Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

kiss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin bị cảm giác nhột nhạt nơi môi làm cho tỉnh giấc

lịch trình chuẩn bị cho comeback dày đặt và áp lực mà tự em đặt ra thật sự đã vắt kiệt cơ thể em, thế nên một ngày nghỉ hiếm hoi như thế này, ít nhất là trong buổi sáng của ngày hôm đó, là để em được nằm ngủ nướng trên chiếc giường êm ái của mình (trước khi em lại tự quăng mình vào một vòng luyện tập khắc nghiệt mới), chứ không phải là để bị minho hyung dựng dậy càm ràm chuyện em lại tập xuyên đêm và rồi hợp sức cùng seungmin lôi em đi ăn sáng

hyunjin bĩu môi như một nỗ lực thể hiện sự bất mãn của bản thân trước thế lực vẫn đang không ngừng chọt chọt vào môi em kia nhưng chỉ đổi lại được một tiếng cười khúc khích đầy gợi đòn. đối phương như chơi đến nghiện, càng chọt càng hăng, khiến hyunjin cuối cùng cũng không thể ngủ được nữa, em bực dọc nhấc đôi mắt còn ngáy ngủ lên hòng bắt quả tang kẻ dám phá giấc ngủ ngon lành của mình

và em nhìn thấy changbin

là seo changbin, chứ không phải một trong hai vị bạn cùng phòng của em

lạ nhỉ? sao anh ấy lại ở phòng mình vậy?

_vì em thực ra đang ở phòng của anh đấy hyunjinie ngốc ạ

seo changbin - kẻ đang chống cằm bên mép giường và nghịch hai cánh môi tội nghiệp của em từ nãy đến giờ - lên tiếng kèm theo tư thế chống nạnh giận dỗi, dọa hyunjin giật cả mình khi chợt nhận ra mình đã vô tình nói to suy nghĩ ra ngoài

đúng là phòng của hyung ấy thật nè, giường của ảnh nằm ngay đó luôn kìa

nhưng tại sao em lại ngủ trong phòng của anh ấy nhỉ?

giải một câu hỏi hóc búa thật sự không phải là loại hoạt động phù hợp cho người mới tỉnh ngủ như hyunjin

hyunjin chớp mắt hai cái cố khiến mình tỉnh táo nhưng ngoại trừ gương mặt changbin rõ mồn một trước mặt, nỗ lực đáng thương của em chỉ khiến mọi thứ xung quanh trông còn mờ mờ ảo ảo hơn. em bắt đầu nghi ngờ rằng có phải mình vẫn đang mơ hay không, chứ không thể nào mà tự nhiên em lại bị bắt cóc sang đây được

_chan hyung bị công ty gọi đi rồi, nên chắc không đưa em đi ăn được đâu

changbin đứng dậy rót một cốc nước đầy, tự trả lời cho câu hỏi mà em thậm chí còn không có ý định hỏi. giọng điệu và cái đảo mắt đầy mỉa mai của anh đột nhiên làm hyunjin thấy vừa hoang mang vừa chột dạ đến lạ, em yếu ớt nhìn lên anh, muốn nói gì đó nhưng đầu lại không nghĩ ra được gì, mà cổ họng khát khô nóng cháy của em cũng không để em thốt ra được một từ nào. may mắn thay, changbin đã bắt được ánh nhìn từ đôi mắt to tròn lấp lánh nước của em, anh ngồi xuống đệm, trên tay là ly nước, giọng điệu nũng nịu quen thuộc vang lên bên tai em

_hyunjinie có muốn uống nước không nè? để changbin hiong đút cho em nha

hyunjin còn chưa kịp gật đầu đã nghệch mặt ra khi thấy anh tự mình ngửa cổ nốc ly nước đáng lẽ ra phải được đưa cho em, để rồi bàng hoàng mở to mắt không tin nổi khi changbin cuối xuống, một tay đỡ lấy gáy em nâng lên, trực tiếp áp môi anh lên môi em

cái gì vậy hả???

changbin nhân lúc em còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra mà tách hai cánh môi em ra, đem dòng nước mát lạnh rót xuống cổ họng hyunjin, xoa dịu cơn bỏng rát. nhưng theo sau đó là một nụ hôn sâu đầy đòi hỏi, hyunjin muốn đẩy anh ra nhưng lại không vận được chút sức lực nào, chỉ có thể chống hai tay lên ngực anh, cam chịu để anh ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại, hút đi từng chút dưỡng khí ít ỏi trong lồng ngực em

_đã luôn tưởng tượng hôn môi em sẽ rất thích, không nghĩ khi được hôn thật cảm giác lại còn tuyệt vời hơn cả trong mơ

ngay khi cảm thấy hyunjin sắp ngất đi lần nữa vì ngạt thở, changbin mới buông tha cho đôi môi lúc này đã đỏ bừng, hơi sưng lên vì bị dày vò của em. anh mỉm cười thỏa mãn, thốt ra một câu có thể khiến người ta ngại gần chết mà không chút xấu hổ, hệt như sau mỗi lần anh thả thính em

nhưng vấn đề là lần này anh đâu chỉ đơn thuần thả thính em như mọi lần đâu, anh vừa hôn em kia mà

được rồi, có lẽ hyunjin đang mơ thật

seo changbin mà em biết là vị hyung ngốc kì lạ đêm đêm mò vào phòng em chỉ để sờ sờ môi hyunjin (hoặc bất cứ khi nào anh có cơ hội), sẽ cười hề hề trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu mỗi khi anh hét vào cái tai tội nghiệp của hyunjin mấy lời thổ lộ sến sẩm của anh làm hyunjin ngại không để đâu cho hết (dù em biết thừa anh chỉ đang đùa giỡn mà thôi) rồi cố chấp hết lần này đến lần khác vờ vịt đòi hôn em (nhưng CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG BAO GIỜ hôn thật, vì anh chỉ đùa thôi mà, nhỉ?)

nên vị seo changbin vừa hôn em đến trời đất quay cuồng này không thể nào là changbin hiong  của em được

nhìn bộ dạng hoang mang ngơ ngác của hyunjin khiến trái tim seo changbin cứ phải gọi là nhảy popping trong lồng ngực vì độ đáng yêu. sau bao nhiêu ngày tháng chỉ có thể khen xuông, chỉ có thể ngắm, lâu lâu được chạm vào một tẹo (nhưng đủ để stay phong anh làm trưởng fc môi hyunjin), anh cuối cùng cũng được chân chính hôn lên đôi môi mà anh ngày đêm ao ước đó. changbin tự cảm thấy mình thật là có thành tựu, thế là anh lại tự thưởng mình bằng cách cuối xuống hôn nhẹ lên khóe môi em một cái rồi dụi mặt vào hõm cổ em

_hyunjinie thiệt là dễ thương quá đi!

_anh làm cái gì vậy hả?

hyunjin thở hổn hển, cố gắng nạp đầy oxi vào hai buồng phổi, hai má mềm mại lúc này đã ửng lên sắc hồng xinh đẹp mê người. em nhíu mày gắt lên hỏi anh khi cảm nhận được hơi thở của vị "hyung trong mơ" này lướt qua vành tai nhưng lời ra khỏi miệng lại nghe như giọng làm nũng trách móc của động vật nhỏ

không bàn cãi gì nữa, hyunjin chắc chắn 200% là mình đang mơ!

và em tha thiết cần bản thân mình tỉnh lại, ngay và luôn!

_làm sao? em chiếm phòng của anh cả đêm thì được nhưng changbin hiong của em muốn một chút bồi thường để bù đắp cho tâm hồn đã bị đá ra khỏi phòng của chính mình thì lại không được à?

__________

20231012 - 1212


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top