Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi vừa chuyển vào lớp đã phải đối mặt với một khủng hoảng tinh thần đó là bị một đống người bu vây quanh.

"Nè nè, cậu từ đâu chuyển tới vậy?"

"Oi Isagi, tham gia câu lạc bộ báo chí với tôi không?"

"Tóc cậu đẹp ghê...Dưỡng bằng cách nào vậy?"

"Cậu nhìn cũng dễ thương đấy, có người yêu chưa?"

Bạn nữ khác một tay che mặt, tay còn lại đẩy nhẹ bạn nữ vừa hỏi câu vừa rồi, ngại ngùng nói : "Kya!! Sao cậu lại hỏi vậy chứ!!"

Isagi hoang mang chỉ dám ngồi im tại chỗ chứ chẳng dám nhúc nhích.

Thuộc hạ của tên chúa thể hắc ám đáng sợ quá...Trước giờ Isagi chưa từng bị vây quanh như thế này lần nào cả, lần đầu bị còn bỡ ngỡ, thông cảm.

"Này, đừng có vây quanh bạn mới như vậy chứ?!"

Ự!! Hào quang lấp lánh đó có lẽ nào...

"Chết, lớp trưởng đến rồi, giải tán giải tán!!"

Đám đông bắt đầu giải tán dần, Isagi cũng cảm thấy dễ chịu hơn, cậu thầm cảm tạ vị cứu tinh kia đã đến cứu mình.

"Cậu là học sinh mới sao? Tớ là Bachira Meguru, tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan trường này!"

Isagi chưa kịp nói gì đã bị Bachira nắm tay kéo đi, lạy ông, con vừa mới 'tham quan' lúc nãy, lạc tám kiếp mới về được, trải qua biết bao sóng gió còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị kéo đi tiếp.

.....

Bachira : "Isagi? Sao cậu nhìn uể oải vậy?"

Isagi : "Tớ sắp chịu không nổi rồi Bachira..."

Vội quay người sang đỡ Isagi đang lảo đảo bên cạnh, Bachira cuống quýt tạm thời chẳng biết nên làm gì.

Isagi : "S-Sức mạnh bóng tối...Sắp chế ngự tớ rồi..."

Isagi đưa tay lên ngực, bày ra vẻ mặt nhăn nhó cực kì khó chịu.

Bachira biết tỏng là vì đi nhiều nên Isagi mới đâm ra mệt, nhưng mà ông nội nhỏ này cứ sơ hở là lại 'sức mạnh bóng tối' này nọ, sao không dùng 'sức mạnh lăng kính Mặt Trăng' để biến hình luôn đi?

Từ xa có bóng dáng một cậu thiếu niên đang nhóc vào, trên tay cầm hộp bento đi đến gần hai con người đang nằm dài dưới sân kia.

Thiếu niên nọ hơi nghiêng đầu : "Bachira?"

Bachira : "Chigiri? Sao cậu lại ở đây?"

Chigiri : "Đây là dãy C nơi tôi học mà, cậu đi đâu từ dãy A qua vậy?"

Bachira ngơ ngác, đây là dãy C á? Từ dãy A mà bay qua tận dãy C...Rốt cuộc là Bachira đã kéo Isagi đi xa đến đâu vậy?

(Trường chia ra làm nhiều dãy A,B,C,... Và xắp xếp không theo thứ tự. Ví dụ là A rồi đến D, B,...)

Bachira nhìn đồng hồ, giải lao được hơn nữa tiếng mà bây giờ còn có năm phút nữa là vào lớp, điều này đồng nghĩa với việc Bachira đã báo Isagi gần nữa giờ đồng hồ.

Chigiri : "Bây giờ về thì chắc là không kịp đâu."

Trong khi Bachira và Chigiri đang ngồi nghĩ cách để về lớp kịp lúc thì Isagi tự nhiên bật dậy rồi cười khúc khích.

"Ta vẫn chưa vượt qua thử thách của chúa tể hắc ám sao...Thật đúng là khó khăn mà."

Nói rồi Isagi đi đến giữa sân, hét lớn : "Đến đây nào những đứa con của ta!!!"

Bachira và Chigiri tính ngăn cậu lại nhưng không kịp, họ chỉ biết trơ mắt nhìn báo thủ Isagi đã thành công gọi ra một bầy chó.

Tất cả những chú chó này đều là do một tay bác bảo vệ nuôi và được bác chăm sóc rất kĩ lưỡng. Bây giờ đang là giờ chúng nó nghỉ ngơi nhưng lại bị Isagi làm phiền, bọn nó quyết tâm phải cho Isagi một bài học.

Không cắn đuýt Isagi thì chúng nó không phải là chó!

Bachira bừng tỉnh vội kéo Isagi chạy đi, Chigiri sau đó cũng đuổi theo hai người kia.

Bachira : "Cậu làm gì vậy hả Isagi?! Bầy chó này dữ lắm đó, bị nó cắn là coi như bỏ!"

Isagi : "Động lực mà dũng sĩ đã tạo ra để chúng ta về lớp nhanh hơn đấy."

Isagi cố né tránh ánh mắt của Bachira, nói cho oai thế chứ Isagi biết cái vẹo gì đâu?

Cậu chỉ tính hét lớn để lấy tí tinh thần chạy về lớp thôi mà ai ngờ đàn chó từ đâu xổng chuồng chạy ra vậy chứ.

"GÂU GÂU GRRR GÂU GÂU!!!"

Bằng một cách thần kì nào đó, Isagi có vẻ hiểu đàn chó này sủa gì. Lỗ tai cây của cậu tiến hóa thành lỗ tai quai nồi à?

Muốn ông đây đưa mông ra cho chúng mày táp á? Mơ!

Các cụ dạy rồi, đừng giỡn quá lố kẻo lại dỗ quá lớn. Lần này Isagi chơi ngu thật rồi.

Chigiri : "Giờ tìm cách thoát khỏi đàn chó đi, tôi bắt đầu mệt rồi đây..."

Bachira : "Tôi cũng có khá hơn gì đâu...Hộc-"

Thấy Chigiri và Bachira có vẻ thấm mệt, Isagi tự nhiên nghĩ ra một kế.

Bò tót thấy màu đỏ là mê thì chắc là chó cũng vậy nhỉ?

Móc trong túi ra một quả bóng màu đỏ, Isagi ném về phía đàn chó đang đuổi theo cậu đằng sau.

Bốp!

Chó đầu đàn : "Hự...Anh đi đây...Sứ mệnh táp mông thằng khứa đầu hai chỏm tóc giao lại cho chúng mày..."

Đám chó còn lại : "Đại ca!! Đại ca đừng chết mà...Húuuuuuu."

Con mẹ nó, Chigiri muốn chửi thề!! Thế quái nào con đầu đàn nằm một cục dưới đất rồi mà bọn chó này còn đuổi nhanh hơn vậy?!

Bachira khóc không ra nước mắt : "Isagi, tớ lạy cậu đừng có chơi ngu nữa!!!"

Chigiri : "Cái tên này đúng là chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi!!!"

Tính sao giờ, Chigiri nói đúng quá Isagi không phản bác lại được. Tại cái tên chúa tể hắc ám kia thao túng nên Isagi mới chơi ngu vậy mà...

Thôi thì ai chửi mắng thì Isagi giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên...

.
.
.
Còn tiếp...

(Phần truyện nhỏ :

Isagi rất có thù với chó, lúc trước vì nhầm lẫn một con chó mực là chúa tể hắc ám mà cậu với nó đã solo cắn nhau suốt cả ngày trời và Isagi phải tiêm vài mũi ngừa dại vì sự chơi ngu ấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top