Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc trò chơi, người bị loại là Kira. Nhìn đối phương không cam lòng ra về, Isagi nhíu mày xoa bụng, nơi vừa nhận phải một cú sút đau điếng đến từ phía cậu thanh niên tóc cam kia. Tuy đối phương đã xin lỗi nhưng Isagi vẫn cảm thấy hơi dỗi tí.

"Nè nè nè." Bachira vồ tới trước mặt em, đôi con ngươi vàng kim như phát sáng lên vậy. Cậu chàng đi vòng quanh người em quan sát, sau đó hưng phấn dí sát mặt mình vào mặt em, vui vẻ nói.

"Trông cậu quen lắm, chúng ta đã gặp nhau trước kia chưa nhỉ? Tên cậu là gì vậy?"

Thiếu niên tóc xanh đen cứng người trước sự áp sát đột ngột của cậu chàng, môi nhỏ khẽ run rồi nói.

"Chắc cậu nhầm ai đó rồi, tôi là Isagi Yoichi..."

Nếu là thân phận thì khác thì có đó, nhưng nếu là Isagi Yoichi thì không. 

Nhớ lại pha chuyền bóng vừa rồi của Bachira, cộng với cú sút của em khiến Kira bị loại, Isagi không khỏi nhíu mày.

"Cậu thật là...Nếu khi ấy tôi không đá nó là cậu đã bị loại rồi..."

"Tôi nghĩ cậu sẽ đá nó! Tui là Bachira Meguru. Trông cậu quen quá đi, tui gọi cậu là Isagi nhé?" Bachira trả lời qua loa câu hỏi của em, thiếu niên nọ hứng khởi vòng qua sau lưng em rồi nhảy bổ lên người em, giọng điệu thân thiết như thể cả hai là bạn lâu năm vậy.

Isagi có hơi loạng choạng khi cơ thể tiếp nhận thêm trọng lượng, nhưng cũng không đẩy ra, như thể em đã quá quen với điều này vậy. Isagi còn theo thói quen vỗ hai cánh tay đang ôm cổ mình, không hề nhận ra cơ thể đã quá quen thuộc với cú nhảy từ phía sau của Bachira khi em còn là Yoi-chan, vì vậy khiến trong Bachira dấy lên một nghi ngờ nhỏ.

Bên kia, Ego nhìn một màn này cũng chỉ nhíu mày không nói gì, gã đàn ông tập trung vào mục đích của mình, tiếp tục truyền tải thông điệp của mình tới những con người ở đây.

Isagi cúi đầu bĩu môi, những lời nói này em nghe muốn mòn tai rồi, thời gian 2 tuần ở chung với Ego, anh ta tiêm nhiễm không ít vào đầu em đến mức em thuộc làu luôn ấy.

Kết thúc, mọi người bắt đầu theo chỉ dẫn mà rời đi. Isagi vỗ tay Bachira, ý bảo cậu ta buông  mình ra. Bachira cũng rất hiểu ý em, khúc khích cười buông em ra mà ngoan ngoãn đi bên cạnh, chỉ là tầm mắt không hề giấu giếm mà lướt qua lại trên người em.

Isagi mắt cá chết nhìn cậu ong đong đưa trước mặt mình, nghĩ thầm.

Trước khi vào nơi này, ấn tượng của em với Bachira là một cậu bạn đáng yêu hết sẩy, lại vô cùng tốt tính nữa. Yoi - chan biết Bachira, nhưng Isagi Yoichi chỉ mới quen Bachira thôi. Cả hai chỉ mới gặp mặt mà cậu ta đột nhiên thân thiết với một người lạ như mình, là bản tính ngây thơ hay là giả vờ đây.

Cứ nghĩ mình đã hiểu Bachira, nhưng với tình hình này, em thấy có vẻ như em chưa biết gì về người ta cả. 

Cơ mà, nhìn gương mặt này, chắc là do ngây thơ thôi. Isagi vô cùng tự tin với suy đoán bản thân mà nghĩ lấy.

Sau khi tập luyện cả một ngày, em như muốn mất nửa phần hồn, Isagi sau khi nghỉ ngơi lấy sức liền cùng Bachira cùng nhau đi tới phòng nghỉ.

"Nè nè Isagi ơi, tí nữa tắm chung hong?" Chú ong líu lo không ngừng đi bên cạnh em, đôi con ngươi màu vàng lén lút đánh giá thiếu niên nhỏ lên xuống.

Bachira có chút nghi ngờ, cậu chàng này, có vóc dáng giống Yoi - chan của hắn quá đi. Từ chiều cao, lẫn làn da này, màu tóc cũng giống nữa...

Bachira nhớ lại thông tin bí mật mà hắn nghe được ở hậu trường, phòng trang điểm của Yoi-chan, hắn nghe được quản lí của Yoi-chan nói rằng em ấy sẽ tham gia dự án này, một dự án bồi dưỡng cầu thủ của Hiệp hội đá bóng Nhật Bản...

Isagi Yoichi, vừa là thứ con quái vật trong hắn thôi thúc hắn lại gần, lại vừa khiến tò mò liệu em có phải Yoi-chan của mình không.

Đáng tiếc là hắn không thấy mặt Yoi - chan nên khó xác định được ghê, nhưng thời gian ở bên nhau còn dài, chắc là sẽ kiếm được thông tin gì đó hữu ích thôi.

"À được thôi." Isagi kéo kéo cổ áo, có chút khó chịu khi bộ đồ bó sát vào cơ thể. Cả hai sau khi làm quen được khu này liền kéo nhau tới nhà tắm, sau khi xong xuôi liền tiến tới phòng ăn.

Sau khi nhìn thấy thực đơn của mình, Isagi chỉ có thể câm nín, ngậm ngùi mà ăn. Sau đó là khoảng thời gian trò chuyện với Bachira và mấy người trong team Z. Không mất bao lâu, giờ ngủ đã tới.

Isagi sau khi yên vị trên tấm nệm của mình, quay qua nhìn Bachira lôi chiếc gối ôm dài cỡ 1m6 từ trong tủ đồ của mình ra thả lên nệm, Isagi bày vẻ mặt câm nín.

Cái gối ôm kia, sao cậu ta mang vào đây được!!!!???

Isagi dằn lòng phải nín lại sự kích động của mình, đôi con ngươi màu biển hoảng hốt tột độ nhìn ảnh được in trên chiếc gối ôm. 

Thiếu niên trẻ Yoi-chan trong bộ đồ hầu gái mặt ửng hồng đáng yêu, cặp chân thon được tất đen bao lấy thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp váy dày. Thiếu niên trẻ vươn hai tay về phía trước, như thể mời gọi mọi người đến yêu thương mình.

Cái này là lúc em debut được 2 năm, khi mà em mới 12 tuổi. Lúc đó quá ngu ngốc bị công ty đối tác lừa gạt chụp phải cái ảnh này, giờ thì ăn cám rồi, tuy đã ký hợp đồng chỉ bán ra 50 chiếc, nhưng thế éo nào Bachira lại vớ được cái này chứ!!!? 

Isagi mắt cá chết nhìn mọi người bu lấy bu để quan sát gối ôm của Bachira, rồi vùi bản thân dưới tấm chăn mềm, cố gắng thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng không được. Lúc này thiếu niên nhỏ vô cùng rối bời, Isagi âm thầm gào thét trong lòng.

Đùa...Đùa đấy à!? Tại sao cậu ta có thể mang thứ này vào đây được chứ!!? Không phải chị Anri Teieri đã tịch thu đồ cá nhân sao!? Sao cậu ta mang theo thứ này vào được!!? 

"Tui nói tui bị bệnh, phải có cái này mới ngủ ngon được nên được cho mang vô á!" Bachira hồ hởi kể lí do vì sao bản thân được mang báu vật của mình vào đây, nhìn ánh nhìn ngưỡng mộ của những kẻ cùng là fan của Yoi-chan giống mình, cậu ong nhỏ liền kiêu ngạo ôm lấy chiếc gối ôm.

"Vãi chưởng Bachira! Chú mày may mắn thế, chiếc gối ôm này bán ngoài thị trường chỉ có 50 cái thôi, tao săn không có nổi!" Igarashi mon men giơ tay đụng vào nhưng ngay lập tức bị Bachira đánh cái bụp đau điếng, cậu ta xít xoa kêu đau, ánh mắt tiếc hận nhìn vào chiếc gối ôm trong tay Bachira.

"Cho mượn xem với Bachira!" Raichi và Kuon cũng vội vã tiến lên xem, Isagi giật mình bật dậy, nhìn đám đông bu lấy bu để Bachira để nhóm chiếc gối ôm của cậu ta mà không khỏi nổi da gà.

Isagi Yoichi: Vãi chưởng, tụi bay cũng vậy sao!? 

"Không được, cút ra! Yoi-chan là của mình tui!" Bachira phồng má ôm chặt lấy gối ôm, ánh mắt sắc lẹm mang theo cảnh cáo.

"Đứa nào dám đụng vào gối ôm của tao, chúng mày chết chắc!"

Hỗn loạn nhanh chóng xẹp xuống sau khi nhận được lời nhắc nhở trên loa của Ego, Isagi mê man nhìn lên trần nhà tối, mím môi.

Nằm bên cạnh Bachira, Isagi nhắm mắt giả mù. Được rồi, hãy giả vờ như em không thấy gì, Bachira Meguru vẫn là cậu ong vàng đáng yêu của mình, ừ...

Có con khỉ.

Sao tui thấy cậu giống biến thái quá vậy Bachira Meguru!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top