Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9 : Secret

Daehwi và Donghyun cười đùa cùng nhau trong lớp học đã thưa thớt bớt học sinh .

Giờ giải lao , các học sinh và sinh viên gần sát khu nhau sẽ xuống sân trường hoặc canteen tám chuyện . Hai anh em tâm sự với nhau , thoải mái vô cùng .

Nhiều học sinh đi ngang qua cũng phải lộ ra vẻ mặt ganh tỵ với hai người này . Tình cảm anh em của gia đình bọn họ thật sự rất thắm thiết...

- Ôi xem kìa , ganh tỵ vì không được em ấy cười đùa như thế sao ? Hyungnim ?

- Park JiHoon...nếu là một thằng em trai ngoan thì im miệng được rồi đấy

- Xin lỗi ! Em chưa từng là một thằng em trai ngoan .

Người nam nhân ngồi cành cây lười biếng nhìn vào cặp anh em trong lớp rồi lại nhìn tới sắc mặt giận dữ của người hyung lớn mình . Nhếch môi lên tiếng , tông giọng quả thật là không hề coi ai ra gì . Tự cao vô cùng !

Minhyun mặt đã đen nay còn đen hơn . Không nói động gì tới nữa xoay lưng rời đi . Jihoon nói vọng thêm vài câu , không thấy người kia đáp trả cũng cảm thấy chán nản .

Sau cùng thì cũng leo xuống , mang cặp sách đi khỏi trường học .

" ? "

Daehwi đang nói chuyện vui vẻ , đột nhiên chuyển đổi biểu cảm nhìn ra phía cửa lớp . Ở đó trống không chẳng có lấy một bóng người qua lại . Donghyun tò mò hỏi :

- Sao thế em ?

- Hyung à...em cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình ấy . Ở phía cửa lớp đằng kia kìa

- Thế sao ? Để hyung ra kiểm tra

.

.

.

- Đâu có . Làm gì có ai đâu Hwihwi ? Chắc dạo gần đây em đi học lại , không quen với môi trường mới nên vậy á . Không sao hết nhé

- Vâng...thưa hyungnim...

Hai anh em nói chuyện một hồi , ăn xong bữa trưa thì anh ta cũng trở về khu vực của mình . Khoa luật luôn nghiêm khắc về vấn đề thời gian . Sinh viên mà tới trễ sẽ bị phạt soạn giáo án với hơn nhiều điều luật lệ khác nhau để thuyết trình trước toàn khoa .

Kim Donghyun lại là thiếu gia con cháu nhà Brand New . Bị dính phạt còn ác liệt gấp đôi !

Ngoài mặt thì thế thôi nhưng trong lòng Daehwi vẫn khá thập phồng bất an . Cái kiểu cứ thoải mái một chút với những điều mới mẻ trước mặt . Đằng sau sẽ vấy lên cảm giác ớn lạnh sởn cả da gà .

Lâu lâu cũng sẽ nghe thấy những tiếng động như mở cửa , va đập , rớt đồ và....

Ah...Ah...Ah...Ah...

" Là nó ! Mình đã nghe thấy nó vào mỗi buổi tối ! "

Những tiếng ngân dài không có từ ngữ và cũng chẳng rõ nguồn gốc . Daehwi nổi tiếng nghe đâu trúng đó thế nhưng lại chẳng phát hiện được đúng phương hướng khi tiếng ngân ấy vang lên .

Ngồi một mình ở trong lớp , định bụng sẽ ra ngoài để xem ai đang trêu chọc mình thì tiếng chuông hết giờ giải lao vang lên . Gằn cái sự tò mò của bản thân xuống . Thở phào một cái tự trấn an trong lòng

" Chắc mình mệt quá nên bị ảo giác thôi . Ai mà dám chọc mình chứ...ahaha "

Cũng đúng đi ? Đợt trước , ngày đầu tiên đi học lại sau tai nạn của chủ thể . Daehwi làm nguyên cái trường một vố siêu lớn .

Một trận đánh tiễn thẳng 15 học sinh nhập hộ khẩu vào nhà tù lớn nhất Seoul . Về các nữ sinh đã cho lời khai giả tại tòa cũng nhận cái kết khá đắng cay . Bị đình chỉ học một thời gian và phải đóng phạt tiền và làm công ích cho xã hội . Một mũi tên trúng một bầy nhạn

Bữa học thứ tư trong ngày tiếp tục được diễn ra . Daehwi vừa ăn đồ ăn vừa nghe cô giáo bộ môn giảng bài trên bục .

Hơn nửa tiếng trôi qua rồi lại sang tới tiết thứ năm với môn hóa học đầy những con số , công thức nhìn thôi đã muốn nhập viện .

Thầy hóa vẫn chuyên tâm giảng bài và hướng dẫn công thức . Học sinh bên dưới thì đứa này đến đứa kia ngáp dài , ngáp ngắn .

Daehwi ngó sang chỗ ngồi kế bên mình . Tên hôn phu họ Lai kiêu căng kia từ lúc kết thúc giờ giải lao cho tới giờ vẫn chưa quay lại

Theo thông tin cậu nắm bắt được thì :

Tên hôn phu Lai Guanlin – bằng tuổi cậu . Tính tình thì lạnh lùng , ngang ngược , tàn bạo lại còn rất thích bắt nạt người khác để trút giận . Nạn nhân nằm đầu danh sách luôn là Lee Daehwi . Chiều cao 1m83 lý tưởng , khuôn mặt điển trai là thế mạnh giúp anh ta đánh đổ biết bao nhiêu trái tim của các nữ sinh trong trường . Học lực đạt giỏi .

Anh ta chỉ có vài người bạn không mấy thân trong câu lạc bộ nhạc kịch và bóng rổ . Vì nhỏ tuổi nhất trong 10 người nên quyền hạn của người này cũng bị hạn chế không ít . Hoạt động bình thường của Guanlin chủ yếu là ở trường và ở nhà .

Lâu lâu mới lên tập đoàn phụ giúp đôi chút . Mối quan hệ giữa anh ta và nữ nhân tên Seolhyun thì là tình nhân . Chưa rõ tình nhân giường chiếu hay là tình yêu thật sự ?

- Daehwi . Hồi nảy Dongho hyung và Minki hyung có nhờ tớ gửi cái này cho ông nè . Hai hyung ấy bảo xin lỗi vì bận cho cuộc thi văn nghệ sắp tới nên không thể tới thăm ông được á

Samuel quay xuống chuyền cho cậu một hộp quà nhỏ . Nhận lấy , bên trong chứa rất nhiều kẹo socola nhân bạc hà tự làm .

Trong đầu Daehwi tự nhiên nhói đau từng cơn . Một mảng mơ hồ nhớ lại thông tin về hai người này :

1. Kang Dongho ( 24 tuổi ) : là sinh viên của mảng đạo diễn nghệ thuật – Sinh viên năm cuối và sẽ ra trường vào năm sau . Là một người hyung khá thân thiết với Daehwi . Nằm trong hội bạn thân của Youngmin


2 . Choi Minki ( 24 tuổi ) : Sinh viên khoa Y . Sinh viên năm cuối như trên . Quen biết với Daehwi thông qua Dongho . Mới nhập hội bạn thân của Youngmin . Tính tình tăng động vô cùng...

Chung quy thì hai người này không có gì đáng phải lo ngại . Vẫn đỡ hơn là cái người tên Jung Sewoon kia nhiều .

Dù đã có thông tin của người này nhưng cậu biết người tên Sewoon này không hề đơn giản . Từng nụ cười và ánh mắt cử chỉ đều thần thần bí bí .

Là một nhân vật khó đối phó . Hôm đó bị cậu lật ván bài lại vẫn không hề hoảng loạn . Rất bình tĩnh để tiếp nhận bị cậu knock out tại chỗ .

Sewoon từng nói mong rằng sau này sẽ đấu với cậu thêm vài trận nữa . Chắc là sẽ không lâu nữa...trận đấu khẩu sẽ khá khốc liệt đây...

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ah...Ah...Ah...Ah....

" Lại là nó ! "

Tiếng ngân ấy lại vang lên , cậu nhìn quanh ngó dọc khắp nơi nhưng không thể phát hiện được gì . Cố gắng phớt lờ giọng ngân nga kia . Daehwi chú tâm vào bài giảng của thầy giáo dạy hóa

Ah...Ah...Ah..Ah..

Tiếng ngân ấy lại vang lên , lần này lớn hơn lần trước . Daehwi hơi nhăn mặt , khều vai Seonho đằng trước mình . Cậu hỏi nhỏ :

- Ông có nghe thấy " nó " không ?...

- Nghe gì á ?

- Có người đang hát đó . Ông không nghe thấy sao ?

- Đâu có . Tui có nghe thấy gì đâu . Nảy giờ toàn nghe tiếng thầy Jaesuk giảng bài muốn banh não đây này . ỦA ĐM ?! Mới nhắm mắt có một cái mà sao số liệu tăng lên dữ vậy ?! Cái đậu phộng ! Thầy ơi , giảng sương sương từ từ thôi cho em còn chép nữa thầy ớiiiiiiii !

Seonho vừa quay đầu lên , khoé mắt hơi cay cay nên dụi mấy cái . Thời gian chỉ vởn vẹn 1,5 giây , ấy thế mà cái bảng từ trống không mà đã đầy ấp chữ số và các hình học kì lạ .

Vò đầu bức tai , bật chế độ banh mắt ra ghi chép liên tục vào vở học . Đây là hiện tượng bí ẩn mà không ai có thể giải thích được khi vào tiết Hóa Học . Đa số 100% học sinh đều mắc phải chứng bệnh không có thuốc trị này

Tiếng ngân đó mỗi lúc mỗi lớn , nhẫn không nổi nữa . Cậu xin phép giáo viên rời khỏi lớp . Đứng giữa hành lang rộng lớn , cậu nhắm mắt tập trung cảm nhận

Ah...Ah...Ah...Ah...

- Hướng này !

Tiếng ngân đã vang , cậu không chần chừ đuổi theo tận gốc . Càng đến gần thì nó lại càng dời ra xa cậu hơn . Đuổi theo một hồi thì lại tới ngay phòng y tế nằm ở tầng trệt .

Tiếng ngân tới đây thì biến mất . Cậu đứng chờ một lúc lâu cũng không thấy tiếng đó ngân lên nữa . Di chuyển đến căn phòng y tế .

Nhẹ nhàng mở cửa ra...bên trong chẳng có ai cả . Định xoay lưng quay về lớp thì một tiếng ho đã lọt vào tầm tai cậu

Nhìn kĩ một chút , cuối căn phòng có một cái giường đang bị che màng kín mịt . Thấy khả nghi nên cậu mới đi lại xem xét kiểm tra .

Vừa vạch ra một cái là cậu đen mặt lại liền....

- Lai thiếu gia ra nảy giờ biến mất không một lý do là nằm ở đây trốn tiết đó hả ?

Anh ta mở mắt ra , bực bội đáp :

- Ai nói tôi trốn tiết ?! Không phải tại cậu thì tôi có ra nông nỗi như vậy không ?!

- Tôi làm gì ?

Guanlin định lớn tiếng thì bị cơn đau bụng hoành hành trở lại . Tức tốc ôm bụng ụp mặt xuống gối gầm gừ khó chịu .

Daehwi hơi giãn con ngươi , bắt ghế ngồi xuống cạnh giường . Đúng là cậu thật không ưa tên hôn phu này chút nào vì đã có phần gián tiếp hại cho chủ thể phải tìm đến con đường chết .

Thật là muốn bỏ mặc cho anh ta như vậy luôn cho rồi ! Nhưng trời xui đất khiến sao cậu cũng phải ngồi lại dò hỏi :

- Này , bị sao thế ?

- Không cần cậu quan tâm !

- Tôi cũng muốn đách l*n quan tâm ông nữa đấy ! Nhưng lương tâm con người của tôi say đéo . Đưa cái mặt ra đây coi !

Daehwi mặc kệ tới lời của người này . Trực tiếp cưỡng chế anh ta , lấy tay ra kiểm tra động mạch .

Khuôn mặt anh ta bất chợt đỏ lên và dần kiệt sức . Nét mặt cậu dần trở nên lo lắng . Cậu gấp gáp gặng hỏi :

- Này , ông bị dị ứng cái gì đó phải không ?

* RẦM *

- Con mẹ nó , ông nói nhanh lên coi !

Nghe tiếng quát dữ dằn kia . Guanlin giật nảy người , miệng lắp bắp trả lời ngay :

- Tôi...tôi không ăn được đồ cay .

Đồ cay ?! À ra là không ăn được đồ cay , bao tử trở nên khó tiêu dẫn đến mệt người . Tính ra hồi nảy cậu nhồi nhét cho miệng Guanlin chắc cũng hơn 6-9 cái chân gà cay gì đó .

Tự đập trán bản thân , cái này tự chuốc họa vào mình rồi còn gì ? Muốn bỏ đi cũng không được nữa rồi

Daehwi đứng dậy ra ngoài canteen mua một hộp cháo yến mạch ăn liền . Nấu được sôi xong đem vào trong . Không quên mua thêm một phần sữa nóng đem tới phòng y tế .

Đặt đồ ăn thức uống sang bàn lớn . Cậu đi tới tủ thuốc lục lọi . Bỏ các viên thuốc mình vừa tìm được ra ngoài xây nhuyễn , tán đều với nước ấm . Đổ ra ly nhỏ , vừa cầm cái ly đi tới .

Guanlin ôm lấy bụng , nhăn nhó ngăn cản :

- Cậu...cậu tính làm gì tôi đấy ?! Đó là cái gì vậy ?! Cậu bỏ độc vào trong đó đúng không ?!

Chẹp miệng một cái , Daehwi thật không biết những tên này đã bị Seolhyun kia tẩy não thành cái bộ dạng gì . Ức chế vì lòng tốt của bản thân bị coi như cỏ rác .

Cậu nắm lấy tóc của anh ta một cách mạnh bạo . Trầm trọng bảo :

- Ừ ! Đúng rồi , thuốc độc đó . Lai thiếu nên lấy làm vinh hạnh khi được thử loại thuốc độc hảo hạng này đấy ! Tên thiếu gia kiêu ngạo !

Dứt câu , cậu cầm cái ly đó trút thẳng vô miệng Guanlin . Ép buộc anh ta nuốt xuống chừng nào hết mới thôi . Có sặc thuốc cũng mặc kệ đéo quan tâm !

Cho uống xong xuôi , cậu quăng thẳng chiếc ly nhỏ đựng thuốc về rồi xuống đất tạo nên tiếng động lớn . Bóp lấy cổ của người nam nhân trước mặt . Cậu gằn giọng :

- Tôi nói cho anh biết . Hậu quả của việc chọc giận Lee Daehwi này không hề nhỏ đâu . Anh nên coi chừng cái mạng quèn của anh đấy . Anh muốn tôi làm thế nào với cái mạng của anh đây ? Tống anh vào tù ? Giết chết anh hay là giết chết cái con nhỏ Seolhyun kia đây hả ?!

- Cậu dám sao ?

- Tôi dám nói đương nhiên là sẽ có cái lá gan làm việc đó . Tôi là ai ? Anh nghĩ tôi còn là một thằng nhóc Lee Daehwi bị câm yếu ớt nhu nhược như lúc trước hả ?! Lai Guanlin...tôi giúp anh nhưng anh lại coi thường lòng tốt của tôi...MỘT LẦN NỮA ! Điên thật ! Tôi đúng là bị điên rồi mới đi giúp đỡ một tên khốn nạn như anh đấy ! Anh ! Và cái con nhỏ kia ! Tốt nhất nên tránh xa khỏi tầm mắt của tôi NGAY BÂY GIỜ đi ! Nếu không...tôi cũng chẳng biết bản thân sẽ làm gì đâu . Mất kiểm soát và xông vào xé xác , cắt cổ , móc mắt , chém đứt lưỡi thậm chí là...phanh thây , phơi xác 7 ngày 7 đêm làm chiến lợi phẩm !

Guanlin thật sự khá sốc khi nghe những gì mà Daehwi đang nói với mình ngay tại phòng y tế này .

Anh ta ho khan vài tiếng , trầm ngâm:

- Cậu có biết bản thân đang nói cái gì không ? Nói những lời như thế . Cậu đang là một con quỷ sống đúng nghĩa đó Lee Daehwi

- Anh cuối cùng cũng nói ra được câu này rồi ? Phải , tôi là một con quỷ . Vậy thì con quỷ này do ai tạo ra ?

Daehwi đưa đôi mắt sắc lạnh đối mặt cùng với Guanlin . Người nam nhân với câu này của cậu thì không thể nào mở miệng . Các cơ đều cứng đờ không cử động được .

Cậu nhếch môi , tiếp tục nói :

- Nói ? Nói đi ! Con quỷ hiện tại không phải là do ơn của các người tạo ra sao ?! Cái gì đã khiến mọi việc dẫn tới thời điểm này ? Thứ gì tạo nên tôi của ngày hôm nay ? Chẳng phải các anh là người hiểu rõ nhất sao ? Anh nói tôi hãm hại con nhỏ kia sao ? Thế thì tôi phải đặt một câu hỏi này rồi . Anh có bao giờ tận mắt chứng kiến tôi âm mưu hãm hại nó chưa ?! Anh có bao giờ đứng ở giữa hai chúng tôi mà nhìn thấy tận tình từ đầu đến cuối chưa ? Hay chỉ là đến sau khi sự việc đã xong . Nhìn vào cái thứ mà anh nhìn thấy được đã bị che khuất ? Tôi nói này...anh vẫn còn non nớt lắm nên mới bị cái con yêu nghiệt kia lừa gạt . Sự thật không phải nhìn về một phía từ bản thân mà là từ bao quát nhiều khía cạnh khác nhau .Yêu quái thường thích giả dạng làm yêu nữ quyến rũ Đường Tăng lắm đấy . Nhớ cho kĩ vào !

Cầm cây kéo một phát găm thẳng xuống giường trắng . Cậu hậm hực thu dọn lại phòng y tế rồi quay trở về lớp . Học nốt thêm vài tiết rồi cậu tự thân qua chỗ Donghyun hối về nhà . Cậu mà còn ở đây thêm một khắc nào nữa chắc tức điên người !

- Ấy từ từ thôi Hwi à ! Xe của hyung trưởng còn chưa tới mà

- Mình bắt taxi về chứ mà còn ở đây nữa là em đốt nguyên cái khu này cho hyung coi !

- Rồi rồi , HwiHwi ngoan , vui vẻ hổng được quạo quọ nè . Hyung ra ngoài bắt xe ha ? Đợi xíu là có xe liền !

Trời ơi ! Cậu nói là cậu làm thiệt đó chứ đùa . Donghyun không hiểu chuyện gì hết nhưng vì cơn tức giận đang bùng cháy trên khắp khuôn mặt cậu nên anh đành chiều ý .

Trường này nằm ở ngoài mặt tiền nên bắt xe cực nhanh . Hai người leo lên xe trở về dinh thự . Donghyun không quên gọi điện báo cáo lại tình hình

[ Dinh Thự Brand New ]

Youngmin và Jeon Woong nghe xong điện thoại từ Donghyun thì lái thẳng về nhà ngay . Đường từ tập đoàn về dinh thự vẫn gần hơn đường từ tập đoàn qua trường học .

Taxi chở hai anh em cũng về tới ngay sau đó không lâu . Vô trong , cậu chào hết nguyên dàn Quản Gia và các hyung rồi bỏ lên trên lầu

* RẦM *

Và không thể thiếu việc trút giận lên cánh cửa từ tội nghiệp...

Youngmin khều vai Donghyun . Thắc mắc :

- Thằng bé...cãi lộn với ai hả ?

- Em không biết nữa . Chuông vừa reng xong là em thấy Daehwi đứng ở cửa lớp đợi em rồi . Còn bảo là phải về nhà liền , đứng một hồi nữa là đốt trường luôn . Em sợ thằng bé đốt thiệt nên tức tốc bắt taxi phi về nè ~ Donghyun kể

- Chắc cãi lộn với ai rồi đó . Cái nét mặt giận cá chém thớt rõ mồng một thế còn gì ? ~ Jeon Woong nói

- Haizz , em nghi chắc là cãi lộn với thằng nhóc Guanlin rồi

- Làm sao em biết chắc như vậy ? ~ Jeon Woong nhướng mày

- Thì cô giáo chủ nhiệm của thằng bé nói là sơ đồ lớp có thay đổi do hoạt động gì gì đó . Daehwi bị bắt ngồi chung với Guanlin . Em có nói với cổ là đổi chỗ cho em ấy rồi nhưng mà không biết cổ có đổi không nữa ~ Donghyun chống cằm nói

- Thằng bé rất điềm tĩnh , đối mặt với 10 tên đó trong thời gian gần đây khá ok . Đến mức khiến em ấy bực tức đến thế này chỉ có thể là thằng nhóc Guanlin kia gây chuyện trước thôi ~ Jeon Woong nhún vai

- Rành rành thế rồi còn gì ? Không biết ngày tháng sau này trong trường của thằng bé sẽ ra sau nữa . Mới qua có một học kì , năm nay lại là lớp 12 . Còn tới tận 3 học kì nữa mới hết khóa học . Xem ra thằng bé còn phải đối mặt với 10 người kia dài dài đây...À hôm nay ở trường có bị hư hao cái gì không vậy ? ~ Youngmin nói

- Hình như là không . Em nghĩ thế vì suốt buổi giải lao . Em đều ngồi bên cạnh thằng bé . Đến khi còn 5 phút là hết giờ thì em mới quay về lớp điểm danh ~ Donghyun báo cáo

- Hyung cũng đừng lo lắng quá . Thằng bé lớn rồi , nó tự biết bản thân đang làm gì . Chúng ta đừng kiểm soát quá .Em ấy sẽ mất tự nhiên đó ~ Jeon Woong vỗ vai trấn an

- Đây là chuyện quan trọng đến Daehwi đấy . Hai đứa có nhìn ra được cái gì đó phát ra từ người của thằng bé không ? Không phải là điều gì đó...nguy hiểm đang tỏa trong người của thằng bé...

- Phải , hyung ấy nói đúng . Em cũng cảm nhận được...thằng bé cứ ngỡ đã không còn là đứa em trai bé bỏng mà cả ba chúng ta từng nâng niu nữa rồi ~ Donghyun chầm chậm nói

Cả ba người hyung một lần nữa rơi vào trầm tư . Đâu đó trên phòng vẫn còn tiếng đập bụp bụp khắp tầng hai dinh thự .

Do tai nghe của Daehwi vẫn còn hoạt động và đang kết nối với tai nghe của Donghyun nên ba người dù dưới sảnh chính vẫn nghe được toàn bộ mọi thứ

Daehwi cầm từng con gấu lên đập liên tiếp vào mặt chúng nó . Bao nhiêu bực tức , buồn phiền đều trút hết vào đám gấu bông chẳng biết đau đớn này .

Miệng thì không ngừng tạo nghiệp nguyền rủa tên hôn phu họ Lai kia . Mọi từ ngữ thô tục đến hài hước cũng đổ dồn hết vào việc tạo nghiệp

- Hyung yên tâm đi , thằng bé vẫn chưa có tới mức độ nguy hiểm đó đâu ~ Jeon Woong cười trấn an

- Việc mùi nguy hiểm mà hyung nói...em nghĩ nó sẽ xảy ra trong tương lai . Không phải bây giờ đâu . Nếu đã muốn xảy ra thì cũng chẳng thể ngăn cản được gì . Daehwi đã nói là em ấy sẽ làm cho bằng được ~ Donghyun bảo

- Đả kích lớn đã làm em ấy ra như thế này thì phải để cho nơi tạo ra những đả kích đó gánh vác đi . Chúng ta chỉ đứng và xem thôi . Giống như cách hyung đã từng nói không phải sao ? Tương lai của mỗi người phụ thuộc vào những điều mà họ đã trải qua . Chìa khóa giải thoát được những rắc rối nằm ở con tim của chính bản thân họ thôi ~ Jeon Woong lên tiếng

Youngmin nghe Jeon Woong bảo thế cũng đành mỉm cười nhẹ bất lực . Lee Daehwi là bảo bối duy nhất mà họ bảo vệ trong gia đình . Tương lai của thằng bé là mục tiêu duy nhất khiến ba người phải hao tâm tổn sức tìm phương pháp gìn giữ .

Vì khi sinh ra đứa em trai út này đã chịu nhiều bất hạnh nên mọi yêu thương của gia đình đều đổ dồn vào Lee Daehwi .

Ấy thế mà không thể nào qua được nỗi bất hạnh đắng cay..

------------------------------------------------------

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ngày hôm sau , Lee Daehwi với trạng thái không thể nào âm trì địa ngục hơn nữa . Không ngờ chỉ với một câu nói và hành động của người nam nhân kia lại có sức ảnh hưởng với cậu tới như vậy .

Ba người hyung dù cố gắng bắt chuyện cũng không thể làm cậu nở một nụ cười đón chào ngày mới . Và đúng thật ! Ngày hôm đó vì sự cọc cằn của cậu mà cả thành phố chìm trong bão tố cùng mưa phùn không ngớt

- Ê Daehwi , canteen mới nhập về bánh trứng mới nè ! Ông có muốn..

- DẸP ! TUI ÉO MUỐN ĂN ! ÉO CÓ TÂM TRẠNG !

Seonho bị Daehwi nạt lớn một cái , hú hồn chím én lùi về đằng sau . Toàn bộ học sinh trên hành lang đều tránh xa cậu ra như tránh tà .

Đụng vào chết như chơi ! Cậu đùng đùng xách balo trở về lớp một mình trước . Seonho khều vai Samuel hỏi :

- Nó tới tháng hả ? Làm gì dữ vậy ? Nạt cái muốn xuất mẹ cái hồn ra ngoài .

- Ông hỏi tui rồi tui hỏi ai . Có phải hôm qua ông ăn nhiều kẹo dâu của nó quá không chừa lại nên nó giận ?

- Đâu có , hôm qua tui ăn có 5 cục à . Nhiều đâu mà nhiều . Tui còn chưa lại cả bịch lớn nữa . Hôm qua có tiết Hoá đó , thời gian chép bài còn không kịp . Lấy đâu ra thời gian mà ăn

Hai người bạn đứng nhìn nhau rồi gãi đầu khó hiểu . Toàn bộ 4 tiết đầu đều là tiết tự học nên không nhất thiết phải đến lớp điểm danh .

Thành ra khi Daehwi bước vô , cả lớp học đều vắng tanh còn hơn chùa vào những ngày thường

Quăng cái balo qua một bên , chán nản mà lấy điện thoại ra chơi vài ván game xả stress . Lòng cứ không ngừng thắc mắc bản thân tự nhiên lại đùng đùng nổi giận với mọi người .

Lý do gì chứ ? Mà cậu quan tâm tới người nam nhân kia làm cái gì ? Tên đó không nhận giúp đỡ từ cậu thì thôi chứ mắc gì tự cảm thấy khó chịu ?

- ASHIII ! Rốt cuộc là mình tức cái tên đó hay là tự tức bản thân vậy nè !

Cái này là chỉ có nước tức cả hai mà thôi .

Nhìn lại thời gian vẫn còn nhiều . Không lý nào lại vì tên dở hơi kia mà làm mất bầu không khí tự do của bản thân .

Daehwi cầm balo di chuyển khỏi lớp . Tới khu vườn sân sau với nhiều gốc cây hoa anh đào lớn . Chọn đại góc có bãi cỏ xanh mướt mềm mại . Dựa cả cơ thể vào thân cây gỗ nâu , thả lỏng tinh thần...

------------------------------------------

Ngày 1/5/M31

Tôi bị đau bụng rất nhiều , cứ cách nửa tiếng là đau một lần . Mà cũng phải thôi..tui biết trong bụng tôi đang có cái gì mà . Là một em bé đó nha ! Một đứa trẻ kháu khỉnh và sẽ rất dễ thương giống như tôi vậy nè ~ Có điều em bé này hành tôi lắm . Cứ đạp bụng quài khiến tôi chẳng thể nào di chuyển được nhiều như trước . Các hyung cũng rất hiểu cho tôi , ngày nào cũng về nhà sớm với tôi hết . Anh JiSung và Anh Sungwoon ngày nào cũng đều đặn đến thăm tôi còn làm rất nhiều đồ bổ cho tôi ăn nữa . Ăn có mấy ngày thôi mà đã lên quá trời kí luôn rồi . Kiểu này chắc thành heo mất thôi ! Nhưng mà bù lại...tôi lại rất vui . Các anh và các hyung đều đã bên cạnh tôi lại rồi nè

------------------------------------------

Ngày 16/5/M31

Hôm nay , tôi được các hyung dẫn ra ngoài trung tâm thành phố vui chơi . Đi đây đi đó rất là đã luôn . Các hyung còn dẫn tôi tới công viên giải trí chơi nữa . Được đi tàu lượn nè , đi đạp vịt nè , được chơi các trò chơi 3D , tham quan công viên khủng long rồi còn được xuống tầng hầm địa ngục chơi nữa . Mặc dù có hơi đáng sợ một chút nhưng vui ơi là vui luôn á nha ! Nhưng mà có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra sau đó làm tôi hết vui...Trong lúc anh cả , anh hai và anh ba đi mua đồ ăn cho tôi ở trên phố . Lúc này chúng tôi đã ra khỏi công viên và đang ở giữa phố rồi . Tự nhiên tôi thấy một bóng hình của một người rất quen nên đã đi theo coi sao . Tới một khách sạn thì phát hiện người đó là Seolhyun . Cô ta đi cùng với một người đàn ông rất là lớn tuổi . Tôi lúc đó thấy vậy rất tức giận , thấy người đàn ông đó lấy chìa khóa rồi vào thang máy trước . Cô ta đứng có một mình dưới lễ tân rồi hút thuốc . Tôi đi vào và nắm tay cô ta , kéo ra ngoài nói chuyện . Tôi dùng thuật ngữ của bản thân tôi nói chuyện với cô ta xong mới biết được người đàn ông lớn tuổi kia là nhân tình của cô ta . Còn biết được sự thật cô ta đến bên các anh cũng chỉ vì địa vị và tiền bạc . Tôi tức lắm...tôi đã tát cô ta một cái nhưng cô ta đã né được cú đó . Còn tát vào mặt tôi lại hai cái . Hăm dọa và cảnh cáo tôi...cô ta thừa biết rằng các anh rất tin tưởng cô ta...tôi có nói ra cũng chẳng ai tin . Càng nói thì các anh sẽ càng ghét tôi hơn...tôi lại bế tắc...Làm sao đây ? Tôi không thể đứng không nhìn cô ta tiếp tục lừa dối các anh trắng trợn như thế được nữa . Ai đó làm ơn chỉ cách cho tôi với !

------------------------------------------------

Ngày 20/5/M31

Hôm nay , tôi tới trường để gặp riêng anh Jihoon . Vì anh ấy đang có chút vấn đề với nhóm bóng rổ nên sẽ ở lại cuối giờ mỗi khi tan trường . Có điều...tôi tới nơi nhưng anh WooJin cũng có mặt ở đó . Tôi không tài nào tiếp cận được với anh ấy cả . Hơn nữa , tôi rất sợ anh WooJin...anh WooJin rất là dữ . Tôi chưa kịp lại gần thì anh ấy đã đánh tôi nhừ tử rồi . Có một chuyện kì lạ là hai người đó đang nói chuyện bình thường với nhau thì đột nhiên lại giận dữ chửi nhau rất nhiều . Tôi đứng ở quá xa nên không thể nào nghe được cuộc nói chuyện giữa hai anh ấy . Rồi anh Jihoon đẩy anh WooJin ra , anh ấy đi ra khỏi sân bóng rổ trở về lớp . Tôi canh không có ai để ý thì đi theo anh Jihoon về lớp . Tới lớp , tôi kéo anh ra một góc . Tôi rất sợ anh WooJin sẽ tới đây và đánh tôi nên chưa kịp nói gì đã hoảng loạn lấp lự. Anh Jihoon có vẻ hiểu được nỗi sợ của tôi nên đã dẫn tôi lên sân thượng của khoa anh ấy . Tôi nhờ anh khóa cửa cẩn thận lại . Anh đồng ý làm theo và rất có tâm luôn...Anh ấy đưa cho tôi tờ giấy và một cây bút đen . Bảo tôi là cứ từ từ viết ra những lời muốn nói . Còn xoa đầu trấn anh tôi nữa . Tôi gật đầu rồi thật bình tĩnh viết ra những lời tôi rất muốn nói cho anh biết . Về những chuyện mà Seolhyun đã làm sau lưng các anh . Viết xong , tôi đưa tờ giấy ấy lại cho anh . Có điều , khác xa với những thứ tôi nghĩ . Anh đọc với vẻ mặt khá là bất cần đời . Có vẻ....giống như kiểu điềm tĩnh ấy . Không có gì gọi là ngạc nhiên cả . Sau đó anh hỏi tôi là Seolhyun đã biết tôi biết chuyện đó chưa . Tôi nói là rồi và anh ấy lại hỏi thêm là tôi có nhìn thấy mặt người đàn ông lớn tuổi đi cùng cô ta không . Tôi bảo là không , khách sạn lúc đó để đèn màu tím với lại người đó luôn luôn quay lưng về phía tôi nên tôi không tài nào nhìn ra được . Mặt anh ấy bỗng nhiên đanh lại , tôi sợ anh ấy lại nổi giận nên liền xin lỗi rất nhiều . Anh ấy chỉ thở dài...bảo là anh ấy biết Seolhyun như thế từ rất lâu rồi . Từ khi tôi dẫn Seolhyun tới giới thiệu cho các anh thì anh ấy đã biết rồi . Anh ấy còn bảo là lúc anh ấy chiến tranh lạnh với tôi là đang tập trung điều tra người đàn ông nhân tình của cô ta . Tôi nghe xong thì nghệch mặt một đống...Nghe anh ấy kể thì tôi mới nhận ra...lúc trước , tuy ngoài mặt anh ấy đối xử lạnh nhạt vô tình với tôi nhưng bao giờ động tay động chân với tôi . Còn nữa , tôi còn nhớ lúc tôi bị bệnh hay gì đó , anh ấy đều là người biết đầu tiên và thông báo cho anh JiSung với các hyung biết . Ngay cả việc tôi đứng ở xa nhìn anh ấy tại sân bóng rổ lúc nảy , anh ấy cũng biết . Đó giờ Samuel và Seonho nói với tôi rằng Anh Jihoon là đồ quỷ mà tôi đâu có tin . Giờ tôi tin rồi . Anh ấy đúng là đồ quỷ TvT . Cái gì của tôi anh ấy cũng biết hết trơn á ! Rồi anh ấy dẫn tôi đi ăn , còn hứa là sẽ bù đắp lại cho tôi từ từ . Anh ấy tặng cho tôi một chiếc vòng màu đỏ . Cái vòng tròn ở giữa nối với sợi dây hai bên như hình vô cực vậy . Nói là sẽ giúp tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa và sẽ là tín vật giữa tôi và anh . Tôi hạnh phúc và cười rất là nhiều luôn ! Nhất định tôi sẽ gìn giữ chiếc vòng này thật cẩn thận !

-------------------------------------------------

Ngày 25/5/M31

Tôi phát hiện ra anh Jaehwan và anh WooJin có chuyện gì đó đang giấu diếm . Kiểu sao ta ? Giống như không thể cho mọi người biết vậy . Không biết nữa , chỉ là tôi tình cờ bắt gặp hai anh tới một địa điểm ngoài bến cảng . Bên cạnh đó hội ngộ cùng anh Seongwoo , anh Daniel và anh Jinyoung . Tôi đã cố gắng nhìn xem bọn họ đang làm gì...nhưng mà tối thui à...tôi không thấy gì cả . Có rất nhiều xe hơi màu đen di chuyển trong bến cảng . Có vẻ là đang giao dịch gì đó cho tập đoàn của anh JiSung . Tôi nghĩ thế...sợ bị phát hiện nên tôi chạy ra ngoài bắt taxi trở về nhà . Tôi không dám kể cho các hyung nghe chuyện này . Linh cảm tôi mách bảo rằng không nên kể cho các hyung ấy nghe...Rốt cuộc là tối đến gần 10 giờ , các anh ấy ra đấy làm gì không biết . Trời thì đang lạnh mà không ở nhà . Ra đường cũng chẳng mặc thêm nhiều áo ấm . Chẳng biết lo cho bản thân gì hết ! Mấy cái tên đáng ghét !

-----------------------------------------------

Ngày 11/6/M31

Là sao...Là sao vậy...đến hiện giờ tôi có đang bị lừa gạt không ? Rốt cuộc là mới là người tôi nên tin tưởng . Niềm tin của tôi từ đầu đến cuối đặt lên các anh có đúng hay không ?

-----------------------------------------------

Ngày 15/6/M31

Lũ các người đều là những người tồi tệ ! Park Jihoon...tại sao anh lại lừa dối tôi ? Anh nói với tôi rằng chỉ là đang điều tra...tại sao lại phải hôn cô ta...tại sao lại làm chuyện đó với cô ta...anh nói với tôi là sẽ bù đắp...bù đắp của anh đó sao ? Rồi tới anh Minhyun và anh Seongwoo cũng như thế...Đến cả người tôi yêu nhất là anh JiSung cũng đổ dồn tình cảm vào Seolhyun . Tại sao thế ? Mấy ngày trước anh còn đi chơi với tôi rất vui vẻ cơ mà...Tại sao lại thay đổi đến tàn ác như thế ? Các anh muốn gì từ tôi đây ?! Nhiêu đây chưa đủ đau sao ?! Park Jihoon tôi ghét anh ! Tôi ghét anh ! Anh coi tôi là gì vậy Jihoon ? Một con búp bê vô tri vô giác à ?!

---------------------------------------------

Ngày 20/6/M31

Tôi sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra . Vẫn có cái gì không đúng cho lắm ! Anh Jihoon bảo là không hề làm gì như những gì tôi tra khảo . Nhưng anh Minhyun và anh Seongwoo đích thực đã thân mật với cô ta trước mặt tôi . Anh JiSung cũng đã đi cùng cô ta tới gặp mặt hai bác thông gia . Còn cười đùa rất vui vẻ . Tôi thấy rõ hết mà...nhưng tại sao họ lại bảo tôi hiểu nhầm ? Hiểu nhầm cái gì chứ ?! Tôi bị câm chứ đâu có mù ! Những lời này...tôi có nên tin hay không ? Tôi quá mệt mỏi với cái tình yêu giả tạo này rồi ! Ai đó hãy giúp tôi với...làm ơn...

-----------------------------------------------

Ngày 7/8/M31

Hôm nay tôi quyết định sẽ hỏi rõ các anh về những chuyện đã xảy ra . Tôi không biết là quyết định này có đúng hay không nữa ? Chỉ là tôi canh gánh trong lòng rất nhiều uẩn khúc và thắc mắc . Không ai có thể giải đáp cho tôi ngoài các anh ấy hết . ......ÂY DA! Định đi gặp các anh thì có người gửi thư tới kêu tôi tới khu vực hồ bơi . Không biết là ai nữa...kêu tôi tới nói là nói chuyện...thôi đành đi thôi . Đi gặp mấy người kia xong thì mình sẽ tới nói chuyện với các anh !

-----------------------------------------------

" Haizz..cậu ta gặp tai nạn ngay ngày 7/8 luôn đây này...ấy mà khoan đã..."

Daehwi lật sang hai trang kế tiếp . Nhật ký của ngày 10/8/M31 vẫn được viết như bình thường

- Không thể nào...ngày 10/8 là ngày mình xuyên không tới đây cơ mà ?!

          TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top