Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   tuần này tui khá bận, vào tháng học thêm rùi nên có quá trời bài tập:v

___________________


    1 tiếng trước khi lễ kỉ niệm được bắt đầu, mọi người ai nấy đều bận rộn, chuổn bị từng li từng tí một.

   Trong căn phòng rộng xa sỉ, tám người đàn ông ngồi chờ chực đợi lễ kỉ niệm. Trong suy nghĩ ai ai cũng chán nản, vốn tưởng rằng sẽ gặp được vị hoàng nữ đáng quý, nhưng chẳng thấy chàng ta ở xó nào. Tám người, những cặp mắt đều thầm đánh giá nhau, mỉa mai bằng những từ ngữ cay nghiệt.

   Lúc này, cửa phòng mở to, bước vào đó là vị hoàng đế kiêu ngạo, Kaiser Michael. Là biết rằng những vị khách quý ở đây đến không chỉ vì lễ kỉ niệm Tứ Hoàng, mà ý định rõ ràng nhất là muốn gặp người hoàng nữ của đế quốc.
Cúi đầu chào hỏi, vị kia hiểu ý mà làm theo.

   Ta thay mặt Tứ Hoàng, cảm ơn các vị đã đến tham dự lễ kỉ niệm hôm nay."

  
    Tông giọng ổn định, để ra phong thái người cầm quyền, đế vương một nước. Đáp lại lời cảm ơn, tám vị khách đều có cùng một suy nghĩ, muốn hỏi chuyện về hoàng nữ nhưng lại ngần ngại, đều là vua chúa, nhưng với một đế quốc thế lực hùng mạnh, chẳng ai đủ gan dạ để hỏi chuyện về người mà cả hoàng gia bao bọc. Dẫu vậy, họ vẫn muốn thắc mắc, chỉ nghe qua lời đồn đại của thiên hạ, trực tiếp nhìn nhận vẫn tốt hơn.
 
    Nhìn rõ tâm tư của họ, Kaiser không để lộ bất kì tâm trạng khó chịu, dù cho trước đây chỉ cần người khác nhắc đến chàng ta trước mặt hắn, thì nổ xác phanh thây là chuyện hiển nhiên.
 
   Hắn ta lựa chọn trốn tránh, vội quay đầu rời đi trước những ánh nhìn, đưa ra lý do hợp lí chẳng thể cãi, những vị kia cũng đành nuốt xuôi sự tò mò, ngồi nhâm nhi vài cốc trà được mang đến.

    Mới đó đã trôi qua ba mươi phút, chàng hoàng nữ đang chật vật với tên thần phục đáng chết. Hắn ta được phụ trách thay trang phục cho chàng, nhưng nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa mặc xong đồ thân dưới, Ness nhân cơ hội sờ mó đùi trắng, băng quấn cũng đã được tháo ra, lộ một vài vết sẹo mờ nhạt ở đùi non. Nghịch chán chê, hắn mới bắt đầu mặc đồ vào cho chàng, kéo lên trên, tay cố tình mân mê eo nhỏ, làm chàng ta rên lên khó chịu.

   Nhận ra phía dưới sắp có phản ứng, hắn mới dừng tay thả chàng ra, hít một hơi thật sâu chấn tĩnh thân dưới.

    Thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn số trời cứu giúp. Chàng ta chán nản quay người đi, còn hơn mười phút nữa, chưa bao giờ chàng thấy thời gian trôi lâu như vậy. 
   
   

     Bước trên cầu thang, theo sau chàng là tên thần phục với gương mặt rạng rỡ hơn ngày thường.
    
     Chuyển đến cung Hoàng gia, khoảng cách từ cung Hoàng nữ cũng chẳng xa là bao. Chàng ta cũng chẳng muốn ở, nhưng vì sự sắp xếp đặc biệt mà chàng được đưa đến đây.

     Dưới tầng, mọi người đã đông đủ, đếm ngược một phút cho lễ kỉ niệm diễn ra. Chàng ta ở trên trốn sau cánh gà, né tránh ánh mặt dồn dập phía dưới. Dẫu chẳng phát giác ra sự kì lạ từ hành lang, nhưng bước đến cầu thang, chàng ta ớn lạnh đôi chút. Một cặp mắt cứ dõi theo chàng, dẫu cho ở lễ kỉ niệm, chẳng ai biết được sự hiện diện của chàng. Ness đã rời đi vì bị triệu tập bởi tên hoàng đế, chàng ta chưa từng nhớ đến người thần phục của mình như hôm nay.
 
    Nhận thấy áp lực từ ánh nhìn mất dần, thở dài một hơi, chàng quyết định ở lại, chờ cho Tứ hoàng đến thì sẽ ra mặt.

    Kèn báo hiệu đã vang to, ai cũng hiểu ra mà cúi thấp đầu, né tránh cánh cửa đang mở dần. Bước vào cùng sự uy dũng, Noel Noa bước đầu dẫn đoàn, phía sau là Kaiser Michael, Chris Prince và Ego Jinpachi.

   Mở to mắt nhìn người đi cuối cùng, những lần lễ trước thì người này chỉ gửi thư từ, vốn nghĩ rằng hắn sẽ chẳng góp mặt, vậy mà hôm nay người đó lại ở đây. Đảo mắt qua từng vị khách, chàng bắt gặp một cậu trai nhìn bằng tuổi. Cạnh cậu ta là hai người bạn quen mắt, nheo mắt lại, chàng nhận ra là Reo và cậu tóc trắng đi cùng. 

   Đang mải mê theo dõi buổi lễ, chàng ta nhận ra ánh mắt của hai kẻ lạ mặt đang nhìn về phía mình, dẫu sao cũng đã đến lúc chàng ta phải ra mặt, biết vậy liền nhanh chân rời khỏi nơi mình lẩn trốn, bước đến vừa kịp giờ. 

   Ness thấy bóng dáng người hoàng nữ, hắn ta bỏ đi sự hoảng hồn, bước nhanh đến để hộ tống chàng. 

     Sau vài câu chúc, buổi lễ hòa vào không khí tưng bừng, chàng ta ngồi một mình ngắm nhìn toàn cảnh, Ness vừa mới trong tầm mắt đã biến đâu mất. 

    Bước đến chỗ chàng, Sae nhẹ nhàng cúi đầu trước chàng, ý muốn chào hỏi, Rin theo sau cũng cúi chào, tim đập càng lúc càng nhanh. Phủi tay, nhìn hai người trước mắt, chàng ta cố lục trong trí nhớ, chẳng nhớ tên, cũng chẳng biết hai vị trước mắt là ai. 

   

   Isagi, ta nhớ người lắm. Chúng ta ra khu vườn trò chuyện một chút, nhé."

    Lắc đầu, chàng chẳng muốn đi một mình cùng người lạ, cũng chẳng biết đã gặp hai người này khi nào, từ chối cũng chẳng còn gì lạ. 

    Đứng hình trước hành động của chàng, hai người trầm mặc. Rin itoshi, hắn muốn nói thêm gì đó, nhưng bỗng bị ngăn lại bởi một cậu trai lạ. Tóc đen, đuôi vàng, ong à. Vô duyên vô cớ gì chứ.

    Chạy đến bên cạnh hoàng nữ, Bachira Meguru đã quan sát chàng từ lâu, thấy có hai kẻ tiếp cận 'người yêu' liền chạy ra ngăn cản. 

    Nhận ra cậu ta, chàng như thấy cứu tinh, vội chào hỏi cậu ta để làm dịu bầu không khí lạnh gáy. Bachira cũng thuận theo mà trò chuyện, với người ngoài, trong mắt họ sẽ là hai người bạn thân thiết. Còn trong mắt hai gã, chính là sự chướng mắt, cái gai đáng lẽ nên nhổ.

    Trò chuyện một hồi, chàng nhận ra cậu ta nói chuyện rất hợp. Hai tên kia cũng sớm rời đi, chàng ta nhận ra ánh mắt nhìn mình dồn dập sau cánh gà chính là cái cậu trai đằng sau, sát khí hai tên đó cũng chẳng kém, đều khiến người khác rùng mình. 

  

 Chết thôi, chúng ta vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng. Tên tôi là Isagi, còn cậu"

   Chợt nhận ra mình chưa biết rõ tên người kia, chàng ta ngại ngùng mở lời, lén nhìn cậu ta, chàng thấy người này đang nhịn cười. Chẳng hiểu mô tê, chàng ta ngớ người. 

   Tôi là Bachira Meguru. Hồi xưa, Isagi với tôi từng gặp nhau rồi đấy nhé."

  Cười tinh nghịch, bachira không mong chàng ta sẽ nhớ, nhưng nếu được, cậu ta vẫn mong mình trong trí nhớ của chàng.

   Như nghe được một tin tức khó tin, chàng ta chẳng ngờ trí nhớ mình kém đến nỗi vậy. Đang định đáp lời, bỗng có hai người bước đến chỗ chàng  và Bachira. Là hai cậu bạn đã nói chuyện cùng cậu ta, có lẽ đã đi tìm cậu ta nhỉ, có bạn sướng thật.

  Cậu bạn tóc đỏ kéo dài tên Bachira, theo phía sau là cậu tóc cam, trông rất quen mắt. 

   


__________________________________________________


  

Tiệc còn dài, drm còn nhiều


  


    
    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top