Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

falling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin thở dài

thở dài trong sự bất lực

nhìn mấy vết đỏ bắt mắt nằm chễm chệ hai bên xương đòn và dọc bả vai phản chiếu qua gương, em ngoài thở dài sầu khổ ra thì chẳng thể làm được gì khác. giá như hyunjin đột nhiên có phép thuật để mà hô biến đống dấu vết đáng lẽ ra không nên tồn tại này vào hư vô, hay ít nhất là đủ siêng năng và có trí nhớ tốt để nhớ đến việc mua một hộp kem che khuyết điểm mới đủ sức che đi hết mớ sắc đỏ sậm đến gai mắt này thì em đã chả phải ngồi đây chật vật vét lấy vét để chút kem cuối cùng rồi lại tiếp tục chật vật tìm cho bằng được một cái áo phù hợp với nhu cầu cấp thiết là che được chỗ cần che, nhanh nhanh vội vội cho kịp lịch trình cuối của mình

và hyunjin thề

thề bằng toàn bộ sự thật thà mà em chắt chiu được

trong suốt cuộc đời mình, em chưa bao giờ ngờ đến việc tạo ra "a cute, adorable and very bright song" (trích theo lời người bố đẻ còn lại của bài hát này) cùng với người hyung yêu quý của mình, để rồi sau đó cùng anh quay một mv hoàn chỉnh dựa theo những ý tưởng của hai anh em (bao gồm xiềng xích và những thứ trong sáng mang đầy tính ẩn dụ khác) lại có thể dẫn đến sự tồn tại của những vết bầm tím xanh đang ngự trị trên eo em

tại sao lại ra thành nông nổi này?

kể từ khoảnh khắc điên rồ đó đến tận bây giờ, em chưa khi nào thôi tự hỏi mình câu hỏi này. em vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó bối cảnh đã được dựng lên tuyệt vời như thế nào, đạo diễn đã hướng dẫn đầy tận tình ra làm sao, toàn bộ ekip phải nói là đã vô cùng hết mình vì mv này. hyunjin cũng nhớ cái cách mà ánh đỏ rực đã phủ lên mọi thứ một màn lọc đầy mờ ảo, những sợi xích kim loại thì áp vào da mát lạnh. nhưng cái mát lạnh đó lại không thể làm giảm đi chút nào cảm giác rạo rực, nóng đến phát bỏng bừng lên trong lồng ngực khi em nhìn lên thân ảnh to lớn sừng sững phía trên - cũng đang nhìn xuống em với một góc nhìn toàn cảnh, phơi bày không thể che đậy. và khi cả hai chạm mắt, đôi mắt ấy tối đi, đối lập với cách ngọn lửa trong hyunjin bùng lên dữ dội, rọi sáng mọi ngóc ngách sâu kín nhất, thiêu rụi đi bức màn che đậy, lộ ra sự thật xấu xí đằng sau mà bấy lâu nay em cố gắng chôn vùi

chuyện này là một sai lầm

em nhớ mình đã nói với bản thân như thế

những câu chữ ấy đã được nhắc đi nhắc lại liên tục trong đầu tựa như hồi chuông báo cháy dai dẳng và em là nạn nhân xấu số đang kẹt trong một tầng lầu cao, lịm đi vì ngạt, chìm trong biển lửa và không có đường thoát

ngạt

cảm giác ngạt thở khiến đầu óc em mụ mị, khiến em trào nước mắt, khiến em run rẩy bấu vào cánh tay rắn chắc như gọng kìm trước mặt

nóng

nóng như thiêu như đốt. cái lạnh lẽo của bức tường trước mặt chỉ làm em cảm nhận được rõ hơn hơi nóng bỏng rát của lồng ngực đang áp sát vào lưng

đau

cảm giác đau đớn bén nhọn từ nơi phần eo không được bộ trang phục che chắn truyền thẳng lên đại não, kích thích dây thần kinh, để rồi được phản hồi lại bằng một tiếng rên rỉ đứt quãng yếu ớt

như đáp lại lời phản hồi đầy bất lực ấy, thứ công cụ gây án tội lỗi đó lướt một đường thật duyên dáng từ cần cổ trắng mịn đến sau vành tai đỏ bừng, cuốn lấy những lọn tóc đen mềm mại, rồi đột ngột siết chặt, giật mạnh về sau.

não hyunjin trống rỗng

tiếng chuông báo cháy nhỏ dần rồi biến mất.

nạn nhân xấu số thiêu mình trong ngọn lửa

đâu đó nơi hõm vai em phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, xúc cảm ướt át lan dần đi từ bả vai rồi kết thúc bằng cảm giác nhói đau tê dại sau gáy

_so good... you smell so good, baby...

hyunjin bừng tỉnh

trốn tránh

hyunjin không phải là đồ hèn nhát. được rồi, có lẽ là có chút chút. nhưng nhìn chung, việc em đã đương đầu và tự mình vượt qua không ít thử thách trong cuộc đời là một sự thật không ai có thể bàn cãi. từ những ngày trầy trật non nớt thuở thực tập sinh, kiên trì đến cùng để có thể được debut cho đến những lần kiệt sức trên sàn phòng tập để đổi lại những khoảnh khắc rực rỡ trân quý trên sân khấu, tất cả đều là những bằng chứng chân thật nhất được cả fan lẫn các thành viên công nhận. em thậm chí đã dũng cảm và can trường vượt qua được cả những ngày tháng tâm tối, đau đớn, tưởng chừng như tuyệt vọng nhất cả đời sự nghiệp của mình. và rồi giờ em ở đây, sống trong trạng thái căng thẳng thấp thỏm, trốn trốn tránh tránh, chạy trối chết mỗi khi nhận ra ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào gáy mình

đây không phải là cách

em biết chứ, em biết mình cần phải giải quyết việc này. em đã tự mình phân tích vấn đề suốt đêm, cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng không có việc gì phải hoảng loạn cả, rằng đây là chuyện thường tình trong ngành, rằng chỉ cần ngồi xuống nói chuyện, xem nó như một trò đùa,... hay hèn hơn một chút là giả vờ té cây mất trí không nhớ gì cả rồi cư xử như bình thường cũng là một cách hay (xin được phép nhấn mạnh một lần nữa, hyunjin không phải đồ hèn nhát). nhưng giải quyết như thế nào đây khi mỗi lần cố lấy can đảm để ở yên chung một chỗ với một nửa còn lại của vấn đề em còn không làm được, chứ đừng nói gì đến việc đối mặt rồi giải quyết mọi thứ với cái vị một nửa còn lại vấn đề ấy - như một người bình thường mà không trông giống một tên trộm ngu ngốc đang làm trò hề để qua mắt cảnh sát

mà một nửa còn lại của vấn đề đương nhiên cũng không thể để cho em trốn tránh mãi được, như ngay lúc này đây

_chúng ta cuối cùng cũng chạy xong lịch trình rồi, ngày mai là ngày nghỉ, hẳn là em cũng nên kết thúc trò chơi trốn tránh này của mình được rồi nhỉ, đúng không hyunjinie?

------------------------------------

20230930

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top