Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ii, ReoIsa: Memoria

Ta đánh mất nhau nơi phố phường hoa lệ. Ta gặp lại nhau trên chính con đường xưa.

Ta lạc mất nhau giữa dòng người hối hả để rồi khi gặp lại cậu chẳng còn là của tớ.

Tớ không biết bản thân mình thực sự muốn gì hay nghĩ gì nữa. Một thứ gì đó len lỏi trong tớ và bùng lên dữ dội, nóng rực, bỏng rát. Ngọn lửa của... gì? Ngọn lửa của gì cơ? Tớ không biết. Rốt cuộc nó là gì vậy? Tớ đang mong chờ điều gì cơ chứ?

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi mắt tớ chạm vào mắt cậu và ngọn lửa càng bùng lên dữ dội. Tớ đang hy vọng cái gì cơ chứ? Rằng cậu sẽ nhìn tớ lâu hơn? Rằng bản thân là một chút gì đó trong cậu, một chút gì đó mà cậu còn nhớ tới?

Vài kí ức sống lại trong tớ. Về một buổi tối cậu nắm lấy tay tớ, giọng nói của cậu bên tai và sao trời lấp lánh. Về buổi chiều thu đẫm nắng, cậu dắt tớ đến đồi hoa chỉ có mỗi chúng ta, tớ vẫn còn nhớ rõ hương thơm nồng đượm hôm ấy.

10 năm trước cậu tặng tớ một mầm cây, bỏ 3 năm đầu hết lòng chăm sóc nó. Mầm cây dần trưởng thành nhờ cái gọi là tình yêu. Nhưng khi hoa sắp nở cậu lại đột nhiên biến mất. Năm đó là lần đầu tiên nó ra hoa, cũng là lần cuối cùng. Hoa rất đẹp, rất thơm, chỉ tiếc rằng cậu không biết. 7 năm sau đó không còn ai chăm sóc, hoa héo dần rồi lụi tàn theo thời gian. Tớ đã mặc kệ nó, mong rằng nó sẽ chết đi. Nhưng nó vẫn ở đó, chỉ là không còn nở hoa nữa. Không sống, cũng chẳng chết.

7 năm là quãng thời gian dài, đủ để khiến tớ nhận ra tớ vẫn còn yêu cậu.

7 năm là một quãng thời gian ngắn, không đủ để giết chết một mầm cây.

Tớ vẫn đi về phía trước, khi đủ dũng cảm để quay đầu lại đã chẳng còn thấy cậu.

Lại lần nữa ta lạc mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top