Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua giờ cơm tối, mọi người ai ở khu nào thì về khu đấy, người ở phòng nào thì về phòng nấy.

Thế nhưng trước cửa phòng 4 người của Chigiri ở khu Anh đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài nhưng lại không có ai lên tiếng.

Tiếng gõ cửa cứ cách vài phút lại gõ vài lần nhưng tuyệt nhiên người ở ngoài lại chẳng nói lời nào khiến cho người ở bên trong dần mất kiên nhẫn.

Người nổi nóng đầu tiên là phải nói đến vị thiếu gia kiêu ngạo nhà Mikage.

Reo cau có đi ra mở cửa xem người 'phá rối' ngoài cửa là ai.

Cánh cửa vừa đẩy mở, Reo lời sắp trào ra khỏi miệng đều nghẹn ứ lại và đành nuốt ngược trở lại vào trong.

"Ai thế Reo?" Giọng nói của ồ ồ của Kazuma cất lên, hỏi vọng ra.

Không buồn để ý đến tên bạn cùng phòng, Reo cùng người ở trước cửa phòng cứ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"Giờ này rồi sao cậu còn đến đây?" Reo nhìn xuống cái đầu nhỏ, ánh mắt có hơi phức tạp hỏi.

Isagi không nói gì, em cúi gằm mặt nhìn xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hai cánh môi bị mím lại đều đã đỏ ửng lên, hai bàn tay siết chặt vạt áo không trả lời câu hỏi của người đối diện.

Reo nhíu mày không vui nhìn em thêm một lúc rồi chuyển sang câu hỏi khác.

"Cậu đến đây giờ này là muốn tìm ai sao? Tìm Nagi?" Reo hai tay khoanh lại trước ngực, hắn dựa vai tựa người vào vách cửa, giọng điệu thản nhiên hỏi.

Hắn nghĩ Isagi đến tìm Nagi cũng có lý do riêng. Bởi vì ở giai đoạn 1, Nagi đã từ bỏ hắn để chọn em, sau đó, em và Nagi lúc nào cũng dính chặt lấy nhau trông như thể rất thân thiết. Nagi còn tỏ ra rất thích tiếp xúc thân mật với em như là nắm tay, ôm, xoa đầu các kiểu v.v.

Bối rối trước câu hỏi của Reo, em khi này cắn cắn môi như đã hạ quyết tâm cùng suy nghĩ kĩ càng mà ngẩng mặt lên nhìn thẳng hắn.

"Không, tớ đến tìm Chigiri!"

Lúc Isagi ngước mặt lên, Reo đã giật mình khi trông thấy hốc mắt phiếm hồng cùng giọng nói khàn khàn như thể vừa khóc xong của em mà lòng ngổn ngang đủ mọi cảm xúc hỗn tạp.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc và tên mình được phát ra từ lời nói của người ngoài cửa, Chigiri đang thoa dầu dưỡng cho tóc dừng hành động lại rồi nhìn ra cửa.

"Là đến tìm tôi à? Mau vào trong đi, đừng đứng mãi ở cửa như vậy!" Chigiri liếc mắt ra đằng cửa và bắt gặp mái đầu lấp ló sau bóng lưng Reo thì ngay lập tức nhận ra người ở ngoài là ai.

Rời giường đứng lên đi thẳng ra cửa, Chigiri huých nhẹ vào vai Reo nhẳm ra hiệu đuổi người né qua một bên rồi bước tới trước mặt em nhỏ.

"Sao giờ này cậu còn đến đây? Có chuyện gì sao?" Chigiri đã chú ý đến vành mắt cùng chóp mũi ửng hồng bất thường hơn mọi khi mà cố nén nhịn không để bản thân đưa tay tới sờ lấy mặt em.

Nắm lấy cổ tay Isagi kéo người vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Dắt tay em đi đến giường rồi nhấn vai em ngồi xuống nệm, Chigiri đi qua góc để bình nước, rót đầy một cốc nước rồi đưa tới cho em.

"Đã có chuyện gì sao?" Chigiri nhẫn nại lặp lại câu hỏi vừa rồi lần nữa.

Nhận lấy ly nước từ tay người thiếu niên tóc đỏ, hai mắt chăm chú nhìn cốc nước trong tay đến ngẩn người, Isagi giống như chẳng để tâm đến mấy ánh mắt nóng rực của mấy người cùng phòng của tên tiểu thư đang nhìn mình.

Hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của ba người còn lại, Isagi đặt toàn bộ sự chú ý lên người Chigiri rồi chợt hỏi: "Chigiri, tối nay tớ ở đây với cậu được không?"

Tên tiểu thư sững người trước câu hỏi của em, hắn ngơ ngác hồi lâu không trả lời em. Ngược lại, người ngoài cuộc là Kazuma lại không nhịn được mà vội lên tiếng cắt ngang: "Này! Rốt cuộc là có chuyện gì? Mấy người ở khu Đức bắt nạt cậu hay sao mà lại phải tìm đến đây? Theo lẽ thường, chẳng phải cậu nên tìm Bachira bên khu Tây Ban Nha trước à? Dù sao tôi thấy cậu và cậu ta thân như vậy mà..."

"Kazuma, không liên quan đến anh thì đừng xen vào!" Chigiri đột nhiên gắt lên với Kazuma, ánh nhìn cũng sắc lại.

Nagi nằm sấp trên giường với bên dưới là chiếc gối ôm cỡ lớn, hắn đang chơi game trên điện thoại nhưng mắt lại cứ chòng chọc nhìn về phía thiếu niên tóc xanh đen ở phía giường đối diện không rời mắt.

"Isagi, nếu Chigiri không muốn để cậu ngủ cùng, cậu có thể ngủ cùng chỗ với tôi!" Nagi đột ngột lên tiếng khiến bầu không khí trong phòng chợt trở nên quỷ dị thêm.

Reo nghi hoặc nhìn qua phía tên 'bạn thân' mà chẳng hiểu cuối cùng trong cái đầu của thiên tài rốt cuộc là chứa cái gì bên trong nữa? Lẽ nào tất cả thiên tài đều khó hiểu như vậy chăng?

"Nagi, chuyện này thì có liên quan gì đến cậu đâu chứ? Đừng tự ôm phiền phức vào người!" Reo lên tiếng nhắc nhở, sắc tím trong đôi mắt hắn hơi lóe lên đảo qua Isagi.

Chẳng quan tâm đến mấy lời của mấy người khác, Isagi chăm chăm quan sát sắc mặt của Chigiri với vẻ mặt đầy mong đợi, nhưng đợi mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ hắn nên gương mặt em dần xụ xuống, đôi mắt tràn đầy thất vọng, giọng điệu đáng thương: "Không được sao Chigiri?"

Phức tạp nhìn người bên cạnh, Chigiri nhíu nhíu mày suy nghĩ, nghĩ ngợi không biết nên làm thế nào mới đúng. Nhưng nghĩ mãi, cuố cùng hắn đành thở dài một hơi rồi gật đầu.

"Được rồi, vậy tối nay cậu ngủ lại đây với tôi đi! Nếu có chuyện gì thì ngày mai tôi sẽ tiếp lời giải thích giúp cậu."

"Thật ư? Cảm ơn cậu, Chigiri!" Cuối cùng ở Isagi khi này cũng đã xuất hiện nụ cười, em nhỏ mỉm cười ngọt ngào nhìn tên công chúa, trong mắt em vào lúc bấy giờ chỉ toàn hình bóng hắn.

Không đáp lại lời Isagi, hắn chỉ cười cười rồi đưa tay tới xoa xoa nhẹ mái tóc mềm của em.

...

Đêm đó, có lẽ vì có thêm một người khác ở trong phòng nên dường như chẳng có ai có thể ngủ ngon ngoài Chigiri và Isagi.

Do ngủ cùng một giường nên đến nửa đêm đã ngủ sâu, cả hai cứ thế mà vô thức ôm lấy nhau mà ngủ, hay nói đúng hơn là Isagi chủ động rúc vào người Chigiri vì lạnh.

Tấm chăn không lớn đủ đắp cho hai người nên sẽ có một trong hai người bị lạnh. Isagi biết điều khi chính mình đến làm phiền người khác nên chủ động không giành chăn, thành ra đến đêm càng thêm lạnh thì trong bản năng muốn tìm chỗ ấm nên em cứ vậy mà rúc vào ngực Chigiri để hưởng thụ hơi ấm từ đối phương.

Chigiri vốn không phải người ngủ sâu đến mức không hay biết gì, chỉ cần em vừa động đậy thì hắn đã tỉnh. Vậy nên, lúc Isagi rúc vào ngực hắn, Chigiri cũng không tránh né hay bài xích, trái lại, hắn cứ thuận theo đó mà giả vờ ngủ rồi ôm chặt lấy thân hình mềm mại của em vào lòng.

Bên trong đêm tối của phòng ngủ 4 người, cặp ngươi xám trắng mở ra chầm chập nhìn về phía giường của 'công chúa đỏng đảnh'.

Bắt gặp hai thân hình đang quấn chặt ôm lấy nhau thở đều, ngủ ngon lành bỗng khiến tên thiên tài lười nhác không kiềm chế được mà 'loạt xoạt' ngồi dậy và rời giường.

Chầm chậm đi tới bên giường hai người, rồi nhìn xuống cả hai.

Không biết dây thần kinh nào trong đầu vị thiên tài này bị chập mạch, hắn đột nhiên không được mời mà cứ thế trèo lên giường người ta rồi nằm xuống cạnh Isagi.

Thậm chí, hắn còn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chứ nói gì đến ngượng ngùng. Nagi không ngủ ở giường mình mà trèo qua giường của bạn cùng phòng, đã thế trên giường đã chứa 2 người, giờ lại thêm một người sở hữu thân hình to lớn là hắn càng trở nên chật chội hơn.

Nagi rúc mặt vào lưng Isagi, tay hắn vòng qua đặt trên eo em rồi không đến 5 phút hắn đã dần chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng, người đầu tiên tỉnh dậy là Kazuma.

Gã khi rời giường và nhìn thấy tình cảnh trên giường Chigiri mà ngớ người.

Kế đến là Reo, hắn cũng ngỡ ngàng và ngơ ngác một lúc lâu khi thấy Nagi lại không ở giường riêng của bản thân hắn, vậy mà lại trèo qua giường của người khác chen chúc.

Rốt cuộc là mấy người đang muốn làm cái trò gì đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top