Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Sau một hồi thì Isagi quyết định thử xem cậu có hệ thống gì đó giống trong truyện không

"[Cửa sổ trạng thái]" Isagi nói nhưng không có gì hiện ra cả, cậu thấy khá xấu hổ và úp mặt xuống than thở 'mình ảo tưởng quá chăng?'

 Và rồi cậu nhìn thấy một ánh sáng xanh dương mờ mờ chiếu vào chân mình, Isagi ngưởng mặt lên. Bất ngờ thay đó là cửa sổ trạng thái!! Nhưng cửa sổ trạng thái của cậu nó hơi kì lạ...trừ tên ra còn lại chỉ đều là dấu chấm hỏi, cậu đọc lướt qua xuống dưới cùng và để ý thấy

[Cửa sổ trạng thái

  Tên: Isagi Yoichi

  .................

  ...........................

  Kĩ năng:????

  Kĩ năng đặc biệt: Chữa lành]

 Isagi có chút bỡ ngỡ khi hầu hết đều là hỏi chấm nhưng rồi lại để ý phần kĩ năng đặc biệt 'chữa lành? vậy mình có thể chữa lành vết thương đúng không nhỉ?' 

 Nghĩ vậy cậu làm thử luôn, khổ nỗi lại không biết cách kích hoạt. Isagi loay hoay một hồi vẫn không tài nào khởi động được kĩ năng nên đành mặc kệ và ngồi đấy cho đến tối, một phần là cậu đang bị thương rất đau hai là nhìn cậu giờ chẳng khác gì ăn mày nên...

_______11:00 PM________

  Isagi đang ngủ thì bị cơn gió lạnh thổi qua làm cho rùng mình mà tỉnh giấc "lạnh thế.....tối rồi sao"

 Cậu cố gắng đứng dậy đi lang thang mong tìm được thứ gì đó để ăn chứ đói quá mà! 'trong người mình giờ chẳng còn đồng nào cả, lấy đồ ăn ra đâu bây giờ' Isagi mệt mỏi thở dài "haizz"

 "AAAAAAAAAA!!" Bỗng có một hét của một cô gái vang lên khiến cậu chú ý, isagi ngoảnh đầu lại thì thấy cô gái nọ chạy ra từ một con hẻm, cô ấy kêu lên cầu cứu "A! CỨU TÔI!LÀM-" chưa nói xong thì cô gái bị một bàn tay to bắt lấy và bóp chặt đến mức cơ thể cô ta nát tươm máu bắn ra tung tóe. 

 isagi bất động không biết làm gì ngoài sợ hãi, con quái vật bước ra lộ rõ hình thể là một thứ gì đó giống người sói nhưng lại to hơn gấp 2 lần và ghê gớm hơn nữa.

 Con quái vật đó quay sang và có vẻ nó đã nhìn thấy cậu, Isagi dùng hết sức chạy đi, giờ cậu đang bị thương  nên chắc không chạy được bao lâu nên đã kiếm một chỗ nào đó để trốn.

.....và cậu trốn sau một cái thùng rác trong một con hẻm nhỏ.. 'tạm thời trốn ở đây vậy'

 Con quái vật gầm lên một tiếng hú to khiến cho cậu chói tai lấy hai tay mà bịt lại, con quái vật nhìn xung quanh phát giác ra con mồi mà từ từ tiến lại. 

 Nghe thấy tiếng chân càng to chứng tỏ nó đang đi lại chỗ mình mà Isagi lo lắng, nhanh tay che miệng mũi để không gây thêm tiếng động. Nước mắt ứa ra, cậu chưa bao giờ cảm thấy thế này...lo lắng, sợ hãi,buồn bã, băn khoăn, tuyệt vọng, đó là những thứ cảm xúc Isagi ghét nhất. Cậu không muốn bản thân cứ chìm đắm vào nhưng suy nghĩ vẩn vơ về tương lai vô định hay những điều chưa xảy ra, điều đó khiến Isagi mệt mỏi.

 Cho dù đã chết(?) một lần nhưng lúc đó cậu cảm thấy nuối tiếc hơn là sỡ hãi như bây giờ, cho dù cậu muốn sống một cuộc sống không nuối tiếc nhưng có những điều cậu đã rất nuối tiếc cho nên cậu vốn đã quen với thứ cảm xúc đó...

 Và giờ thì sao? Cậu sẽ phải chết lần nữa ư? cảm giác nó đau lắm..thôi thì-

"GRRRRRRR!!!!!" Con quái vật hét lên một tiếng khiến Isagi đang suy nghĩ thì giật mình, tiếng hét đó cậu nhận thấy được nó một tiếng hét đầy đau đớn

 Isagi ngó đầu ra để xem và trước mặt cậu hiện giờ là cái xác của nó nhưng cái xác đó không có đầu, máu chảy ra với tần suất dày đặc, nhìn thấy vậy cậu chỉ có thể nhịn ngăn bản thân mình nôn ra vì có thể có một con gì đó khác đang ở đây và vừa giết con quái vật kia, cậu cũng mường tượng ra được chuyện gì đã xảy ra với nó.

  "hay lắm! lần này coi như bội thu!" Bỗng một giọng nói cất lên làm Isagi giật mình vội vàng thu cái đầu đang ló ra của cậu.

 "phiền phức ghê" một giọng nói khác xuất hiện, Isagi theo giọng nói ấy thì thấy người này có vẻ khó gần và..lười? mà thôi ai quan tâm việc đó chứ, giờ là không biết ngoài kia là người hay gì kìa* mà dù có là người thì là người tốt hay xấu chứ, ai mà biết được nên cứ cẩn thận cái đã.

 (thì sẽ có những thứ giả trang thành con người)

 "hở?" Người có vẻ khó gần kia lên tiếng

 "sao vậy?" Người còn lại thắc mắc

 "hình như ở đây.....có người..." 

 "!??"

 "!!!!!" Isagi sợ hãi khi nghe thấy lời của người có vẻ khó gần kia, sao hắn ta phát hiện ra cậu rồi

 Nghe có tiếng bước chân lại gần Isagi hoảng loạn chỉ biết úp mặt xuống mà ôm đầu

 "cái gì? có người? giờ này sao.." Người kia lên tiếng hỏi và có vẻ cũng đi theo người khó gần kia

 'coi như lần này là mình đi tong!!' Isagi không thể nghĩ ra được viễn cảnh nào khác ngoài bị giết người diệt khẩu mà bắt đầu suy nghĩ lung tung

  "có người" Giọng nói có phần lười nhác của kẻ có vẻ khó gần kia vang lên ngay cạnh tai Isagi 'tuyệt chết chắc rồi' cậu nghĩ

 "đâu? đi ra xem nào" Người còn lại cũng tiến đến và nhìn thấy cậu ngồi bệt dưới đất tay ôm đầu mà không dám ngước lên, quần áo thì trông ẩm mốc bẩn thỉu 'vô gia cư? chắc là một người bình thường' người đó nghĩ

 "này" người đó bất ngờ nói khiến cậu giật nảy mình, sau đó người đó nói tiếp "không phải sợ, chúng tôi không làm gì cậu đâu, chúng tôi là con người"

 Nói thế ai mà tin chứ, có khi thứ gì đó giả dạng thì sao? cậu vẫn nhất quyết không ngước mặt lên mà ngược lại càng ôm chặt đầu hơn.

 Người kia thấy vậy có chút bất mãn nhưng rồi ổn định lại nói "chúng tôi không phải người của chính phủ cũng như là thú, xin hãy hợp tác để cậu có thể rời khỏi chỗ này, khung giờ này rất nguy hiểm sao cậu lại ở đây chứ?"

 Isagi từ từ ngước lên, cậu bỗng dưng vô thức làm vậy dù bản thân nghĩ rằng sẽ bị giết nhưng trực giác lại khác, nó tin không có gì nguy hiểm cả và điều khiển cơ thể.

 _______tu bi con tin niu________

 T/g: bối cảnh truyện là tôi tự nghĩ và tôi sẽ thêm này thêm nọ, tóm chung là một nồi lẩu thập cẩm, ăn được thì ăn không ăn được thì vẫn phải ăn:)))))))) dù sao thì sau này hay bây giờ mọi người có gợi ý gì về mấy kiểu hầm ngục hay quái vật thì cảm ơn nhe:> đôi khi tạo ra mấy cái hầm ngục theo ý mọi người cũng nghe khá hay hay

 Hẹn chap sau nha, love you<3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top