Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23. Lời biện minh vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thẳng thừng bày tỏ suy nghĩ với Isagi, ngay sau đó em rời đi trước không lâu thì Noa cũng thôi nhìn ngắm bóng lưng của em đến mê mẩn mà quay về phòng riêng.

Quay trở lại tập trung xử lý công việc, nhưng làm đến nửa chừng bỗng gã dừng lại không thể tiếp tục làm gì thêm khi mà đầu óc gã chỉ toàn hình bóng em.

Noa đang lo lắng vì không biết Isagi sẽ suy nghĩ và đưa ra câu trả lời gì cho gã, nếu như là em chấp nhận gã thì tốt quá...

Ngả lưng tựa vào lưng ghế, Noa phủ cánh tay lên che đi đôi mắt như thể rất mệt mỏi, gã cảm tưởng nếu giây phút nào còn chưa nhận được câu trả lời của em thì gã chẳng thể nào dồn hết tập trung cho công việc được.

Nhìn lại đồng hồ trên tablet đã đến giờ phải tắt đèn, Noa không nghĩ ngợi gì nhiều mà đứng dậy rời phòng.

Trong vô thức, gã bất giác đi tới trước phòng của Isagi rồi gõ cửa.

Đứng chờ một lúc, người ra mở cửa là cậu bạn đeo mắt kính, Noa mặt mày lãnh đạm, ngữ điệu nhàn nhạt vang lên: "Chào, Isagi đã ngủ chưa? Tôi có việc cần trao đổi vài lời với cậu ấy."

Yukimiya khá kinh ngạc khi nhìn thấy người ngoài cửa, vậy mà lại là huấn luyện viên Noel Noa của họ.

Hắn hơi bối rối đáp lời Noa: "Anh Noa, thật ngại quá nhưng mà Isagi không có ở phòng!"

"Sao? Cậu ấy không ở phòng?" Noa thoáng nhíu mày lại, lặp lại câu nói của đối phương với giọng điệu nghi hoặc, hỏi.

"Vâng! Chắc là giờ cậu ấy lại la cà lén lút tập luyện ở mấy phòng tập rồi..." Yukimiya hơi khó xử, nói.

Noa không nói gì thêm, cũng không làm khó gì Yukimiya mà chỉ thờ ơ gật gật đầu rồi rời khỏi.

Vừa rời khỏi đó, Noa vừa lẩm nhẩm tự hỏi rốt cuộc là em đã đi đâu.

Mở tablet lên, thông qua quyền hạn quản lý khu Đức, Noa có quyền truy cập xem một số camera ở các khu vực thuộc khu Đức.

Quả nhiên, trời không phụ lòng người, rốt cuộc Noa cũng nhìn thấy thân ảnh Isagi hiển thị trên màn hình tablet.

Isagi trong khung hình camera ghi lại được, em về phòng không bao lâu lại rời phòng.

Sau đó, Isagi tiếp tục đi trên hành lang của khu Đức, trên con đường dẫn ra khỏi đây và nối thẳng đến khu của Chris, đội Manshine City.

Không dám chắc chắn lắm với suy nghĩ của bản thân, Noa cũng không đến tìm Ego để nhờ vả tìm hiểu chi tiết. Nếu Ego biết chuyện và quả thực Isagi không ngủ ở phòng mà tới khu khác thì chắc chắn sẽ có phiền phức.

Có thể Ego đã biết chuyện, nhưng nếu gã đến tìm tên đấy để hỏi thì tính chất sự việc sẽ khác đi và trở nên nghiêm trọng thêm.

Càng nghĩ, sắc mặt Noa càng sa sầm, thâm trầm khó coi.

Vì sao em lại đến khu Anh không quay về phòng? Lẽ nào một phần do gã nên em mới thế...?

...

Cứ tưởng mình sẽ là người thức dậy sớm nhất nhưng khi Isagi tỉnh giấc thì trong phòng hai người khác lần lượt là Kazuma và Reo đã không thấy đâu, cả Nagi cũng vậy.

Khi ở bên cạnh rục rịch có động tĩnh, Isagi liếc qua thì giật mình khi nhận ra Nagi vậy mà lại chen chúc trên cùng chiếc giường của Chigiri với mình.

Bị kẹp giữa hai tên thiếu niên vẫn còn đang say ngủ, Isagi cố tránh gây ra động tĩnh lớn mà rời giường.

Bước xuống giường, Isagi đi qua lay nhẹ người Chigiri gọi hắn dậy nhưng tên này lại kéo chăn cao hơn.

Thở dài bất lực đi qua gọi tên còn lại là Nagi nhưng tên này căn bản còn chẳng có động tĩnh gì, hắn ngủ sâu như chết ấy, lay cỡ nào cũng chẳng đáp lại một câu.

Bất lực nhìn hai tên trên giường rồi đảo mắt qua đồng hồ ở gần đó, thấy vẫn còn sớm nên em mặc kệ để họ ngủ thêm mà đi ra ngoài để vệ sinh cá nhân trước.

Đi tới khu vực vệ sinh cá nhân chung nhưng chẳng có mấy người, có lẽ là do hiện giờ còn hơi sớm nên mọi người chưa dậy.

Vừa đi vào, Isagi đã đụng phải Kazuma vừa vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài, gương mặt gã có hơi hung dữ mà trừng mắt nhìn em một cái rồi bỏ đi mất.

Khó hiểu nhìn theo hướng đối phương rời đi, Isagi mơ hồ nhướng mày nhìn bóng lưng gã rồi nhún vai cho qua mà đi vào trong.

Bên trong chỉ có một người là Reo, tên thiếu gia đang rửa mặt với loạt mỹ phẩm đắt đỏ đặt trên bồn rửa mặt.

Thấy hắn đang bận bịu nên Isagi chỉ qua loa chào hỏi một câu rồi tập trung vào việc riêng.

Đánh răng xong vừa nhổ nước trong miệng đi, Isagi bắt đầu mở vòi nước để rửa mặt bỗng một cánh tay đưa qua với một chai sữa rửa mặt của thương hiệu cao cấp nổi tiếng giá chát chẳng mấy ai dám dùng vì quá đắt.

"Cậu không có sữa rửa mặt à? Dùng tạm của tôi đi!" Reo đưa sữa rửa mặt qua, nhẹ giọng nói.

Mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn qua người bên cạnh, Isagi im lặng vài giây mới đưa tay tới tiếp nhận món đồ mà đối phương đưa cho.

"Cảm ơn cậu, Reo!"

Reo không trả lời mà chỉ lẳng lặng tựa lưng vào bồn rửa mặt phía sau, hắn vừa dùng khăn bông nhỏ lau mặt vừa không rời mắt để ý từng động thái của em.

Rửa mặt xong, Isagi mới chợt nhớ mình quên không mang khăn đến thì có hơi lúng túng.

"Dùng cái này đi! Là đồ mới, tôi chỉ vừa lau qua ở một mặt bên thôi, bên còn lại vẫn dùng được." Reo giọng đều đều nói, hắn đưa khăn trên tay tới.

Do dự một hồi, cuối cùng Isagi đành cắn răng nhận đồ trong tay hắn lần nữa.

Em cắn cắn môi khó xử, bẽn lẽn nhỏ giọng nói: "Nhưng mà... tôi dùng rồi thì làm sao cậu có thể dùng được nữa..."

Dẫu sao người ta cũng là thiếu gia cậu ấm mà, làm sao có thể chịu được việc chung đụng, sử dụng cùng đồ cá nhân như khăn với người khác được.

Có vẻ đến cả Reo cũng không ngờ tới em sẽ nói thế, vị thiếu gia hơi ngẩn người ra rồi cười khì một tiếng, đáp: "Không sao, cái này bình thường tôi chỉ dùng một lần thôi. Mỗi tháng nhà tôi đều sẽ đưa đồ dùng mới tới đây nên không sao đâu, cậu cứ dùng đi."

"Ý cậu là mỗi ngày cậu đều dùng khăn mới?" Isagi mơ hồ nghi hoặc, cả mặt đều là vẻ khó tin.

Không nói gì, Reo chỉ cười nhẹ rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

Dù biết rõ nhà đối phương giàu có, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến độ xa xỉ, xa hoa trong lối sống sinh hoạt hằng ngày của thiếu gia nhà giàu đích thực càng khiến Isagi kinh ngạc và cảm giác như vừa được mở ra thêm một cánh cửa mới về thế giới mới.

Reo nhìn vẻ mặt của thiếu niên bên cạnh mà không nhịn nổi cười, nụ cười trên môi cũng bất giác sâu hơn, rõ ràng hơn hẳn.

"Cậu cứ dùng đi!"

"Ồ, thế tôi không khách sáo nữa, cảm ơn cậu, Reo! Cậu tốt thật đấy!" Isagi cười nhẹ đáp lại hắn rồi bắt đầu dùng khăn bông lau nhẹ lên mặt.

Im lặng quan sát từng động thái của đối phương, Reo chỉ gật gật đầu rồi lại tiếp tục lặng lẽ đứng kế bên quan sát Isagi rồi bỗng nhiên bất chợt hỏi: "Isagi, tôi rất thắc mắc không biết vì lý do gì mà cậu lại cả gan sang khu Anh của chúng tôi để qua đêm? Cậu không sợ bị người hướng dẫn phát hiện rồi bị phạt à?"

Sững người lại khi nghe thấy câu hỏi của Reo, sắc mặt cũng trở nên cứng ngắt ngay lúc hắn nhắc tới 'người hướng dẫn'.

Mím mím môi không biết nên giải thích như nào, em chần chừ một lúc rồi chậm rãi trả lời: "Cũng không phải vấn đề gì lớn... chỉ là..."

"Chỉ là?" Reo nhướng mày hoài nghi càng thêm sâu.

Thở hắt ra một hơi như thể đã đưa ra được quyết định, Isagi ngước mắt lên nhìn thẳng gương mặt khôi ngô của cậu ấm nhà Mikage rồi chậm rãi nói: "Cũng không có gì, chỉ là chút vấn đề tình cảm cá nhân thôi."

Nghe đến đấy, rõ ràng biết được một số chuyện của đối phương nhưng Reo vẫn tỏ ra như chả biết gì mà cố tình hỏi: "Tình cảm cá nhân? Cậu yêu đương với người cùng khu Đức à? Hai thằng con trai nói lời yêu đương ân ái với nhau, cậu không cảm thấy nó kinh à?" Reo nói xong cũng ngớ người ra.

Hắn thừa biết những lời bản thân nói ra nghe rất quá đáng và kém duyên. Việc xen vào chuyện đời tư cá nhân của người khác đã là một chuyện gì đó rất thất lễ. Với tư cách là một thiếu gia được giáo dục, dạy dỗ kĩ càng về mọi mặt như Reo thì đây quả lại một lỗi sai trầm trọng trong cách cư xử giao tiếp thông thường. Quả là lần này quá mức sơ ý và vô lễ rồi!

"I-Isagi, tôi không có ý đó..." Reo lúng túng cố giải thích nhưng cũng chẳng biết nên nói gì mới thích hợp.

Isagi vốn còn đang khá thoải mái với nụ cười nhẹ trên môi vì lòng tốt trước đó của Reo nhưng giờ đây đều bay biến sạch sẽ.

Vẻ mặt em cứng đờ, ngơ ngác nhìn hắn rồi sắc mặt dần tái nhợt đi và chuyển sang đen kịt, đôi mắt em tối sầm lom lom nhìn hắn.

Không bộc lộ ra sự bất mãn và giận dữ trong lòng, Isagi bình tĩnh bước tới trước mặt Reo bất ngờ túm lấy cổ áo của cậu thiếu gia giật mạnh một phát khiến hắn chới với nhích tới gần em hơn.

"Kinh à? Cậu cảm thấy như vậy rất kinh tởm sao?" Isagi trầm giọng, lạnh mặt hỏi.

Lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng này của em nên Reo rơi vào lúng túng nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm lý và tư thái cho thích hợp.

Ấy nhưng, vẻ ngoài điềm tĩnh, phong nhã vừa lấy lại được chưa lâu của thiếu gia Mikage lại lần nữa bị đâm thủng.

Con ngươi Violet run lên đầy kinh ngạc, bàng hoàng và co rút lại rồi lại giãn ra.

Xúc cảm mềm mềm ở môi, kèm theo là chút vị bạc hà thơm lừng từ hương kem đánh răng và nước súc miệng từ hơi thở đối phương truyền tới làm cho đại não Reo rơi vào một trận chấn động.

Giống như bộ nhớ CPU đời cũ đã quá tải thông tin mà sập nguồn, Reo chết đứng như trời trồng, hai mắt dại ra không thể tin nổi chăm chăm nhìn vào cặp mắt xanh dương đang ở khoảng cách rất gần kia.

Thân thể Reo thoáng chốc liền nóng rực và đỏ bừng cả lên.

Hắn và Isagi vậy mà... vậy mà hôn rồi...?

Chỉ đơn giản là môi chạm môi không lâu, chưa đến 2 phút thì Isagi đã chủ động rời đi trước.

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch như tên ngốc của cậu ấm kiêu ngạo nhà Mikage mà lòng em chợt cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Này thì 'kinh tởm', nếu vậy thì em làm cho hắn không chỉ ghê tởm em mà còn tự cảm thấy kinh tởm bản thân đến chết mới thôi!

Chút ác ý nổi lên, Isagi lần nữa kéo cổ áo thiếu niên tóc tím tới, chân nhón lên đặt môi hôn lên môi Reo rồi ranh mãnh gặm cắn nhẹ vào cánh môi dưới của hắn một cái mới chậm chạp rời môi.

Còn sợ chưa đủ khiến đối phương ghê tởm mình, Isagi rướn người tới lưu luyến liếm nhẹ lên khóe môi Reo, đồng lúc đó, cả người Reo cũng bất giác run lên và rùng mình một cái.

Cảm giác nhồn nhột, âm ấm và có chút nhớp nháp ướt át ở khóe môi mang tới làm đại thiếu gia hoàn toàn bừng tỉnh, hoàn hồn lại.

Giật bắn mình phản ứng lại với những gì đang diễn ra, gương mặt điển trai của Reo đã đỏ như sắp rỏ ra máu mà đưa tay bất giác không khống chế được lực đẩy mạnh Isagi ra.

"Bị điên à!!? Cậu phát điên cái gì? Không thấy kinh tởm sao!?"

Dứt lời, Reo vùng vằng lườm Isagi suýt cháy cả mắt với cái nhìn sắc lẹm đầy oán khí. Cố nén lại để không động tay, Reo hừ mạnh một tiếng rồi hất tay bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng như đang chạy trối chết của tên thiếu gia mà lòng chợt cười lạnh.

Gì mà 'không có ý đó'? Đều là nói dối cả! Chỉ cần chút kích thích liền lộ ra tất cả.

Một lời biện minh vô dụng, không có chút giá trị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top