Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bruh, high otp lúc 4h sáng 🗿 có cảnh 3p, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

---------

16.

"Còn đau không?"

Isagi vuốt nhẹ vết bầm trên mặt Rin, lúc nãy hắn đã ẩu đả với tên Shidou gì gì đó, Isagi cau mày. Không trực tiếp cảm nhận cậu còn thấy thốn hơn hắn.

"Không, bên mày là không còn đau nữa."

Nói rồi Rin cúi xuống dụi dụi đầu vào cổ Isagi, mái tóc đen quẹt vào da thịt mỏng manh làm cậu có chút ngứa.

Càng ngày càng giống chó là sao.

17.

Isagi Yoichi xuất hiện ở phòng thay đồ với cơ thể đầy dấu hôn cắn.

Khi lớp áo bó màu đen được lột ra cũng là khi bả vai cậu bị nắm chặt rồi đè mạnh vào cánh tủ sắt phía sau.

"Rốt cuộc là ai?"

Reo nghiến răng hỏi, Nagi lợi dụng lợi thế hình thể che cơ thể cậu trước ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng

Thì sao chứ, ai cũng thấy hết rồi.

Isagi cầm áo che hờ trước ngực, mím môi cố gắng bỏ qua tiếng huýt sáo của Karasu và ánh mắt nóng rực không hề che giấu của mọi người.

Cậu quên mất trận mây mưa với Rin, hắn đã bỏ lại vô số dấu ấn trên cơ thể, giận Rin một thì giận chính mình mười. Isagi đã thả lỏng bản thân quá mức, để chính cậu lại rơi vào trận hoan ái kia.

Với một người khác.

Giờ nói thì sao mà không nói thì sao?

Nếu nói ra thì đồng đội của cậu sẽ nghĩ cậu là người như nào? Isagi không dám mở miệng, không dám nghĩ tới viễn cảnh khi họ biết được sự thật,

Cả Bachira và Chigiri nữa.

Isagi không nói, những người còn lại cũng ngầm hiểu. Có kẻ đã hớt tay trên.

Tất cả đều biết, có tình cảm với Isagi không chỉ có một. Isagi quá toả sáng, quá đẹp đẽ, bất cứ ai cũng muốn chiếm lấy em làm của riêng.

Sự việc ngày hôm nay như một ngòi nổ, không còn ai phải giấu diếm đi cái ham muốn đã cắm rễ trong lòng họ từ những ngày trước nữa.

Nếu em không còn tránh né, thì hãy cùng nhau đối mặt với nó.

Chấp nhận rằng em đang dần chìm xuống.

Chìm xuống thứ dục vọng chết tiệt này đi Isagi.

Cảm giác này là sao chứ, Isagi rợn tóc gáy vì bầu không khí kì lạ này, không một ai lên tiếng, bàn tay đang gì vai Isagi của Reo cũng thả lỏng. Tim Isagi muốn rớt ra ngoài đến nơi. Đang có chuyện gì thế?

Isagi bỗng nghẹn lại.

Có phải im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ không?

Isagi cúi gằm mặt, chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Cằm cậu bỗng dưng bị ai đó nâng lên, môi chạm môi khiến Isagi ngơ ngác, đôi mắt xám như chan chứa toàn bộ tình yêu thương nhìn cậu. Ngón tay miết môi hồng của Isagi, bình thản nói:

"Lần sau của cậu sẽ là của tớ."

Những người còn lại đã bao quanh chỗ này từ khi nào, Reo có hơi tức giận, vì một lần nữa con mồi ngay trước mắt bị cướp mất, đó lại chính là bạn thân của hắn. Ánh nhìn không mấy trong sáng cứ hướng về phía Isagi.

Cậu cảm giác mình là con thỏ sắp lên đĩa vậy...

"Ôi trễ mất rồi..."

Ego cắt ngang bầu không khí ái muội trong phòng thay đồ, bao gồm cả Reo có ý định với Isagi, nhân lúc đó cậu nhanh chóng mặc áo thi đấu vào, nhưng làm sao có thể qua mắt Ego.

Ego nhướn mày, viên ngọc thô mới hở ra một tí thôi là đã bị ăn sạch rồi.

18.

Tiếng hò reo chói tai khắp khán đài.

Adrenalin dâng trào trong máu, mặc kệ mồ hôi ướt đẫm, Isagi lao đến thật nhanh ôm chầm lấy Nagi, Nagi đang mệt lả cũng vươn tay đón lấy Isagi kèm theo một Bachira giữ đằng sau đề phòng người thương ngã.

Sau cùng thì cả ba đều ngã, Bachira nhìn đến Isagi, nụ cười tươi tắn trên môi cùng đôi mắt xanh như phát sáng, đột nhiên thật muốn hôn cậu ấy. Nghĩ vậy thôi chứ Bachira làm thật, lập tức mổ một cái vào đôi môi hồng không thể ngừng mỉm cười kia.

Khán đài im bặt, Nagi không chịu thua cũng nhỏm lên chụt Isagi một cái.

Ahri thấy những người khác cũng có ý định tiến đến làm điều tương tự liền chạy đến ngăn lại, để Igarashi lôi lôi kéo kéo Isagi đến chỗ phỏng vấn.

Để Isagi ở đây với đám này thêm một lúc nữa thì sẽ có chuyện gì cơ chứ.

19.

Sau khi tất cả giải tán hết, Isagi vẫn còn ở lại với Rin, người đã cúi mặt không nói chuyện với ai từ đầu đến giờ. Isagi tiến đến muốn nói với hắn lời cảm ơn, ngờ đâu cổ tay bị người phía trước nắm chặt lấy, giật mạnh khiến cậu ngã sõng soài ra ghế.

Rin đang lườm cậu.

"Cảm ơn-"

Câu nói chưa hoàn hiện, Rin đã vồ đến môi Isagi. Rõ ràng là vậy, đây không thể gọi là hôn, đơn giản là hắn chỉ không ngừng cắn lấy môi Isagi như trút giận. Mùi vị rỉ sắt tràn ngập trong khoang miệng, Itoshi Rin không buông tha tiếp tục lấn tới đưa lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi Isagi. Cậu ngậm miệng muốn phản kháng thì bị hắn lấy tay bóp hai bên má không cho phép.

Môi đỏ hồng đau rát, cổ tay bị nắm chặt, đũng quần thì bị người kia dí chặt. Isagi chỉ biết nương theo Rin mong hắn sớm buông tha cho cậu. Khi Isagi cảm giác bản thân sắp dạo được một vòng địa ngục, Rin buông tha cho cậu, hai người rời khỏi nhau với sợ chỉ bạc còn vương trên đầu lưỡi.

"Từ bây giờ, mày là đối thủ của tao."

Hai gương mặt ghé sát vào nhau, Isagi cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của người đối diện."

"Đừng có quên, điều đó có nghĩa là tao sẽ giết mày."

Isagi nghiêm túc nhìn Rin, hắn lập tức rời đi sau khi bỏ lại câu nói đó. Trước khi khuất mắt hoàn toàn, Isagi đáp lại đủ to để Rin nghe thấy:

"Cứ thử xem."

20.

Chỉ sau vài ngày được 'giải phóng' khỏi Blue Lock, bằng một cách thần kì nào đó, Bachira cùng với Chigiri cùng nhau tá túc tại nhà cậu, không những thế mẹ Isagi còn vui vẻ đồng ý, hai cậu bạn được đón tiếp rất nồng hậu.

Một giờ sáng, đáng lẽ ra phải đang say giấc để lấy sức cho buổi đi chơi ngày mai, thì Isagi lại bị Bachira đè ra lột sạch đồ, lưng cậu dựa vào ngực Chigiri, hắn ép Isagi quay đầu sang nhấn cậu vào nụ hôn. Lưỡi Chigiri lướt qua mọi ngóc ngách khoang miệng của Isagi như muốn lấy hết mật ngọt, sau cùng lại cùng lưỡi cậu cuốn quýt không rời. Tay Chigiri không rảnh rỗi vòng ra đằng trước xoa núm vú hồng hào.

Phía dưới, Bachira không ngừng liếm láp lỗ nhỏ Isagi, nơi hồng hào đầy mùi kẹo ngọt khiến Bachira như kẻ nghiện muốn nếm mãi không thôi. Bên ngoài chưa đủ, hắn cố gắng chen lưỡi vào bên trong, Isagi trong nụ hôn với Chigiri giật mình suýt nữa cắn lưỡi. Sự kì lạ lan từ hạ thân lên đỉnh đầu, Bachira đưa lưỡi vào sâu hơn không ngừng liếm mút. Isagi vươn tay muốn đẩy đấy Bachira ra nhưng vô lực, chỉ biết ngồi im chịu đựng khoái cảm từ cả trên lẫn dưới.

Ddôi mắt xanh phủ một màng sương, hai phiến môi bị cắn mút tới đỏ ửng, cả cơ thể hồng hào không ngừng run rẩy, hai con thú bị khung cảnh phía trước kích thích, Isagi mơ màng để bản thân rơi vào miệng sói. Đầu khấc của đã để trước cửa huyệt, Bachira không thèm nói trước một câu thúc vào cả căn, sâu đến tận điểm gồ lên. Vừa đau vừa sướng khiến Isagi khóc không thành tiếng, Chigiri lại kéo Isagi vào một nụ hôn khác để cậu chàng quên mất cơn đau, Bachira thì không ngừng gặm nhấm vùng da quanh cổ Isagi.

"Yoichi của tớ phải nhỏ giọng thôi đó, không sợ cha mẹ thức giấc sao."

Mẹ nó.

Đây rõ ràng không phải câu hỏi, là Bachira cố ý, vừa rời khỏi chàng tiểu thư, Isagi tính lên tiếng trách móc bị Bachira đột ngột động, lời chưa kịp thốt chỉ còn lại tiếng rên rỉ. Isagi đành chịu trận, để im cho Bachira không ngừng ra vào cày cấy trên cơ thể mình.

Được nửa chừng, có thêm một vật nào đó chen vào lỗ nhỏ vẫn đang chứa dương vật của Bachira. Isagi rùng mình, hiểu ra ý đồ của Chigiri.

"K-không...ưm, a, từng người thôi có được không?"

Isagi có gắng dặn ra từng chữ, đáp lại chỉ có tiếng cười của Bachira và nụ hôn an ủi từ Chigiri. Cảm thấy đã đủ, Chigiri nhấc người Isagi lên để cậu dựa vào Bachira.

"Đừng mà, Meguru thương tớ nhất mà đúng? Hyoma thương tớ nhất mà đúng không?"

Isagi níu lấy cổ Bachira, cố gắng ngăn cản hành động của hai người.

"Vậy thì Yoichi cũng phải thương tớ chứ, cậu không nỡ nhìn tớ khó chịu đâu mà nhỉ."

Dụi dụi đầu vào cổ Isagi, Chigiri vẫn tiếp tục hành động của mình.

"Các cậu điên rồi."

"Không đâu, chúng ta đều điên rồi."

Lỗ nhỏ vốn sinh ra không phải để đụ địt, chỉ vừa mới vào được đầu khấc liền bị siết chặt tới không thể di chuyển, Isagi căng người vì cơn đau từ phía dưới, Chigiri cũng cau mày.

"Thả lỏng ra nào Yoichi cưng, sớm sẽ sướng thôi."

Bachira hôn khắp mặt Isagi an ủi, giọng nói mang theo cưng chiều vô đối, Isagi theo bản năng thả lỏng, thuận lợi cho Chigiri đưa nốt phần còn lại vào. Đợi một lúc để Isagi thích ứng, Bachira và Chigiri phối hợp cùng nhau ra vào bên trong Isagi. Cảm giác căng trước kì lạ khiến Isagi không vững, triệt để giao phó toàn bộ trọng lượng cơ thể cho cậu Ong Vàng.

"Tớ yêu cậu, Yoichi, Meguru yêu cậu."

Isagi đắm chìm trong khoái cảm, không còn để ý đến lời Bachira.

"Isagi, tôi yêu cậu, cậu là của tôi."

'Chúng ta đều điên rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top