Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Từ 0 tới 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0,

Isagi được mời tham gia vào dự án Blue Lock, lúc đấy em nghĩ đây chỉ là một dự án nhỏ, nhưng Isagi cũng đã khá đặt tâm mình vào dự án này khi nó được gửi đến em sau trận thua trước ngôi trường Matsukaze Koukuo.

Và hẳn rồi, Khi tham gia vào dự án mà Isagi có chút trông ngóng ấy, em đã gặp được đủ thể loại người ở trong đó, và đặc biệt cả đám bị gã Ego lừa cho mấy cú đau đớn.

Nhắc lại vẫn âm ỉ và cay cú.

Nhưng cũng không thể phủ nhận gã ta đã làm rất tốt trong việc tạo ra những tiền đạo giỏi đó. Nhưng mấy cái thằng 'tiền đạo giỏi' đó có bị vấn đề về tâm lí hay cái gì đó không? Mấy gã đó thích gây hấn và đâm đầu vào em như con bò húc lao đầu về phía cờ đỏ vậy?

1, 

Isagi khi tham gia Blue Lock, em đã gặp mặt được nhiều người, như là Bachira, Niko hay là Chigiri, Kunigami và nhiều người khác nữa. 

Ai em cũng quý hết trơn.

Và cũng như là khi được vào đây, Isagi mới nhận ra bóng đá hay cuộc đời nó khốc liệt như thế nào, cũng như có những người giỏi giang và đã cố gắng trong thầm lặng biết bao nhiêu, hay là những người được gọi là 'thiên tài' và được đẩy lên tới vạch đích. Hay là những cái tôi cao ngạo, khó chiều cũng như chẳng ai có thể thỏa mãn họ.

Ấy vậy, một người có thể gọi là bình thường như em lại có thể tồn tại tới lúc này, được lọt vào danh sách của những người có thể tồn tại tới cuối. Cũng như tên em được vang lên trong danh sách đấu với U20. Isagi đã từng mơ ước được như thế này. 

Và rồi nó thành hiện thực, là lúc em vẫn chưa từ bỏ giấc mơ này.

Isagi nhìn chằm chằm Rin đang 'điên cuồng' tập luyện trên cái máy kia. Em hơi bĩu môi một cái, tập quá sức như vậy không phải là sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe đó chứ? Cái gì cũng có cái hại của nó mà nhỉ? 

Khẽ nhẹ nhàng, âm thầm tiếp cận lấy đối phương, Isagi nhìn lấy Rin, chớp mắt vài cái, dùng chiếc khăn đang choàng trên vai mình lau mồ hôi bên thái dương vài cái, sau đó nói:

"Đủ rồi, Rin. Nghỉ ngơi và uống nước một chút đi"

Vừa ngậm bình nước của mình rồi nói với Rin bằng giọng mũi. Isagi dốc bình nước của mình lên một chút, sau đó uống lấy. Tay còn lại của em thì đưa bình nước cho hắn. Có hơi đảo mắt nhìn thiếu niên 16 tuổi cứng đầu nào đó, xem phản ứng của hắn ta.

"Nếu mày tới đây chỉ để nói những lời này thì cút đi"

À, vẫn là cái thái độ đáng ghét đó.

Isagi không thể ưa nổi cái tính nết của thằng nhỏ này, nó còn kém em một tuổi nữa chứ. Nhưng em không hề ghét người ta, không biết tại sao, chỉ là em cảm thấy không ghét nổi người này thôi.

"Ừ, tôi sẽ cút nhưng nếu tập quá để rồi đứt dây chằng đi, lúc đó ảnh hưởng tới tôi và cả đội, thì tội cậu lúc đó trách cũng không hết"

Isagi dừng lại hành động uống nước của mình, tay vẫn chìa bình nước về phía cậu nhóc. Chờ đợi lời đáp lại của Rin, bởi Isagi biết cho dù có đáng ghét thế nào, Rin vẫn không từ chối những yêu cầu nhỏ nhoi này. Có lẽ vậy.

Rin nhìn chằm chằm vào cái cánh tay cầm bình nước, sau đó thở dài một hơi, tạm dừng chiếc máy lại, vươn tay mình lên bắt lấy bình nước được hai mầm nào đó đã lấy cho hắn. 

Lúc tay Rin chạm vào bình nước, không biết vô tình hay cố ý, những ngón tay thon dài của Rin đã chạm vào tay em. Isagi có hơi giật mình vì độ lạnh từ ngón tay Rin truyền đến cho em. Nhưng lại rất nhanh trở về dáng vẻ ban đầu. Cũng không ngại ngùng hay né tránh việc đụng chạm với cậu nhóc này. 

Vì Isagi đã quen với những lần động chạm vô ý rồi.

Qua tầm 5 giây, em nhận thấy Rin đã cầm lấy bình nước, Isagi lúc này mới quay đầu đi tìm Nanase, đàn em dễ thương của Isagi, để đưa cho nhóc ấy bình nước mà lúc nãy em ấy có nhờ em.

Nhìn bóng lưng bé hai mầm nào đó rời đi, Rin thở dài một hơi, vươn tay lấy chiếc khăn được Isagi len lén để lại trên chiếc ghế tập của hắn mà lau mặt qua một cái.

"Là khăn của anh ta"

Rin có thể nhận ra chiếc khăn này thuộc về ai, không phải khăn của hắn, cũng không phải những chiếc khăn riêng của Blue Lock, mà là khăn của Isagi. Vốn từng ở chung phòng, Rin lại quá đỗi quen thuộc mùi hương của người ấy, chỉ cần lướt qua, Rin cũng đã đủ biết quần áo hay khăn dính mùi của Isagi là nhận biết được chúng là của ai. Kể cả chiếc khăn được giặt sạch sẽ này.

Có hơi bực bội một chút trong lòng, Isagi luôn cho người khác dùng chung đồ sao? 

Em có bị ngu không? 

Nghĩ từng ấy từ thôi, trong tâm can Rin đủ để dậy lên hàng chục đợt sóng thần rồi, nhưng rồi đành thở dài và uống lấy ngụm nước. Làn nước mát cứ thế trôi vào cổ họng Rin, làm dịu đi cơn nóng trong người và trong lòng. 

"Kệ đi, có mùi của anh ta là được"

Sau đó tiếp tục luyện tập cùng với chiếc khăn của ai đó trên cổ. 

Sau vài chục phút, Rin mới đi ra khỏi tập và đem chiếc khăn đi giặt để trả lại cho Isagi. Mặc dù bực tức trong lòng khi nghĩ những người khác đều có chiếc khăn dính mùi của Isagi, nhưng nghĩ tới việc mình được chính Isagi đưa cho chiếc khăn của em, Rin cũng dịu đi phần nào.

2,  

Hôm nay vẫn là một ngày luyện tập mệt mỏi đối với 35 người 'sống sót' còn lại trong Blue Lock. 

Họ mệt tới phát ốm rồi, ừ, ốm thật ấy. 

Thì người ốm lại chính là Bachira, cái con ong thừa năng lượng ấy, cái gã đó không biết đêm hôm khuya khoắt ăn trúng cái gì mà 1 giờ đêm đi tắm, còn ngâm mình tới 2 giờ mới chịu ra, để rồi hôm nay ốm li bì. 

Ta nói nó vừa lòng biết bao người ở đây, này thì suốt ngày bám lấy bé hai mầm của họ. Ốm tới chết đi!

Chigiri với bồ độ bó sát thường ngày, đứng đối diện chiếc giường bệnh chỉ biết thở dài nhìn cậu chàng ong vàng nào đó nằm sụt sịt trong chăn. Mồm miệng không ngừng lầm bầm tên của Isagi. 

"Cậu ốm thì đừng có gọi tên người ấy ra chứ? Ốm chết cậu đi, này thì bám lấy bám để người ta, giờ thì khỏi nhé!"

Chigiri không nhân nhượng lên tiếng khịa một câu, khẽ vân vê mái tóc đỏ xinh đẹp của mình trong khi nói.  

"Gì chứ, tui mách Isagi nè, cậu dám bắt nạt tui!"

Bachira đang chùm chăn kín mít, cũng phải ló đầu ra để cãi lại tên xinh đẹp nào đó khi bị người đó chọt đúng điểm ngứa. Tay quẹt vài cái trên mũi, sau đó chỉ chỏ vào công chúa duy nhất của cái trại xanh này mà cãi tay đôi. Chigiri vốn đã không vừa mắt tên này từ hồi ở chung team Z. Nay cậu ta đã ốm còn đi cãi tay đôi với hắn, được, xem què với lành ai thắng ai.

Chiếc phòng y tế nhờ hai người nào đấy mà cái nơi vốn dĩ chỉ toàn mùi sát trùng cùng với sự im năng nay lại ồn ào bất thường.

Isagi trên tay bưng chén cháo được cung cấp riêng dành cho Bachira, đứng ngoài cửa phòng y tế mà cũng nghe thấy tiếng ồn ào. Là giọng của Bachira với Chigiri, lại cãi nhau rồi.

Em chỉ biết thở dài, không hiểu tại sao Bachira đã ốm lại còn cãi nhau với công chúa nữa. Đau đầu em rồi, đáng lí ra em đâu phải chăm sóc Bachira, chỉ tại con ong nào đó nhao nhao, khóc nặng khóc nhẹ, làm khùng làm điên bảo em bỏ rơi cậu ta, bắt phải chăm sóc. Isagi chỉ biết chiều chuộng mà đồng ý trong bất lực. 

Mở chiếc cửa phòng y tế. Isagi bước vào, đồng thời đi kèm là sự im lặng của hai người nào đó.

Thấy được khuôn mặt em hiện hình, Bachira dường như chỉ đợi cơ hội này. Nhanh vọt ra khỏi chiếc giường bệnh rồi chạy ra sau lưng em, ôm nhẹ lấy eo, tựa cằm lên vai rồi nũng nịu nói.

"Xem kìa Isagi, Chigiri bắt nạt tớ, tớ ốm mà cậu ấy còn làm vậy cơ."

Isagi đặt chén cháo xuống chiếc bàn tròn có trong phòng y tế. Chỉ chờ điều này, Bachira liền quay người về phía chiếc giường bệnh mà tay không quên kéo theo em, ngồi lên chiếc giường bệnh rồi kéo em ngồi lên đùi mình, mè nheo úp mặt vào hõm cổ em, không kịp để em lên tiếng thanh minh chuyện này, cứ như cún con mà dụi vào.

Với hành động quen thuộc này Isagi chỉ biết thở dài. Vươn tay xoa vào lưng của Bachira rồi nói:

"Rồi rồi, tí nữa tớ sẽ trách cậu ấy, được chưa?"

"Ừm ừm, tớ biết Isagi thương tớ mà."

Bachira tựa cằm lên vai Isagi, ngoan ngoãn để em vuốt ve mình, sau đó cười khẩy một cái với công chúa đang tức đến đỏ mắt mà cắn môi, nhìn khung cảnh giữa hắn và em. Nào? Nói tiếp đi, xem trong tình cảnh này, ai mới là người thắng nhé?

"Không biết nắm bắt thì mới thua, cậu ấy là của tôi"

Dùng khẩu hình miệng chọc tức đối phương, Bachira thành công làm Chigiri dậm chân trong tức giận mà bỏ đi ra khỏi phòng bệnh. 

Isagi hơi giật mình và quay người thì chỉ kịp nhìn bóng lưng của Chigiri rời khỏi cửa cùng tiếng bước chân bực bội, nhìn và nghe tiếng bước chân ấy là biết chủ nhân đang tức giận như thế nào rồi. Bachira lại làm gì trong khi em không thấy sao? 

Cái con ong hư đốn này.

"Cậu lại chọc Chigiri đúng không?"

"Tớ không biết"

Tôi chiều cậu quá nên cậu phản tôi đúng không?

Isagi chỉ đành thở dài, dỗ dành, dặn Bachira ăn cháo rồi uống thuốc đúng giờ đủ viên. Sau đó tạm biệt hắn ta mà đi tìm và dỗ dành Chigiri.

3, 

Chigiri vốn dĩ chỉ đi ngang qua phòng bệnh tính vào khịa Bachira một chút và gặp Isagi, sau đó kệ xác con ong ấy mà đứng nhìn Isagi dặn dò cậu ta rồi hắn sẽ đường đường chính chính khoác tay Isagi rời khỏi cửa phòng y tế. Như cái cách những người chính cung sẽ khoác tay người mình yêu ra khỏi phòng khách sạn mà bỏ lại tiểu tam ở trỏng ấy! Kiểu giải cứu thành công người yêu mình ra khỏi sự chuốc thuốc của tiểu tam.

Nào đâu nó lại dẫn tới cuộc cãi vã ầm ĩ để rồi Isagi phải dỗ dành con ong đó bằng cách ôm ấp chứ. 

Thường thì Chigiri để ý rằng Bachira sẽ không gương cổ gương mồm ra cãi một một với hắn như vậy, trừ khi có Isagi làm chủ cho cậu ta. Nay lại không có em bé mà lại dám một chọi một với hắn, đúng là sốt tới hỏng não. 

Có lẽ ông trời thương sót cho cái não hỏng của Bachira, lại để Isagi lấy cháo nhanh hơn so với dự định của hắn, để Isagi bắt tại trận cả hai cãi nhau, rồi Bachira dựa đà lợi hơn mà tranh sủng với hắn. Còn dám tựa đầu lên người thương, chu cái mỏ hỗn ra mà khiêu khích.

Được, thù này không trả Chigiri sẽ không sấy tóc nữa!

"Đồ ong vàng chết tiệt mà ong vàng gì chứ, cáo vàng thì có!"

Chigiri lầm lầm khi bước vào phòng thay đồ, quyết định đi tắm một cái thật sạch sẽ để khây khỏa bớt tâm trạng, rồi tối khuya mò tới chỗ em đòi ôm ấp để bù trừ cho thiệt hại ngày hôm nay. 

Nhưng chỉ mới kịp cởi chiếc áo ra, để lộ thân hình trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt hắn. Gương mặt xinh đẹp và mềm mại bao nhiêu, cơ thể săn chắn và cứng rắn bấy nhiêu. Isagi đã bước vào phòng thay đồ với đôi mắt tròn xoe. 

Chớp chớp mắt vài cái rồi đi lại gần hắn.

Chigiri hơi khó hiểu, không phải em đang sủng hạnh con ong vàng kia sao? Nhưng hắn cũng là người mở lời trước, thay vì để em.

"Sao vậy Isagi, Bachira quấy cậu quá à?"

"Có thể, mà nãy Bachira lại ghẹo cậu cái gì sao? Nãy tớ thấy trông cậu có vẻ bực bội"

Vốn dĩ Chigiri chỉ tính trêu chọc Isagi một chút, Isagi cũng biết được mà cười cười trả lời lại câu trêu chọc ấy. Sau đó ân cần tiến lại gần hắn, cũng chầm chậm cởi áo ra, quyết định tắm chung để tâm sự với Chigiri.

Isagi vốn hay để ý tâm trạng mọi người, em biết rằng Bachira và Chigiri sẽ có những cuộc cãi vả nhỏ nhặt, nhưng cũng không tới mức khi nãy thể hiện thái độ như vậy. Rốt cuộc Bachira đã nói trúng điểm gì chứ?

"Ồ, cậu sẽ làm chủ cho tớ sao? Muốn tớ nói thì phải làm chủ cho tớ"

Chigiri lên tiếng nói, hơi nhích người lại gần em, mắt hơi híp lại, nhìn xuống núm vú hồng hào được để lộ ra ngoài. Hắn hoàn toàn thích tỉ lệ cơ thể của Isagi, không quá đô con, cũng không quá mềm mại, là sự giao thoa tuyệt đỉnh của chúng. Tạo nên thứ mà bất cứ ai cũng không thể không mê muội.

Mẹ nó, nơi đó có tiết sữa nếu hắn cắn nuốt nó không? 

Còn em thì không quá lạ với ánh mắt như cáo này của Chigiri, chỉ cười khúc khích đáp lại bằng cái gật đầu. Sau đó quấn chiếc khăn tắm ngang hông khi cởi bỏ nốt phần còn lại.

"Được, vậy tắm chung nhé? Vừa tắm vừa kể, tớ sẽ làm chủ cho cậu"

Isagi thật sự thấy mấy người ở đây khá trẻ con, tại vì lúc nào cũng là một câu làm chủ, hai câu làm chủ như cung đấu. Mà chức vị cao nhất lại chính là Isagi, khiến em muốn cười không thôi, họ có thể đáng yêu hơn được sao?

"Được, tớ kể hết"

Chigiri cũng đã cởi xong, tay choàng vào tay em, vô tình cứ thế mà cánh tay hắn ma sát với núm vú hồng hào của em. Tâm trạng Chigiri không ngừng run rẩy, mới tiếp xúc qua tay thôi đã vậy. Nếu ngậm trong miệng không biết mùi vị thế nào. 

4, 

"Ah... Hức, đừng day nó mà"

Isagi nấc lên từng đợt, khoái cảm từ đầu ngực cứ thế mà lạ lẫm truyền tới não bộ em. Cùng với không khí nóng bỏng do hơi nước nóng bốc lên, tâm trí của Isagi lúc này không khác gì trên mây. Không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. 

"Isagi hứa làm chủ cho tớ mà, thì phải đi đôi với sủng hạnh chứ. Đừng kéo tớ ra, tớ muốn cắn nuốt ngực cậu"

Chigiri có vẻ không biết ngại, rướn người khẽ rủ rỉ từng lời nói qua tai em khi em cố đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình như một bản năng chống cự. Chigiri không thích em chống lại mình, hắn hoàn toàn ghét điều đó. 

"Lạ lắm... Không thích đâu"

Isagi lắc đầu, cơ thể em hoàn toàn mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào Chigiri mà đứng vững trong bồn tắm. Cơ thể em áp sát thành bồn, có hơi được Chigiri nâng lên để ngực em hướng hoàn toàn vào tầm ngắm của hắn.

Biết rằng tâm trạng của Isagi lúc này đã yếu ớt, không còn mạnh mẽ như trên sân cỏ. Chigiri biết mình thừa cơ hội để dụ dỗ em.

"Ngoan, trước lạ sau quen, ngoan nào em bé của tớ. Tớ hứa chỉ ăn ngực cậu, coi như là làm quen nhé?"

Dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn vào đôi mắt chất chứa cả đại dương của em. Chigiri buông lời ngọt ngào dụ dỗ từng chút một. Như bị thôi miên bởi sắc đẹp cùng lời nói ấy, Isagi không biết do ma xui quỷ xúi gì mà gật đầu.

Thấy rằng người thương của mình chấp nhận. Chigiri mới tiếp cục cúi xuống, đưa lưỡi liếm nhẹ quanh nhũ hoa, cảm nhận từng hương vị trên người thương mình. Chigiri vốn lúc này đã cứng đến đau, chỉ có thể dùng thứ ấm nóng đó dưới nước mà cọ quẹt giữa hai đùi em để bớt trướng.

Chigiri dám làm vậy vì biết rằng giờ đây tâm trí Isagi bị hắn nắm thóp, em chỉ có thể thút thít rên rỉ vì bị chơi đầu ngực mà thôi, tâm trí vốn dĩ sẽ không còn quan tâm tới thức khác.

Há miệng một cái, hoàn toàn nuốt trọn nhũ hoa mềm mại, hồng hào trong miệng. Chigiri nút nhẹ một cái, làm Isagi cong người giật nảy. Nhận ra phản ứng dễ bị kích thích của em. Chigiri hơi dùng sức, đẩy người em lên thành bồn. 

Dùng hàm răng cạ nhẹ vào nhũ hoa khiến em rên rỉ rơi nước mắt. 

Vừa cắn nuốt ngực em, vừa nhìn cảnh kích thích này. Chigiri thề, nguyên cái đám trong Blue Lock này, nhìn thấy cảnh này mà không cứng thì thằng đó bị liệt!

5,

"Ồ, tôi tới đúng lúc rồi"

Khách không mời mà tới, Chigiri thề sẽ đấm chết thằng nào dám hiên ngang xông vào đây, không thấy cái bảng to tướng cấm làm phiền được treo ở ngoài đó à? Mẹ nó, mắt thằng nào bị chột vậy?!

Chigiri thả nhũ hoa của em ra, nhận ra Isagi đã ngất do hơi nước cũng như sự kích thích lần đầu trải nghiệm. Hơi thở dài tiếc nuối, ôm em trên tay, đưa em khỏi bồn tắm vì sợ em ngâm nước lâu sẽ ốm.

Lúc này đây, dáng vẻ của vị khách không mời mà đến được hiện rõ lên trong hơi nước ấm nóng.

"Niko?"

À, thì ra thằng tóc che mắt, nói nó chột cũng không sai.

"Ừ, thấy tôi tới đúng lúc không? Đưa anh bé cho tôi, còn cậu thì giải quyết cái cây thông mọc giữa hai chân cậu đi"

Niko vươn tay ra, cậu mặc bộ đồ thường ngày của Blue Lock thay vì là đồ luyện tập, cu cậu này xem ra tập luyện xong rồi nhỉ?

Chigiri không mấy cam tâm, nhưng cũng chỉ đành cắn răng đưa người thương cho tình địch. Thôi thì hôm nay hắn cũng quá hời rồi. Sau đó nhanh chóng tiễn khách rồi tự mình giải quyết vấn đề sinh lí.

Khi bước ra khỏi phòng tắm cùng với anh bé của mình, Niko mới chầm chậm đóng cửa lại, rồi dựng lại cái bảng cấm làm phiền lúc nãy bị cậu lấy xuống. 

Nhìn Isagi khuôn mặt đỏ lự trong tay, Niko không nhịn được một cái mà vùi nhẹ vào hõm cổ em, nhẹ nhàng thỏa mãn ham muốn của mình. Hơi dùng mũi cạ nhẹ vào da thịt em, cảm giác ngứa ngáy trong lòng cứ thế mà dâng trào, Niko muốn nhiều hơn những thứ này, nhưng lộ liễu quá sẽ khiến anh bé chạy mất thế nên Niko quyết định làm một cách chậm rãi và từ từ.

Đầu tiên chính là lau người cho anh bé, những giọt nước còn đọng lại cũng bị Niko dùng khăn lau sạch sẽ. 

Lau từ cổ tới ngực, lúc này đây Niko hơi dừng lại, cậu thấy rằng đầu vú của em bị Chigiri cắn đến sưng rồi. Isagi sẽ rất khó chịu khi mặc áo bó sát cho coi, tội anh bé của cậu quá. Nhưng cũng ghen tị quá đi mất. 

Cũng nghĩ tới việc anh bé của mình ngày ngày bồi bổ chăm sóc lại bị kẻ khác cuỗm mất.

Không kìm được lòng của mình mà cúi xuống cắn nhẹ vào cổ, để lại một vết đỏ nhỏ trên đó. Niko mới gật gù mà đồng tình với hành động của mình. Isagi sẽ không biết là cậu làm, còn nghĩ nó là của Chigiri, Niko sẽ thoát khỏi danh sách cần đề phòng của Isagi, Chigiri sẽ là người thay cậu vào danh sách đó.

Còn Chigiri, người đó vốn dĩ biết vết cắn này là của ai, sẽ tức đến hộc máu cho coi. 

Và Isagi cũng sẽ không nói ai làm ra, cũng chỉ sẽ ngại ngùng khi bị hỏi tới, và người bị nhắm vào cũng là Chigiri. Niko vẫn hoàn toàn nằm ở phe an toàn.

Tuyệt.

Tuyệt thì tuyệt thật, nhưng phải mặc đồ cho anh bé thôi, không anh bé của cậu sẽ cảm mất. Còn Niko thì không thích việc thiếu vắng bóng của anh bé trên sân cỏ đâu. Nếu vắng anh bé, cái không khí trên sân cỏ từ sôi sục mạnh mẽ sự kích thích đến từ Isagi sẽ trở nên chết chóc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top