Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

 Isagi sau khi trải qua cơn đau dữ dội thì bỗng cảm thấy bản thân nhẹ bâng, cảm nhận được những làn gió nhẹ nhàng luồn qua cơ thể 'thật thoải mái' cậu nghĩ thầm.

 Cậu từ từ mở mắt ra và trước mặt cậu là một màu trắng xám và chút ánh xanh lấp lánh trên phía khoảng không, Isagi thấy hơi thắc mắc rồi cậu quay xuống thì chợt nhận ra bản thân mình đang rơi tự do. Nhưng nó lại rất nhẹ nhàng chậm rãi, câu rơi một cách vô định (?)

Isagi tự hỏi bản thân mình đang ở đâu nhưng rồi vì quá mệt mà ngủ thiếp đi mặc bản thân đang rơi

______________________

 Khi Isagi tỉnh dậy cậu vẫn đang thấy bản thân mình đang rơi, cậu nhìn xuống, cậu chẳng thấy gì cả...Vẫn là khoảng không vô tận (?) ấy, cậu không nói gì cứ từ từ chờ đợi....

_____________________

 Ngủ rồi lại thức, hai hành động đó Isagi đã lặp đi lặp lại đến hàng nghìn lần mà cậu vẫn rơi tự do, vẫn chưa đến đích...nhưng "đích đến" ở đây là gì? cậu chết rồi mà, đích đến gì ở đây chứ? liệu đây có phải nơi nào nó giữa sự sống cái chết không? 

 Isagi bắt đầu thấy chán nản, cậu vẫn cứ như thế này, không cảm thấy đói khát gì cả,không nói, không đi, không đứng, không có gì hết, chỉ có những giấc ngủ lặp lại...cảm giác thật đơn độc mà. 

 Isagi ngẫm nghĩ lúc lâu xong lại chìm vào giấc ngủ

____________________

 Cậu tỉnh dậy, mọi thứ vẫn như thế, đến khi nào cậu mới thoát ra khỏi chỗ này đây...

 Isagi quay xuống nhìn phía dưới, xa xa có một thứ gì đó hình tròn phát sáng, cậu mừng thầm rằng bản thân đã có thể thoát..nhưng rồi cậu sẽ đi đến đâu đây

___________________

 Một lúc lâu sau, cậu đã đến rất gần với thứ hình tròn phát sáng đó, Isagi quay lên nhìn vào khoảng không suốt bấy lâu nay bị mắc kẹt, giờ lại cảm thấy có chút gì đó lóe lên trong niềm cảm xúc..

 Chưa kịp nghĩ thâm gì câu rơi vào thứ hình tròn đó, cứ tưởng mọi thứ vẫn nhẹ nhàng như thế nhưng...đời đéo như mơ! Cậu thẳng 'bụp' một cái vào thùng rác to to hôi thối trong một con hẻm

"ugh" Isagi khó khắn ngồi dậy và cảm thấy thật chóng mặt, cậu đã quen với trọng lực trong khoảng không kia giờ trọng lực đột ngột thay đổi kiến Isagi cảm thấy choáng váng và bản thân trở nên thật nặng 

 Cậu đang nghĩ thì mùi hương hôi thối xộc thẳng vào mũi cậu làm Isagi chợt nhận ra bản thân mình hình như trong một cái thùng rác to tổ chảng, cậu nhanh chóng bịt mũi lại và cố đứng dậy đi ra khỏi cái thùng rác

 "oa!" Isagi không may ngã ngay bên cạnh vũng bùn cạnh chiếc thùng rác "ư!!" cậu đang rất đau, có vẽ cú ngã vừa rồi vừa khiến cậu gãy "vài cái" xương sườn

 Isagi lấy tay chống lên mặt đất cố nhổm dậy "ọe! ghê quá" cậu không nhịn được mà thốt lên, nó kinh thật sự

Cậu cố đứng dậy "má!đau chết mất" Isagi cảm thấy đau và cậu đã "lỡ" chửi thề

 Isagi đi ra con hẻm, ánh mắt mọi người đổ dồn vào cậu. Cũng đúng thôi, cậu bây giờ không khác gì ăn mày đâu haizz

 Isagi lo lắng khi nhiều người cứ nhìn cậu nhưng rồi cũng không quan tầm nữa mà nhìn ngó xung quanh rồi bất chợt nghe được những cãi tên quen thuộc

 "nghe tin gì chưa? Tổ chức Blue lock đang tuyển thêm người đó" - cô gái trẻ

 "thật á!? ước gì mình cũng được vào trong đó! ai cũng đẹp trai hết!" - cô gái

 "chứ sao! nhưng chúng ta không phải người chơi tiếc ghê" - cô gái trẻ

"nhìn này! tao mới tìm được thanh đao này trong tòa tháp* đấy" - [Người chơi] nào đó

 "ghê mày! tao cũng mới kiếm được thanh kiếm này trong hầm ngục* này" - [Người chơi] này đó

(bên trong tòa tháp là một không gian khác nhau tùy từng tầng và chịu sự quản lý từ quản lý chủ tháp*, còn hầm ngục là không gian riêng biệt, có những không gian không trọng lực, hoặc rất nhiều quái vật và chịu sự quản lý của hệ thống*)

 (chủ tòa tháp thì là người quản lý trật tự và quy luật của tòa tháp, hệ thống đơn giản là quản lý mọi thứ từ người chơi, quy luật, cách vận hành hay chính quản lý tòa tháp cũng phải dưới sự quản lý hệ thống, nhưng hệ thống luôn bị động không đánh người chơi hay bất kì thứ sinh vật nào khác,người tạo ra hệ thống hiện chưa rõ)

 'tổ chức Blue lock, hầm ngục, tòa tháp, người chơi, đây không phải những thứ nói đến trong cuốn truyện tiểu thuyết đó hay sao!?' Isagi hoảng loạn suy nghĩ

 'không lẽ....mình xuyên không!?' sau một hồi ngẫm nghĩ thì cậu thấy xuyên vô đây cũng không quá tệ (?) cậu từ từ quay lại vào trong hẻm và tìm chỗ ngồi xuống

 'xem nào..theo các thể loại như này thì mình ắt hẳn cũng sẽ có năng lực gì đó nhỉ?' Isagi suy nghĩ

 Cậu tát vào mặt mình và lẩm bẩm rằng "làm sao có chuyện ấy được" thở dài bất lực cậu nên làm gì trong thế giới này đây?

----------tu bi con tin niu:)))----------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top