Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Blue Lock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi sau khi hoàn thành công việc thì trở về nhà ngay, hai ngày nữa sẽ tham gia dự án nhưng hiện tại Isagi vẫn rất là hồi hộp và mong chờ.

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào căn nhà của mình, Isagi rón rén nhẹ chân trốn về phòng ngủ. Hiện tại đã khá muộn rồi, em không thể gây tiếng ồn khiến bố mẹ thức giấc được.

Isagi sau khi về phòng liền hứng khởi thu dọn hành lí vào chiếc vali của mình, thứ gì cần thiết em đều mang theo. Xong xuôi tất cả, Isagi thả mình lên chiếc giường êm ái, hứng khởi mà chìm vào giấc ngủ.

Thời gian trôi rất nhanh, hai ngày cứ như chớp mắt vậy.

Isagi nắm bức thư mời trên tay, phấn khích nhìn toà nhà cao tầng của hiệp hội bóng đá Nhật Bản. 

Nơi này, em sẽ tận dụng mọi thứ để đạt được ước mơ của mình.

Em, Isagi Yoichi, nhất định phải cố gắng hơn nữa để trở thành một tiền đạo số 1!

"Ah! Cậu là Isagi Yoichi của cao trung Ichinan đó hả?" Một giọng nói xa lạ vang lên bên cạnh em, Isagi hồi thần từ suy nghĩ của mình mà quay qua nhìn người vừa nói.

Em nhận ra người này là ai, Ryosuke Kira, cậu ta từng là đối thủ của em trong trận đá bóng hôm nọ. Cơ mà khi đó em bị chấn thương ở chân nên em chỉ xuất hiện ở đầu trận hiệp hai, vậy mà tên này nhớ tên em cơ đấy.

Nhớ lại kết quả của đội mình với đội của Kira, Isagi bất lực không thôi. Em nhận ra môi trường đội Ichinan không hợp với tính cách của mình lắm, dù sao thì em không muốn đá bóng theo tư tưởng một vì tất cả, tất cả vì một của huấn luyện viên đội bóng Ichinan lắm... 

"Có vẻ như cậu không nhớ tớ nhỉ, nhưng tớ nhớ cậu lắm đó! Lúc cậu ra sân đã gỡ hoà tỉ số mà, đúng là một con quái vật luôn. Rất tiếc là cậu bị chấn thương, nếu không chiến thắng về tay chúng tớ sẽ khó khăn hơn nhiều..." Kira cười hì hì nói một tràng, Isagi nghiêng đầu nhớ lại trận bóng hôm nọ, khẽ ừm đáp lại một tiếng.

2 - 1, là tỉ số cuối cùng giữa đội Matsukeze Kokuo và đội của cao trung Ichinan. Isagi chán nản thở dài, tuy em ra sân có gỡ được 1 quả, nhưng chấn thương của việc luyện nhảy chuẩn bị cho concert đã ảnh hưởng khá lớn với trận đấu với em, vì vậy em chỉ ra sân đầu trận hiệp 2, thành công gỡ hoà và lại rút về dự bị.

Haizz, không nên buồn nữa. Có năng lực thua mới buồn, cao trung Ichinan không đủ năng lực thua thì không phải buồn.

Cơ mà có người chiêu mộ mình đến đây cũng vui ghê hén, Isagi vui vẻ nghĩ.

Kira nhìn Isagi chìm vào suy nghĩ, nhíu mày kéo tay em, hắn nở nụ cười nhìn gương mặt kinh ngạc của em, nói.

"Chúng ta đi thôi, Isagi." 

Isagi ngơ ngác gật đầu, mặc cho đối phương nắm chặt lấy tay mình kéo vào trong. Bước vào trong căn phòng nào đó, Isagi gần như bị choáng ngợp bởi đám đông ở nơi này.

Thiếu niên nhỏ con quan sát từng người ở đây, thầm than cho cái thân cao có 1m75 của mình.

Sao ở đây nhiều người cao thế!?

"Kia là Ozawa, quân át chủ bài từ Senno. Còn đó là Ishikari, cầu thủ cao nhất trong các trường cao trung...Ồ, Nishioka, "Messi của Aomori" cũng có mặt ở đây luôn..." Kira ở bên cạnh nhỏ giọng nói với em, Isagi quan sát hết một lượt, toàn là những nhân tài sáng giá.

"Tch...Thử mic. Một, hai..."

Lúc này, một tiếng nói của người đàn ông vang lên khắp phòng. Đèn điện trong phòng bỗng tắt phụt, chỉ để lại ánh đèn duy nhất chiếu tới gã đàn ông gầy gò cao lớn đứng trên bục sân khẩu.

Isagi biết người này, Ego Jinpachi. Em từng gặp gã khi qua Đức chơi, lúc đó do em bị lạc mất khỏi anh chị cùng công ty và đã được người này giúp đỡ một thời gian ở bên đấy. 

Cơ mà, không nghĩ là lại gặp nhau ở nơi này đâu.

Isagi híp mắt nghe Ego diễn thuyết trên kia, những lời nói quen thuộc của Ego như được chiếu lại trong đầu em vậy.

Isagi nhớ lại lúc mình còn ở nhờ nhà Ego ở Đức, khi tên này biết em mong muốn trở thành tiền đạo số 1 thế giới, gã đã truyền tải cái tôi gã muốn vào trong đầu em. Ừ thì nó giống với điều em muốn nên Isagi rất thoải mái và quen thuộc với điều này. Cái cách nói chuyện không nể nang của Ego em cũng quen rồi.

Mặc kệ đám đông lao nhao cùng với lời phản bác của Kira, Isagi ngáp một cái, buông tay Kira mà đi đến cánh cửa mở ra phía sau Ego. 

Ego ngừng nói chuyện và nở nụ cười rộng của gã, điều này khiến Isagi rùng mình. Gã đàn ông này có thể không nhận ra em, dù sao lần cuối gặp cũng đã 2 năm, chắc là không nhớ đâu...

"Chào mừng, viên ngọc xanh của tôi..."

À không, với cái bộ não điên dồ đó, làm gì có chuyện Ego sẽ quên em chứ.

Isagi bĩu môi, đôi con ngươi màu biển xinh đẹp nhìn thẳng vào gã đàn ông cao hơn mình gần một cái đầu, dừng chân ở cửa ngoái lại nói.

"Trông anh tàn tạ hơn lần cuối gặp mặt nhiều, nhìn bệnh quá đi..." 

Nghe thấy tiếng bật cười của Ego, Isagi ngay lập tức chạy qua cánh cửa kia.

Em vừa thấy lo cho cuộc sống sắp tới, lại vừa thấy mong chờ thời gian ở nơi này sẽ cho em đạt được những kinh nghiệm gì.

Ngồi trên xe bus, Isagi tựa người vào mặt kính ngắm nhìn khung cảnh vụt qua, ngẫm lại những thông tin được có về Blue Lock. Sau khi xuống xe thì những vật dụng cá nhân như điện thoại, ví... đều bị tịch thu, mỗi người sẽ được phân phát cho một bộ đồ bó...

Isagi nhìn số hiệu 299Z trên tay, thầm đoán đây có vẻ là thứ hạng của mình ở nơi này. 300 mà bản thân là 299, mình còn quá yếu đi...

Isagi nhanh chóng di chuyển tới phòng Z, dựa theo những gì được ghi trên bộ đồ. Vừa mới mở cửa, chỉ đủ kịp quan sát nhóm người bên trong thì Isagi đã bị thứ gì đó ném vào mặt.

Kira thấy Isagi bước vào liền vui vẻ bước tới, Isagi kéo chiếc áo trên mặt xuống, khẽ nhíu mày.

"Ah, xin lỗi nhé." Gã thiếu niên tóc cam nhìn em nói, thứ Isagi chú ý chính là cơ thể cường tráng của người kia, từng thớ cơ bắp săn chắc, chiều cao lí tưởng đó,...

Cơ thể đó...tuyệt thật đấy.

Càng nhìn càng thấy tự ti với cái cơ thể này ghê. Mình phải chăm chỉ rèn luyện hơn nữa mới được. Isagi trong lòng quyết tâm nghĩ lấy.

"Không sao đâu." Isagi ném trả lại chiếc áo cho đối phương, tầm mắt nhanh nhẹn quan sát đảo quanh mọi thứ trong phòng.

Điều khiến em rất ngạc nhiên là thấy Bachira nằm ngủ dưới đất, em không ngờ sẽ gặp ong nhỏ ở nơi này đâu.

Thiếu niên nằm dưới đất mút ngón tay cái, hai mắt nhắm nghiền không ngừng nói mớ...

Isagi cũng không hành động gì, em nhanh chóng tiến lại tủ đồ của mình rồi thay đồ. Hoàn toàn không nhận ra được biết bao nhiêu ánh mắt chăm chú dán chặt vào cơ thể trắng mềm đẹp đẽ của mình.

Lúc này, màn hình điện tử trong phòng hiện lên gương mặt của Ego, gã đàn ông nhìn như bệnh kia nhanh chóng phổ cập thông tin và mở đầu cho vòng loại đầu tiên.

"Nào, đã đến lúc chơi Onigokko *Trò chơi đuổi bắt*"

-------------------------------------

Tui rất kém khoản miêu tả về đá bóng nên có gì tui sẽ tua qua đoạn đó:")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top