Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Mẹ ơi!Có hai mặt trăng kìa!"
Một cậu nhóc tầm chạc 7 tuổi thích thú kéo áo của mẹ nó rồi nói.
"Ồ!Thật sao?"
Người phụ nữ bên cạnh cậu bé cười tươi rồi bẹo má nó.
"Nếu có tới hai mặt trăng,nước từ biển và sông sẽ dân-!"
Bà mẹ vừa nói liền dứt câu,bà ngước lên nhìn bầu trời chuẩn bị đột nhiên phát sáng lạ thường,bà run người mọi người xung quang bắt đầu xì xào to nhỏ,tiếng máy ảnh điện thoại bắt đầu vang lên,ánh đèn flash của điện thoại cũng nháy chói.Màn hình lớn được lắp ở trên toà nhà cao đang quáng cáo mỹ phẩm thì đột nhiên chuyển qua kênh truyền hình cả nước.

Trên màn hình là một người phụ nữ hoảng hốt đọc giấy tờ trên bàn,rồi có một giọng của người đàn ông hét lớn ở trong.
"Máy bắt đầu rồi!Đọc đi!"

Người phụ nữ liền gật đầu rồi bắt đầu nói.
"Tôi biết bây giờ là mọi người đang rất cảm thầy tò mò vì trên bầu trời của trái đất lại xuất hiện thêm một mặt trăng,nhưng tôi mong mọi người hãy bình tĩnh và nghe theo chỉ thị của cảnh sát và di chuyển đến nơi an toàn một cách nhanh chóng và bình tĩnh."
"Đặc biệt người dân ở ven biển,hãy di chuyển nhanh chóng đến khu vực trên cao tránh những tình trạng đáng thương tiếc xảy ra!"
"Chúc may mắn..."

Vừa dứt câu tiếng chuông điện thoại của mọi người bắt đầu rung lên và xuất hiện tin nhắn của chính phủ gửi tới.Tiếng cảnh báo thiên tai bắt đầu được phát ra,mọi người sợ hãi chạy toán loạn.

Thảm kịch bắt đầu xảy ra...







.








"ANRI!!!!EM Ở ĐÂU VẬY?!!!"
Tiếng hét của cậu vang lên giữa khung cảnh toà nhà thì đổ nát như bị lũ quét,khắp nơi đều không toàn vẹn,xác người cũng đang trôi lênh đênh trên mặt nước.

Isagi cậu đang ngồi ở trên nóc của một toà nhà nhỏ,chuyện là cậu và Anri đang đi mua đồ để nấu bữa tối,cậu ra ngoài siêu thị trước rồi sau đó nhờ Anri đi mua thêm đồ,trong lúc Anri với Isagi tách nhau ra thì câu truyện bắt đầu bất ổn từ đó,cậu cảm thấy trời sắp như có bão lớn liền muốn gọi điện hối thúc Anri,nhưng vừa bật điện thoại lên thì thấy tin nhắn của chính phủ,đọc xong cậu liền nhìn ra biển rồi hoảng hốt chạy đi tìm Anri,nhưng vì thời gian quá ít nên cậu đã đi tìm chỗ cao để bảo vệ tính mạng của mình.

Ngôi nhà cậu đang đứng rất chắc chắn điều đấy làm cậu nghi ngờ,vì tất cả ngôi nhà xung quanh đều đổ và trôi đi nhưng ngôi nhà cậu đang đứng thì không,nó chỉ bị nghiêng một chút nhưng không có thiệt hại gì.

Isagi bây giờ chỉ đang suy nghĩ tới thằng nhóc Anri,cậu lo lắng đến phát ngất thế là cậu chìm sâu vào giấc ngủ.





.






"Mẹ kiếp!Không phải là mơ thật..."
Isagi mới tỉnh dậy sau cơn mê,cậu nhìn lên bầu trời âm u như sắp có bão lớn.

"Mặt trăng lặn rồi...Đây đâu phải là tình tiết của câu truyện đâu chứ!"
"Hah-!"
Isagi vò tóc than thở cậu nhìn mặt nước đang rung chuyển và cạn nhanh xuống,cậu hoảng sợ nhưng vẫn nhìn nó rút dần nước,được tầm 15 phút thì nước được rút xuống dưới biển,đột nhiên có một tiếng chói tai vang lên,cậu theo phản xạ rồi bịt tai vào,mắt cũng híp lại do ánh sáng có chút khó chịu cũng được loé ra cùng tiếng chói tai kia.

Một vòng ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện rồi bao trùm từ rìa biển lan đến sâu vào trong đất liền,cả bầu trời liền được bao phủ bởi tấm màn chắn màu vàng.Trong khi Isagi hoản loạn nhìn chúng thì có một tấm bảng trong suốt màu xanh xuất hiện trước mặt cậu với những thông số kì lạ.

'Chào mừng người số-'
'Lỗi!'
'Không thể nhập thông tin người dùng...'
Những dòng chữ xuất hiện ở trên bảng Isagi tò mò đọc rồi bình tĩnh lại.

'Tôi sẽ bảo trì lại bảng thông tin,mong bạn sẽ thông cảm cho lỗi hệ thống này,để có thể sống sót,xin hãy nhập thông tin của bạn lên bảng thông tin'

Cậu cũng nghe lời theo nó rồi nhập thông tin.

'Người dùng không tồn tại.Xin hãy nhập lại!'
Cậu bực mình rồi nhập lại thông tin.
'Người dùng không tồn tại.Xin hãy đăng kí trên bản thông tin.'

Cậu nhập tên của mình rồi điền số năm sinh và ngày sinh sau đó là quét mặt,đã làm đầy đủ các bước nhưng bảng thông tin đột nhiên chuyển thành màu đỏ.

'LỖI!!!'
'Người dùng không thuộc thế giới #007,xin vui lòng đặt ngón tay lên hình tròn.'

"Mẹ kiếp!!!Sao lắm chuyện vậy!"
Chửi thì chửi nhưng cậu vẫn làm theo ý muốn của cái bảng,cậu đặt ngón trỏ lên hình tròn viền trắng ở trên cái bảng,cậu liền cảm nhận được một chút tê tê và lạnh từ đầu ngón tay.

'Đang quét...Vui lòng chờ...'
'Đã quét xong!Người dùng không thuộc về vũ trụ #ISG104,người dùng là vật thể không xác định.Sẽ được giám sát bởi người cai quản vũ trụ .Vật thể #ISG104,vui lòng hợp tác'
Bảng thông tin sau đó từ đỏ chuyển dần sang màu vàng rồi một cái bảng khác lại xuất hiện ngay bên cạnh.

'Vật thể đặc biệt không xác định #001,mã số:AA001,vật thể được trao tặng kĩ năng đặc biệt.'

'+1 kĩ năng ***********'
'+1 kĩ năng ***********'
'+1 kĩ năng ***********'
...

'Vật thể được tặng 1000 điểm từ hệ thống chủ đầu não'
Giải thích:Với số điểm trên vật thể có thể nâng chỉ số của chiến đấu,phòng thủ,sức khỏe,thể lực,năng lực và ma pháp.Sau khi nâng bất kì thứ trên,vật thể sẽ được tăng khả năng của mình chọn.'

"Đ!t mẹ!Sao loạn vậy trời!!!"
Isagi ngồi bệt xuống nền si măng rồi nhìn chằm chằm vào bảng thông tin trước mặt.

_Tên:Không Xác Định...(vật thể đặc biệt #001_)
_Mã số:AA001_
_Level:0/7600.Chỉ số kinh nghiệm:0/100_
_Chiến đấu:0 (+1?)
     Phòng thủ:0 (+1?)
  Sức khỏe:0 (+1?)
Thể lực:0 (+1?)
Năng lực:0 (+1?)
       Ma pháp:0 (+1?)
       







.





















"Lướt trên mặt nước tao như cơn sóng~"

"Chân của tao có réo khi Nike của tao đang phóng
Kể từ khi tao bắt đầu rap-
Không bài nào của tao không nóng~"

Trong một buổi tối âm u thì có một thân hình chàng trai đang lướt sóng cùng với giai điệu nhạc.

Nghe hơi ảo nhưng cậu ta không có ván hay một chút đồ bảo hộ.Cậu ta đứng trên đỉnh sóng lách từng toà nhà sập đổ hay vật cản trước mặt,cậu ta thong dong nhìn mọi thứ xung quanh mình.








Là Isagi chứ ai...
"Hưm...mình được buff bẩn sao?"
Cậu gãi gáy cổ rồi hô nhỏ.

"Bảng nhiệm vụ!"
Lập tức có một bảng màu vàng xuất hiện trước mặt cậu,cậu nhìn ba hàng chữ trước xếp đều trước mặt 4 con số đang thay đổi liên tục.
"Hô mấy cái này nghe ngại ghê..."

































.


























Ai muốn giục tôi viết truyện thì vào phần hội thoại nha:)

tôi thấy nhạc nghe hợp lí với hoàn cảnh cuối lắm luôn=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top