Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24. Lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quay trở lại phòng của Chigiri nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Isagi đi thẳng quay về lại khu Đức.

Lúc này mọi người ở phòng cũng đã thức giấc.

Kurona lơ mơ tỉnh lại còn ngơ ngác ngồi tại giường nhìn qua cái giường trống không, chăn gối gọn gàng và lạnh lẽo, không cần đoán cũng biết được Isagi đã đi cả đêm không quay lại phòng.

Hiori nghe động tĩnh cũng dần tỉnh giấc rồi lòm còm ngồi dậy dụi nhẹ mắt, chất giọng vừa khàn vừa ồ cất lên, vu vơ hỏi: "Isagi thế nào? Cậu ta đã về phòng chưa?"

Không nghe thấy ai trả lời, Hiori cố mở mắt nhìn qua, thấy cái giường trống trơn lạnh ngắt không có vết tích có người nằm qua bất giác nhăn mày.

"Vậy là cậu ta đi cả đêm không về sao?" Hiori lại hỏi nhưng chẳng rõ là đang hỏi ai.

"Có thể người ta trốn đến FC Barcha để ngủ với bạn trai người ta cũng nên." Yukimiya rời giường vươn vai một cái, nói.

Lời của hắn vừa dứt, trùng hợp là cánh cửa phòng cũng mở ra khiến cả phòng rơi vào tĩnh lặng.

Yukimiya giật mình nhìn về phía cửa mà bụng dạ quặn lên vì cơn chột dạ, bối rối. Cái cảm giác đang nói xấu mà bị chính chủ bắt gặp thật khiến cho người ta vừa thẹn vừa không có chút mặt mũi nào, khó chịu vô cùng.

Dù biết là cửa phòng đã đóng và chỉ cần người bên trong không lớn tiếng quá mức thì bên ngoài cũng khó mà nghe thấy được bên trong có động tĩnh gì, nhưng mà cả bọn vẫn không tránh được tự cảm thấy xấu hổ mà không dám nhìn thẳng đối mặt với người mới từ ngoài đi vào.

"I-Isagi cậu về phòng rồi à? Cả đêm cậu không về phòng sao? Thế cậu đã ngủ ở đâu thế?" Yukimiya với nụ cười cứng đờ trên môi, hỏi thăm một cách gượng gạo.

"Hừm... thì ngủ tạm đâu đó, dù sao ở đây cũng nhiều phòng mà. Tớ ngủ tạm ở phòng tập. Sao khi không cậu quan tâm chuyện của tớ thế?" Isagi cười giả lả đáp lại câu hỏi của bạn cùng phòng mà chẳng để lộ chút sơ hở nào.

Chả biết trả lời như nào mới phải, Yukimiya cứng đờ người giây lát rồi lắc lắc đầu tỏ ý không có gì. Cùng lúc đó, Kurona rời giường đi tới gần Isagi kéo cánh tay em, dẫn người đến giường ngồi xuống.

"Isagi, Isagi, cậu không biết đâu. Cậu đi cả đêm không về, mọi người ai cũng lo cho cậu." Kurona vừa nói vừa dụi đầu vào cánh tay em như chú mèo nhỏ muốn làm nũng như mọi lần, nhưng lần này lại bị em từ chối tránh đi khiến mặt thiếu niên 'cá mập' nghệch ra.

"I-Isagi?"

Bọn họ đã nhận ra sự khác thường từ Isagi từ lâu rồi, nhưng càng ngày những điểm bất thường ở em dần hiển hiện rõ ràng như thế, họ không muốn nhận ra cũng khó.

Nét mặt Kurona đông cứng lại dần chuyển sang ngơ ngác nhìn em không hiểu vì sao bản thân lại bị chối từ đụng chạm như thế, điều đó làm cho 'cá mập' đỏ có hơi khó chịu.

Hiori thấy Isagi hoàn toàn không nhìn đến mình nên cũng muốn xoát chút sự tồn tại mà lên tiếng: "Isagi, đêm qua huấn luyện viên Noa đến tìm cậu."

"Ồ, vậy à? Thế anh Noa có nói gì với mọi người không? Tỉ như lý do vì sao đến tìm tớ ấy." Isagi thoáng liếc mắt nhìn qua gương mặt xinh xắn như thiếu nữ của chàng thiếu niên tóc xanh lơ, dò hỏi thêm.

"Không có!" Yukimiya thay tên thiếu niên tóc xanh trả lời, đáp.

Nghe vậy, Isagi cũng không hỏi gì thêm mà chỉ gật nhẹ đầu rồi thôi.

...

Đến giờ phải tập hợp ở sân tập.

Isagi cùng mọi người đi đến khu tập trong mấy ánh mắt thăm dò của những người xung quanh.

Ánh mắt của mấy người khu Đức khi nhìn Isagi ngày càng trở nên kỳ quặc không rõ là tốt hay xấu.

Ngay sau khi tập chung vào hàng điểm danh.

Noa tay cầm theo máy tính bảng để tiến hành điểm danh, song, gã lại đảo mắt đặt sự chú ý lên người thiếu niên đứng ở giữa hàng ngũ rồi gọi người: "Isagi, Isagi Yoichi, cậu ra ngoài gặp tôi một chút!"

Mọi người nghe Noa gọi tên cậu trai của Blue Lock thì đồng loạt đều đưa mắt nhìn sang, dồn hết mọi sự chú ý lên người đối phương như đang tìm tòi gì đó.

"Vâng!" Đáp lại một tiếng, Isagi với vẻ mặt thoáng qua chút lo lắng rồi bước ra khỏi hàng, nhanh chóng đi theo sau người hướng dẫn ra bên ngoài.

"Isagi, có chuyện gì thế?" Igarashi ở phòng khác nên là khi thấy Isagi bị huấn luyện viên gọi đi với vẻ mặt nghiêm túc như vậy không tránh khỏi tò mò, hiếu kì mà lân la tới hỏi.

"Isagi, nhìn vẻ mặt của huấn luyện viên Noa có vẻ không tốt lắm. Cậu đã làm gì sai sao?" Kiyora tiến tới với những nghi hoặc, hỏi.

"Ờ, chuyện gì vậy?" Raichi cũng chen vào một câu.

Kunigami không nói gì mà im lặng đứng nguyên tại chỗ nhìn lom lom vào tấm lưng không mấy cơ bắp của em.

"Ờ thì..." Isagi đối với mấy câu hỏi dồn dập từ những người chưa biết chuyện chỉ có thể ậm ừ, không thể nói rõ.

"Yoichi hề, mày lại gây chuyện gì rồi? Mày phiền phức thiệt đó, tối ngày chỉ biết mang thêm chuyện tới cho người khác. Mày cứ vậy thì ai mà dám yêu mày...!" Kaiser cong môi kiêu ngạo chế nhạo em không chút thương tiếc.

"Yoichi, Kaiser nói đúng đó! Đừng muốn gây sự chú ý bằng mấy cách trẻ con như tạo ra thêm phiền phức cho người khác như này chứ. Thật ấu trĩ!" Ness mỉm cười thuần thục xuôi theo lời nhạo báng của Kaiser mà châm thêm dầu vào lửa.

Bình thường chỉ cần hai tên này thở ra một câu ngứa đòn như vậy cũng đủ để Isagi bùng nổ và tranh cãi một trận ra trò với bọn hắn. Thế nhưng, hiện giờ, đến nhìn em còn chẳng buồn liếc mắt qua hai tên đấy mà cứ thế lướt qua đôi chủ tớ đang nhặng xị hết cả lên.

Hai tên người Đức lần lượt là Kaiser và Ness ngỡ ngàng khi em lại thế, lại không quan tâm đến sự tồn tại của mình. Bọn hắn ngây người cứ đứng đấy chăm chăm ngước theo bóng lưng của Isagi phía xa đang dần rời khỏi, bước qua ngưỡng cửa.

Thấy hai tên này cứ nhìn mãi người đã đi khỏi, mấy tên khác của Bastard Munchen nổi lên ý trêu chọc.

"Người ta đã đi xa lắm rồi, làm gì mà nhìn kinh thế?" Ali nhướng mày nhìn qua hai tên trai trẻ, hỏi với ý tứ mơ hồ không rõ ý đồ thực sự là gì.

"Đã nói tụi mày rồi, ăn nói thì có chừng mực. Đừng có mà nói năng quá đáng, ngứa đòn như vậy mà không nghe. Giờ thì hay rồi! Bị người ta lơ rồi đấy!" Một tên của Bastard Munchen cười ha hả lên tiếng.

"Mà này, dạo này tụi mày có thấy gì đó lạ lạ không?" Sachs vừa đi qua bên đây vừa nói.

"Lạ?" Gesner khó hiểu, hỏi lại.

"Ừ, tụi mày không nhận ra điểm kì lạ à? Tụi mày không thấy dạo này khu Đức bọn mình hơi yên tĩnh à?" Sachs đảo mắt qua Kaiser và Ness, tiếp tục nói.

Mấy người được thông não mới chợt nhận ra, đúng thế, như lời tên thanh niên này nói mọi người ngẫm nghĩ lại những gì đã trôi qua bất giác phát hiện ra hình như gần đây khu Đức quá mức bình yên.

Hay nói đúng hơn là mỗi khi luyện tập không còn những trận tranh cãi, cãi vả nảy lửa giữa hai tên 'hoàng đế và hầu cận' ngạo mạn với cậu trai trẻ của Blue Lock nữa thì phải.

Phải nói là tới nhìn người ta còn chẳng buồn nhìn hai tên đấy lấy nửa cái.

Cảm nhận được ánh mắt của mấy tên cùng đội đến từ Đức lẫn mấy tên thiếu niên 'yếu kém' đều đặt hết sự để ý lên người mình nên Kaiser lập tức đanh mặt lại và nổi cáu.

"Nhìn cái mẹ gì?! Lo mà tự lo cho bản thân đi mấy thằng rác rưởi kém cỏi!" Kaiser cọc cằn gắt giọng mỉa mai rồi quay lưng bỏ đi luyện tập.

Ness đi theo sau Kaiser đánh mắt lườm nguýt cả đám rồi lạnh giọng nói tiếp: "Kaiser nói đúng! Thay vì đứng đây nói nhảm thì tụi mày mau mà đi nâng cao năng lực bản thân lên đi cái lũ kém cỏi! Còn thằng gay Isagi ấy hả, bọn này đách quan tâm nó như nào! Làm như hoàng đế cần phải có sự chú ý của nó lắm vậy. Nó như thế chứng tỏ là biết điều hơn một chút rồi đó, không còn tiếp tục cứng đầu đối chọi làm chướng mắt hoàng đế và tao nữa." Ness cong cớn môi cười tươi roi rói nói ra những chế giễu, nhạo báng khó nghe vô cùng, nhưng chưa dừng ở đó, hắn còn tiếp tục nói thêm: "Thằng hề Yoichi đã biết điều hơn rồi, vậy tụi Blue Lock yếu kém bọn mày cũng nên biết điều hơn đi! Đừng khiến người khác chướng mắt thêm nữa!"

"Nghe ngứa lỗ tai thiệt chớ! Người ta không quan tâm tụi mày là do tụi mày đếch có giá trị gì trong mắt người ta nữa, nó liên quan đéo gì tới 'biết điều' hả lũ ngu. Con chó trung thành của thằng hoàng đế ảo tưởng, hai bọn mày là chủ tớ đúng là đéo sai đi đâu, ảo tưởng như nhau!" Raichi ngứa tai ngoáy ngoáy, lớn tiếng mắng.

"Isagi không để ý tới bọn mày nữa thì tự đi ngẫm lại bản thân đi chứ. Ở đây phát điên làm cái đéo gì?!" Hiori cùng một vẻ mặt cười tươi tiếp lời Raichi, phản kích lại mấy lời xem thường của cặp đôi chủ tớ bên kia.

Thấy hai bên lại sắp nổ ra một trận chiến vô nghĩa nên mấy người khác của cả khu Đức vội chen vào lôi kéo Ness và Kaiser ra xa, một số còn lại cũng chặn ngang mấy người của Blue Lock tránh để xung đột nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top