Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ sẽ viết rõ ngày tháng để các bạn xác định được các mốc thời gian nhé

Ngày 20 tháng 11 năm xxxx

Giờ đã là hơn giữa tháng 11, thời tiết lạnh dần, em chuẩn bị đồ cho một mùa lạnh sắp tới. Nghe nói rằng năm nay lạnh hơn mọi năm đấy, phải chuẩn bị đồ ấm vào, em không muốn mình lại ốm nữa đâu. Nhìn lại tủ quần áo của em, có rất ít đồ mặc mùa đông , đa phần sẽ đều là áo cộc tay, chỉ có tầm 4-5 cái áo len. Cũng phải, những mùa đông năm trước em đều ở trong nhà, ít hôm có ra ngoài mua đồ nhưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mùa đông năm nay lại khác, có vẻ sẽ rất đẹp, em muốn đi ra ngoài , vậy nên mới phải chuẩn bị đồ ấm hơn cho mình.

"Phải mua thêm đồ thôi..." – Em thở dài

Vội khoác chiếc áo bông ấm vào người, nếu không đi ngay thì sẽ chẳng biết khi nào trời sẽ chuyển lạnh hơn nữa đâu. Từ nhà em rẽ phải rồi đi thẳng, tầm hơn trăm mét nữa rồi rẽ trái sẽ thấy cửa hàng bán quần áo. Cũng không thuộc dạng xa lắm, một cửa hàng nhỏ thôi, hai vợ chồng bán quần áo ở đấy thân với em lắm, nghe nói con trai lớn của họ mất lâu rồi do tai nạn nên họ coi em như con trai họ vậy. Thấy em đến họ vui hơn trông thấy, còn lo lắng vì biết em bị ốm cơ ấy, biết em đến mua quần áo ấm nên còn giảm giá nữa chứ. Em cũng quý họ, coi họ giống bố mẹ mình vậy.

" Cháu cảm ơn hai bác ạ"

" Có gì lần sau đến chơi đấy nhé"

" Vâng ạ"

Rời khỏi cửa hàng được vài bước, em chợt nhận ra cũng lâu rồi mình chưa đến thăm họ, em đúng là quá bận rồi. Em ghé vào siêu thị mua đồ, tiện thể đem ít trái cây tặng hai vợ chồng ấy. Em ghé vào siêu thị, thật tình cờ lại gặp được Kurona, nhìn thấy hắn đang mua đồ. Hai mắt chạm nhau, Kurona chạy đến chỗ em.

" Isagi !!"

" Kurona đấy hả, trùng hợp ghê"

" Isagi đi mua đồ hả, trời lạnh như này cậu nên mặc ấm vào"

" Kurona đúng là biết quan tâm người khác mà, tớ không cảm thấy lạnh lắm đâu"

" Cậu lại muốn ốm liệt người nữa hả" – Hắn khịt mũi

" Chỉ là do giao mùa thôi mà"

" Hai đứa mình tình cờ gặp nhau rồi đi mua đồ cùng nhau luôn"

" Được vậy tốt quá, đi thôi Kurona"

Hai người mua đồ, ghé vào quầy trái cây. Em lẩm bẩm

" Trái cây mùa này không được nhiều lắm thì phải"

" Cậu nên mua một chút táo "

" Nghe được đấy, cũng nên mua lê nữa"

Em nhặt từng quả một, nên chọn những quả còn tốt còn tặng nữa. Đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, đồ cũng đã mua xong, em với Kurona ra thanh toán.

" Cậu mua nhiều đồ ghê"

" À một phần tớ đem biếu người khác"

" Cậu biết quan tâm người khác thật đấy"

" Thôi tớ về nhá"

" Về cẩn thận đấy nhé, sau sang chơi với tớ nhé, tiện thể học nhóm luôn"

" Okay luôn"

Trên đường về nhà, giờ đã là chiều rồi, hôm nay cũng không tệ lắm, mọi thứ rất tuyệt, ngày hôm nay đã giúp tâm trạng em tươi tắn hẳn lên. Đó là em nghĩ vậy đến khi tên khốn chết tiệt đấu xuất hiện.

" Ơ Yoichi nè ~ "

" Hửm...Tên khốn nhà anh sao lại ở đây"

Em nói với giọng điệu bực dọc, tâm trạng vui kia cũng đã tắt. Tên Kaiser kia thì vẫn chưa biết mình đã làm gì cả. Vẫn cứ bám lấy em nhưu mọi khi.

" Ể ~ Yoichi sao lại tức giận với tôi thế này. Lâu rồi mình mới gặp nhau mà, sao lại phũ phàng với tôi như vậy"

" Không hiểu sao tôi cứ đụng mặt anh nhỉ"

" Đó là điều tốt mà. Được gặp Yoichi như này chắc chắn là duyên số trời định rồi"

" Duyên cái con khỉ"

" Mỏ hỗn thế này là không ngoan đâu nhé"

" Là do ai hả"

" Mà Yoichi đi đâu thế, hình như đây không phải đường về nhà cậu thì phải"

Tất nhiên là không phải rồi. Vì em muốn đem tặng đôi vợ chồng đó trước rồi mới về nên mới chọn đường tắt, cũng vì vậy mà em mới gặp tên "vẹt Đức" này đây. Thôi hỏi rồi thì cứ trả lời vậy.

" Hóa ra Yoichi đi đến nhà người thân hả"

" Thì sao nào"

" Tôi đi cũng luôn" – Hắn khoác tay em

" Bỏ cái tay ra coi. Mà anh đi đến đấy làm gì"

" Đến ra mắt" – Hắn vẫn khoác tay em chặt hơn

" Ra mắt?"

Mới chốc mà đã đến trước cửa hàng quần áo đó rồi. Hắn vẫn cứ kè kè theo em đến tận đây.

" Vào nhà thì chào hỏi lễ phép vào nhớ chưa"

" Tôi biết rồi ~

Hai vợ chồng thấy em đến thì mừng lắm, lại thấy Kaiser đứng cạnh em nên cũng tưởng là bạn thân.

" Cứ tưởng cháu về rồi chứ, sao lại sang đây, mùa đông này ra ngoài lạnh lắm đấy"

" Cháu không có sao đâu mà" – Em lấy tay nhéo sau lưng Kaiser một cái

" Á đau..u.u...u....CHÁU CHÀO CÔ CHÚ Ạ"

" Bạn Isagi hả cháu. Lâu lắm mới thấy nó dẫn bạn sang chơi nhà cô đấy"

" Vâng ạ" – Kéo Kaiser vào nhà

Đi qua gian bán hàng là chỗ ở của hai vợ chồng ấy, vào một gian phòng thiết kế kiểu Nhật dùng để tiếp đãi khách. Họ đem ấm trà ra, đun nóng rồi mời em và hắn uống

" Chiều nay cháu qua đây muốn biếu hai người một ít trái cây ạ"

" Trời ạ...Cháu không cần tốt như vậy đâu"

" Hai bác cứ nhận đi ạ là cháu vui rồi"

" Vậy hai bác cảm ơn con nhé. Hai cháu cứ tự nhiên"

" Vâng ạ"

" Mà bạn cháu đúng không. Đẹp trai cao ráo thế này. Cháu tên gì nhỉ"

" Dạ cháu tên Michael Kaiser ạ"

" Hửm.. Hình như cháu không phải người Nhật đúng không"

" Dạ vâng cháu là người Đức ạ"

" Isagi quen được bạn như cháu đúng là chuyện tốt rồi. Ngoan với lễ phép thật"

Ngoan với lễ phép? Cái tên hai mặt này biết chiều lòng người khác đấy nhỉ. Tên khốn đó lúc nào cũng như vậy có phải tốt hơn không nhỉ. Cuộc nói chuyện cứ diễn ra như vậy. Chủ yếu là hỏi về tình hình dạo này của em và về "cậu bạn học sinh ngoan ngoãn" của em. Trời cũng đã chập tối, em xin phép hai bác về nhà.

" Cháu về đâu ạ"

" Hai cháu đi cẩn thận đấy nhé, ngoài đường nguy hiểm lắm đấy"

" Bác cứ yên tâm ạ để cháu đưa Isagi về cho ạ"

" Isagi quen được người như cháu là bác yên tâm rồi"

Một số lời muốn nói : Sau khi đăng tải xong chap này, thông báo với mấy bạn là tuần này mình sẽ còn ra hai chap nữa. Cảm ơn vì mấy bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. T cũng muốn gửi lời cảm ơn đến đứa bạn cho t delay để tập trung thi cử và thi xong thì dí t 3 chap một tuần:))). Nếu các bạn có ý kiến muốn góp ý hãy bình luận , mình cảm ơn. Chúc các bạn năm mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top