Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[NagiIsa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Bối cảnh lấy Manga sau chap 107, trong khi Isagi đang say giấc nồng (khoảng 12 tiếng) thì Nagi đã đến kiếm cậu một lần nữa

Lưu ý: OOC

"Isagi vẫn chưa thức sao?"

Nagi ngó vào phòng chờ, giọng có chút hiu hiu buồn mà hỏi khiến Hiori cảm thấy có chút tội lỗi. Ai mà ngờ được Isagi lại ngủ lâu như vậy chứ, cũng đã hơn 8 tiếng rồi, mà Nagi lại cũng cứ quanh quẩn ở đây gần 8 tiếng chỉ để đợi Isagi.

Hiori biết từ trước rằng Nagi và Isagi khá là thân nhau (theo hắn thấy thì là vậy), nên việc kiếm nhau cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng canh chừng Isagi để gặp đến như vậy, Nagi có việc gấp gì sao?

"Hay là...cậu cứ vào thử xem sao?"

Hiori cẩn thận nói, thăm dò thái độ từ Nagi. Qủa nhiên Nagi sau khi nghe xong lời đề nghị thì mắt liền sáng bừng lên, gật đầu lia lịa như thể một đứa trẻ được cho kẹo ngọt vậy. 

Xem vẻ thực sự có việc, Hiori thầm nghĩ, tránh đường cho Nagi vào trong phòng chờ. Thực ra thì ở hai team khác nhau thì việc vào phòng chờ như này cũng không tốt cho lắm, lại còn là phòng chung nữa, nhưng cũng vì chỉ còn có mình Isagi nên Hiori mới cho phép Nagi vào.

"Nhưng mà lẹ lên đó"

Hiori nói, nhìn cánh cửa phòng chờ từ từ khép lại. Cuối cùng hắn chỉ thở dài, quay ra ngoài tắm rửa rồi ăn cơm cùng mọi người. À, còn lấy thêm một phần cơm để dành cho Isagi nữa chứ, tỉnh dậy cậu ấy sẽ đói chết cho xem.

Mà Nagi, ngay khi bước vào phòng chờ thì đã thấy Isagi nằm ngủ một góc, đôi hàng mi dài khép chặt cùng cánh mũi phập phồng nhẹ nhàng chứng tỏ chủ nhân của nó ngủ đang rất ngon.

Nagi nhìn xung quanh, xác nhận không có ai thì liền rón rén lại gần, không hề có ý định sẽ đánh thức Isagi dậy. Bởi vì thực ra đến tận bây giờ Nagi vẫn chưa biết phải đối mặt với Isagi như thế nào nữa.

Từ trước tới giờ hắn đã biết mình có một sự ích kỷ nào đó giành cho riêng Isagi. Nhưng mà hắn chỉ luôn nghĩ đó là vì hắn cảm thấy hứng thú với cậu, vì cậu có thể khiến hắn vui vẻ khi chơi bóng. Chỉ như vậy thôi, không hơn không kém.

Cho đến đêm hôm ấy, sự ích kỷ của Nagi giành cho Isagi lại càng tăng mạnh mẽ. Cùng sau đêm hôm ấy, hắn cứ mơ đi mơ lại một giấc mộng, trong giấc mộng ấy có cậu và Isagi. Cả hai cùng triền miên, trao cho nhau những lời đường mật, cả những cử chỉ thâm tình mà chỉ có đôi lứa yêu nhau mới có được. Những giấc mơ ấy khiến Nagi hoảng hốt, bừng tỉnh vào mỗi sáng trong e thẹn, nhưng lại chẳng có chút nào ghét bỏ.

Dẫu vậy, sau những giấc mộng ấy lại là cảnh tượng đêm ấy, Isagi đỏ mặt đối diện cùng lời tỏ tình của Rin, khiến lòng Nagi chợt đắng nghét. Hết bao nhiêu lần hắn hận không thể lao tới, phá tan đi cái cảnh chướng mắt đó, cướp Isagi về lại với mình. Nhưng chẳng lần nào hắn thành công cả.

Vừa ham muốn có được, lại vừa ích kỷ muốn giữ ở bên. Hắn đây là...đang yêu sao?

Lần đầu tiên Nagi nghĩ ra từ đó thì hắn nghĩ mình điên rồi. Sao hắn có thể yêu bạn mình được chữ, đã vậy lại còn là một người con trai nữa.

Nhưng rồi hắn nghĩ, là con trai thì sao, mà là bạn hắn thì như thế nào? 

Hắn yêu, chỉ đơn giản là trùng hợp người hắn yêu là con trai, trùng hợp người hắn yêu là bạn hắn. Dù vậy, hắn vẫn yêu thôi mà.

Nagi muốn xác nhận lại thứ cảm xúc kỳ lạ này, nên một lần nữa hắn bèn kiếm Isagi. Ai dè lại nhận được tin cậu đã ngủ rồi, ngủ những tám tiếng hơn, khiến lòng hắn rối bời. Từ cảm xúc nôn nóng muốn gặp để xác nhận, cho tới khi hắn lo lắng không biết rằng nếu thật sự hắn yêu rồi thì phải nói với Isagi như thế nào.

Bởi vậy, nên hắn mới không đánh thức Isagi.

Nagi chầm chậm đi tới phía giường Isagi, khẽ đến độ sợ chỉ một tiếng động thôi cùng có thể khiến cậu tỉnh giấc. Hắn im lặng nhìn Isagi ở nơi đó, đều đều thở từng nhịp. Trong căn phòng giờ đây thực im ắng, chỉ có tiếng nhịp thở đều đều của Isagi len lỏi cùng nhịp tim không ngừng gia tốc của hắn.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt nơi cổ họng, tiến lại ngày càng sát giường của Isagi, bàn tay vô thức mà sờ lên mái tóc bồng bềnh của cậu. Trong giấc mơ, hắn đã nắm lấy mái tóc mềm mại này, ép cậu phải luôn nhìn hắn bằng gương mặt đẫm nước mắt yêu kiều.

Rồi Nagi trượt tay xuống vầng thái dương, cảm nhận được độ ấm nơi làn da khiến tay hắn như muốn bỏng. Từ từ xuống cánh mũi, rồi đến khóe mắt và rồi là bờ môi căng mọng. Hắn miết lấy cánh môi cậu, thật nhẹ, lưu luyến, nhớ về hương vị lúc trong mơ.

Không biết, có thực sự nóng bỏng như vậy hay không?

Hắn thầm nghĩ, cho tới khi nhận ra thì hắn đã cúi rất sát gần cậu. Hắn có thể thấy rõ từng sợi lông mi của Isagi, thật dài, trong mơ những tầng lông mi này đã vì hắn mà vương nước mắt. Bên cạnh tai hắn là hơi thở nhịp nhàng của Isagi, bên chóp mũi hắn là hương thơm từ sữa tắm hòa quyện cùng mùi cơ thể của cậu, trong mơ còn vương cả mùi của hắn nữa.

Đôi mắt Nagi mơ màng, chìm đắm trong đó chỉ duy nhất có hình ảnh của Isagi. Giờ đây Nagi không còn nhận thức được đâu là thực đâu là mơ nữa. Hắn chỉ biết chậm rãi, thật chậm rãi trượt xuống, đặt xuống nơi cánh môi của Isagi một nụ hôn thật nhẹ. 

Không đủ. Nagi nghĩ, nhẹ nhàng liếm cánh môi ấy, cơ thể ngày một nóng dần lên. Tay hắn ôm khụy hẳn xuống giường để giữ cơ thể hắn không ngả hắn vào người Isagi, còn tâm trí giờ đây đã chìm vào trong khát vọng.

Nagi cố gắng thật nhẹ nhàng tách môi Isagi ra, luồn lưỡi mình vào trong nơi nóng ẩm ấy. Hắn làm giống như mình trong mơ vậy, đem bờ môi mọng của Isagi khóa chặt lại, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của Isagi, chơi đùa trong đó. Thật ngọt. Khiến hắn như tê dại.

"Ư..."

Isagi khẽ thốt lên, nhíu mày cau có, như muốn trốn tránh thứ đang phá hỏng giấc mộng đẹp của cậu.

Tiếng rên khẽ của Isagi cũng thành công khiến Nagi bừng tỉnh, hắn vùng ra, đỏ mặt thất thố nhìn Isagi, tim hắn trong thoáng chốc đã ngừng đập. Cho đến khi xác nhận được chắc chắn Isagi vẫn còn đang ngủ thì tim hắn mới lại có thể đập lại như thường.

Sau đó, Nagi như thể trút hết cả sức lực của mình, dần khụy xuống giường của Isagi. Hắn cúi gằm mặt xuống, tay mân mê lấy môi của mình, không thể nào quên nổi tư vị mới nãy kia.

Thèm, hắn thực thèm, nhu một kẻ đói khát gặp chút nước ít ỏi trên sa mạc vậy. Làm sao mà thỏa mãn được cơ chứ?

Rồi bỗng nhiên Nagi bật cười, nụ cười khản đặc bởi dục vọng vẫn còn đang thiêu đốt trong hắn, lại xen kẽ thêm vài phần bất lực.

Giờ thì Nagi có thể xác nhận được chắc chắn, hắn thích Isagi mất rồi. Thích đến độ, sắp không khống chế nổi bản thân rồi.

Vậy thì sau đó hắn nên làm gì đây? Nagi không biết nữa, bởi vì hắn chưa yêu, cũng chưa ai dạy hắn khi yêu thì nên làm gì bây giờ.

Hắn đỡ trán mình, khẽ thở dài, rồi lại đứng dậy nhìn Isagi. 

Kệ đi, làm gì cũng được.

Hắn nghĩ, rồi khẽ cúi người xuống, gần sát vào mặt em lần nữa. Nhưng lần này đôi mắt Nagi không còn chút mơ hồ nào cả, sâu trong đó chỉ có mình em, cùng với sự kiên định của bản thân hắn.

Miễn là Isagi sẽ là của hắn, là được.

Nagi lại nghĩ, rồi thầm hôn lên đôi môi em. Không một chút nào vụng về, thay vào đó lại tựa như một lời tuyên thệ.

Tuyên thệ rằng, hắn sẽ có được em, Isagi Yoichi.
.
.
.
Hôm sau, khi Isagi tỉnh lại thì liền mơ hồ trước gương gần 30 phút để nhìn cánh môi đã sưng tấy của mình, rồi lại nghẹn khuất nhớ lại giấc mơ xấu hổ hồi hôm qua.

Mộng xuân tất nhiên là chuyện thường, nhưng từ khi đến Blue Lock thì cậu làn gì còn sức mà mộng chứ. Hơn nữa, hôm qua có ai thấy không nhỉ?!

Càng nghĩ Isagi càng thẹn, chỉ ước quay lại quá khứ tát cho mình một phát tỉnh dậy.

Trong quá trình suy nghĩ lí do, Isagi cũng nhận định việc này nhất định là do Rin, do mấy lời hắn nói hôm bữa ảnh hưởng đến cả tâm hồn mong manh của cậu.

Nghĩ vậy, Isagi rầm rì bất mãn nhìn Rin cả buổi, cho đến khi Rin tức giận lườm lại thì lại nghẹn khuất chẳng dám nói gì.

Ai nói cho cậu biết, tên này yêu cậu thật đấy à, hung hăng như vậy là yêu thật đấy à?! Ọ v Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top