lăn lóc , tên thì bị cậu dẫm đến nát bàn tay , người bị cậu đạp đến gương mặt biến dạng .

Toàn bộ những người có mặt chứng kiến vụ việc đều sợ hãi câm lặng không dám can ngăn . Ai nấy đứng khép nép trong một góc kinh hãi .

Sự có mặt của 8 người kia...dĩ nhiên là không thể thiếu . Bọn họ đều thấy rất rõ từ đầu đến cuối...và chỉ biết là người con này...từ giờ không thể nào đụng bừa bãi được rồi

Tà khí ở trong người cậu tỏa ra có thể dọa chết một người đều không may chạm phải . Samuel và Seonho vẫn hết bàng hoàng trước sự việc đang xảy ra trước mặt .

- Ê ! GIỜ SAO ?! Ụ Á XẢY RA ÁN MẠNG THIỆT BÂY GIỜ !

- MÀY GỌI CHO DONGHYUN HYUNG TỚI ĐI . TAO SẼ GỌI CHO YOUNGMIN HYUNG VÀ CÔ CHỦ NHIỆM ! GỌI LUÔN DONGHO HYUNG QUÁ MÁ ƠI !

- Ờ Ờ ! NHANH LÊN !

- Ê...

- CÁI GÌ NỮA SEONHO ?! ĐANG DẦU SÔI LỬA BỎNG MÀ KÊU QUÀI !

- ĐM MÀY NHÌN KÌA ! ĐÁM HÔN PHU CỦA DAEHWI ĐI TỚI KÌA ! TRỜI ƠI KHÔNG THẤY NÓ ĐANG ĐIÊN LÊN HAY SAO MÀ CÒN ĐI TỚI !

Samuel theo hướng tay của Seonho đang nói lớn . Từ xa , đúng thật là có 7 người đang đi tới . Lúc này hai đứa nó quả thật là đứng cũng không yên !

Daehwi đang điên như thế mà bọn họ còn lại chẳng khác nào khiến án mạng mà bọn nó nói tới sẽ trở thành sự thật !

Báo động đỏ cmnr ! Samuel giao hết việc báo động người thân cậu cho Seonho đảm nhiệm . Bản thân khẽ nuốt nước bọt chạy tới bên cạnh cậu trước . Cản được gì thì cản trước đã ! Bị thương tính sau vậy !

- Daehwi à...thôi được rồi . Ông tha cho tụi nó đi . Ông xem tụi nó bị ông đánh ra nông nỗi thế này rồi . Sau này chắc không dám tới gây sự nữa đâu ha ? Nghe lời tui đi , tụi mình về lớp ăn kem chuối nghen ?

- Không .

- Hả gì ?...

Daehwi nắm cái đầu của nhỏ cầm đầu lên mặc cho nhỏ đang cầu xin thảm thiết . Gương mặt vô cảm của cậu tái diễn lần nữa . Đáp lại lời kêu gọi khuyên ngăn của người bạn này bằng tông giọng thanh trầm chết chóc :

- Tôi chỉ đang thanh lí lại món nợ giữa chúng tôi mà thôi . Samuel cách xa chỗ này ra đi . Tôi không muốn ông dính phải thứ máu dơ bẩn của tụi cặn bã này .

- Daehwi à...

- Tránh ra !

Đưa cái nhìn lo lắng về cậu . Samuel chưa bao giờ nhìn thấy nét mặt này của Daehwi...

Một người mang trong mình bộ dạng yếu ớt , sợ tất cả mọi thứ , không biết bất cứ một thứ gì về việc phải luôn giả vờ mỉm cười , cố tỏ ra là bản thân ổn mà nó biết đâu rồi ? Người đang đứng trước mặt nó là ai ?

Thần thái ấy...điệu bộ ấy...nụ cười ấy...ánh mắt sầu thảm đau thương đến đáng sợ này là Lee Daehwi ?

Tại sao chỉ sau 3 tuần gặp tai nạn trở về . Con người có thể thay đổi một cách đột phá đến thế ? Thay đổi đến khiến người khác phải kinh sợ dè chừng ? Xa lạ vô cùng...

- TRỜI ĐẤT DAEHWI ! Có chuyện gì thế em ?! Anh ba đây ! Anh ba của Hwihwi tới rồi nè...sao thế em ? Có chuyện gì từ từ nói chứ sao lại...

Donghyun đang làm việc ở trong hội học sinh cùng những người bạn thân thì Seonho chạy tới báo tin khẩn cấp . Người hyung lớn này giật mình ba chân bốn cẳng chạy tới hiện trường .

Chuyện người em trai này trở nên khó gần , dễ kích động không phải quá lạ lẫm với Donghyun . Có điều chuyện một mình Daehwi cân một đám học sinh có nhiều vũ khí bằng tay không , còn xô xác nhau đến đổ máu thì là báo động đỏ khẩn cấp rồi !

" Thằng bé...đánh tay không vậy tụi này luôn sao ? Trời đất ơi...nhưng mà Daehwi đâu có biết võ ! "

Bỏ qua người hyung đang đứng kêu tên mình vô vọng . Daehwi quay một vòng , nhìn lần lượt từng học sinh – sinh viên đang tránh nét đôi mắt khát máu của cậu .

Điệu bộ chết nhát của đám người này khiến cậu phải nở một nụ cười khinh rẻ . " Hiệu ứng bầy đàn " nhiệt tình nhỉ ?

- Cái miệng nhiều chuyện của các người đâu rồi ? Hả những con người tự xưng bản thân thượng đẳng nhưng chỉ biết hùa theo kẻ khác ?

Không một ai dám trả lời lại câu hỏi này của cậu cả . Có cho tiền cũng không dám lên tiếng trả lời .

Nếu là lúc trước , Lee Daehwi là một thằng nhóc bị câm thì dù chỉ là một đứa mọt sách cũng có thể bắt nạt . Đời bỗng lên voi xuống chó , thay đổi thất thường . Ai mà lường trước được ?

- Này Daehwi ! Cậu làm loạn đủ chưa ?! Đây là trường học không phải nơi để cậu lên cơn điên ở đây . Cậu đừng quên thân phận của bản thân là ai .

Daehwi nghiêng đầu về nơi phát ra tiếng nói kia . Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi à ?

- Oh...Kang thiếu gia nói đúng nhỉ ? Anh cũng biết đây là trường học à ?

- Nói rõ ràng ra đi .

- Tôi thấy anh nói câu đó như đang tự vả vào mặt bản thân vậy . Đây là trường học đấy Kang Thiếu gia . Không phải là nơi để anh phát tiết dục vọng của bản thân đâu .

"..."

- Em làm gì vậy Daniel !? Phát tiết dục vọng là giống ôn gì nữa ?!

- Seongwoo hyung em...

- Em đừng có chối ! Hyung biết rõ tính của Daehwi sẽ không bao giờ nói dối ! Có thì em ấy mới nói ! JiSung hyung là người sáng suốt nhất trong số tụi mình cũng lên tiếng bao che cho mấy đứa . Hyung thật sự rất muốn biết lý do tại sao em ấy lại đột nhiên trở nên như thế này và em lại lắp bắp khi hyung hỏi đến vấn đề này đấy Daniel !

Seongwoo gằn giọng

* XOẢNG *

Người con gái bị cậu nắm đầu nảy giờ . Một phát liền quăng thẳng qua lớp kính cửa sổ lớp kế bên . Vỡ tan tành , máu me vương vãi càng làm hành lang thêm phần hỗn loạn .

Những người nam nhân bị tiếng động này làm cho giật bắn người

Daehwi phủi đôi tay , cất giọng nói :

- Mấy người chửi tôi " Lẳng lơ " ; chửi tôi " Mặt dày " ; " Vô liêm sỉ " ; " Giả tạo " ; " Vô Dụng " ; " Kẻ thứ ba " ;...Mấy người đem chuyện bẩm sinh tôi bị câm ra mà chế giễu . Cười cợt khi tôi bị bạo lực học đường . Nhìn thấy tôi bị những kẻ khác hãm hại cũng chỉ biết che miệng xì xầm to nhỏ , trơ mắt làm ngơ . Đây là việc của một học sinh của một ngôi trường danh giá phải làm ? Là việc của một người thuộc dòng dõi quý tộc tiếng tăm phải làm ? Mấy người làm tôi quan ngại về vấn đề tiếp nhận thông tin vào não bộ thật đấy . Nguyên nhân cũng chỉ vì tôi câm và đi theo đám này sao ?

Daehwi chỉ thẳng tay về 7 người đang đứng có mặt tại hành lang . Nỗi đau mà chủ thể chịu phải cậu thật sự đã cảm nhận được . Uất ức của Lee Daehwi...lời cầu cứu được viết trong nhật ký trước trong những ngày tháng tuyệt vọng của cậu ta...

Đích thân Kim Daehwi hôm nay sẽ làm cho ra lẽ !

- Người thứ ba sao ? Ha ! LÃO TỬ KHINH ! Mấy người có vấn đề về khúc xạ ánh sáng hả ? Có vấn đề về tiếp nhận thông tin hả vào đầu hả ? Con người có hai bán cầu não thôi mà ? Việc tiếp nhận vài thông tin đâu phải chuyện gì khó khăn ? Tôi là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của đám này sao ? Nực cười thật đấy...chuyện tôi là hôn thê của đám người này là chuyện được hai bên gia đình công nhận . Còn được công bố khắp các mặt báo chí và diễn đàn mạng . Tôi là thanh mai trúc mã , chơi và chung sống với đám tra nam này từ nhỏ cho tới lớn . Mấy người nói tôi là kẻ thứ ba không đáng có trong khi kẻ mà các người tung hô là đẹp đôi với đám tra nam kia lại người đến sau này ? Từ khi nào mà chính hôn thê thanh mai trúc mã của bọn họ lại bị đổi tráo thân phận thành một người thứ ba vậy ? Các người trả lời tôi nghe thử xem ? Trả lời thử xem ?!

Sau đó , nhiều tiếng xì xầm vang lên rất nhỏ . Mọi ánh mắt và lời bàn tán đều đổ dồn về cô gái mang tên Seolhyun kia . Cô ta không ngờ đến việc này nên liền núp bóng sau lưng Daniel che đi khuôn mặt mình .

- Cậu đừng có mà....

- Im miệng lại đi Lai Guanlin ! Tôi nói sai chỗ nào ? Đừng nói mấy câu hăm doạ dư thừa đó nữa . Nghe điếc lỗ tai chết đi được ! Ở đây không tới lượt cậu lên tiếng đâu đồng niên!

Và anh ta im miệng thật ! Không hiểu sao tiếng nói của cậu lại có sức ảnh hưởng lớn tới vậy . Chính bản thân những người hôn phu này cũng không tài nào hiểu được .

Vốn là rất muốn phản biện nhưng cơ miệng lại chả thể cử động . Giống như bị chính Daehwi dùng thuật may miệng lại vậy .

Daehwi tiến đến gần chỗ những vị hôn phu này . Gạt vị thiếu gia họ Kang qua một bên không thương tiếc . Cậu đút tay vào túi quần , mỉm cười tán dương :

- Kim Seolhyun , tôi có lời khen dành cô đấy . Màn kịch này cô diễn rất đạt ! Vai diễn nàng công chúa lọ lem ngây thơ vô số tội của cô đã thành công mĩ mãn . Không những đánh lừa dược tất cả mọi người . Còn có thể dùng cái vai diễn chết tiệt ấy...mượn tay giết người nữa cơ . Sao nào ? Cảm giác ngủ cùng hôn phu người khác...sướng lắm có phải không ? Thấy tôi còn đứng sống sờ sờ ở đây chắc cô thất vọng lắm chứ gì ?

- Tớ nói gì vậy ? Tớ thật sự không có...

- Thôi thôi làm ơn dẹp cái mặt nạ tiểu khả ái của cô vào đi ! Chúng ta nói chuyện chút nhé ? Tôi cũng muốn giải quyết luôn cái vấn đề này luôn một thể . À mà hình như gia đình của những anh chàng cậu ấm thiếu gia này vẫn chưa biết đến việc tôi muốn hủy hôn ước . Nên là tôi sẽ nói chuyện với bạn học Seolhyun đây bằng tư cách là hôn thê của bọn họ nhé .

Nói rồi , Daehwi nắm cổ áo của Seolhyun kéo mạnh ngược về phía mình . Jinyoung và Daniel định giơ tay ra cản lại thì nhận ra hai đòn tấn công trực diện từ cậu .

* CHÁT *

Một bạt tay giáng thẳng mặt khiến Seolhyun ngã nhào xuống đất . Bị miểng thủy tinh ghim chặt vào tay chân ứa máu . Tát thứ hai rồi lại đến tát thứ ba , thứ tư , thứ năm,...

Đến khi mặt cô ta sưng tấy lên , hai bên mặt đều in rõ dấu bàn tay . Cậu vẫn không dừng lại

- Những cái tát này...chỉ là khởi đầu trò chơi sinh tồn giữa tôi và cô thôi . Yên tâm đi ! Phần hay sẽ còn ở phía sau . Nghe này , với tôi...việc giết chết cô ngay tại đây là chuyện dễ như ăn cháo . Nhưng tôi không làm vậy . Cô biết tại sao không ?

- Tớ...không...không biết...

- Bởi vì nhìn con mồi mà bản thân nhắm tới dãy giụa trong bàn cờ nhuốm máu . Thật sự rất thú vị .

Tặng thêm một cái tát cuối cùng coi như là lời cảnh báo cho màn chơi kế tiếp . Daehwi nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đổ dồn tới chỗ cậu rồi lại tắt hẳn ở một góc nào đó .

Youngmin và Jeon Woong đã tới , JiSung và Sungwoon cũng tới nốt cùng lúc . Bọn họ tới quá trễ vì cục diện đã được cậu chính thức kích hoạt . Bây giờ đúng là không còn gì cứu rỗi được nữa rồi

- Câu chuyện của tôi như thế nào ? Cuộc đời của tôi ra sao ? Tôi đã phải trải qua điều gì ? Thứ gì đã tạo ra tôi của ngày hôm nay chỉ có tôi là người hiểu rõ nhất . Nên đừng có mà phán xét như thể các người là kẻ dẫn truyện . Lee Daehwi này không phải công cụ để làm hài lòng nhân sinh . Càng không phải món đồ chơi xã stress của bất kì ai trong số mấy người .

Daehwi dứt áo mà lạnh lùng bước đến bên cạnh các người anh trai của mình . Gật đầu ra hiệu sẽ đi về cùng mọi người để giải đáp toàn bộ thắc mắc của các hyung lớn .

Lực tay nào đó níu giữ...không cần nhìn cậu cũng biết là Minhyun

Anh ta hỏi :

- Tại sao lại để mọi chuyện đi hướng này vậy Daehwi ? Em là đang trả thù bọn anh có đúng không ? Anh luôn muốn cùng em nói chuyện về những sự việc và giải quyết chúng nhưng em lại không hề cho anh một cơ hội nào cả...vì sao vậy Daehwi ? Em từ khi nào lại trở thành một con quỷ thờ ơ với những gì mình đã làm vậy ?

Daehwi xoay người về phía bọn họ . Cất giọng :

- Tại sao lúc đó các anh không giúp tôi ?

"..."

Không gian ngưng trệ , mọi thứ chìm vào im lặng ngột ngạt . Trong 7 người trừ JiSung và Sungwoon hơi mở to đôi mắt . Ai cũng chạm mắt với cậu cả . Đâu đó trong tim liền cảm nhận được vị đắng cay .

Đôi mắt thuần khiết hôm nào giờ chỉ còn lại một màu đen tang thương vô hồn .

- Anh hỏi tôi tại sao lại để mọi chuyện đi theo hướng này nhưng không phải chính các anh là người khởi xướng sao ? Nếu lúc đó , chỉ cần một người thôi...một người thôi cũng được...chịu cứu tôi thì sự việc hôm nay sẽ không xảy ra . Con người chả khi không mà thay đổi như vậy đâu . Toàn bộ đều có lý do hết đấy

- Anh...

- Có phải lúc đó anh vẫn còn phân vân không ? Về chuyện có nên tin tưởng tôi là người như thế nào ? Phải đấy . Chính vì cái sự phân vân vô bổ đó của các anh mà mọi chuyện đã đi tới mức này đấy !

- Con người lúc trước của em đâu có như vậy ? Cái cách bây giờ em hành xử cứ ngỡ như em không phải Lee Daehwi vậy...

- Lee Daehwi của trước đây sao? Nó chết rồi .

" Chết rồi sao..."

Bọn họ câm lặng bởi câu nói lạnh lẽo này của cậu .

Đúng vậy ! Lee Daehwi của trước đây thật sự đã chết mất rồi . Người đang đứng trước mặt họ chỉ đơn giản là một sát thủ tàn bạo mang tên Kim Daehwi mà thôi .

Giật tay ra khỏi nhau , trước khi nhấc chân rời khỏi hành lang đẫm máu . Cậu hồi đáp :

- Đừng bao giờ nghĩ một người hiền lành thì không trở nên độc đoán . Ác quỷ không được sinh ra mà là được tạo thành .

                    TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top