Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Chàng ta đang bước đi một cách rón rén, bước từng bước trên sàn bằng đôi chân mềm mỏng. Thú thực, sau ba tháng mười hai ngày trôi qua một cách ngắn ngủi, hai chân chàng hồi phục lâu khỏi đến nỗi, khi bước đi còn tập tễnh, run rẩy và khó khăn. Dẫu vậy, chàng ta vẫn gắng mà cố bước đi.

 xương đùi bị bóp nứt, cổ chân cũng chẳng hơn là bao nhiêu. chàng ta luôn khoác lên mình bộ y phục dài thườn thượt, đủ để che đậy đi cánh chân đầy vết tím bầm và vết xước. Giờ đây, hai chân của chàng được băng bó kín mít. Chàng ta nhìn đăm chiêu vào hai chân mình, vuốt nhẹ băng gạt mà hối hận, nhưng cũng đau xót biết nhường nào. Nếu được, chàng ta muốn có một nguyện vọng, chàng ta ước rằng, "tất cả mọi thứ, biến mất hết đi.." và, thì sao đây. Dân chúng mà biết được suy nghĩ của hoàng nữ đáng quý, bọn chúng sẽ lật đổ cả cái cung điện này. Kể cả một người bình thường, cũng sẽ cảm thấy ước mơ viển vông đó rất đáng sợ và, thật xúc phạm. Còn chàng lại coi ước vọng đó là một cánh cửa giải thoát. Giải thoát cuộc sống bí bách, tởm nhục của chàng. 

  Nhưng, ước mơ đó, như sự hiện diện tính ích kỉ của chàng. "hoàng nữ nguyện dâng hiến đế quốc cho người, chỉ để đổi lại một đời bình yên.." , cuộc sống của những người dân đang yên bình và hạnh phúc biết bao, dân chúng giàu sang phúc hậu cũng cho thấy đất nước ấy, tốt đẹp đến nhường nào. Hoàng nữ chưa từng, chưa bao giờ có sự đong đầy của tính thiện, chỉ có chúng thần, dân lành phóng đại chàng ta, vĩ đại, thuần khiết, thánh nhân.. hoàng nữ của bọn chúng ví như tinh hoa, linh hồn trong trắng.

  Hoàng nữ, nếu ngài vẫn cố chấp muốn bước đi, thần e rằng ngài sẽ chẳng còn chân đâu.." trên tay người đàn ông là một chiếc khay đựng sáng bóng,  thức ăn trong khay toàn là mỹ vị nhân gian. Bước vào căn phòng của chàng ta, chứng kiến cảnh tượng tập đi bập bễnh của chàng mà cười run, vô nhân tính đến nỗi nào cơ chứ. Hoàng nữ còn chẳng nhìn lấy một cái, cúi gầm mặt xuống mà bước đến giường lớn. Người đàn ông cao lớn, tóc nâu nhạt chuyển tím ở rìa, trên mặt người luôn hiện ra một nụ cười thương hiệu, Alexis Ness. Mặc lên mình bộ thần phục đen xám, áo ngoài dài đến đầu gối, bên trong là áo cổ lọ đen nhàm. Bộ thần phục tạo ra một cảm giác cho thấy người này nhẹ nhàng, hiền lành và trưởng thành.. Nụ cười mỉm nhẹ cũng thật dịu dàng. 

Ấy thế mà, hoàng nữ của chúng ta lại căm ghét hắn, đủ để chàng có thái độ hiện rõ. 'Chàng ta còn không muốn nhìn mặt'. Hoàng nữ, ngài biết rõ rằng thần rất muốn ngắm nhìn ánh mắt trong trẻo của ngài rồi mà, nhỉ?" . Giọng nói có phần cáu gắt, đầy sự đe dọa cho chàng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cười, nụ cười mỉm gắng gượng và bất chấp. Môi chàng mấp mấy nhẹ, muốn trả lời lại câu nói ấy, nhưng lại chẳng biết nói gì. Không khí trong phòng rơi vào yên lặng, hết cách, người ấy đành phải cố dịu lại cảm xúc bức bối trong lòng, đặt khay thức ăn trên một chiếc bàn ở cạnh đó. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, di chuyển lại gần hoàng nữ đang ngồi đối diện với hắn, đầu quay đi chỗ khác không để hắn vào tầm mắt..Thần chỉ muốn, ngài nghe lời và ngoan ngoãn một chút..ngài biết rõ sức lực của ngài không đọ lại thần rồi mà nhỉ.. Ngài đói thì hãy ăn thức ăn thần để trên chiếc bàn kia nhé, nếu không ăn được hết thì thần đành phải ép ngài thôi."  từng câu chữ đã được hai tai nhỏ xinh của chàng nghe rõ, khẽ run người. Chàng biết, hình phạt khi không ăn là gì, chàng đã từng phạm phải, hình thức đó như một liều tra tấn tù nhân dã man, ghê rợn..Chàng sợ lắm, nhưng chẳng thể không nghe theo hắn. Giọng chàng khẽ thút thít, nói nhỏ chữ ừm mà giọng run run, như thể chỉ muốn cho một mình chàng ta nghe. Hắn ta như chẳng nghe thấy gì, đứng thẳng dậy mà bước ra ngoài phòng chàng, khi cánh cửa đóng sầm lại, hắn ta mới dám nở một nụ cười quái dị, tựa như đến mang tai. Dưới quần, dị vật đã cọ sát với lớp vải, nhấp nhô muốn thoát ra khỏi quần hắn. Mẹ kiếp, thần nghe thấy ngài nói rồi, kìm nén đến mấy để không chưng ra cái nứng bí bách trong người. Hoàng nữ của thần, khiến ta dâm điên người..'

  Bước nhanh vào phòng riêng của gã, không chậm trễ mà đóng nhanh cánh cửa lại, trèo lên giường, hắn vứt toàn bộ thần phục trên người, nhanh tay vuốt ve dị vật mà rên rỉ. Không có gì lạ nếu hắn chỉ dừng lại ở việc rên âm ỉ, vậy mà còn liên mồm gọi tên hoàng nữ Isagi yoichi, isagi yoichi..'  vuốt mạnh, dương vật gã phun ra dòng nước trắng đục đặc sệt, dường như hắn đã dừng thủ dâm một thời gian dài. Khi bắn ra, gương mặt hắn thỏa mãn đến phê pha, nhìn xuống đống tinh trùng đặc sệt trên giường, hắn ước rằng, miệng nhỏ của hoàng nữ sẽ có dòng sữa của hắn rót vào, sẽ thật mê người.

  Một người thần phục hoàng nữ đáng quý, vậy mà có tư tưởng không trong sạch đến chàng, thật đáng ghê tởm. Nhưng, đâu phải một mình hắn có ý dâm với chàng. Cung điện riêng của hoàng nữ luôn luôn có người ra người vào, nhưng chỉ người có chức vị, quyền hạn cao trong đế quốc mới có thể đi vào thăm người hoàng nữ tuyệt trần này. Còn dân chúng, những con người tầm thường thì chỉ có thể ngắm nhìn chàng qua những sự kiện lớn của đế quốc, có sự góp mặt của chàng. Nhưng, trừ lễ ra mắt hoàng nữ, sự kiện mà chàng tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn chẳng có một lần tham gia. 

  Dân chúng ban đầu còn cảm thấy vị hoàng nữ này không muốn tham gia vì sợ bẩn, hoặc thậm chí ghét những người dân này, nhưng sau khi được tiếp xúc với hoàng nữ, lúc chàng đang đi dạo quanh thị trấn. Sự lễ phép, ánh mắt trong trẻo hút hồn của chàng đã được lan truyền , khắp nơi trên đế quốc lại yêu quý, mến thương người hoàng nữ này. Chàng ta khi đó còn được nhiều người bắt gặp đang chơi, làm vòng hoa cùng bọn trẻ trên cỏ. Nụ cười tươi sáng, dịu hiền của chàng yêu kiều hết sức, đế quốc lại càng thêm trân quý vị hoàng nữ dịu dàng.

  Nhưng, sau ngày hôm ấy chẳng ai thấy hoàng nữ nữa. Chàng ta phải ở trong cung điện suốt ngày, chỉ có những người cai trị tối cao, chức vị to lớn trong đế quốc mới được ra vào trong cung điện hoàng nữ. Không ai biết chàng ta thế nào, chỉ có những câu từ thán phục, mến yêu chàng.

  Hoàng nữ muốn chết, còn chúng thần muốn ngài sống, không bằng chết.

"chúng ta có duyên có nợ, dừng lại những hành động hồ đồ của ngài. Chúng thần sẽ yêu ngài hơn bất cứ ai."

________________________________________________________

 gau gau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top