Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39. Tranh thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mấy vết tích đỏ xanh trên người Isagi cũng biến mất gần hết, chỉ vài chỗ còn lưu lại vệt mờ nhạt nhưng do nằm ở nơi kín đáo cũng đỡ phần nào.

Isagi đã mấy ngày không chạm mặt với những người ở khu khác, mỗi khi hoàn thành buổi tập xong, em đều chui tọt đến một phòng tập khác của khu Đức mà trốn tiệt ở trong đấy. Đợi đến khi mọi người ở nhà tắm chung và nhà ăn giải tán gần hết thì em mới lẩn thẩn mò tới đấy.

Đến cả Noa muốn đến gần em cũng không thể, mọi sự cầu cạnh của gã đều bị cự tuyệt một cách tuyệt tình khiến gã đàn ông đã già đầu nhưng lại phải nếm trải cảm giác ấm ức ứ nghẹn ở giữa ngực.

Mấy ngày vừa rồi, ngoài người của khu Đức ra, gần như chẳng có ai khác ngoài khu có thể chạm mặt Isagi nửa giây.

Bây giờ những 'thứ' cản trở Isagi đã không còn là trở ngại, em bắt đầu quay lại lối sinh hoạt chung cùng mọi người.

...

Isagi sau buổi tập luyện cùng mọi người, lúc định lấy quần áo đi tắm thì chợt nhận ra, dạo này do em hay tách lẻ nên quần áo khi đem đi giặt cũng muộn hơn bọn họ, giờ quần áo em còn chưa kịp đi lấy nên vội vàng chạy đến khu giặt giũ lấy quần áo.

Khi lấy đồ xong và mang trở về phòng cất đống đồ sạch vào tủ thì em mới lấy một bộ khác mang ra rồi đi tới nhà tắm chung.

Tuy đến muộn hơn một chút nhưng không ngờ em lại bất ngờ gặp được ba người của khu Anh là Chigiri, Reo và Nagi đang đi tới.

Bọn họ cả người ướt sũng mồ hôi, có lẽ họ bị Chris đày đọa dữ lắm. Đã có từng nghe qua, người hướng dẫn khu Anh là một tên nghiệm gym, chắc là người dưới sự quản lý của anh ta cũng không thoát khỏi số phận bị bắt luyện gym hơn những khu khác nhỉ?

Chỉ mấy hôm không gặp nhưng Nagi vừa nhìn thấy Isagi giống như đã vài tháng trôi qua mới gặp lại mà lao tới ôm em vào người khẽ cọ cọ.

Chigiri và Reo đều không phản ứng nhanh bằng Nagi nên chỉ có thể trơ mắt nhìn tên gấu trắng bám dính lấy em. Mà cả hai người họ đều khá bất ngờ khi gặp được em ở đây, cứ nghĩ hôm nay em lại trốn mất như mấy ngày vừa rồi chứ. Mà hình như dạo này Nagi có hơi thích gần gũi với Isagi quá mức rồi thì phải?

"Isagi, mấy hôm nay không thấy cậu đâu hết." Nagi ôm lấy cổ Isagi từ phía sau, hắn đặt cằm trên đỉnh đầu em rồi nhẹ nhàng cọ má vào mái tóc mềm mềm, nói.

Hai tên còn lại nhìn cảnh này mà ngứa hết cả mắt. Tên này bình thường trông ù lì chậm chạp thế cơ mà, nhưng sao bây giờ lại nhanh nhảu đến lạ?

"À, ừ thì... tớ không khỏe trong người lắm nên..." Thiếu niên nhỏ người lọt thỏm trong ngực tên thiếu niên tóc trắng rối rắm, lắp bắp trả lời.

"Không khỏe? Chỗ nào cậu khó chịu sao?" Chigiri nhanh nhạy nắm bắt được trọng tâm trong câu nói của đối phương, hắn vọt tới bên cạnh ngắm ngía em một lúc rồi áp tay lên trán em để dò xét thân nhiệt.

Đối diện với diện mạo như hoa như ngọc của người con trai tóc đỏ, Isagi thoáng đỏ mặt nhưng rất nhanh em đã phát giác ra có điểm không đúng.

Những dấu vết bầm tím đến tận bây giờ vẫn chưa tan hẳn, mà để lại chút vết tích mờ nhạt tim tím trên nền da trắng không tì vết của Chigiri nên nổi bật vô cùng. Nhìn thôi cũng biết đây là hệ quả của cuộc ẩu đả nào đó, và có vẻ đối phương ra tay không hề biết nặng nhẹ, ngược lại còn rất thô bạo mà ra đòn cực ác mới để lại vết tích lâu đến thế.

"Chigiri, mặt cậu sao lại thành thế này?" Isagi vội đưa tay tới nâng gương mặt mĩ miều của đối phương lên để xem xét tình hình thương tích.

Gương mặt cả hai gần nhau tới nỗi Chigiri còn cảm nhận được nhịp thở nhè nhẹ ấm nóng từ em phả ra, từng hơi thở nóng cứ lờn vờn khiến người Chigiri cũng bất giác nóng lên theo.

Không để người nọ có cơ hội nói gì, Isagi lại tiếp tục tự đưa ra kết luận một cách chắc chắn: "Chigiri, cậu với... Bachira đánh nhau?" Em nghi hoặc nhướng mày nhìn người trước mắt, giọng lại khá chắc chắn giống như em đã biết rõ đáp án nhưng chỉ hỏi để xác nhận lại mà thôi.

Nghe em hỏi, Chigiri thoáng giật mình, hắn thật sự ghét cái sự nhạy bén bất chợt đó của Isagi.

"Không phải đâu...! Cậu nghĩ nhiều rồi! Tôi cảm thấy hơi nóng, cả người mồ hôi bết bát cứ dính dính làm tôi khó chịu quá, tôi đi tắm trước." Chigiri nắm chặt lấy bàn tay của em rồi vội nói xong liền thả ra, bỏ chạy đi mất.

Bị bỏ lại, cả 3 người nhìn theo bóng lưng vội vã của tên tóc đỏ mà ngây ngẩn ra giây lát.

Reo là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, hắn đảo mắt nhìn qua người con trai tóc xanh đen với hai lọn tóc nhỏ nhú lên ở đỉnh đầu như chiếc mầm nho nhỏ đang đăm đăm dồn hết sự chú ý lên người vừa rời đi, một cảm giác xa lạ chợt nổi lên trong lòng tên thiếu gia. Tiếp tục đưa mắt tới người phía sau cứ ôm cứng lấy Isagi càng khiến hai đầu mày của gã trai tóc tím bất giác cau lại chặt hơn.

"Nagi, thân hình mày to như vậy đè lên Isagi sẽ làm cậu ấy khó chịu đấy!" Reo đột ngột lên tiếng, bước tới tách tên gấu trắng ra khỏi người em.

"Làm gì vậy Reo?" Nagi bất mãn nhíu mày.

"Mày xem lại thân hình của mày với trọng lượng của mớ cơ bắp đó đi, rồi lại nhìn thử Isagi xem, mày không sợ cậu ấy bị mình đè bẹp dí sao?" Reo bất chợt cáu trong lòng, lời nói ra cũng theo hướng bắt bẻ.

"Xì!" Nagi tặc lưỡi bực dọc, môi mím lại thành chữ 'x' rồi mất hứng bỏ đi phía trước.

Nhìn dáng vẻ hờn dỗi của tên thiên tài tóc trắng, Isagi phì cười một tiếng rồi lia mắt nhìn qua người bên cạnh, giọng nói ấm áp cất lên: "Đúng là có chút nặng khi bị Nagi đè lên như thế, cảm ơn cậu Reo."

Reo mê mẩn nhìn đôi môi hồng nhuận cứ đóng mở, mấp máy liên tục nói gì đó, thế nhưng hắn lại chẳng có hứng nghe mà cứ nhìn mãi bờ môi đầy đặn thơm ngọt ấy.

Đã vài hôm rồi hắn không gặp em, từ lần đó, ngày nào hắn cũng muốn được lần nữa nếm lại hương vị ngọt ngào ấy nhưng không thể, còn hiện giờ đã có cơ hội làm sao hắn có thể bỏ qua.

Tranh thủ lúc hành lang vắng người, chọn một góc chết của camera, Reo kéo Isagi đến đấy rồi đè người vào tường.

"Không cần cảm ơn, nhớ em lắm!" Một lời vừa dứt, không chút báo trước, Reo bá đạo nâng cằm Isagi lên rồi hôn xuống.

Mới đầu có chút bỡ ngỡ nhưng rất nhanh Isagi liền đáp lại cái hôn của hắn.

Em ngửa cổ lên đón nhận nụ hôn sâu của Reo, tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, môi mọng hé mở để chào đón đối phương thâm nhập vào trong.

Hai chiếc lưỡi mềm nhanh chóng quấn lấy nhau, đầu lưỡi của Reo cuộn lấy lưỡi của em nhỏ rồi chậm rãi mơn trớn mút mát nhè nhẹ, thanh âm chùn chụt nhỏ xíu vang lên chỉ đủ hai người nghe thấy.

Isagi gặm nhẹ lấy môi dưới của Reo, như bị kích thích, Reo bất ngờ đẩy lưỡi tới thâm nhập vào sâu khoang miệng nhỏ, nhanh chóng đón nhận đợt tấn công của hắn, Isagi nút nhẹ đầu lưỡi vừa vươn tới khiến thân thể gã trai khẽ run lên.

Nụ hôn nồng cháy đúng chuẩn kiểu Pháp làm cả hai đều mê muội muốn được đắm chìm lâu hơn nhưng không thể nên đành quyến luyến tách nhau ra.

Reo thở hồng hộc từng hơi nặng nhọc trên đỉnh đầu Isagi, hai mắt hắn đã nhuốm đầy dục vọng sắp dâng trào hết ra ngoài. Chất giọng của tên trai khàn đục trầm thấp cất lên: "Yoichi, Yoichi, sau này ở riêng thì tôi gọi tên em nhé, được không?"

Cả người bị vùi vào ngực đối phương, Isagi ngẩng đầu để lộ ra gương mặt đỏ hồng cùng ánh mắt chan chứa cảm xúc để nhìn hắn, gật nhẹ đầu, giọng em hơi khản đi nhưng vẫn giữ được độ trong trẻo vang lên đáp lại: "Cũng đã gọi rồi, Reo còn hỏi ý kiến em làm gì nữa? Thật dư thừa!" Ngữ điệu của em có phần bất mãn lẫn phụng phịu khiến Reo nghe vào muốn nhũn hết cả tim.

Tiếng cười khẽ từ tính từ Reo phát ra, nó không tà mị câu người như Karasu nhưng cũng không hề kém phần quyến rũ cuốn hút so với người kia.

"Ừ, dư thừa thật, nhỉ? Yoichi..."

Isagi bị nụ cười của người con trai trước mắt làm cho không nhịn được mà lại tiếp tục nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi hắn.

"Ừm... Reo!"

...

Khi hai người, kẻ trước người sau đi vào nhà tắm chung, Isagi vào trước rồi theo sau là Reo.

Vừa nhìn thấy em và Reo, người lên tiếng đầu tiên không phải Otoya hay Karasu, cũng chẳng phải Chigiri mà lại là Nagi.

"Reo, mày với Isagi nói gì ngoài kia mà lâu thế? Mất tận 7 phút 14 giây 11 vậy?" Đúng là khổ hổ danh thiên tài, không ngờ tới Nagi lại có thêm căn chuẩn chính xác từng phút từng giây như thế.

"Thì nói chuyện bình thường thôi." Reo nhàn nhạt đáp lại.

"Nói chuyện bình thường gì mà hai thằng Nagi với Chigiri đến cùng mày đều đã vào đây rồi mà mày còn bên ngoài với nó thế? Lạ lùng à nha." Shidou nhướng mày kì quặc nhìn Reo, hỏi. Gã đã cố nén thấp giọng không để Isagi bên trong phòng tắm vòi hoa sen nghe thấy.

Ánh mắt bén ngót của Bachira sau khi nghe Shidou nói lập tức đâm về phía tên cậu ấm họ Mikage, cả Karasu và Otoya cũng đang nhìn về bên này, còn Chigiri và Nagi luôn nhìn hắn từ lúc hắn vừa bước vào cùng Isagi.

"Chuyện đéo liên quan đến bọn mày, hỏi lắm vãi l*n!" Vị thiếu gia nhã nhặn học thức cao được dạy dỗ tốt giờ đây cũng không chịu nổi mà buông lời thô thiển, cáu bẩn đáp lại sự dò xét của bọn người xung quanh.

Lại tiếp tục nói: "Muốn biết cái gì thì lát nữa Isagi ra rồi bọn mày đi mà tra hỏi đi! Rồi để Isagi trả lời cho bọn mày nghe, tao nói không tin thì hỏi làm đéo gì?!"

"Được rồi Mikage thiếu gia, bọn nó chỉ hỏi thôi mà, đâu cần cáu bẩn như vậy? Mày biết cái tật của tụi này mà, kệ mẹ tụi nó đi!" Yukimiya bất ngờ đứng ra làm người hòa giải.

Nghe Yukimiya nói thế, Reo không đáp lời mà chỉ hừ mạnh một tiếng.

Isagi vừa tắm sạch bằng vòi sen bước ra đã nghe thấy lời giảng hòa của Yukimiya nên đã mường tượng ra được chuyện gì, em vội hỏi: "Có chuyện gì ồn ào thế?"

Chợt nghe thanh âm quen thuộc mà bản thân mong nhớ, vài tên ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra giọng nói.

Chỉ mới vài ngày không gặp, hình như Isagi lại đẹp hơn trước rồi thì phải?

Tự hỏi lòng và hoài nghi về ánh mắt của bản thân, vài tên âm thầm dụi dụi mắt nhìn lại nhưng vẫn thấy Isagi cứ sáng chói như thế.

"Ồ Isagi, mấy hôm này muốn gặp cậu khó quá! À, hình như da cậu trắng hơn hả? Thân hình cũng..." Aiku quen thói ăn ngay nói thẳng, hay phải nói là cái tật ăn nói dễ gây hiểu lầm là tán tỉnh. Nói nửa chừng, có lẽ gã cũng nhận ra bản thân nói gì đó không đúng nên bất giác ngậm miệng lại, chưa kể, từ 'nuột' cuối cùng cũng chưa kịp nhả ra đã bị gã nuốt ngược lại vào trong.

Dưới mấy cái nhìn lạnh lẽo chả rõ chủ nhân đang ghim chặt trên người như muốn đục khoét gã thành cái sàng khiến Aiku tự giác im mồm.

Còn Isagi hoàn toàn chả để cái bầu không khí kì quái này lọt vào mắt, không rõ là do em không nhìn ra hay là em phớt lờ nó. Isagi nhìn qua gã cựu đội trưởng U20 mà thành thật đáp lại lời nói của hắn, em còn nhìn xuống da dẻ trên cánh tay nơi dễ nhìn thấy nhất để xem xét: "Có sao? Tôi thấy vẫn vậy mà, nào có trắng lên tí nào đâu nhỉ?"

Thấy có vẻ sự chú ý của em bị phân tán sang một chủ đề khác, Shidou vội lôi kéo em quay lại trọng tâm cuộc trò chuyện trước đó đã diễn ra giữa mấy tên bọn hắn.

"Isagi, thằng đầu trắng bên kia thắc mắc vì sao mày lại cùng thằng nhà giàu tóc tím lại vào đây trễ, trong khi bọn mày cùng nhau đến đây." Shidou vừa nói vừa chỉ tay về hướng Nagi và Reo, ánh mắt của gã còn lia qua Chigiri rồi lướt nhanh đi.

Đã hiểu được rốt cuộc đã có gì xảy ra, Isagi cũng không vội mà chậm rãi nói lại mấy lời y hệt Reo trước đó: "Thì bọn này chỉ nói chuyện bình thường thôi mà...? Có gì không ổn sao?"

"Không, Isagi! Không có gì là không ổn cả, cậu đã nói là nói chuyện bình thường thì làm gì có chuyện không ổn được." Bachira đột ngột lên tiếng, hắn đứng lên khỏi vị trí cũ trong bồn ngâm mà 'bì bõm' bước tới trước mặt Isagi, nói.

Nghe thấy sự lấy lòng quá mức lộ liễu của tên ong vàng, Chigiri ngứa mắt cau chặt mày nhìn lên hắn. Cả Otoya phía xa cũng không nhịn được mà siết chặt tay.

Không ai có hành động gì khác ngoài Karasu, ngay sau khi Bachira dứt lời, tên quạ đen liền đi tới nắm lấy tay em đỡ người bước vào bồn nước.

"Đúng thế, Isagi! Mọi người chỉ hơi tò mò thôi, cậu đừng để tâm làm gì."

Ngước lên nhìn thẳng vào Karasu, em nắm chặt lấy bàn tay hắn, đè thấp giọng ngoan ngoãn đáp khẽ một tiếng: "Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top