Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

làm được quả đầu undercut rồi, phê

_____________________________________

Ánh mắt của hắn nhìn chàng, chẳng dấu nổi cái biến thái từ sâu thẳm con ngươi. Chàng ta khẽ rùng mình, nhưng vẫn lựa chọn trực tiếp mặc kệ hắn, tựa vào thành giường mà lặng lẽ thở dài. Đột nhiên tên thần phục lên tiếng, giọng nhẹ nhàng mà nói với chàng.

Hoàng nữ, cho phép thần mượn tay ngài, nhé."

Đôi mắt mở to chờ mong một câu trả lời như ý, hắn đã chìa tay sẵn sàng cầm nắm bàn tay xinh xắn của chàng.

'phát tởm.'

  Đưa bàn tay ra, hắn đã nhanh nhảu mà cầm nắm, áp vào khuôn mặt mình dụi nhẹ vào lòng bàn tay chàng hoàng nữ. Đặt một nụ hôn thoáng chốc, hắn chẳng dấu nổi nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.

  Chàng ớn đến nỗi trầm mặt, không để ý rằng hoàng đế kiêu ngạo đang dựa vào cửa mà sầm mặt. Nhận thấy con chó thần phục vẫn cố ý dụi mặt, hắn đã bức bối đến độ khó chịu ra mặt, đi gần chỗ hai người mà túm cổ tên thần phục, giọng cọc cằn.

  Ngươi nghĩ ngươi đang làm chuyện hồ đồ gì vậy? Mẹ kiếp, chướng mắt chết đi được."

  Lôi người Ness ra, hắn quay mặt trừng mắt nhìn chàng như đang bắt gian. Chàng ta vẫn có phần ngơ ra, chẳng hiểu sao hắn lại ở đây, cũng chẳng hiểu sao hắn lại tức tối đến vậy. Chàng ta mấp máy môi định nói, thì bỗng bị chặn lại bởi giọng nói của vị hoàng đế cao ngạo.

  Hoàng nữ yêu dấu, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện riêng một chút, nhỉ."  

   Tên Ness kia cũng chẳng ngu đến độ không hiểu ý của hắn, mặc dù chẳng muốn rời đi nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Vội vàng đứng dậy mà ra ngoài, mắt vẫn cố liếc nhìn vị hoàng nữ đang khó xử. Đóng cửa phòng, hắn trầm mặt mà lòng không nỡ. Vẫn muốn bàn tay ấy áp vào má, chiều chuộng tính tình quái gở này. Không nỡ mà chậm chạp bước đi về phòng, nhớ nhung khuôn mặt của chàng ta, nhưng chẳng thể chối từ mệnh lệnh của vị hoàng đế. 


   Hoàng nữ, người đừng chống cự nữa, rõ ràng ngay từ lúc đầu, người âu yếm ta nhiều nhất."

  Ta chưa biết, và cũng chẳng hiểu ta đã làm sai từ đâu. Nhưng ta biết rằng, ta sẽ sai, nếu cứ yêu người như vậy." 

  Ôm eo nhỏ người hoàng nữ, đầu vị hoàng đế tựa vào vai chàng mà gục xuống một cách mệt mỏi. Chàng ta chẳng đáp lời, chỉ im lặng. Dù chàng nghĩ rằng, im lặng là một câu trả lời, an ủi hắn, nhưng cũng chẳng ngừng ghê tởm hắn. Tình yêu giữa hai người họ đã là một màu tối đen, sai lầm ngay từ lúc đầu. Không khí trong căn phòng tĩnh lặng, bất chợt tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí bức bối.

  Hoàng nữ, ta xin phép vào trong nhé." 

  Đẩy cửa bước vào trong, trên tay người cầm một chiếc hộp nhỏ, họa tiết bằng vàng sáng bóng là điểm nhấn của chiếc hộp ấy. Người là một vị công tước lừng lẫy, tính cách ôn nhu, điềm đạm luôn là điểm tốt của người. Vóc dáng cao ráo, màu tóc đen ngắn, làn da ngăm là điểm dễ dàng nhận thấy ở người công tước này. Julian Loki

  Loki.? Ngươi về rồi? phiền phức thật đấy, gã Noa kia chắc cũng sắp xong công việc rồi." 

  Nhìn người trước mặt, vị hoàng đế cau mày, vốn dĩ hắn biết tên này cũng đang mơ tưởng đến chàng hoàng nữ 'của hắn'. Người kia lặng lẽ thở dài, nở một nụ cười mỉm mà chẳng đáp lời, đến bên hoàng nữ mà cúi người, chìa ra chiếc hộp nhỏ xinh mà mở lời.

  Công việc bên tiền tuyến phía nam dày đặc, nhân dịp rảnh rỗi mà đến thăm người, cũng mang đến cho người một hộp quà. Mong người nhận thành ý của thần." 

  Cười mỉm mà nhìn chàng, câu từ quá đỗi nhẹ nhàng, làm dịu dần sự cảnh giác của chàng. Đưa tay ra lấy chiếc hộp, chàng ta không quên lời nói cảm ơn, theo đó là câu từ ca ngợi vỏ ngoài đẹp đẽ của nó. Tên hoàng đế nãy giờ vẫn cứ lườm nguýt vị công tước, phá vỡ sự 'yên bình' của hắn với hoàng nữ mà vẫn còn cười cợt được. 

 Chàng công tước thì làm gì phải để ý, vì ánh mắt của chàng đang dán vào người vị hoàng nữ này, ngắm nhìn khoảnh khắc chàng mở hộp, ngẫm nghĩ biểu cảm của chàng khi được tặng một báu vật, một thứ quý hiếm mà kiếm khắp đế quốc thì cũng chỉ có ở lãnh địa của hắn. 

  Đôi tay xinh xắn của chàng ta từ từ mở chiếc hộp ra, sự tò mò đã biến đổi thành phấn khích khi món quà mà chàng được tặng là một chiếc vòng 'tay' xinh xắn! Nó có dạng hình hai con rắn quấn lấy nhau, mỏng và hơi nhẹ. Lớp da của 'rắn' được làm tỉ mỉ và đẹp đẽ, mắt của nó được gắn viên ngọc lam bóng bẩy. Tên hoàng đế khi thấy em thích thú như vậy mà chẳng hài lòng, cảm giác ghen ghét chàng công tước kia dâng cao, dẫu cho chẳng có bất kì cuộc thi đua nào được diễn ra, hắn vẫn muốn mình là 'kẻ chiến thắng' trong mọi mặt. 


  Xin phép hoàng nữ, cho ta đeo nó lên cho người."


  Ánh mắt đằm thắm nhìn chàng hoàng nữ, ôn nhu hơn bất kì tên nào chàng đã từng gặp. 

 'không phải lưu manh'. Chàng đẩy tên hoàng đế cao ngạo ra khỏi người mình, lại gần vị công tước Loki đưa chiếc hộp nhỏ đựng vòng, biểu đạt lời cho phép mà không nói gì. Bị đẩy ra, tên hoàng đế định gào ầm lên thì bỗng có tên hầu cận đến gõ cửa, nói rằng lãnh địa có việc, cần hắn đến giải quyết. Không muốn để vị hoàng nữ yêu dấu ở lại, nhưng bắt buộc phải đến một chuyến. Tức tối bước ra khỏi phòng, chẳng kịp để ý vị kia liếc hắn mà nhếch mép, nhanh chóng quay lại dáng vẻ ôn hòa, nhấc chiếc vòng ra mà kéo nhẹ chân của chàng ta. Hơi giật mình vì hành động của vị công tước, chàng lên tiếng dò hỏi.


  Loki, ngươi đang làm gì vậy? rõ là phải đeo tay, ngươi kéo chân ta là sao chứ."

   Thấy người kia nhướng mày dò hỏi, công tước Loki khẽ cười, mở lời giải thích cho chàng.

 Ý của người là vòng đeo tay, phải không? Nhưng chiếc vòng này lại chẳng phải vậy, nó chỉ sinh ra đã được chọn làm vòng đeo chân. Đây là sai lầm của thần, không giải thích cho người rõ ràng.."

  Giả cúi mặt xuống làm vẻ ủ rũ, chàng hoàng nữ thấy vậy cũng hơi luống cuống mà cố giải thích.

   Ta nhầm lẫn một chút. Không sao cả, nó là một chiếc vòng đẹp đẽ, nên..cứ đeo đi, cho ta.." 

   Vâng, vậy thưa hoàng nữ, thần xin phép đeo nó cho người."

   Nhanh gọn mà đeo vào ngay ngắn, công tước Loki thấy rõ băng gạt trên chân chàng, nhưng cũng chẳng nói thêm gì mà tiếp tục nhìn vào cổ chân chàng, ngắm nghía vẻ đẹp cuốn hút mà buông lời khen cho chàng.

  "Hợp lắm, rất đẹp..

 Cho phép thần, hôn người được chứ, thưa hoàng nữ.." .

   Thất thần, chàng ta chẳng nói gì mà chỉ mấp máy môi. Vị công tước thấy vậy cũng mặc kệ câu trả lời có là gì, chồm người lên đặt nhẹ một nhụ hôn vào môi chàng, thoáng qua phút chốc nhưng cũng khiến hắn cảm nhận được môi nhỏ mọng nước của chàng, như một loại thuốc phiện, khiến hắn mê mệt mà muốn thử thêm. Kìm hãm cảm giác thèm 'hôn', công tước Loki bỗng thấy người kia hơi run, nhìn lại chàng, hai vành tai đã đỏ bừng, tay nhỏ chạm nhè nhẹ vào môi như thể không tin rằng mình và người kia môi chạm môi. Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, chàng ta định chất vấn tên công tước thì đã bị chặn lời.

  Hôm nay thần thực sự rất vui, thưa hoàng nữ. Suốt những ngày tháng bên tiền tuyến, thần vẫn luôn nhớ về người.. giờ đã gặp được, thần chỉ muốn 'thân thiết' với người, mong rằng sẽ không bị ghét bỏ." 

  Miệng mỉm cười, ánh nhìn mềm mại nhìn chàng. Chàng ta chỉ nhìn hắn, không trả lời mà chỉ vuốt ve cổ chân, chạm nhẹ vào chiếc vòng mà nhỏ giọng cảm tạ món quà của hắn. Vị công tước thấy vậy mà phì cười, nhưng cũng chẳng còn nhiều thời gian, vị công tước không nỡ rời đi, nhưng lịch làm việc thì chẳng phải không có. Dù chẳng muốn, nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt vị hoàng nữ. Khi biết vị công tước phải rời đi, trong lòng chàng ta cũng có phần vấn vương đôi chút, dẫu vậy cũng chẳng thổ lộ ra ngoài, chào tạm biệt hắn mà thở dài thườn thượt. Rũ người nằm xuống giường, chàng khép mi mà ngủ thiếp đi.

  ______________________________________

  Ở đâu đó, kaiser đang ngồi nghe tính toán đến mỏi tai, nỗi nhớ mong hoàng nữ chẳng thể giấu.

________________________

  

  

  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top