Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1. Bắt đầu

Lần đầu viết BoyLove có sai sót thông cảm nhé 🫶
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Isagi Yoichi là một cậu bé có ước mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới, khi con nhỏ cậu đã rất thích  bóng đá và muốn trở thành 1 người giống Noa người mà cậu rất yêu thích và cậu mong muốn sẽ đem bóng đá Nhật Bản ra thế giới.
.
.
.
Vào trận đấu của các trường THPT vọng loại quốc gia tỉnh Saitama. Trường THPT Ichinan và trường THPT Matsukaze Kokuo đang đấu với nhau, một trận đấu có thể khiến Isagi và đồng đội của cậu có thể ra giải quốc gia nhưng......Không, điều đó là không thể chỉ vì câu nói "Một người vì mọi người, mọi người vì một người"  điều đó đã làm cậu mất cơ hội ra giải quốc gia, đáng ra nếu lúc đó cậu không chuyền thì sẽ như thế nào? Đáng ra cậu không nên nghe theo lời huấn luyện viên nói "Một người vì mọi người, mọi người vì một người" Nếu một người không làm được và ảnh hưởng đến đội thì sao? Ám ảnh bới câu nói làm cậu mất đi vào vòng tuyển quốc gia, làm mất đi cơ hội quý hiếm nhất...liệu...? Cậu có thể hoàn thành ước mơ của chính bản thân mình? Đem bóng đá Nhật Bản ra thế giới? Trở thành tiền đạo số 1?...liệu có thể?
....
.
.
.
.
Trận đấu kết thúc, tỉ số 0 - 2 trường THPT Matsukaze Kokuo chiến thắng!
....
Isagi với khuôn mặt buồn bả đi về nhà trong lòng cậu đang rất tuyệt vọng bởi vì đã đánh mất cơ hội để ra giải quốc gia, không thể trở thành một siêu sao giống Noa, hơn nữa không thể trở thành tiền đạo chủ lực của đội tuyển quốc gia Nhật Bản , không thể giành lấy chức vô địch World Cup....
"Em xin lỗi, anh Noa"
Giọng nói xin lỗi cất lên, ấm áp và đầy nỗi buồn, những kí ức về nhưng ước mơ hồi nhỏ được xuất hiện trong đầu cậu..giọng nói ấy lại cất lên
"Nếu như..."
"Lúc đó..."
"Mình không chuyển thì..."
"Nếu như mình sút thì..."
"Liệu vẫn mệnh của mình có thay đổi không?"
Những câu hỏi được đặt ra cho bản thân cậu...tại sao cậu lại chuyền nếu không chuyền có thể cậu đã hoàn ước mở của bản thân cậu rồi...
Giọng tiếp tục cất lên đầy sự tức giận và buồn bả....
"Một người vì mọi người..."
"Mọi người vì một người..."
"Bóng đá là môn thể thao chơi bởi 11 người..."
"Không phải một người..."
Tay cậu run lên, tuyệt vọng mà gào thét, cậu khóc nức nở khóc trong sự đau khổ, tuyệt vọng vì mình đã cố gắng hết sức nhưng chỉ vì câu nói mà làm mình mất đi cơ hội duy nhất...liệu....liệu...có còn cơ hội nào cho cậu hay không....?
Cậu đi về với gương mặt không vui nhưng vẫn bình tĩnh không để lộ cảm xúc buồn bả của bản thân mình để ba mẹ không lo lắng.
"Con về rồi ạ"
"Mừng con về nhà"
"Trận đấu sao rồi ?"
"Bọn con thua, thua rồi"
"Con đói quá"
"Tiếc quá! Uổng công mẹ làm Tonkatsu"
"Mấy món này thường phải ăn trước trận đấu mà ạ..."
Vừa nói xong cậu ngồi vào bàn, ba cậu liền cất tiếng nói lên
"Vậy hả? Mà ngon lắm đó"
"Ăn thôi, ăn thôi"
"Nói mới nhớ, có thư gửi cho con đó Yo"
"Từ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản"
Mẹ cậu vừa nói vừa đem một bức thư ra đưa cho cậu
"Dạ"
Cậu mở ra, đó chính là "Dự án bồi dưỡng cầu thủ" đó là tin tốt nhỉ? Nhưng đầu cậu là hỏi sao lại mời cậu, sao lại là cậu?
Sáng hôm sau
Cậu đi đến chỗ mà trong bức thư ghi.Đến nơi, cậu đứng trước cổng nhìn ,nó thật to lớn, đang đứng thì có giọng nói cất lên
"Ủa, cậu ở đội Ichinan"
"Ồ.."
"Isagi phải không?"
"Quả nhiên cậu cũng được gọi nhỉ"
"Cảm ơn vì trận đấu hôm nọ nhé"
"Nhớ không? Tớ nè"
"A"
"Kira"
"Đương nhiên rồi"
Giọng nói đầy là của cậu Kira Kyosuke trường THPT Matsukaze Kokuo người đã giành chiến thắng trong trận đấu với trường THPT Ichinan.
...
Sau một hồi nói chuyện, hai người họ cùng đi vào trong, đi đến một căn phòng, vừa mở cửa, thì có những ảnh mắt nhìn về phía hai người họ
"Ồ, đồng người thật"
"Hình như có mấy người tôi quen mặt nữa này"
Sau khi Kira nói những người cậu ấy quen biết, Isagi liền suy nghĩ
/Hử? Có lẽ nào, tất cả họ đều là tiền đạo?/
Sau đó đèn bất chợt tắt, có một giọng nói cất lên
"Ê...A...A"
"Chúc mừng các cậu"
"Những viên ngọc thô đầy tài năng"
"Các cậu được tuyển chọn theo sự độc đoán và thiên kiến của tôi"
Có một người xuất hiện trên một sân khấu không quá cao cũng không quá thấp,thân hình gầy gò, mặc đồ đen từ trên xuống dưới, nhìn có vẻ lập dị.Người đó lại cất giọng lên
"300 tiền đạo dưới 18 tuổi"
"Và tôi là Ego Jinpachi"
"Là người được thuê để đưa đội tuyển Nhật Bản vô địch World Cup"
Mọi người ở đấy đều có lẽ ngạc nhiên, Isagi cũng không ngoại lệ
Ego lại cất tiếng lên
"Nói đến giản là thể này"
"Điều Nhật Bản cần để trở thành số 1 thế giới chỉ có một..."
"Đó là sự ra đời của một tiền đạo mang tính chất cách mạng"
"Tôi sẽ tiến hành thí nghiệm để đào tạo ra Tiền đạo số 1 thế giới Từ 300 người ở đây"
"Đây là cơ sở phục vụ cho 1 đích đó"
"Blue Lock "
Trên màn hình chiếu, là những tấm ảnh ở cơ sở Blue Lock, Ego vừa nói vừa cho 300 tiền đạo ở dưới xem
"Nhưng tôi tuyên bố"
"Nếu các cậu sống sót và hạ gục 299 người xung quanh"
"Thì người còn lại sẽ có thể...trở thành tiền đạo số 1 thế giới"
"Tôi giải thích xong rồi, rất vui được gặp các cậu"
Ở dưới có 1 cánh tay giơ lên, đó là Kira Kyosuke, cậu ta liền cất giọng nói
"Dạ, em xin có ý kiến"
"Em không thể đồng ý với điều anh vừa giải thích được"
"Mỗi người trong chúng em điều có một đội bóng quan trọng đối với mình"
"Cũng có những tuyền thủ đang nhắm đến giải toàn quốc nữa"
"Bọn em không thể vứt bỏ đội của mình"
"Và tham gia với lí do không đâu vào đâu như vậy được"
Giọng của Kira càng ngày càng cáu lên.
Khi Kira nói xong mọi người ở đấy cũng đồng hành và lên tiếng
"Đúng rồi đó! Tôi cũng còn giải quốc gia nữa", "Tự nhiên bảo sinh hoặc chung, tôi chả hiểu gì hết" còn có người hỏi Ego là ai, có người còn kêu thẩm quyền ra, bên dưới đang um xùm, Ego đứng ở trên gãi đầu và rồi cất giọng lên
"Ra là vậy sao?"
"Mấy cậu  bệnh nặng lắm rồi nhỉ?"
Và rồi Ego đưa 2 tay ra, 2 tay đều cụp ngón tay lên và nói
"Ai muốn về cứ việc về"
Isagi và Kira ngạc nhiên khi Ego nói thế, Ego trợn mắt lên và nói tiếp
"So với việc trở thành Tiền đạo số 1 thế giới, trở thành tiền đạo số 1 giải cấp 3 của cái đất nước lạc hậu này quan trọng hơn à?"
"Hả?"

Mọi người ở dưới đều có vẻ rất ngạc nhiên và một chút lo sợ chăng?
"Bởi những kẻ giống như mấy cậu nên việc gánh vác tương lại Nhật Bản mới vô vọng đó"
"Nghe đây"
"Khả năng bóng đá Nhật Bản đứng ở hàng đầu"
"Có thể nói đó là món quà của tinh thần dân tộc khi biết quan tâm đến người khác"
"Nhưng ngoài cái đó ra thì mọi thứ chắc chắn chỉ là hạng hai"
"Tôi hỏi các cậu.Bóng đá là gì?"
Một cậu hỏi được đặt ra bởi Ego Jinpachi.Làm mọi người đều có vẻ ngạc nhiên, Ego tiếp tục nói tiếp
"Là trận đấu hoà hợp sức mạnh với 11 người?"
"Chú trọng tình đoàn kết?"
"Tính cống hiến?"
"Vì động đội?"
"Bởi vậy mà nền bóng đá của đất nước này dù qua bao nhiêu năm vẫn còn non nớt"
"Để tôi nói cho mà biết"
"Bóng đá là môn thể thao"
"Mà ta phải ghi nhiều bàn hơn đối phương"
Mắt Ego trợn to hết cỡ, nhìn rất kinh dị....
"Người ghi bàn là kẻ xuất sắc nhất"
Giọng Ego càng ngày càng to
"Nếu muốn chơi trò đoàn kết thân thiết thì"
Ego đưa tay ra
"Lock off"
Mọi người ở đấy đều hoảng sợ, lo lắng và một chút bối rối
Kira nắm chặt bàn tay, nói lên với giọng run rẫy nhưng có phần tức giận
"Thật khó chịu, mong anh hãy rút lại lời nói đi ạ"
"Có rất nhiều cầu thủ mà em kính trọng trong đội tuyển Nhật Bản "
"Bọn em trường thành"
"Nhờ vào dõi theo bọn họ cùng nhau 11 người chiến đấu"
"Họ là thần tượng của chúng em"
Giọng của Kira cáu lên, rồi lại hạ xuống tiếp tục nói
"Anh, sai rồi!"
Ego lại tiếp tục gãi đầu và nói
"Hử? Đại diện Nhật Bản?"
"Hửm"

Ego nghiêng đầu qua 1 bên, rồi quay đầu nhìn về phía của 300 tiền đạo đứng phía dưới nở một nụ cười có phần hơi kì quái, 2 mắt lại tiếp tục mở to lên, và tiếp tục nói
"Là cái lũ không giành được chức vô địch World Cup ấy hả?"
"Tôi đang nói về chuyện số 1 thế giới mà, đúng chứ?"
Ego bắt đầu nói về nhưng tiền đạo không quan tâm đến đội chỉ cần họ nổi bật, chẳng hạn như Noel Noa, Eric Cantona, Pele là nhưng người đã được Ego nhắc đến trong lần này
Ego ngã người về phía sau, mắt mở to, miệng vẫn còn nụ cười kinh dị đó và nói
"Sao hả? Họ tệ lắm đúng không?"
"Nhưng mà họ là số 1 đấy"
"Và bọn họ đều có "cái tôi" khác biệt!"
Ego lại ngã người về phía trước
"Thứ mà Nhật Bản đáng thiếu"
"Chính là cái đó"
Ego lại đứng dậy, tay để lên trán, nhưng lần này Ego đã dập tắt nụ cười lúc đầu.
"Nếu không có cái tôi xuất sắc thì"
"Sẽ chẳng thành tiền đạo số 1 thể giới"
Isagi lúc đó, gương mặt có phần hơi hoảng sợ
"Điều mà anh ta nói..."
/"Tôi sẽ đào tạo ra người đó của đất nước này"/
"Nhất định là sai lầm"
Lúc đấy....Ego cũng đang nói và kêu 300 tiền đạo tưởng tượng ra mình đang ở giải đấu World Cup, Isagi cũng không ngoại lệ
"Nếu các cậu không do dự mà tung cú dứt điểm"
"Nếu chỉ khao khát cái tôi điên loạn đó...."
"Thì hãy tiến về phía trước"
Cánh cữ phía sau Ego mở ra
"Vứt bỏ lối nghĩ thông thường đi"
"Trên sân bóng, các cậu là nhân vật chính."
"Trước đây không ai dạy mình đều đó cả..."
"Các cậu vui sướng hơn tất thảy khi ghi bàn"
"Hãy sống với khoảng khắc đó thôi"
"Đó mới là "Tiền đạo", đúng chứ?"
Ego cười, nói
Bên dưới có 1 đôi chân đang chạy lên phía cửa và đó chính là Isagi Yoichi, nhìn cậu giống như có 1 con quỷ đang thúc dục  cậu"mau đi đi", "Chạy vào cánh cửa đó đi", "Tiến lên để trở thành tiền đạo số 1 đi", "Chiến đấu để giành lấy chiến thắng để bọn ở dưới phải cuối đầu đi" ...
"Isagi...?"
Kira rất sốc khi thấy Isagi như vậy
"Tôi sẽ đi tên khốn kiếp"
1 người nào đó nói to lên và sau đó mọi người ở đó đều chạy lên và Kira cũng như vậy
Khi mọi người như vậy, Ego nỡ một nụ cười lên
"Bắt đầu thôi chứ"
Đây có phải là cơ hội của Isagi? Cơ hội thứ 2 để trở thành tiền đạo số 1? Hoàn thành ước mơ của bản thân cậu? Nhưng...liệu? Cậu có thể sống sót  khỏi "Cái tôi" của 299 tiền đạo kia để trở thành "Tiền đạo số 1" hay không? Hãy chờ đợi Isagi như nào trong "Blue Lock", chờ đợi khoảng khắc Isagi toả sáng trên sân bóng, sử dụng cái tôi của bạn thân cậu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chap 1 này bê nguyên tập 1 của người ta vào nhưng chap 2 sẽ khác nheeee..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top