Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser uể oải hết toàn thân sau một ngày làm việc không có lấy một phút giây nghỉ ngơi, mọi việc công ty như đổ hết lên đầu gã không một việc gì là gã có thể vừa ý được với cái lũ nhân viên vô tích sự ấy, làm chả nên trò nên trống cái giống gì nếu như có em thì đã..

Đôi mắt gã thâm quần, quần áo xộc xệch ngã dài trên sofa phòng khách, ngôi nhà không có lấy một bóng đèn, bóng người mà cũng chả cần đứa nào gã hiện tại chỉ cần em thôi

Giờ đây, gã mới hiểu rõ cái cảm giác làm việc như điên quay về lại chả có lấy một người thương chờ đợi mình ở nhà nó đau đớn và tổn thương đến mức nào, tại sao gã lại có thể vô tâm với em đến như thế ?

Chỉ vài tiếng trước thôi, một bài viết trên trang cá nhân của em đã khiến gã phát ghen đến điên đầu. Hình ảnh của một người con trai khác bên cạnh em sao ? Cơn giận của gã bừng lên tới tận đỉnh đầu nhưng không thể làm gì để ngui ngoai nó

Lại một lần nữa gã mới hiểu rõ cảm giác bất lực khi người mình thương âu yếm với kẻ khác mà mình lại chả thể làm được gì

Phải trải qua rồi thì mới cảm thấy hối hận

...

" Tôi hiểu rồi, anh yên tâm tôi sẽ xử lí mọi việc "

" Ờ, ăn uống đầy đủ vào. Sụt một cân nào là tôi đè anh ra nhét ' con ' của tôi vào cho lên kí đấy "

" Biết sợ thì ngoan đi "

Gã chóp chóp lấy mắt, không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, gã bị đánh thức bởi tiếng điện thoại từ phòng bếp dù âm thanh khá nhỏ nhưng với cái ngôi nhà chả khác nào nhà ma thì âm thanh nó cứ vang vọng

Tim gã vô thức đập nhanh, gã vội bật dậy không kịp suy nghĩ gì mà cứ thế đâm đầu chạy đến nhà bếp. Dù chỉ là một thông tin nhỏ thôi cũng được, làm ơn cho gã nhìn thấy em đi

Rầm !!

Leng keng..

Âm thanh đổ vỡ vang vọng nơi phòng bếp, chả thể hiểu nổi đứa nào vứt mấy cái lon nước ngọt tùm lum từa la như thế ? Uống mà không biết để đâu thì cắn mà nhai mà nuốt luôn đi

Gã thầm nghiến răng nguyền rủa thằng khốn đó, đau đớn xoa lấy cái lưng đứng dậy trước mắt gã chỉ còn lại là một mảng tức giận đến phát điên

Thằng khốn mi dưới đấy đang cười vô cái bản mặt gã, không chỉ thế nó còn vứt cái lon đang uống dở vào người gã như một minh chứng là hắn làm đấy, làm gì được nhau ?

" Mẹ kiếp..!! Mày là thần thánh à ? Mà biết tao chạy vô rồi làm như thế..!! "

Gã rằng giọng, sát khí toả quanh gã chính là minh chứng cho việc gã đang cảm động đến mức muốn bóp cổ chết nghẹt thằng trước mặt

" À..trông mày tội nghiệp quá nên tao mở lòng thương xót cho mày.."

Thương xót ? Đùa nhau à ? Nói năng như thế với một thằng điên người Đức Kaiser Michael thì chả khác gì kích nổ bơm nổ chậm

" Isagi.. đang ở toà xx căn hộ 914 "

Gã ngẩn người, bụng định đấm người vơi đi phân nửa. Nhìn hắn bình thản tiến đến, đặt tay lên vai gã, gương mặt hắn sát lại gần bên tai anh thì thầm :

" Tốt nhất là biết điều bảo vệ em ấy đi, thằng tư bản chết tiệt đấy mày có cách giải quyết mà đúng chứ ? "

Anh cười nhạt, à ha..ra là không thể xử lí thằng tóc tím ngựa bà đấy mới nhờ đến gã à ? Mà vậy cũng tốt, nhờ thế mới tìm đến được em..

Nhưng mà nỗi niềm đấm người mới vơi đi phân nữa chứ làm gì vơi hết đi đâu ? 

...

Vừa mới sáng sớm, anh quản lí nhà cậu đã hốt hoảng nhảy vòng vòng điện gấp cho cậu thông báo vấn đề hợp đồng của công ty với đối tác quan trọng đang dần đổ sống đổ biển

Cậu hoảng đến mức muốn cắn lưỡi, mới 1h sáng đã vội làm việc muốn phát điên. Sắp xếp lại toàn bộ trình tự công việc, công văn được quản lí cậu gửi đến và còn phải giải quyết mấy cái rắc rối do mấy tên điên kia làm ra

7h Sáng, với cái quần thâm mắt dày đặt trên mặt cứ ngỡ thoát khỏi cái nhà đấy là bình yên mà cậu đâu ngờ mình có thoát khỏi cái công ty quỷ quái đấy đâu, bụng dạ định đổ hết công việc lên đầu Sae rồi âm thần viết đơn xin nghỉ việc cho rồi

Và vâng, có lẽ cái suy nghĩ ác nhân thất đức đấy của cậu đã vả vô mặt cậu một cái, khi vừa vào tới nhà vệ sinh đã ngã chổng mông, bên má bị bầm tím, tay chân trày đến rỉ máu làm cậu muốn trầm cảm

Hôm nay sẽ là một ngày xui xẻo của cậu

Ừ, xui xẻo thật kẻ xui xẻo đã và đang đứng dưới căn hộ của cậu rồi kia kìa. Mặc dù không biết làm bằng cách nào mà tên khốn ấy tìm ra đến đây được nhưng..đến đây thì mày chết chắc rồi con trai ạ

Nhìn cậu từ trên căn hộ nhìn xuống với ánh mắt hình viên đạn, anh không khỏi hứng khởi giơ loạn tay chân mừng rỡ thiếu điều quơ cờ khởi nghĩa

" Vợ ơi !!! "

Mấy cô gái đi ngang qua không khỏi đỏ mặt, xuýt xoa với cái độ đẹp trai ngời ngợi ấy của anh. Nhưng trái ngược lại với thái độ ấy là người dân sống trên căn chung cư nơi cậu sống

" Đ* mẹ cha nhà mày mới sáng lên cơ hả !? Có muốn tao xuống cho mày một đá không ? "

" Mới sáng đừng có chọc nhá thằng tâm thần bị vợ bỏ, tìm tìm cái con căk !!! "

" Vợ bỏ thì chết mẹ mày đi sống sao mà bị vợ bỏ vậy ? Là do nghiệp của mày đấy, thằng lai xanh !!! "

" Vợ bỏ đáng !!! "

"..."

Họ chửi không kịp vút mặt

Nhưng mà đẹp trai không bằng chai mặt, anh vẫn mặc kệ đời gào thét vợ ơi, vợ ới

Anh xin lỗi mà vợ, anh biết lỗi rồi

Cậu im lặng nghe mọi người trong căn chung cư chửi xuống và nghe thằng chồng mình mới bỏ vừa đáp lại vừa chạy lòng vòng khỏi đống đồ bị người ta ném xuống, náo loạn cả khu chung cư

Mọi người lẫn hành khách xung quanh vì tò mò mà đi đến xem, không khỏi buồn cười trước cảnh trước mắt

Anh với cái dù trên tay anh mặc mưa trên chung cư rơi xuống kèm theo những vật gây bể đầu, vừa chửi ngược lại mấy người kia vừa í ớ kêu vợ

Cô căn hộ kế bên vừa chửi cái tên chết tiệt ấy mà cô muốn lên cơn đau tim, cái mỏ của thằng đó nó hỗn dễ sợ hèn chi bị vợ bỏ

Nhưng mà cô à không lẫn cả mọi người xung quanh không khỏi tò mò cô vợ của cái tên đấy ? Cô gái này xinh đẹp đến mức nào ? Và dữ đến mức nào ? Mới có thể nắm đầu thằng khùng này vậy ?

À không cưới được nó đã là một hành động vô cùng dũng cảm rồi

Sau 2 tiếng đồng hồ gà bay chó sủa, anh nhà ta đã được các anh dân quân đến hỏi thăm và đem lên phường uống nước chè

" Ớ..!! Vợ ơi cíuuu "

" Không ai cứu được anh đâu, lẫn cả vợ anh luôn vì ra ngoài còn chả dám nhận thằng chồng "

"..."

Sau gần hơn 1h đồng hồ, vẫn chưa có lấy một bóng ma đến đem tên này về khiến mấy anh dân quân càng thêm bất lực, mau rướt nó hộ về cái ai mà biết vợ nó ở đâu mà tìm giúp

Kaiser đen kịt mặt, tức muốn đập đầu vô tường chết luôn cho rồi nghĩ làm sao mà đéo có thằng nào đến bảo lãnh gã hết vậy ? Điện còn chả thèm bắt máy, mấy thằng khốn

Đúng lúc đó, một bóng người nhỏ nhắn mặc hai lớp áo khoác, mang khẩu trang, mắt kính đen, quần đen dài nốt, lú đầu vào dáo dác nhìn xung quanh

" Em đến bảo lãnh nó về.."

Kaiser sáng rực hai mắt nếu như đây là một bộ truyện tranh thì đã có một cái đuôi que quẩy sau lưng gã rồi, mấy anh dân quân cũng vội trả người và nhắc nhở lần sau đừng như thế người ta quánh giá

" Ừm..cậu cũng nên đưa chồng mình đi khám.."

Anh dân quân do dự, rồi chỉ vào đầu mình như một chỉ dẫn cho cậu

"..."

"...Vâng, anh ấy bị vậy cũng hơn 2 năm rồi anh ạ khổ lắm, ra ngoài chả dám nhận chồng anh ạ "

"..."

" Khổ thân em "

"..."

"...Vâng !! Thưa anh ạ, em biết lỗi rồi lần sao em dám nữa anh cứ chờ đó. Tâm thần cái đầu anh !!! "

Anh dân quân cũng rất vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt đôi vợ chồng đang âu yếm bằng nằm đấm ngoài kia, cụ thể là cậu đang nắm tóc anh chồng lôi đi trước khi phải đống thêm một khoản tiền phạt nào khác nữa
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top