Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời bàn tán về 'bóng ma' biến mất không còn tăm hơi.

Bù lại, có thêm một cái tên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần gần như treo trên đầu lưỡi của các tuyển thủ non trẻ tại Blue Lock.

'Isagi Yoichi'.

Một cái tên đang dấy lên sự tò mò của tất cả mọi người trong nhà tù xanh.

Không có ai trong tòa nhà kín cổng cao tường không thể thoát ra ngoài này biết đến cái người mang tên Isagi Yoichi là ai cả.

Những thiếu niên nhiệt huyết mang theo sự hiếu kì to lớn. Bọn họ muốn biết người tên Isagi Yoichi là ai và họ cũng rất muốn biết về nhân dạng của cậu trai đó.

Đám con trai trong tuổi đang dậy thì với ngọn lửa nhiệt huyết cháy dữ dội của tuổi xuân cùng tâm tính hiếu kì đến tột cùng đang rất háo hức muốn biết nhiều hơn về 'Isagi Yoichi'.

Trái ngược với đám người hăng hái máu lửa đầy hưng phấn cùng tò mò, có hai người là cảm thấy rất không vui và chỉ hận nhảy bổ vào màn hình lúc đó để dán chặt cái miệng của gã Ego lại.

Đột nhiên chàng trai nhỏ vô hình chỉ mỗi Bachira có thể nhìn thấy, người bạn đặc biệt của duy nhất mỗi mình hắn khi không lại bị thêm một kẻ khác ngoài hắn nhìn thấy thì cũng thôi đi.

Giờ hay rồi, cả cái trại giam xanh này đều biết đến tên của cậu ấy rồi. Đã vậy, sau lời kêu gọi của Ego thì người cũng biến mất không thấy đâu nữa.

Hơn 2 ngày rồi Bachira đi khắp ngỏ ngách mà cả hai hay lui tới đều không tìm được người.

Lần đầu tiên trong đời của chú ong vàng vui vẻ vô âu vô lo lại bất tri bất giác hình thành cái thứ gọi là 'lo lắng', 'hoảng sợ'.

Ngày trước, dù có không gặp Mikan một tuần thì Bachira vẫn cảm thấy bình thường chỉ là có hơi chút gì đó gọi là nhớ nhung. Còn hiện tại không tìm thấy Isagi thì sao? Hắn sắp phát điên rồi!

Tâm trí Bachira ngập tràn hình ảnh của cậu bạn nhỏ, hắn không tài nào ngăn cản bản thân nhung nhớ đến đối phương.

Isagi, Isagi, Isagi, Isagi của tớ...

Bachira Meguru nhớ cậu đến muốn phát điên rồi.

Sao cậu vẫn chưa quay lại, đóa hoa nhỏ của tớ?

Không có Isagi, Bachira không còn lúc ẩn lúc hiện mà quay lại nhịp điệu cũ. Hắn không tự mình tách khỏi mọi người nữa, thay vào đó, bọn họ tập luyện ở đâu thì hắn cũng sẽ ở đấy. Khi đến giờ giải lao cũng chính là cái giờ khó tìm Bachira nhất, giờ lại dễ dàng nhìn thấy gã trai tóc hidden hair đen vàng ngoan ngoãn yên vị đóng chiếm một vị trí ở dãy bàn của nhóm Mikan.

Nói là quay giống ngày trước, như cái lúc chưa từng biết đến sự tồn tại của thiếu niên tóc xanh đen mang theo cả vùng trời đại dương trong đôi mắt cũng không hoàn toàn đúng. Bachira đúng là quay về với nhóm bạn của mình nhưng có điều con ong vui vẻ lại không còn vui vẻ nữa.

Nanase từ phía sau đi tới đem theo hai khay cơm, cậu đặt một khay xuống trước mặt Bachira rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh đối phương trong sự ngỡ ngàng của Hiori và sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

Hiori nhíu mi khó tin hỏi dò: "Nanase, em thân với Bachira từ khi nào vậy?"

"Vâng?" Cậu nhóc mang băng đô trắng ngẩng đầu nhìn người đang đứng bên cạnh với sắc mặt phờ phạc, cậu đáp lại bằng giọng điệu ngơ ngác.

Trạng thái của Nanase chẳng tốt hơn Bachira là bao. 

Cậu nhỏ lần đầu tiên có cảm giác muốn gần gũi một người mãnh liệt như vậy, đã thế còn là con trai. Vậy nhưng không hề do dự chần chừ, cậu đã bất chấp mọi thứ mà đến gần người nọ. 

Không có ai biết được khi được người kia xoa nhẹ mái tóc khen ngợi, vuốt lưng an ủi hay cái bẹo má trêu ghẹo đều khiến cho Nanase ngây ngất đắm chìm không thể thoát được.

Đâu ai ngờ được chàng trai nhỏ này khao khát được nhìn thấy cũng như được người kia chú ý đến nhường nào.

Đàn anh, Isagi anh ơi, em nhớ anh quá đi mất...

Nanase nhìn vào khoảng không chợt thở dài một tiếng rất khẽ.

Đánh giá quầng thâm dưới mắt của Nanase rồi nhìn qua cái vẻ chán chường nằm dài ra bàn của Bachira làm cho Hiori bỗng có chút nghi ngờ.

"Này, rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy?" Hiori đặt khay cơm lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Nanase.

Nanase không nói gì mà chỉ xua xua tay tỏ ý rằng chính mình không sao, cậu vẫn ổn.

"Oi, nhìn hai đứa mày thảm lắm đó! Nhất là thằng đầu hai màu. Bình thường bị Mikan giận không nói chuyện làm mặt lạnh mấy ngày liền còn không có việc gì, sao giờ nhìn mày thảm hại vậy?"

Người vừa nói là Raichi, hắn vừa nhai cơm vừa nhìn Bachira rồi lại liếc nhìn Nanase, sau khi nuốt cơm trong miệng xuống thì hắn mới nhướng mày mỉa mai.

"Đúng đó! Làm gì nhìn hai người thảm vậy?" Kunigami thật lòng quan tâm hỏi han.

"Bachira thì không biết như nào nhưng thằng nhóc Nanase chắc là đi theo thằng Bachira để làm gì đó. Thành ra bây giờ cả hai đều có chung tình trạng chán nản, ủ rũ như này." Chigiri không ngẩng đầu lên mà tập trung nhìn vào khay cơm dõng dạc phân tích.

Đầu đôi đũa chọc chọc nhẹ vào phần cơm chợt dừng lại, Chigiri ngước lên nhìn qua cái đầu đen vàng đang dán chặt mặt xuống mặt bàn đầy đáng thương.

"Bachira, cậu dạo trước đi đâu vậy? Tôi thấy cậu rất hay lén lút rời đi sau giờ luyện tập với lúc mọi người ngủ. Còn có lúc đến giờ ăn cũng chẳng thấy cậu đâu."

Hiori nghe Chigiri nói thế cũng đánh mắt nhìn qua, sau đó anh lại đảo mắt nhìn Bachira rồi lại sang Nanase một cách chậm rãi đầy nghiền ngẫm.

"Hmm... Nanase gần đây cũng có mấy dấu hiện giống Bachira mà cậu tóc đỏ vừa nói. Cậu ấy mấy ngày này rất hay lén lút làm gì đó vào buổi đêm lúc cả phòng đã tắt đèn đi ngủ."

Hai người thiếu niên sở hữu nét đẹp phi giới tính như nhau, người tóc xanh và người tóc đỏ khẽ liếc nhìn nhau giống như nhận ra gì đó. Lần đầu hai người vốn không mấy thân thiết lại ăn ý trong việc suy luận như vậy.

"Rốt cuộc là hai người đang giấu giếm gì thế?" Chigiri ngữ điệu bình thản như thể chẳng có gì to tát hỏi.

Bachira vẫn đóng vai xác chết nằm dài trên bàn không buồn nhấc mắt lên nhìn thì nói gì đến trả lời. Còn Nanase, khi cảm nhận được ánh mắt của mọi người thì cậu trai mím chặt môi như tỏ ý không muốn nói.

Mikan từ đầu đến cuối đều không nói lời nào mà chỉ im lặng quan sát mọi người.

Cậu nhìn đỉnh đầu của Bachira đang nằm sấp trên bàn bỗng cảm thấy trong lòng ngứa ngái khó chịu vô cùng.

Bachira vốn là người vô tư vô lo, trong mắt Mikan thì Bachira giống như đứa con nít rất dễ dỗ dành, còn lúc này nhìn cậu ta có khác gì một đứa trẻ đã biết yêu đâu chứ. Vì không gặp được người yêu mà buồn bã sao? Mikan bị chính suy luận của mình về dáng vẻ Bachira hiện tại làm khó chịu.

Tại sao lại như vậy? Bachira Meguru lẽ ra không nên như thế với bất kì ai khác ngoài cậu, bởi vì Mikan Haruki cậu chính là nhân vật chính. Lẽ nào Mikan cậu đây không đẹp sao?

Trong khi lòng dậy sóng không vui thì bên tai Mikan loáng thoáng nghe thấy những người xung quanh ở mấy bàn khác liên tục nhắc đến một cái tên.

Cái tên lạ lẫm nọ cứ treo bên miệng của mấy cậu chàng thiếu niên và khắp không gian phòng ăn rộng rãi tràn ngập câu từ đề cập cái tên nọ, nhưng, đó chẳng phải là tên của cậu, Mikan Haruki, mà là Isagi Yoichi.

Từ khi nào? Là từ khi nào cái tên trên đầu môi được mọi người thường nhắc đến đã thay đổi, không còn là Mikan Haruki cậu nữa?

À, từ lúc tin đồn về 'bóng ma' xuất hiện, nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top