Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Fanfic học đường - "Ai đang nói vậy trời?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục với câu chuyện của Isagi Yoichi.

Một thiếu niên trẻ nhiệt huyết với bộ môn bóng đá.

Yêu đá, thích bóng, Isagi anti ship couple Đối Thủ x Cậu.

---- Nhật kí của Isagi Yoichi, ngày 1:

"Gửi cha mẹ, anh Noa, bạn bè và đồng đội của tôi.

Tôi xuyên không xong, tôi thèm (đá) bóng quá, tôi nghiện (đá) bóng rồi. Không được đá bóng, cơ thể tôi bắt đầu trở nên suy nhược, đầu óc sáo rỗng, ngày đầu tiên không đá bóng, tôi cảm thấy như đảo ngược quá trình tiến hóa của nhân loại, dần dần có cảm giác sắp phải di chuyển bằng bốn chân, bốc thức ăn bằng tay trần và không biết cách mồi lửa,...

Tôi không biết còn phải ở lại thế giới này đến bao lâu nữa, làm nhiệm vụ vô nghĩa nhiều khiến con người tôi trở thành những giống loài ở thời đại cổ tân sinh vậy.

Tôi phải làm sao đây?"

****

Thứ nóng hổi của Rin cạ vào đùi của Isagi làm cậu giãy giụa liên hồi, nhưng giãy mấy lần đều thất bại ê chề. Có lẽ vì Rin trẻ hơn mà sức lực cũng dồi dào quá mức, một vòng tay đã có thể ôm trọn lấy eo của người kia.

"Rin, có gì chúng ta từ từ giải quyết."

"Tao không muốn giải quyết với mày."

Rin nghiến răng, mạnh bạo nắm lấy cổ áo của Isagi, trừng mắt đe doạ: "Mày phải xử lí cho tao." Rồi lại thở dốc cạ tới cạ lui phần đụng chạm bên dưới giữa hai người, đáy mắt ngập tràn tức giận đỉnh điểm.

Isagi hiểu tại sao có thuộc tính chó điên rồi. Đơn giản là nhìn cách hành xử hiện tại của Rin, nói giống chó là còn rất nhân nhượng.

Nghĩ đoạn, Isagi ấn đầu gối vào giữa hai chân của Rin. Vật thể khổng lồ như thể được cổ vũ, kiên cường căng phồng lên.

Isagi cảm thấy sợ hãi khủng khiếp, vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, hỏi nhẹ một câu.

"Rin, cậu có gay không?"

Rin vội ngóc đầu: "Đương nhiên là tao... ư... ức..."

"Tôi tin là cậu cũng như tôi. Chúng ta đều chia sẻ một tình yêu chân thành với bóng đá."

"Nói linh tinh cái đéo gì..."

Không để Rin kịp nói hết câu, Isagi chộp hai tay vào khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên.

"Rin, tôi thích (sự nhiệt huyết với bóng đá của) cậu."

Thời gian gấp rút, ý tứ càng ngắn gọn càng tốt. Isagi chính là kiểu người không bao giờ để tiến độ hoàn thành mọi nhiệm vụ bị chậm trễ.

Rin nghe được lời này không ngoài dự đoán bày ra vẻ mặt vừa đỏ vừa tím tái. Mà thiếu niên cũng chẳng còn cơ hội để hỏi thăm cả nhà của Isagi, bởi ngay sau đó khoảng vài giây ngắn ngủn, cậu đã đập thẳng đầu mình vào đầu người đối diện.

Kênh bình luận bùng nổ.

   [Sao tui lại nghĩ là Isagi đạp bang bang khẩu đại bác nhỉ?]

   [Tui cũng không ngờ tới Isagi chơi xấu bằng cách này...]

Nhận thấy Rin đã ngoan ngoãn nằm bất tỉnh dưới sàn, người còn đầm đìa mồ hôi, Isagi an tâm nhảy qua xác thiếu niên rồi mon men bò lên giường.

Isagi nhìn chằm chằm Bachira không chớp mắt. Tên này vẫn đang ngủ ngon lắm, nhưng người khô queo nên không thể để cậu ta ngủ tiếp được.

Cậu không ngại ngần ngồi đè lên người Bachira, vắt óc suy nghĩ nên làm gì với người ta.

'Kéo Bachira dậy tập thể dục với mình? Hay lại xài bình xịt kia một lần nữa, chốt cửa, rồi chạy bay cao bay xa luôn?'

Soạt soạt cân nhắc lựa chọn được nửa phút, tốc độ cọ xát bên dưới của Isagi tăng dần theo đa dạng cung bậc cảm xúc. Mà Isagi không biết, hoặc đã biết nhưng thiếu tinh tế không nhận ra, chỗ cậu đang cọ cọ là đũng quần của Bachira.

Isagi nghĩ đến đây tự dưng không thông, hẳn là do cảm thấy mông mình hơi cộm. Đưa mắt nhìn xuống chỗ ngồi nhấp nhổm, Isagi giật bắn người ngã khỏi giường.

Đừng ai nói hay hỏi gì hết, đều là con trai với nhau. Isagi đương nhiên biết túp lều lí tưởng dưới mông mình là gì.

Dữ quá, Isagi nãy giờ chỉ động chạm qua loa mà cả Rin lẫn Bachira đều hừng hực sức sống, nóng bừng cả bên trong lẫn bên ngoài. Điều này làm cậu tin rằng chỉ cần sống trong thế giới Fanfic, cái gì nóng bỏng đều được buff phi thực tế.

Vẫn giữ nguyên tư thế nằm chổng hai chân lên trời, Isagi vuốt cằm, nhớ ra vẫn chưa tự "check hàng" của mình.

Soạt.

Một bàn tay cầm lấy cổ chân của cậu kéo lên giường.

Isagi theo phản xạ đạp liên tục lại bị người kia nắm cả hai chân.

Người kéo chân cậu trước hết là mỉm cười, sau đó ngại ngùng nói.

"Cậu vừa cứu tớ một mạng."

Isagi vẫn bị Bachira nắm chân, thầm nghĩ là do Fanfic nên não bạn mình không được bình thường, "ờ" một tiếng qua loa.

"Ban nãy có người không bình thường đè tớ tắt thở, tớ tưởng mình sắp hẹo đến nơi thì lúc cậu nhún nhún trên người tớ, nóng quá nên tớ tỉnh lại rồi."

Nuốt ực một nhát, Bachira tiếp lời: "Tớ có thể biết tên cậu được không?"

Điều số ba trong sáu điều buộc phải nhớ: Không được nói tên thật cho tất cả nhân vật chính.

Isagi thở dài, ai mà biết phạm sai lầm sẽ nhận lấy đắng cay gì. Suy cho cùng, cậu cũng chỉ muốn tự bảo vệ bản thân.

Đặt ngón tay lên môi mềm của Bachira, Isagi nhoẻn miệng, rồi chu môi "suỵt" khẽ. Cặp mắt xanh lam không mở to hoàn toàn, âm thầm ẩn giấu ý đùa bỡn đan xen tinh nghịch.

"Đây không phải là lúc thích hợp để hỏi điều đó."

Không hiểu là do âm giọng giễu cợt của Isagi có hơi mờ ám, hay do Bachira dễ hiểu lầm. Cậu ta nhẩm đi nhẩm lại giọng nói của Isagi trong tâm trí bao nhiêu lần đều cảm thấy người kia có ý với mình.

Isagi đưa tay ôm lấy một bên má ửng hồng của Bachira, khiến cậu ta hưởng thụ rũ mi, khép hờ mắt.

"Thích quá..."

Bachira nhắm nghiền hai mắt, khoé môi mãn nguyện tuỳ ý cong lên.

Đấy là phản ứng cuối cùng Bachira bộc lộ ra trước mặt Isagi, trước khi cùng cậu "cụng đầu" rồi bất tỉnh.

[Vải thiều, Isagi vậy mà one shot two kills.]

[Ây, tui vẫn muốn thử xác chớt - play, Isagi, tag chó điên tui trao cậu đó.]

[Vừa xác chớt, vừa SM - play được không?]

Isagi xua tay, play play gì đó nặng đô quá, đây rõ ràng là truyện thiếu nhi.

[Ể, tui muốn coi bang bang bang, tui ghét Isagi.]

[Một vote Isagi đi chớt.]

[Hai vote.]

[Lên ba vote rùi.]

[+999 vote]

Trong khi Isagi đang combat lí trí với kênh bình luận, một khối vuông xanh nhảy ra trước mặt cậu.

Hệ thống: [Isagi, nhiệm vụ đã thất bại, mau nhận hình phạt và chuyển sang Fanfic khác.]

"Tôi đành cố bẻ cong thành thẳng trong Fanfic NP vậy..."

[Không phải. Hình phạt này tương đối dễ chịu, là tăng độ khó của Fanfic tiếp theo.]

*

[Chào mừng Isagi Yoichi đến với Fanfic tiếp theo, bối cảnh lần này là học đường.]

Isagi bị dịch chuyển đột ngột lần thứ hai trong ngày, phẫn nộ hỏi nếu hoàn thành nhiệm vụ thì phần thưởng là gì?

Không phải cậu hỏi mà không có lí do, ít nhất biết được phần thưởng là gì cũng có khả năng hấp dẫn cậu có động lực đoạt lấy nó, hoặc hoàn thành nhiệm vụ.

Ai ngờ, hệ thống lại đáp thất bại thì im đi.

Hệ thống nói tiêu đề Fanfic lần này là: [Nhặt được anh chàng mê game trong trường, tôi có được báu vật lúc nào không hay.]

Isagi ngán ngẩm, để tên như này lộ hết cốt truyện rồi còn gì?

Mặc kệ Isagi đứng nói một mình, hệ thống tuân thủ quy trình cung cấp thuộc tính nhân vật: [Lười biếng chiếm hữu x Vung tiền như nước, thích bao nuôi.]

Im lặng một lát, hệ thống chiếu ra một bảng nội dung đầy chữ, bảo Isagi vừa nghe vừa đọc hết.

Kết hợp nghe thuyết trình và đọc chữ thần tốc, trong nháy mắt Isagi liền hiểu đại khái nội dung là thế này: Trắng có sở thích đến nhà vệ sinh cũ trong trường để chơi game mỗi giờ giải lao, Tím trong một lần chơi Truth or Dare đã phải đến nơi đó. Và từ đó, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người họ diễn ra. Isagi đã xuyên vào thời điểm trước khi bắt đầu câu chuyện vài tiếng đồng hồ, hệ thống chu đáo dặn cậu cứ việc thong thả, đảm bảo cuộc gặp gỡ vô tình giữa Trắng và Tím có lửa bén là được.

Isagi thắc mắc vô bờ bến: "Sao Fanfic vừa rồi không có nội dung?"

Hệ thống: [Thông cảm, fanfic vừa rồi là của tác giả tiểu học, không có tóm tắt hay giới thiệu truyện, cho hai nhân vật chính yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi happy ending.]

Nói hết những gì một hệ thống cần nói xong, khối vuông xanh biến mất.

Isagi bĩu môi, tự hỏi giờ nên làm gì để giải khuây, đằng nào mấy tiếng nữa mới cần đi làm nhiệm vụ.

Rất nhanh, kênh bình luận lại bùng nổ.

   [Đương nhiên là xúc tác cảnh nóng.]

  [Chuẩn bị nhiệm vụ sớm thì tính khả thi càng cao.]

  [sếch sếch sếch sếch sếch sếch.]

  [Lầu trên, từ từ thôi, sêch sêch sêch...]

Mọi lời góp ý không lành mạnh đều bị Isagi bỏ ngoài tai. Cùng lúc đó, một quả bóng từ xa lao đến chỗ cậu.

Isagi phục hồi tinh thần, như cá gặp nước, xoay người, nhanh chóng vào tư thế của tiền đạo, đưa một chân ra sau, lấy đà rồi sút.

"Sút trực tiếp!"

Quả bóng bị đá thuận lợi bay lên cao, mọi học sinh xung quanh đồng thanh hét toáng lên.

Không phải vì cú sút quá hoàn mỹ, mà là vì bóng Isagi vừa sút là bóng chuyền.

*

Vô cớ bị ném đến Fanfic học đường, Isagi chọn đi lang thang khắp mọi ngóc ngách trong trường để trải nghiệm cảm giác của học sinh cao trung thông thường. Từ lúc bị giam trong BlueLock, điên cuồng tập luyện, ngày nào cơ thể cũng rã rời và ướt đẫm, cậu đã sớm lãng quên cảm giác đi học như bao bạn bè đồng trang lứa thông thường.

Isagi không cảm thấy tiếc, mủi lòng càng không. Được thoả thích chơi bóng đá, trở thành tiền đạo số 1 thế giới mới là những gì cậu miệt mài theo đuổi. Học tập ở trường thì vui, nhưng bóng đá mới là thứ khiến máu sôi sùng sục, khiến mọi nơ ron thần kinh trong người phát huy vượt quá khả năng vốn có của chúng. Cảm giác say mê bóng đá mãnh liệt càng tuôn trào khi cậu bị lôi đến thế giới kì lạ này.

Cách đó không xa, một giáo viên nam phát hiện ra hành động khả nghi của Isagi trong tiết học, vẫy tay gọi cậu đến gần chất vấn.

Dù Isagi đã lễ phép trả lời những câu hỏi được đặt ra, thầy giáo vẫn không buông tha, đòi kéo cậu đi gặp giáo viên chủ nhiệm. Nhưng vấn đề nghiêm trọng ở đây là Isagi còn chả biết cậu học lớp nào, hoặc có phải học sinh trường này hay không.

Giáo viên nam càng tức giận, mắng nhiếc Isagi một trận.

Isagi nói xàm: "Thầy biết bạn Mikage Reo không? Em quen bạn ấy."

"Thì sao? Em đâu phải Reo."

Isagi được đà tích cực nói huyên thuyên: "Bọn em không chỉ dừng ở mức bạn bè thôi đâu."

Giáo viên nam sững người, nhưng Isagi vẫn hăng hái nói không ngừng nghỉ.

Kể nào là cậu nắm rõ mọi ngóc ngách trên người Reo, Reo có vết bớt ở mông trái, có nốt ruồi giữa hai đùi, rồi lại khoe từng ôm nhau tắm mưa chung. Thầy giáo nghe đến đau lỗ tai, miệng nói xuỳ xuỳ, ý đuổi Isagi đi cho khuất mắt thầy.

'Thầy đi rồi... Reo mà biết mình nói là từng tắm chung với cậu ta thì cậu ta có hành hạ mình không nhỉ?'

Isagi rơi vào dòng suy nghĩ sắp xếp chiến lược xúc tác cảnh nóng.

Một người trong tiết Địa lí đột nhiên che miệng kho khụ khụ.

'Mà để Nagi với Reo cùng nhau lâm trận thâu đêm suốt sáng... Hay mình đổi sang chơi bẩn, xịt thuốc vào đồ ăn của cả hai đứa nó?] '

Nam sinh ngồi học trong tiết Địa lí ho càng hăng hơn, Isagi vẫn chưa dừng lại ở đó.

'Nagi biếng ăn lắm, còn Reo thì chắc khó gặp hơn trên trời...'

'Ơ, đúng ra bây giờ tụi mình đều là người xa lạ mà?'

Chuông báo giờ giải lao vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Isagi nhưng không vì thế làm tâm trạng cậu xấu đi mà trái lại còn khiến cậu tràn đầy hi vọng hơn với nhiệm vụ lần này.

Cậu sực nhớ ra hệ thống nói bây giờ mới chỉ là mở đầu Fanfic, tức là cậu đã ngấm ngầm đoán được vị trí hiện tại của Nagi, còn Reo thì sẽ tự tìm đến Nagi.

'Mình sẽ ra nhà vệ sinh ở khu bỏ hoang rình sẵn.'

Tại phòng vệ sinh nọ, thiếu niên đang bấm game không hiểu sao đánh rơi máy game xuống đất.

'Nagi, I'm coming.'

Thiếu niên ngồi trong phòng vệ sinh không tránh được run rẩy, ôm lấy bả vai tự cầu nguyện không có gì tồi tệ xảy ra với bản thân.

"Ai đang nói vậy trời?"

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top