Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

43. A vs C, Đội hình ngẫu nhiên đã có!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo khi biết Isagi được phân vào cùng team C với mình, hắn không hiểu sao lòng cứ nôn nao muốn nhanh chóng được luyện tập cùng em.

Ấy nhưng khi đến phòng tập đã được một lúc lâu, Reo vẫn chẳng nhìn thấy người đâu.

Bỗng một cảm giác hụt hẫng len lỏi vào tim vị thiếu gia, Reo với tâm trạng không mấy tốt đẹp mà chăm chỉ luyện tập.

Hắn hết chạy bộ rồi đến nâng tạ, sau đó lại tiếp tục đến mấy bài tập chân với cường độ cao.

Tập đến mệt nhoài, cả người đều ướt nhẹp mồ hôi như vừa rơi xuống hồ nước. Vốn tâm tình đã không tốt, giờ lại thêm cơn mệt nhọc sau khi tập luyện khiến cho vị thiếu gia Reo đây càng dễ nổi nóng hơn bình thường.

Đến tận lúc này, Reo dường như mới nhớ đến một kẻ khác. Cái tên đầu trắng đã khiến cho hắn phải chật vật biết bao trong khoảng thời gian qua.

Lia mắt tìm kiếm cái đầu trắng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu, Reo cố kìm nén để không nổi cơn tam bành.

"Mấy người có thấy Nagi đâu không? Cậu ta không tập mà chạy đi đâu mất nữa rồi?!" Reo cố giữa cái mặt lạnh, cái đầu lạnh mà hỏi tên cùng team bên cạnh.

"Không biết!"

"Tôi tưởng cậu ta tập ở phía bên kia." Yukimiya ngưng tập nghỉ giữa hiệp, hắn tu một ngụm nước lớn xong mới xen lời vào.

"Cậu không phải bảo mẫu của cậu ta à mà đi hỏi bọn này."

"Không phải hai người trở mặt thành thù rồi à?"

"Im mẹ đi! Chuyện trước mắt là tìm cậu ta thì không lo."

Cả team C lúc này phải tạm gác việc luyện tập qua một bên để đi tìm con gấu trắng đột ngột mất tích, trong khi chỉ còn vài tiếng nữa là team phải ra sân thi đấu.

Nhóm người team C thiếu chút là lật tung cả phòng gym lẫn các phòng tập khác, hay nhà ăn, nhà tắm, hoặc phòng ngủ của các thành viên lên để tìm người.

May là bọn họ chưa làm gì manh động đã phát hiện ra tung tích của con gấu trắng lười biếng kia.

Reo đương lúc sắp mất hết kiên nhẫn bỗng bắt gặp mái đầu trăng trắng ở cuối góc phòng đang lấp ló.

Không dám chắc lắm, nhưng Reo vẫn bước qua xem thử.

Càng rút ngắn khoảng cách thì cái bộ tóc trắng phau ấy, lẫn cái cơ thể to lớn ấy làm sao lẫn vào đâu được. Đấy chính là Nagi chứ còn ai vào đây nữa.

Nhưng mà, hình như bên cạnh Nagi còn có một người khác.

Người nọ ngồi quay lưng lại với Reo, cái bóng lưng ấy khi đối diện với hắn hay là Nagi đều trông nó nhỏ bé đến lạ thường.

Kinh ngạc trước sự chủ động gần gũi của Nagi với người nọ, Reo sửng sốt chốc lát rồi mau chóng hồi thần tiến đến gần hai người.

"Nagi, cậu lại trốn tập!"

Kẻ bị gọi tên thì chả có chút phản ứng nào ngoài sự chậm chạp đến mức bực mình khi hắn từ từ ngước lên nhìn Reo.

Thế nhưng, người còn lại đang bị Nagi lôi kéo ôm lấy lại giật thót người.

Đến khi nhìn rõ hơn, tâm tình vừa mới tốt lên không ít khi mà cuối cùng cũng gặp được Isagi, nhưng nó cũng nhanh sụp đổ khi tên 'bạn thân' Nagi cứ bám dính lấy em.

"Nagi, sắp phải thi đấu với team A rồi, cậu còn không mau đi tập đi. Cậu đừng quên bản thân là top 6, là thành viên chủ chốt đó."

"Ồ... tôi biết mà. Reo phiền chết đi được!"

Vốn còn đang giữ được chút bình tĩnh không đánh người, ấy vậy mà sau cái câu vừa rồi của tên gấu lười, Reo triệt để muốn đánh ngất tên này ném ra ngoài cho rồi.

"Nagi, cậu đứng lên đi! Cậu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ mặc kệ cậu." Isagi luôn im lặng bây giờ mới lên tiếng.

Sở dĩ không muốn xen vào câu chuyện riêng giữa hai người nhưng thái độ của Nagi thật sự rất thiếu đòn.

Thoát ly khỏi cái ôm của tên thiếu niên tóc trắng, Isagi đứng dậy kéo Reo đi.

"Chúng ta tiếp tục tập luyện thôi Reo. Cứ mặc kệ cậu ấy!"

Ngơ ngác để mặc cho em lôi mình đi, nhìn xuống bàn tay với làn da trắng muốt mà lòng Reo cứ mãi rộn rạo không yên. Ngay cả chính bản thân Reo có lẽ cũng chả nhận ra khóe môi của chính mình đã cong lên từ bao giờ.

Như nhớ đến gì đó, Reo ngoáy đầu nhìn lại tên 'bạn thân' còn phờ phạc ngồi tại chỗ sau khi bị thiếu niên nhỏ bỏ mặc không muốn đoái hoài đến nữa. Vị thiếu gia bất giác cảm thấy Nagi cũng không ngứa mắt như ban nãy nữa.

Khóe môi của thiếu gia nhếch lên với tên lười biếng rồi mau chóng thu lại sự chú ý để dồn hết lên người của em nhỏ đang đi phía trước.

Bỗng dưng Reo thấy Nagi cứ tiếp tục lười biếng như vậy cũng không phải chuyện xấu.

...

Sau mỗi giờ luyện tập, việc được tắm để gột rửa sạch sẽ toàn bộ mồ hôi trên người là tuyệt nhất.

Isagi lấy theo quần áo mới chuẩn bị di chuyển đến nhà tắm, bất ngờ một sức nặng đột ngột đè lên người em.

Trên đỉnh đầu có thể cảm nhận rõ ràng cằm của ai đó đặt trên đấy mà khẽ cọ nhẹ.

"Bé ma~ cậu vẫn còn giận tôi hả?" Là Nagi, hắn dường như đã nắm được điểm yếu của Isagi và bắt đầu nhắm vào nó mà ra sức làm nũng.

Đối mặt với giọng điệu này của Nagi, kết hợp với điệu bộ của hắn quả thực là Isagi không có tự tin sẽ chống lại nổi nên em dứt khoát lựa chọn giả vờ câm điếc, không nghe không thấy gì cả.

Reo từ phía sau đi tới kéo lấy cổ áo sau của Nagi để lôi hắn ra khỏi người em.

"Nagi, cậu có biết bản thân nặng lắm không? Lỡ như cậu làm Isagi bị thương thì phải làm sao."

"Reo..." Nagi lia mắt qua tên 'bạn thân', sắc mặt lẫn ánh mắt của tên gấu trắng bỗng trở nên tối tăm và nguy hiểm chưa từng có.

"Sao nào?" Reo cũng không vừa, hắn thản nhiên đáp trả.

"Ồ, thiên tài lười biếng với vị thiếu gia bảo mẫu lại cãi nhau à." Yukimiya cùng Gagamaru và những người khác đi ngang qua xuýt xoa vài câu.

Do có sự xuất hiện của mọi người, lúc này hai người Nagi và Reo mới thôi trừng mắt to mắt nhỏ với nhau, nhưng đến khi nhìn xuống thì chả còn thấy tung tích của Isagi đâu nữa.

"Ơ, mọi người có nhìn thấy Isagi đâu không?" Reo ngây người quay sang hỏi nhóm người vừa tới.

"Hả? Không thấy. Bọn này từ lúc chia team đến giờ còn chưa từng nhìn thấy cái cậu Isagi gì đó luôn." Một người trong nhóm vội bày tỏ.

Thoáng nghĩ ngợi đôi chút, chắc hiện giờ Isagi đến nhà tắm trước rồi chăng?

Vừa nghĩ vậy, Reo nhanh chân bước đi vội bỏ lại cả đám người khó hiểu nhìn theo bóng lưng của hắn. Nagi hình như cũng nhận ra gì đó mà mau chóng đuổi theo phía sau Reo đi về hướng nhà tắm.

Cả đám thiếu niên khác cùng đội với hai tên thất thường này trố mắt nhìn nhau chả hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

...

Lần đầu tiên, Isagi chủ động tận dụng sự vô hình của bản thân để lẩn trốn cho đến khi tắm xong.

Sau khi tắm chính là lúc phải nạp thêm năng lượng mới.

Isagi đến nhà ăn để ăn chút gì đó, lấy thức ăn xong, em cầm theo khay cơm ngồi vào một bàn trống ngẫu nhiên.

Lúc đang ăn dang dở, phía đối diện Isagi có người ngồi xuống và dường như đối phương cũng không mấy để ý đến sự có mặt của em. Không chỉ thế, Ego cũng rất biết cách làm người khác suýt phải nghẹn cơm.

"Đội hình ngẫu nhiên cho trận thứ hai giữa team A và team C đã có. Team A sẽ gồm có Itoshi Rin, Shidou Ryusei, Aryu Jyubei, Ishikari Yukio, Igarashi Gurimu. Đó sẽ là đội hình của team A trong trận kế tiếp."

"Đội hình ngẫu nhiên của team C lần lượt là: Yukimiya Kenyuu, Nagi Seishirou, Gagamaru Gin, Mikage Reo và người cuối cùng Isagi Yoichi. Mong các thí sinh nghỉ ngơi đầy đủ trước khi trận đấu diễn ra."

"A, vậy là mình sắp phải ra sân sao?"

Người ngồi phía đối diện Isagi ngưng ăn, cậu ta ngơ ngốc ngước mặt lên nhìn về phía màn hình và loa thông báo.

Thân hình cao to, gương mặt hơi ngốc, mái tóc xõa dài ngang vai với nửa xám nửa đen.

Gagamaru Gin, cậu ta ngây người hồi lâu đến khi hoàn hồn thì lại tiếp tục cặm cụi bóc thức ăn cho vào miệng nhai.

"Chào cậu Gagamaru. Trận tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau ra sân đấy! Cùng nhau chơi tốt nhé!" Isagi chủ động bắt chuyện với người đối diện.

Gagamaru ngừng ăn rồi ngẩng mặt lên nhìn về phía thiếu niên ngồi trước mặt mình. Thức ăn trên tay Gagamaru rớt ngược trở lại vào khay.

"A, giật hết cả mình! Cậu ở đó từ khi nào vậy?"

"Ờm... tớ ngồi ở đây trước cả lúc cậu đến." Isagi hơi khó xử gãi nhẹ bầu má phúng phính của bản thân cười nhẹ đáp lại.

Không biết vì quá bất ngờ trước sự có mặt của Isagi, hay là đối phương quá mức ngượng ngùng do không nhận ra sự có mặt của em ngay từ đầu, nên giờ lúng túng tới nỗi khả năng nói chuyện loạn hết cả lên.

"Oh, ra vậy... thế... thi đấu tốt, chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top