Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27. Phiền não của thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất thình lình bị cưỡng hôn, Reo nổi giận mắng kẻ đầu sỏ rồi tức tối bỏ đi.

Nói là bỏ đi nhưng thực chất lại giống trốn chạy hơn.

Reo không chấp nhận nổi bản thân lại đi hôn một thằng con trai thô kệch. Chưa nói đến, đó còn là nụ hôn đầu của bổn thiếu gia hắn.

Vì đánh mất nụ hôn đầu trong tay một thằng đực rựa làm cho Reo cả ngày luôn ở trạng thái cau có không vui. Điều càng khiến hắn khó chịu hơn và cáu gắt hơn mọi bữa chính là đối phương đã là người cùng giới tính với hắn thì thôi đi, đã vậy còn là 'người đã có bạn trai'.

Cả buổi luyện tập hôm ấy của Reo luôn trong tình trạng bí bách, căng thẳng đến khó thở.

Khí áp xung quanh vị cậu ấm hôm nay luôn tỏa ra một luồn áp lực lạ thường khiến cho không ai dám đến gần, cả Nagi cũng chẳng dám tiến đến gần hay đòi hỏi gì thêm như mọi lần.

"Ôi trời ạ! Mikage, sao hôm nay sắc mặt cậu khó coi quá vậy? Có chỗ nào không vui à?" Chris đã luôn quan sát từ bên ngoài, thấy sắc thái của thành viên trong đội có gì đó không đúng nên đi tới hỏi han.

"Thôi đi, Chris! Anh đừng có gọi tôi như vậy! Bình thường đều gọi là Reo, sao khi không nay lại gọi tôi bằng họ? Lại dở chứng gì à?" Reo nhăn mày không hề nề hà gì mà lạnh giọng bắt bẻ.

Ngày thường Reo là người có tính cách phải nói là khá dễ chịu, thân thiện, nói tóm gọn là người khá dễ tính và dễ mến rất biết cách ứng xử. Ấy nhưng, chẳng hiểu sao hôm nay tên này lại nổi lên tính khí của 'đại thiếu gia' đích thực làm cho ai nấy đều ngỡ ngàng.

"Reo, chú ý thái độ của cậu một chút!" Chris vừa nảy còn cười tươi rói giờ đã xụ mặt, nghiêm giọng nói: "Rốt cuộc là hôm nay cậu bị cái gì mà như vừa giẫm phải mìn vậy? Giọng điệu cứ như nuốt phải thuốc nổ thế hả?"

Chris vì thái độ không tốt của Reo mà cũng bắt đầu nổi cáu, thẳng thừng chê trách.

Biết rõ thái độ vừa rồi của mình không tốt, Reo im lặng không trả treo gì thêm, hắn với sắc mặt không tốt lắm cứ cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà rồi đột ngột ngẩng đầu lên, đáp lời: "Tôi xin lỗi! Do hôm nay tâm trạng tôi không tốt nên đã có thái độ không đúng. Thật xin lỗi! Tôi cũng xin được phép ra ngoài ngồi nghỉ một chút!"

Dứt lời, Reo cúi nhẹ người chào người hướng dẫn của mình mà không để đối phương kịp can ngăn gì cứ thế đi thẳng ra bên ngoài.

Nagi cùng Chigiri đứng bên ngoài quan sát tình hình bên này, tên thiếu niên tóc trắng dùng cặp mặt xám bạc lạnh nhạt cứ nhìn chòng chọc vào bóng lưng đơn độc chất chứa bầu tâm sự to lớn mà không tránh khỏi chút hoài nghi.

Reo đi ra ngoài ngồi, vừa lau mồ hôi vừa uống chút nước, vừa lơ đễnh thì trong tiềm thức hắn lại hiện lên gương mặt xinh đẹp lúc lạnh lùng như băng, lúc lại láu cá đầy vẻ thách thức của Isagi.

Cố dẹp đi mọi hình ảnh của đối phương trong đầu nhưng Reo càng chối bỏ thì nó lại hiện lên dày đặc hơn.

Chai nước nhựa trong tay Reo bất giác bị bóp cho móp méo không còn hình dạng, chút nước còn thừa cũng vì đó mà trào hết ra ngoài.

Cứ vậy, suốt cả buổi tập từ sáng đến tận lúc kết thúc vào cuối ngày, Reo hoàn toàn không tập tành được gì nhiều, vị thiếu gia cả ngày hôm nay cứ vật vờ trong trạng thái cáu kỉnh không ai đến gần được.

Đối với sự bất thường cậu thiếu gia nhà Mikage, hai người lần lượt là Nagi và Chigiri đều rất chú ý tới. Cả hai đều muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Reo, nhưng luôn không có cơ hội tiếp cận được đối tượng. Reo cả ngày cứ bày ra vẻ mặt 'người chớ đến gần' làm cho những người khác chỉ có thể nhìn, ngoài ra không thể biết thêm được gì.

Một nụ hôn của một thằng con trai, một thằng đực rực lại mang tới cho Reo quá nhiều phiền phức trong ngày. Không chỉ không có tâm tình gì để luyện tập suốt cả buồi tập, mà đến tận đêm ngủ cũng không thể ngon giấc nổi.

...

Isagi khoác trên mình là chiếc áo của đội Manshine City mang số áo của Reo khi ra sân, còn bên dưới lại giống như không mặc gì mà phô ra đôi chân dài săn chắc với cơ đùi trông vừa khỏe khoắn nhưng sờ lại mềm mại ra bên ngoài.

Em đẩy ngã Reo lên giường rồi chủ động trèo lên người hắn, gục đầu vào hõm cổ hắn rồi hít hà như kẻ nghiện, sau đó, em còn thè cái lưỡi đỏ hỏn ẩm ướt liếm dọc theo đường gân cổ của hắn mà ra sức lấy lòng.

Trông thiếu niên nhỏ bây giờ vừa quyến rũ mị hoặc câu người, vừa lẳng lơ khi em cứ lắc hông vặn eo như thể mèo nhỏ 'cầu hoan'.

'Bốp!'

Âm thanh cái đánh vào má mông núng nính, căng tròn vừa kêu vừa vang, sau cái 'tát yêu' vào mông đối phương, Reo dùng hai tay bóp chặt lấy quả đào tròn rồi chậm rãi xoa nắn tận hưởng cảm thụ xúc cảm mềm mại trong tay.

"Otoya hắn có biết cậu lẳng lở như này không?" Reo tăng thêm lực đạo ở bàn tay, nhếch môi cười nhạt, hỏi.

Isagi mím chặt môi để tránh những thanh âm hư hỏng phát ra, hai mắt em mơ hồ, ướt đẫm một tầng nước mà lắc đầu nguầy nguậy.

"Ồ, ra là Otoya không biết à? Thế còn Nagi thì sao? Lẫn Chigiri nữa. Và còn ai nữa nhỉ...? À, còn có Bachira với tên em trai nhà Itoshi, Rin... bọn hắn có biết cậu trông như này khi ở trên người tôi không?" Reo nhướng mày, càng hỏi càng cảm thấy hứng thú, nụ cười đầy gian manh cũng bất giác sâu hơn, hai bàn tay đang nhào nặn 'quả đào' mềm càng tích cực hơn.

'Hức!'

Một tiếng hức đầy uất ức, ấm ức không nói thành lời vang lên, đôi mắt xanh của cậu trai nhỏ óng ánh ủy khuất nhìn Reo, đôi môi xinh đẹp đỏ mọng mấp máy: "Kh-không có mà...! Mặc kệ bọn họ như thế nào, người ta chỉ để tâm mỗi Reo thôi..."

Nói xong, chất giọng ngọt ngào như một loại thuốc mê lực nào đó lại lần nữa cất lên, tiếp tục nói: "Người ta chỉ muốn được làm người của Reo thôi... Reo, đánh dấu em đi!" Lời vừa nói xong, Isagi cúi đầu xuống trước mặt Reo, em đưa tay vén phần tóc sau gáy có hơi dài lên, làm lộ cái gáy trắng nõn hơi hồng hồng trông hết sức mỏng manh và yếu ớt.

Đối diện với phần gáy vừa trắng vừa mịn lại pha chút điểm đỏ hồng mang tới cảm giác như đây là một món ngon miệng khiến Reo cả người nóng bừng lên, không còn tiếp tục kiềm chế được mà dứt khoát cúi xuống, há miệng để lộ ra hàm răng trắng bóng với hai chiếc răng nanh nhòn nhọn cắn xuống cái ót mềm yếu, mỏng mảnh ấy.

Lờ mờ tỉnh lại từ trong cơn mộng bởi một cơn nóng bức ở dưới hạ thân, Reo nhíu nhíu mày, chớp nhẹ đôi mắt nặng trĩu nhưng chẳng tài nào tiếp tục ngủ được.

Nhìn xuống bên dưới, ở dưới lớp chăn bông từ lúc nào lại nhô lên một gò đất nhỏ không đáng kể.

Mẹ nó, Reo không thể ngờ tới bản thân vậy mà...

Chống tay ngồi dậy từ giường, Reo bức bối vò tung mái tóc tím khiến nó rối bù lên rồi đưa tay lấy điện thoại đang sạc cất trong tủ đầu giường ra xem.

Đã gần 5 giờ sáng, mà hắn cũng chẳng thể ngủ nỗi nữa nên quyết định thức dậy, vệ sinh cá nhân xong rồi đi tới nhà tắm để 'hạ nhiệt thân thể'.

...

Sáng sớm chỉ có mỗi Reo đi tới nhà tắm sớm nhất.

Hắn sau khi tắm sạch rồi mới đi qua bể nước nóng để ngâm mình.

Thả lỏng cả người trong dòng nước nóng ấm khiến những mệt mỏi cùng sự căng thẳng của cơ bắp đều được xua tan phần nào.

Reo nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái khi ngâm mình cho đến khi nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài truyền vào.

Nghe thấy tiếng bước chân biết rằng có người đến nhưng vị thiếu gia Mikage đây cũng chẳng quan tâm lắm.

Ở cái Blue Lock này, đôi khi có người thừa năng lượng không ngủ được mà dậy sớm để luyện tập hoặc đến tắm sớm cũng chả có gì là lạ.

Không để tâm đến tiếng động của người vừa đến, Reo tiếp tục nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian ngâm mình cùng lắng nghe thanh âm nước từ vòi sen ào ào đổ xuống rất mang tính thư thái.

Đến lúc tiếng nước dừng lại, Reo cũng không định mở mắt ra mà cứ tựa lưng vào tường ngâm bồn thư thả.

Tiếng nước bì bõm như có ai vừa bước vào bể nước và đang di chuyển cuối cùng cũng đánh thức Reo, khiến cậu ấm mở bừng mắt ra.

Reo giật thót mình khi nhận ra người đến lúc này không phải ai khác mà chính là Isagi.

Thấy phản ứng của đối phương, Isagi khẽ cười khì một tiếng: "Cậu sao thế?"

Nghe thấy giọng nói êm ái của em lan đi khắp nhà tắm nhưng Reo vẫn không có dấu hiệu đáp lời, thậm chí đến nhìn hắn còn muốn tránh né luôn ánh mắt của em.

Nhướng mày khó hiểu nhìn đối phương nhưng Isagi cũng không thắc mắc gì thêm mà chậm rãi bước đi trong nước để tiến vào góc trong của bể.

Đi được vài bước, bước đi trong nước quả thật không dễ dàng khi vừa lơ là thì ngay sau đã trượt chân mà ngã sõng soài.

Cứ ngỡ là có một màn 'vồ ếch' ngay trong bồn tắm nhưng chờ mãi không thấy cơn đau nào truyền đến, ngược lại bên dưới còn có chút ấm áp và cảm giác ở bàn tay Isagi như vừa chạm vào đâu đó vừa có chút cứng lại hơi mềm mềm.

Hoàn hồn lia mắt nhìn xuống bên dưới, thì ra Isagi ngã đè lên người Reo, còn tay em đang nằm trên phần cơ bụng của người ta.

Ngượng ngùng rút tay lại, Isagi cười xòa như muốn thay lời xin lỗi hướng về phía người bên dưới còn đang chật vật đỡ lấy mình.

"Sao? Cậu đứng lên được chưa?" Reo ngước cặp mắt Violet không rõ cảm xúc hướng thẳng Isagi, chất giọng hơi khản và trầm thấp đầy từ tính cất lên.

"Xin lỗi, xin lỗi." Isagi lúng túng nhỏm người dậy chuẩn bị rời đi, vội vàng nói lời xin lỗi rối rít.

Chẳng hiểu sao bồn tắm hôm nay có vẻ trơn trượt hơn mọi ngày, Isagi vừa chuẩn bị đứng dậy lại trượt chân ngã sầm vào ngực Reo lần nữa.

Chật vật dời mặt khỏi bờ ngực rắn chắc của đối phương, hơi thở nhè nhẹ ấm nóng vờn qua làn da của chàng thiếu niên khiến cho cần cổ của hắn bất giác đỏ lên mà Isagi chỉ cần ngước lên liền có thể thấy được.

Chống tay trên ngực người đối diện, Isagi nén cơn đau ở đầu mũi mà ngẩng đầu lên và ngay lập tức va phải đồng Violet huyền bí đang đăm đăm nhìn mình, tiếng thở của đối phương không hiểu sao chợt trở nên nặng nề, hồng hộc không ngừng mà nhìn em.

"Reo, cậu không sao chứ? Tai với cổ của cậu đỏ lắm!" Nét mặt Isagi thoáng qua chút lo lắng, em đưa tay lên vô thức chạm vào chóp tai của Reo, nhỏ giọng hỏi.

"Kh-không sao!" Reo bối rối chợp lấy cổ tay của bàn tay đang làm bừa vân vê vành tai của bản thân, giọng điệu lắp bắp trả lời.

Reo khàn giọng đáp lại câu hỏi của Isagi xong, hắn từ phía trên cao ngó xuống đỉnh đầu của em, cùng lúc đó, Isagi cũng đang ngước mặt lên nhìn hắn.

Ánh mắt cả hai chạm nhau trong không trung, mơ hồ còn nghe thấy thanh âm 'xoẹt' một tiếng như có gì đó vừa va chạm đến tóe lửa. Reo chậm chạp lia mắt xuống thấp hơn, kĩ càng quan sát từng đường nét một trên gương mặt nhỏ ấy rồi tầm mắt chợt dừng lại ở đôi môi căng mọng có vẻ 'ngon miệng' ấy. Chưa dừng lại ở đó, Reo tiếp tục di mắt xuống sâu hơn, từ cái cần cổ thon dài trắng muốt, xương quai xanh mỏng manh hết sức hút mắt, hay là tấm ngực cơ bắp vừa phải với làn da vừa trắng vừa mịn vừa mềm và còn có hai điểm hoa nhỏ hồng nhuận.

Vô thức nuốt khan nước bọt, Reo từ bên dưới lại lia mắt lên trên để thu hồi tầm nhìn nhưng đến khi ánh nhìn chạm đến bờ môi hồng hào lại đột ngột dừng lại.

Dường như nhận ra được động thái của Reo, em nhỏ hơi mím môi cũng vô thức ngó qua dừng mắt ở cánh môi kia.

"Isagi... tôi có thể thử hôn lại cậu không?" Trong bầu không khí kì quặc giữa cả hai khi này, đột ngột Reo lại đưa ra một yêu cầu quái gở.

"Nhưng... không phải cậu cho rằng giữa hai thằng con trai như vậy là rất 'kinh' sao?" Isagi mờ mịt, nhắc lại lời nói trước đó của hắn như muốn gợi nhắc.

Khá bất ngờ khi Isagi nói thế, Reo khéo léo che đậy sự thất thố trong mắt và cả vẻ mặt không đúng bằng cách cười nhẹ, chân thành giải thích: "Chính vì thế tôi mới muốn thử lại để xác định rõ rãng để xem nó thực sự là như thế nào, liệu là có 'kinh' như những gì tôi đã từng nghĩ..."

Đối với lời biện giải của Reo, thiếu niên nhỏ không nói gì mà lại cắn cắn môi suy nghĩ rồi không nói không rằng lại tiến gần đến, áp cả thân thể nhỏ hơn Reo nửa size dán chặt vào lòng hắn.

Hơi ngửa đầu lên, rướn mình tới đặt môi mềm lên môi đối phương, Reo cũng rất hợp tác mà khom người xuống đón lấy nụ hôn của em.

Cả hai chậm rãi, nhẹ nhàng từng chút một mà nhăm nhi thưởng thức nụ hôn dịu ngọt này.

Reo theo bản năng vươn lưỡi tới chọc vào môi mềm rồi cố gắng bóc mở hai cánh môi của em ra rồi luồn lưỡi vào trong. Cái lưỡi dài đã thâm nhập thành công vào trong, ngay tức khắc cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp và âm ấm từ bên trong khoang miệng khiến cả người vị cậu ấm dần nóng lên và cảm thấy hưng phấn một cách kì lạ.

Cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ hơn rồi khuấy đảo, tung hoành bên trong, Reo bỗng như phát hiện ra thêm một điều mới mà nút mạnh chiếc lưỡi mềm làm cho cả người Isagi giật nảy lên rồi lại rời vào vòng tay Reo nhũn nhão hết người.

Hút lấy hút để dịch ngọt tiết ra không ngừng từ vòm miệng của em nhỏ một cách thèm thuồng.

Thì ra cái cảm giác hôn thực sự với một tên đồng giới, một tên đực rựa cũng không đến nổi nào...

Nghĩ là thế, nhưng rồi Reo lại nghĩ lại, nếu như người hiện tại không phải Isagi mà là một tên khác, ví như người trước mặt hắn là bất kì tên nào đó trong Blue Lock không phải Isagi, có lẽ chắc là Reo sẽ phải súc miệng bằng 10 chai Listerine mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top