Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40 : Blue

" Cầu Ánh Sao đâu rồi ? "

Daehwi quạt tay bơi vào bờ . Khó khăn lắm mới có thể đứng vững nhìn sang mọi thứ xung quanh . Xung quanh cậu đang đứng rất vắng vẻ , không có lấy một bóng người qua lại . Một ánh đèn le lói cũng không có . Sông Hàn này mang một vẻ u ám đến đáng sợ thật sự !

Ôm lấy cánh tay đang bị thương di chuyển về phía trước , cậu cố gắng lê cái thân mệt mỏi rời khỏi khu vực hiện tại . Giờ tìm một người để cầu cứu là điều bất khả thi .

Lạng lách khoảng ba bốn con hẻm gì đó . Thành phố này như bị bỏ hoang , kiếm một bóng người nhờ gọi điện giúp...không có . Không có một ai có thể nhờ được cả

* Lộc cộc ! Lộc cộc ! *

* XOẸT *

* XOẠT *

* ĐÙNG *

* RẦM *

Tiếng động nhiều loại hoạt động đã vang lên cùng một lúc rồi . Lại còn hòa trộn với nhau tạo nên tạp âm chói tai . Cậu vảnh tai lên tiếp nhận vào não bộ . Sau đó , lê lết cái thân đi theo âm thanh bản thân nghe được .

- Nè , giết người xong rồi dửng dưng bỏ đi à ?

Cậu bước vô trong một con hẻm tối . Có một đám người xăm đầy mình đang đứng chắn hết lối đi phía trước . Liếc nhìn người đang nằm bất động dưới mặt đất . Trên tay ai cũng cầm một cây mã tấu rồi lại có súng đạn rải rác .

Những tên này căn bản không hề để cậu lọt tầm mắt . Hai trong những tên đó giơ súng lên , xả đạn về chỗ cậu đang đứng

Đường bay của đạn , cậu nhíu chân mày . Giơ đôi tay ra áp chế toàn bộ đạn đang bay về mình . Đánh một vòng tay , các viên đạn liền chĩa mũi về nơi xuất phát . Chừng vài giây , cậu đã thành công khiến đám người đó bỏ mạng tại con hẻm tối u ám này .

Cất bước vô định ra tới đường lớn . Chợt cậu nhận ra có cái gì đó hơi sai sai đang diễn ra . Vẫn là con đường dẫn tới khu phố phồn hoa mà cậu hay đi càn quét đồ ăn vặt . Nhưng mọi thứ đã thay đổi , ngoài rác thải và những đồ bị hư hại ra thì chẳng có lấy ai bán hàng cả . Các cửa hàng đều đóng cửa đến móc meo .

Cậu không biết rõ hiện tại là mấy giờ . Không có mang theo cái gì trong người để cầu cứu . Đến con đường mà bản thân thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kì cũng đã bị chặn . Hết cách đành phải bước đi tiếp

Và...cậu vô tình đi tới một căn nhà . Mà căn nhà này lại chính là căn nhà của cậu tại thế giới cũ . Nơi mà cậu luôn ẩn mình trong bóng tối , phục vụ cái ác tác quai tác quái .

- Nơi này...khoan đã , chuyện gì vậy !? Cách bày trí này...

==========================================

* Flashback *

Một cặp đôi đang đứng trước một ngôi nhà màu trắng tinh . Xung quanh trồng rất nhiều chậu hoa đầy đủ màu sắc sặc sỡ . Đặc biệt trước chiếc cổng vòng hoa được lấp bằng đèn trang trí màu vàng nhỏ nhắn . Chính là cây thùng thư màu đỏ handmade đáng yêu

- Em thấy ở chỗ cũ rất gần với tổ chức mà . Khi không lại đòi chuyển tới nơi xa thế này . Mỗi lần tới tổ chức lại xa không thể tả luôn đó anh...

Người nam kia xoa đầu cậu , dịu dàng trả lời :

- Thì tại vì ở gần tổ chức quá nên chúng ta rất dễ bị phát hiện và làm phiền đấy . Tránh xa tổ chức , chúng ta sẽ có nhiều không gian riêng hơn . Làm cái gì cũng đâu ai hay biết đâu đúng không ?

- Anh...anh nói cái gì đó ?

- Sẵn thông báo cho em rõ luôn nè . Nhà mới của chúng ta...cách âm khá tốt đấy ~

- Thôi anh im đi , nói câu nào câu nấy đều thiếu chín chắn . Ế !!!!! THẢ EM XUỐNG ! BỚ NGƯỜI TA !

- Có la cũng không ai nghe đâu nhá ~ Chà...bỏ chuyện tổ chức qua một bên đi , chúng ta lo chuyện chính sự trước đã !

Người nam nhân bế người còn lại một cách vô cùng nhẹ nhàng . Sau đó , xông thẳng vào trong nhà đóng cửa cái rầm . Trùng hợp thật...khu vực này chỉ có đúng mỗi căn nhà của hai người đó thôi .

* End Flashback *

==========================================

Cơ thể cậu bỗng nhiên run rẩy bất thường . Dường như không hề tin những thứ đang ở trước mặt . Nghĩ là làm , cậu xông thẳng vào bên trong xác minh .

Sau khi mở cánh cửa , cậu đã thật sự hối hận...

Đây đích thị là ngôi nhà hạnh phúc ảo mộng ngày nào mà cậu gầy vựng vun đắp . Quang cảnh rồi đồ đạc vẫn y như lúc ấy , không có gì thay đổi . Căn nhà vẫn sạch sẽ tinh tươm , gọn gàng . Bao nhiêu kỷ niệm lại như cơn cuồng phong giữa tâm bão cấp 3 ùa về trong tâm trí cậu

Daehwi di chuyển từ phòng khách sang tới nhà bếp . Những đồ đạc , vật dụng mà cậu tự tay sắp xếp đều không hề xê dịch . Từ bình hoa cho tới mấy dụng cụ nho nhỏ vẫn mới toanh , không bám chút bụi bẩn nào . Rồi cậu lên lầu...đi tới phòng ngủ

* Cạch *

Cửa phòng vừa mở , mùi hương dâu tằm quen thuộc liền xộc vào khứu giác . Cậu hít lấy một hơi dài trấn tĩnh tinh thần . Bật thử công tắc đèn xem có còn hoạt động được không ?

Thầm giãn cơ mặt . Thật may mắn là căn nhà này vẫn chưa mất điện . Căn phòng với tông sắc trầm xám đen , không có lấy một con gấu bông nào . Hầu như chỉ toàn là gối với gối để trang trí . Bên tay trái là khu vực riêng của cậu và người kia .

Daehwi nhìn lại bản thân đang ướt từ trên xuống dưới . Mở cửa tủ ra kiếm quần áo thay đỡ . Ta nói cái tủ gì mà quần áo từ trên xuống dưới , từ trái qua phải , từ trong ra ngoài lấp đầy hết trơn . Cái tủ vừa to vừa rộng gần bằng cái ở dinh thự Brand New còn thiếu điều chứa không nổi số lượng quần áo đó nữa cơ !

Ngó qua ngó lại , cậu vẫn quyết định lấy cái áo sơ mi màu hồng với vài nhãn chữ vàng cá tính . Kết hợp với quần Jean xanh nhạt rách rối đúng là bộ outfit không thể rời mắt được .

- May ghê...vẫn còn mặc vừa .

Thử ngẫm lại chút – Ngắm chiếc áo bản thân đang mặc trong gương . Chiếc áo sơ mi này làm cậu nhớ về khoảng khắc hạnh phúc , tươi đẹp nhất khi còn ở bên người kia .

Còn nhớ một buổi sáng yên bình tại Seoul . Cậu cùng với người kia nắm tay nhau đi hẹn hò sau bao nhiêu ngày làm việc mệt mỏi . Đầu tiên là đi café chó mèo để tâm sự cùng nhau . Chơi đùa với những thú cưng nhiều hình thù , chủng loại khác nhau . Xong xuôi thì lại đi shopping mua đồ tặng cho bạn bè . Một ngày hẹn hò cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể nào quên được...

Bất giác mỉm cười ngây ngô trước gương . Thật là...

Cậu cúi người lục lọi thêm chút đồ . Bên trong đều là những thứ có giá trị kỉ niệm rất lớn . Cái nào cậu cũng lấy một chút và một chút . Không quên lấy luôn cuốn hình album giữa cả hai theo . Thế giới cũ này đối với cậu mà nói đã không còn là gì nữa rồi . An nguy của thế giới này cậu cũng chẳng buồn để tâm .

Cái mà cậu quan tâm nhất là làm cách nào để trở về với các hyung lớn đây này !

" Mình nên trở lại Sông Hàn..."

Lần đầu tiên cậu xuyên không cũng là rơi xuống Sông Hàn . Lần này tự nhiên xuyên không lại về đây chắc cũng là do nó . Nhưng mà thời gian cậu rơi xuống sông không thể ước tính chính xác được . Tại vì bản thân cậu còn không biết là đang trong trạng thái tỉnh táo hay là bất tỉnh nhân sự nữa...

Lúc ở dưới nước , cậu toàn nhắm chặt mắt và thả lỏng người . Nếu chỉ dựa vào yếu tố khứu giác để xác định mọi thứ thì có hơi không chắc chắn cho lắm .

- Tại sao lại xuyên không về đây ngay lúc này chứ ?!

Tức giận dậm mấy phát trái phải đều đặn xuống mặt đất . Khẽ liếc mắt về cây cầu ánh sao...à không . Cầu ánh sao của thế giới này đã sớm bị gỡ bỏ từ lâu . Hướng mà cậu đang nhìn chỉ là một khoảng không trống rỗng . Mặt nước ngay trước mắt thanh tĩnh đen tuyền .

Daehwi ngồi thụp xuống dưới bãi cỏ , ôm lấy cái túi đeo chéo của bản thân . Ôm lấy những đồ vật kỉ niệm tại thế giới này mà mơ hồ im lặng .

Cậu không muốn phải sống rồi chết không ai quan tâm tại thế giới này . Ở thế giới kia vẫn còn rất nhiều chuyện cậu cần phải làm ! Sẽ như thế nào nếu như các hyung lớn biết chuyện cậu không còn tồn tại ở thế giới của các hyung nữa chứ ? Cha và các mẹ nữa ! Họ sẽ lo lắng và đau buồn biết nhường nào .

- Này Lee Daehwi ! Tôi bị kẹt ở thế giới của bản thân mất rồi...không thể tiếp tục lời hứa giúp cậu được...làm sao đây ? Cậu mà có ở ngay đây gợi ý cho tôi được thì tốt quá rồi ha...

Cậu duy trì được thói quen này được một khoảng thời gian khá dài rồi . Daehwi khi ở một mình không có ai bên cạnh thì sẽ tự động nói chuyện một mình . Tự tưởng tượng rằng Lee Daehwi đang ở trước mặt rồi nói với cậu ta .

Kim Daehwi là một người tin vào những chuyện siêu nhiên . Hồi đó đương nhiên chỉ tin vào khoa học rồi . Nhưng từ khi biết bản thân có dị năng và biết trong vũ trụ đều tồn tại các thế giới song song tiên tiến đến mức vượt xa sự kiểm soát của con người . Cậu đã tin vào những điều siêu nhiên . Về những chuyện tâm linh hay linh hồn...cậu đều sẽ gật đầu tin tưởng 100%

* Cạch *

Đây không phải tiếng mở cửa . Đây là tiếng đạp gãy nhánh cây khô . Trực giác bảo rằng cậu không nên quay lại . Cơ mà vì quá tò mò vì tiếng động lạ của sự di chuyển cơ chân . Cậu không cưỡng nổi sự tò mò liền quay phắt lại xem thử là ai ?

Tự nhiên , tầm nhìn cậu bị chắn ngang bởi một làn khói xám . Có ai đó đang nắm lấy tay cậu kéo thẳng vào lòng . Thậm chí từng cái siết chặt cơ thể cậu đều cảm nhận được rõ ràng . Rồi hai bên tai lại nghe thấy tiếng động điếc người . Nhiều tiếng bắn súng vang lên , cậu không thấy rõ mặt người đó vì mắt đang bị hà hơi làm cho mất đi tầm nhìn .

Người này một tay ôm lấy cậu , tay bên kia thì bận bịu làm gì đó . Một cơn lạnh lẽo nơi sóng lưng xuất hiện . Rợn người cái nhẹ , cánh tay đang ôm lấy phần eo của cậu đột nhiên tỏa ra khí lạnh âm độ . Cậu lên tiếng hỏi :

- Ai vậy ? Là ai ?

Không trả lời , người này hoàn toàn bơ luôn câu hỏi của cậu . Tâm trạng cậu vốn đã không hề tốt vì bị xuyên không về đây . Giờ lại bị một người xa lạ quăng cục bơ vô mặt . Khỏi phải nói là cậu tức đến đầu bóc khói nghi ngút rồi .

Nếu là khi bình thường thì cậu sẽ coi như không có gì , im lặng bỏ qua cho xong . Nhưng giờ lại bị ức chế đủ thứ chuyện , dồn thành một cục chà bá lửa . Nhịn không được nữa , tay không yên phận nhéo vô cơ thể người đó mấy cái đau điếng .

Thấy người này không phản ứng gì giống như đã quá rành rỏi cái chiêu cũ xì này . Daehwi định bụng nhéo thêm mấy phát nữa cho đỡ tức . Nào ngờ lại ánh mắt va phải bàn tay trái của người đó . Bàn tay người bình thường mà lại bắn được tia sáng màu xanh dương . Tia sáng đó bắng đến đâu thì chỗ đó biến thành băng tuyết lạnh lẽo . Cậu trố đôi mắt ra mà nhìn , ngạc nhiên thốt lên một câu :

- Daebak ! Anh là người đột biến hả ? Biến ra băng luôn hay vậy ?????

Cơn tức giận bỗng biến mất như chả từng tồn tại . Daehwi chỉ tập trung vào dị năng của người này mà thôi ! Tập trung đến nảy ra lòng hâm mộ không nguôi .

Bởi vì mỗi một luồng sáng bắn ra đều đi kèm với bông tuyết lấp lánh cực đẹp . Cậu mê mẩn sắc đẹp trường tồn này của bông tuyết .

Daehwi ấy...trong bốn mùa luôn hoạt động quanh năm suốt tháng không bao giờ thay đổi . Cậu thích nhất chính là mùa đông .

* BANG *

Tiếng đạn tứ phía đang bay đến gần . Daehwi nhận định được tình thế này không thể cứ đứng yên trong vòng tay người được . Vùng vằn thoát khỏi kìm hãm , cậu bước ra đằng trước vung tay ra . Luồn sáng màu xanh lá lập tức tạo thành một rào cản khống chế các viên đạn bay loạn . Xoay ngược hướng rồi lại quất mạnh thêm một cú nữa . Tiếng la thất thanh của những người dấu mặt vang lên đau đớn . Nghe mà não nề !

Vảnh tai lắng nghe , thấy xung quanh không còn tiếng động gì nữa . Daehwi mới chịu thả tay xuống . Quay sang người kia , tò mò hỏi :

- Nè , có phải anh hơ hơi lạnh vào mắt chắn tầm nhìn của tôi không vậy ?

.

.

.

"..."

- Sao anh không trả lời tôi thế ? Thôi mà đừng có che nữa , làm ơn trả tầm nhìn lại cho tôi đi . Tôi muốn nhìn thấy mặt anh mà

Người này nhất mực giữ vững sự im lặng kì lạ . Dù cho cậu có cầu xin muốn gãy lưỡi cũng không thèm nói chuyện . Tới khi cậu căng tay ra định đánh người đó một cái thì có chuyện . Vết thương do đạn gây ra bên tay phải vì lực hoạt động của cậu mà rách toạt cả ra . Daehwi thấy rát nên mới rên nhẹ một tiếng nhỏ . Lúc này , người đó mới có động thái quan tâm

Bắt lấy tay cậu xem xét miệng vết thương . Mặc dù bắt lấy tay cậu trông rất khẩn trương nhưng lực nắm lại rất dịu dàng .

" Sao lại quen thuộc thế ?...Mình và người này từng gặp nhau rồi sao ta ?..."

Người này dãn cánh tay bị thương của cậu ra . Sau đó đưa tay lên truyền khí lạnh vào miệng vết thương . Tạo cho nó một lớp vải băng giá bao bọc . Cậu bị cái lạnh của người này làm cho nhũn cả chân tay khụy mạnh xuống đất . Cắn răng chịu đựng cái lạnh ấy , cậu phẫn uất bảo :

- Lạnh chết đi được , tôi có thù với anh sao ?! Bỏ nó ra khỏi người tôi đi . Năn nỉ anh luôn đấy .

Rồi Daehwi cảm nhận được cả người giống như một chiếc lông vũ . Bay giữa không khí vô định vậy => Thực ra là cậu bị người nọ bế lên theo cách bế công chúa . Người này di chuyển bước chân , từ loạt xoạt rồi lại tỏn tỏn .

Bất giác có điềm không lành , cậu lo lắng nói :

- Anh bế tôi đi đâu vậy ? Gì !? Tính quăng tôi xuống sông hả ?!!?

Có vẻ như đã quá bất lực với khả năng suy diễn kinh thiên động địa này . Người bí ẩn lên tiếng trấn an :

- Không , tôi đưa em về thế giới bên kia .

" Giọng nói này nghe quen thế ta ? Mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ ? Là ai vậy ? Sao mình không nhớ được giọng nói này của anh ta..."

Daehwi ngờ vực , hỏi tiếp :

- Anh biết cách trở về đó sao ? Nhưng mà tôi với anh có quen nhau không ? Tôi nghe thấy giọng của anh quen lắm...mà tôi không nhớ ra được anh là ai cả...

- Em sẽ biết khi về tới bên kia thôi . Bám chặt lấy tôi đi , sẽ hơi chóng mắt một chút đấy , ráng chịu đựng chút nhé ?

Dứt câu , cả hai chìm hẳn xuống dưới mặt nước . Dưới đáy sông có một thứ gì đó đang phát sáng . Daehwi không thể mở mắt nên chỉ đành nép cả khuôn mặt vào lòng người bí ẩn .

Vài giây sau , một màn đau đầu kinh khủng giáng xuống tâm trí cậu . Được người nọ nhắc nhở từ trước nhưng cậu vẫn không chịu nổi cơn chóng mặt double đau đầu này . Muốn ói hết cơm cháo ra tại chỗ luôn ấy !

-------------------------------------------------------

[ - Mọi người ! ]

[ - Khoan đã đừng đi ! ]

Lại là một loạt âm thanh hỗn tạp bay thẳng vào màng nhĩ . Daehwi được người nọ bế trồi lên khỏi mặt nước sông . Liền y như rằng sặc nước mà ho liên tục không dừng lại được .

- DAEHWI !

- Daehwi à ! Em có...em...em...

Cậu nghe giọng của những người hôn phu gọi tên mình một cách khẩn trương lo lắng . Chầm chậm cử động khóe mắt . Mọi sự di chuyển đều rất nhẹ nhàng và từ tốn nhất có thể .

Cảm nhận được không còn cái gì đó cản trở nữa . Cử động liền thuần phục nhanh nhẹn . Tầm nhìn đã được trả lại , cậu dụi dụi hai bên mắt để nhìn rõ ràng hơn với quang cảnh xung quanh

Daehwi thấy có rất nhiều người đang đứng trước mặt còn nhìn chằm chằm mình ! Những người hôn phu thấy cậu quay trở lại an toàn đều vui mừng ra mặt nhưng kèm theo đó là sự hoang mang không thể cất thành lời được .

Ở phía xa xa , có một chiếc xe lớn 7 chỗ chạy tới . Vừa đỗ xe , mở cửa ra chính là các hyung lớn của Daehwi .

Nhìn thấy được người nhà là cậu xúc động đến muốn òa khóc tại chỗ ! Youngmin , Jeon Woong và Donghyun vội vàng chạy thật nhanh đến chỗ cậu kiểm tra thương tích . Đang kiểm tra thì cũng bị điều gì đó làm cho...dừng mọi động tác

Cùng lúc đó , Jinyoung – Daniel – Jihoon – Sungwoon vừa mới từ nơi khác chạy về . Ở đằng xa thì không sao . Vừa mới tiến đến gần thì ai cũng chết đứng tại chỗ . Điều này làm trong đầu cậu hiện lên rất nhiều câu hỏi . Sự khó hiểu hiện hữu trên gương mặt cậu mỗi lúc một nhiều hơn .

Các hyung lớn vẫn giữ yên vị trí đứng . Hết nhìn cậu rồi lại nhìn về chỗ Jinyoung , xoa xoa thái dương lộ rõ hoang mang nhất thời .

- Mọi người làm sao thế ạ ? Hyung trưởng...anh hai , anh ba....có chuyện gì với mọi người vậy ?

Youngmin chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu thì bên chỗ những người hôn phu . Bae thiếu đã quát lớn một tiếng rít trời :

- Mày là ai !? Thả em ấy ra mau !

Người nọ đang bế cậu khẽ cười nhếch môi . Thản nhiên trả lời :

- Bae Jinyoung , người yêu của Lee Daehwi .

Câu trả lời này...nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người . Ai ai cũng trưng bộ mặt không thể tin được những gì bản thân vừa nghe . Nhưng mà người bị sang chấn tâm lý nhất ở đây chính là cậu...

Daehwi ngẩng mặt lên nhìn người đã đồng hành mấy phút trước bảo vệ và đưa mình về lại thế giới này . Rồi lại nhìn sang người đang chết đứng với gương mặt đỏ bừng ức chế tột đỉnh .

Phải ! Khu vực này ngoài các nhân viên cứu hộ , gia đình của cậu và những người hôn phu ra . Đặc biệt đáng nói nhất ở đây chính là có sự xuất hiện của 2 Bae Jinyoung giống nhau như đúc ! Từ hình dáng , khuôn mặt , giọng nói...người khác không biết còn tưởng nhầm là cặp song sinh oan gia không đội trời chung .

Mà đúng thật...bọn họ vốn là kẻ thù rồi . Có thể nói là bắt đầu từ giờ phút này.

----------------------------------------------

[ Dinh Thự Brand New – Time 21:45 PM ]

Cổng chính vừa mở thì hàng trăm người hầu cùng quản gia đã chạy ra ngoài nghênh đón . Daehwi được Youngmin dìu vào trong nhà trước . Theo sau lần lượt là những người hôn phu và một người...không biết nên nói thế nào nữa...

Dàn quản gia đứng nhìn từng người đi theo các thiếu gia vào dinh thự . Chợt nhận ra có hai người giống nhau như đúc . Tức thời ngạc nhiên dò la ánh mắt trả lời của Youngmin . Người này không nói gì cả , chỉ lắc đầu cho qua .

Daehwi từ một vị Tứ Thiếu Gia tinh nghịch , bướng bỉnh và ranh ma . Hiện tại gương mặt lại thêm phần khó xử , kiêng dè . Bầu không khí của cậu đối với 10 người kia mới thoải mái chưa được bao lâu...người ấy đã xuất hiện...

- Thằng ba , vào làm chút sữa nóng cho Hwi uống đi em . Hyung đưa thằng bé lên trên lầu thay đồ cái đã .

- Vâng , em biết rồi .

Youngmin giao việc cho Donghyun rồi trực tiếp đỡ cậu lên lầu trên . Đám người mà ai cũng biết là ai định bụng đi theo thì bị Jeon Woong chặn đường . Nhị Thiếu gia này lạnh giọng lên tiếng :

- Mọi người không cần phải đi theo , thằng bé cần phải nghỉ ngơi . Hyung trưởng của tôi tự biết sẽ làm gì .

Jeon Woong nói xong , bọn họ lập tức không còn loi nhoi nữa . Ai về chỗ nấy ngồi yên không động . Nhưng chỉ có mỗi hai người Jinyoung là không hề như vậy .

Cả hai không ai chịu nhường ai , vừa ngồi xuống một cái thôi đã lườm nhau đến té khói . JiSung và Sungwoon trao đổi ánh mắt . Nói thật thì cho dù họ có là anh em ruột đi chăng nữa...nhìn bằng mắt thường thì làm sao phân biệt được ai mới là Bae Jinyoung – em trai mình chứ ?

Jihoon – Seongwoo – Minhyun – Jaehwan rơi vào trầm tư . Mỗi người mỗi một suy nghĩ khác nhau . Park WooJin nhận được tin tức , làm xong việc riêng thì tới ngay dinh thự của cậu . Trạng thái lo lắng bước vào sảnh chính liền tan biến . Hai Bae Jinyoung đồng loạt quay sang nhìn coi như đã thấy .

Còn gã... thần sắc nghiêm trọng đến đáng sợ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                                                      

- Hwi , em khoác thêm cái này vào đi . Sẽ ấm hơn được một chút đó

Youngmin lấy trong tủ ra thêm một cái áo khoác ngủ dày cộm . Cậu chỉ cười , nhận lấy mà ngoan ngoãn mặc vào . Anh quan sát thấy tâm trạng cậu đã đỡ hơn , lúc này mới ân cần hỏi han :

- Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy ? Tại sao lại để rơi xuống sông ?

Daehwi thở dài , bất lực đáp :

- Em bị ám sát , bất cẩn nên bị thương rơi xuống thôi ạ . Em không sao...

- Hyung...xin lỗi bé con . Tại hyung mà em lại phải kéo vào chuyện này...

- Không phải lỗi của hyung . Giờ em không quan tâm tới hyung ấy nữa , chuyện này em sẽ tính toán từ từ với hyung ấy . Cái làm em đau đầu nhất chính là đám người ở dưới kia kìa

Nói đến đây , cậu ôm đầu than vẫn . Mệt mỏi muốn hét lên cho thỏa nỗi niềm bất lực nhất từ đó cho tới hiện tại . Youngmin xoa đầu cậu , lấy trong hộc tủ ra một bịch socola dâu dỗ ngọt trước .

Tâm trạng của cậu ấy hả ? Vui buồn lẫn lộn . Vui vì sao mà buồn vì gì ? Cậu cũng chả rõ cảm xúc của bản thân nữa rồi .

Khi tình yêu mà cậu dành cho 10 người đó vừa lụi tàn rồi lại nở rộ như đóa hoa anh đào . Thất thường còn hơn là mặt nước biển thì người kia lại xuất hiện .

Người ấy bế cậu , bảo vệ cậu , chữa trị vết thương tạm thời cho cậu . Mỗi một hành động đều rất ôn nhu . Người ấy  coi cậu chả khác gì một món báu vật được làm bằng thủy tinh vậy . Sợ rằng chỉ cần đụng chạm quá mạnh bạo là cậu sẽ vỡ toang ra .

Chỉ với một vài hành động nhỏ này đã khiến cho cậu...đứng ngồi không yên . Trái tim khi ấy lại đập loạn nhịp một lần nữa . Hệt như lần đầu rung động khi ấy...cũng đã rất lâu . Lâu đến chỉ cần nhớ lại thì nước mắt không ngừng chảy dài

- Bé con , tại sao lại khóc vậy em ? Đừng khóc , ngoan...đừng khóc . Haizz...có phải là vì người cũng tên là Bae Jinyoung ở dưới kia không ?

- Vâng...

- Vậy ai là hôn phu...à không . Ý hyung là trong hai người đó , ai là em trai của JiSung . Còn ai là người đã từng giết em ?

- Em...

* RẦM *

- Đại Thiếu Gia ! Tứ Thiếu Gia !

Một tiếng đá cửa đến từ vị trí người hầu gái mà cậu đã từng hâm dọa cách đây 3 năm . Mấy năm qua , cô gái này vì ngưỡng mộ bốn thiếu gia . Một phần vì muốn trả ơn Daehwi vì đã cứu một mạng cho cô lúc cô bị các người hầu bắt nạt . Cô gái này vì thế mà liên tục tập thể dục , còn lấy tiền lương đăng ký lớp học võ bên ngoài nữa

Hai anh em đang nói chuyện riêng với nhau nghe cái cú đá cửa đó mà muốn xuất hồn ra ngoài . Daehwi khó chịu nói lớn :

- Trời đất ơi , làm cái gì như cháy nhà vậy ?! Vụ gì ?!

- Dạ tôi xin lỗi thưa thiếu gia nhưng mà dưới nhà có chuyện rồi ạ !

- Hả ?!

Tức tốc chạy xuống sảnh chính . Chung quy là hai người họ Bae kia đã cãi nhau một trận . Dắt nhau ra ngoài còn biến mất rất là lâu . Đến khi quay trở về thì lại ăn mặc giống nhau không khác gì hình ảnh phản chiếu trên gương . Người tinh mắt như Jeon Woong , JiSung và Sungwoon nhìn mãi mà không ra ai với ai .

Hết cách mới đành kêu cô gái này gọi Daehwi và Youngmin xuống xử lí .

"..."

"..."

"..."

Hai người mới xuống tới phòng khách . Jeon Woong và Donghyun nhanh chóng tường thuật lại tình hình sau khi nữ hầu kia đi lên gọi hai người xuống .

- Em nói thiệt nha , nảy giờ em còn bắt tay với tên Guanlin bên kia để phân biệt thật giả mà phân không ra luôn á . Người gì đâu mà giống từ A đến Z không khác tí nào luôn ấy ! ~ Donghyun nói

- Hyung trưởng , hyung từng giải quyết vụ án hai anh em song sinh vi phạm luật giao thông rồi giúp đỡ nhau trốn tránh trách nhiệm mà phải không ạ ? Em nghĩ cái này thuộc sở trường của hyung đấy . Thử xem ~ Jeon Woong đề nghị

- Không được .

Ba anh em đang nói chuyện với nhau thì giọng cậu đột ngột cất lên . Youngmin nhướng mày , vờ hỏi :

- Tại sao ?

Daehwi dán chặt mắt lên hai thân ảnh đang đối diện mình cách bảy bước chân . Trầm giọng trả lời :

- Tại vì chỉ có em mới có thể phân biệt được hai người đó mà thôi . Đó chính là lý do tại sao họ lại ăn mặc đồ giống nhau .

Hai người kia không hẹn cùng nhau nhếch chân mày . Đây chính là một phép thử dành riêng cho Daehwi . Mà còn là một phép xác nhận gì đó đối với người còn lại...

Cậu sải bước về đằng trước . Đến khi chỉ còn cách hai người đó hai bước chân mới dừng lại . Seongwoo đứng sau lưng cậu , níu chặt cánh tay không cho tiếp tục di chuyển . Không phải vì không muốn cậu giải quyết chuyện này mà là anh sợ...

Anh đã suy nghĩ rất lâu về người cũng tên Bae Jinyoung kia . Từ lúc chứng kiến cảnh tượng đó ở bờ sông Hàn cho tới giờ . Rõ ràng ở Seoul , muốn điều tra một người nào đó thì không hề khó . Nhất là đối với những người như gia đình anh . Thế mà thân phận của người đàn ông này lại không thể tra ra được .

Khi mà cậu từ trên lầu đi xuống . Từng bước đặt xuống bậc thang lọt vào tầm tai anh . Nỗi sợ vì đó mà tăng cao không phanh . Lúc đó thì anh mới có thể nhớ ra...Daehwi đã từng bảo với anh rằng...

Phải . Cậu đã từng nói với anh vào thời điểm 3 năm trước rồi . Ngay trong lúc cả hai đang cãi nhau nữa chứ !

===========================================

"- Có phi người em yêu là Bae Jinyoung không ?! "

" - Em không cn phi chi . Mi khi em ng đu mơ h gi tên nó , anh nghe rõ ràng là tên ca nó . Daehwi...em gi ba ch Bae Jinyoung va du dàng li rt đau thương . Đi vi anh cũng chưa tng có thái đ đó . Có phi , trong 10 người thì nó là người quan trng nht vi em phi không ? "

" - Không h , em vn không h gi anh ta ."

===========================================

Seongwoo giờ mới thông não được tình huống này . Ban đầu , anh luôn khăng khăng cho rằng cậu vì bị tổn thương tinh thần quá nhiều nên mới dẫn đến thần kinh không được minh mẫn . Tự tạo ra một ảo giác tên là Bae Jinyoung để lấp đầy đi phần lỗ hỏng tâm hồn bên trong .

Nhận định này của anh đã sai hoàn toàn . Sai đến tự làm bản thân bị tổn thương . Lần đầu tiên anh mới biết cảm giác...sợ mất đi người mình yêu là như thế nào ?

Cậu trước giờ không hề nói dối anh lần nào . Về người đàn ông giống như Bae Jinyoung cũng vậy . Seongwoo nhiều lần chứng kiến cảnh tượng Daehwi gặp ác mộng . Hầu như đều xoay quanh với cái tên Jinyoung . Mỗi giấc mơ là một tràng đau thương nhòe khóe mi cay . Cách gọi tên mà cậu dành cho người trong mộng đều da diết đến khiến người khác phải ghen tị .

Seongwoo chưa từng nhìn thấy cái cách cậu khó xử khi đứng trước mặt mọi người . Cũng chưa từng nhìn thấy cậu vì ai mà khóc nhiều đến mắt sưng húp như thế . Cậu chưa bao giờ lưỡng lự điều gì cả .

Nhưng khi ở Sông Hàn , ngay khi mới được lên bờ chả được bao lâu . Lúc phát hiện có tới hai Bae Jinyoung . Đôi mắt và sắc mặt của cậu có dao động . Bàn tay của cậu còn đưa lên mặt người đang bế mình . Cử chỉ dịu dàng đến khiến anh tức điên lên nhưng cũng không làm gì được ngoài việc chết trân một chỗ . Tình cảm của cậu dành cho người đó thật sự rất sâu đậm....

.

.

Daehwi từ từ rút tay lại . Đứng trước hai người đó mà quan sát . Sau đó lẳng lặng di chuyển tới người bên phải . Cậu cởi bỏ từng chiếc nút áo sơ mi đen tuyền . Vừa chậm rãi lại còn nhẹ nhàng...đằng sau lớp sơ mi ấy lại là một vết sẹo bị đâm rất lớn . Chạm vào thôi thì đã có cảm giác sần sùi , thô ráp .

Từng ngón tay cậu chạm vào vết sẹo ấy . Bất giác không kìm lòng được mà bật khóc thành tiếng . Khó khăn lắm mới có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương . Cậu yếu ớt hỏi :

- Jinyoung...là anh sao ?...Là anh...

Người này giương đôi mắt nửa phần sắc lạnh , nửa phần tình cảm ngắm nhìn gương mặt hiện tại của Daehwi . Ôn nhu đáp :

- Phải , là anh .

Câu trả lời này làm cậu tức giận đến đỏ cả mặt . Nước mắt không ngừng giàn giụa tràn mi . Chỉ có thể liên tục đánh vào người ấy bằng tất cả sức lực đang có . Đánh đến mức gục thẳng vào người đối phương . Rồi ôm mặt khóc nức nở...

----------------------------------------------------

Một Bae Jinyoung thất thần

Một Bae Jinyoung bình thản hứng chịu chửi rủa và cú đấm vào cơ thể

9 người đau đớn

Còn Daehwi thì tan nát cõi lòng....

              TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top