Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sae có hơi mất tự nhiên khi nhìn thấy một loạt bình luận nói anh vẫn còn thương thằng em nhà mình rồi khen anh dễ thương các thứ: "..."

Rin nghi hoặc đánh mắt sang ông anh: Thật sự là như lời đám người đó nói sao? Anh ta vẫn luôn quan tâm mình?

Rõ ràng hai anh em nhà này đang ngồi cạnh nhau, rõ ràng có thể hai mặt một lời ngay lúc này... nhưng cả hai đều chần chừ không ai đứng lên phá vỡ bức tường giấy mong manh ấy trước.

Hai người này thật sự... quá giống nhau rồi đấy.

Không ai chịu nhường ai cả.

Shidou thở dài ra vẻ mệt mỏi lắm: "Vậy là mấy người sắp được chiêm ngưỡng dáng vẻ đẹp trai bùng nổ trên sân của tôi rồi."

Mọi người: "???"

Thôi chú mày làm ơn im đi, không thấy mấy cái bình luận than thở mua sỉ lẻ quần để đội khi chú ra sân hả?

Làm màu thấy ớn.

【Phòng thay đồ Blue Lock 11.

Mọi người đang vô cùng cao hứng vì đã dẫn trước một bàn. Hai tay Bachira nắm lấy vai thiếu niên mắt xanh, nhảy lên đu trên người cậu.

Isagi cũng rất dung túng, mặc kệ 'quái vật' làm gì thì làm, mình thì nắm chặt bàn tay đang đưa ra của Chigiri, cười rạng rỡ.

Igarashi hưng phấn nhảy nhót: "Hay lắm! Chúng ta dẫn trước rồi! Quá đỉnh luôn! Yeahhhh!"

Nanase vui mừng nắm chặt tay: "Tuyệt thật đó! Anh Nagi và Rin... À không, tất cả mọi người luôn, quá đỉnh!!!"

Aryu đặt tay trước ngực, liên tục tạo mấy cái dáng mà hắn cho là 'lộng lẫy' rồi khoe mẽ: "Cú phá bóng của tao... Có phải quyết tuyệt và lộng lẫy lắm đúng không?"

Raichi ghét bỏ đánh 'bốp' một phát vào người Aryu: "Biết rồi nói mãi! Cái đồ chân dài vướng víu này!"

Niko không tham gia náo nhiệt, chỉ đứng một chỗ uống nước, ngẫm nghĩ hiệp hai nên phòng thủ thế nào.

Hiori ném cho Chigiri một bình nước: "Cậu chạy nhanh lắm đó Chigiri, chân cậu không sao chớ?"

Chính xác bắt được bình nước, Chigiri gật đầu nói: "Cảm ơn nha, Hiori! Ừm, tôi vẫn chạy tiếp được, không sao đâu."

Nagi muốn tìm khăn lau mồ hôi nhưng lại quá lười, chỉ có thể ngọ nguậy ngó nghiêng không yên.

Reo đi qua thấy vậy liền tiện tay ném cho tên thiên tài lười biếng một cái khăn.

"Khăn đây, Nagi. Ghi bàn đẹp đấy!"

Reo nói tiếp: "Không phải với khả năng của mình thì cậu vẫn có thể ghi thêm bàn thắng nữa hay sao?"

Nagi ngơ ngác ngẩng đầu, tròn mắt đáp: "Ừ, Reo. Tớ sẽ ghi thêm nữa."

Mắt Reo hằn lên vài tia u ám quỷ dị, hờ hững nói: "Ờ ha. Tôi là người hiểu chuyện đó nhất mà?"

Căn phòng nhốn nháo nhộn nhịp hẳn lên, dù là người chính thức lên sân hay dự bị ngồi ở ngoài, mọi người đều thấy vui mừng.

Chỉ có một người lặng lẽ ngồi một chỗ, dùng ánh mắt hằn học như hận không thể cắn xé hết tất thảy.

Chị Anri bước vào, nói: "Mọi người vất vả rồi!"

Ego theo sau, tay cố nới lỏng cà vạt, không nhanh không chậm nói: "Im lặng nào những viên ngọc thô. Hội ý giữa giờ chút đi."

Thấy mấy đứa nhỏ im lặng lắng nghe, Anri tiếp lời: "Anh Ego sẽ giải thích về tổng thể hiệp một và chiến thuật ở hiệp hai, các em nghe rồi ghi nhớ nhé."

Ego lờ đờ nói: "Ờm trước tiên thì... 'Tại sao tôi có thể ghi bàn?'... Các cậu cần phải ghi nhớ đúng đắn những gì xảy ra từ lúc bắt đầu cho tới giờ."

"Thay đổi chiến thuật hay sự kết hợp? Chúng ta đã vạch ra nhiều chiến thuật để đối đầu với họ trong trận đấu này."

"Nhưng khi đứng trước các tuyển thủ top đầu trong cùng thế hệ, ban đầu chúng ta đã không thể hiện tốt. Và người đã chấm dứt điều đó, không ai khác chính là Itoshi Rin và Isagi Yoichi..."

Isagi: "..."

Rin: "..."

"Hai người họ ở gần nhau hơn lúc luyện tập, và nhờ việc Isagi luôn ở cạnh bên, Rin đã có được nhiều lựa chọn hơn... Này, Itoshi Rin, tại sao cậu lại làm thế?"

Rin hờ hững trả lời: "Bởi vì bên ta không thể vượt qua 4 hậu vệ bên đó, mà không phá vỡ hàng phòng ngự thì sẽ chẳng làm được gì cả. Tôi cần một 'vật hy sinh' như cậu ta, và Isagi cũng dễ sử dụng nữa..."

Ego đẩy đẩy kính: "Vật hy sinh? Trả lời hay lắm. Trong luyện tập thì không tạo ra nó được, vậy trong thực tế, Isagi có tự cho rằng cậu ta là 'vật hy sinh' của cậu không?"

Isagi không chút chần chừ đáp: "Không! Tôi muốn ghi bàn!"

Ego búng tay: "Phải... Tốt lắm! Chính là cái tinh thần đấy!"

"Mười một người trên sân phải luôn tin tưởng rằng bản thân là vai chính, các cậu có 'cái tôi' giúp bản thân thi đấu hết mình. Nó đã tạo ra tình thế dẫn trước một bàn sau hiệp một..."

"Thế nhưng, diễn biến ở hiệp hai chưa chắc sẽ như cũ. Nói đúng hơn, nó không thể nào như cũ được nữa... Thôi cái trò vui vẻ hào hứng này ngay đi!"

Ego gằn giọng, mặt tối sầm xuống: "Các cậu chưa làm được gì hết, đừng có tự mãn và tiếp tục đứng lên tấn công đi. Đừng vứt bỏ 'vai chính' của chính mình cho đến phút thi đấu cuối cùng. Yêu cầu của hiệp hai chỉ có một, thắng áp đảo cho tôi. Có một vai chính là đủ rồi!"

Im lặng.

Một lúc sau, mọi người mới lục tục đứng dậy.

Gagamaru thấy Isagi vẫn ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì vội nhắc nhở:

"Vào hiệp hai thôi, Isagi."

Igarashi sung sức giơ hai tay lên cao: "Tụi mình sẽ thắng!!!"

Hừm.

Đúng rồi... Tuy đang dẫn trước nhưng bọn mình không thi đấu vì chiến thắng của cả đội.

Nhìn bóng lưng Rin đang dần đi xa ở phía trước, Isagi thầm nghĩ.

Tiến lên vì bàn thắng của chính mình...

Dù phải hy sinh ai đó hay tất cả?

Đó là cách mà Rin vẫn luôn thi đấu.

Isagi lấy khăn lau mồ hôi mặt và cổ, trái tim trong lòng ngực cậu cứ nảy lên mạnh mẽ như muốn khẳng định sự tồn tại.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thịch thịch thịch.

Mình cũng sẽ chứng minh bản thân bằng trận đấu này!!!

___ Papa Ego à, chú nghiêm khắc quá đó (°°)

___ Mấy đứa trẻ đang vui vậy mà ('ω)

___ "Dễ sử dụng" là dễ như thế nào hả DinDin?

___ Là dễ đó đó *ánh mắt đen tối*

___ Mấy đứa đáng yêu quá à (*≧∀≦*)

___ Huhuhu đoạn Gagamaru để ý Ichagi thấy dễ thương quá à, cíu (*''*)

___ Oe oe oe, Ichagi để ý Din quá chừng, thấy cutiiii \(////)\

___ Ẻm còn muốn theo đuổi phong cách thi đấu của Din nữa, ỏ, cưng quá hà

___ Đcm OTP khiến tui không ngừng gáy, thồn cơm chó tiếp đi, tui còn có thể high tiếp được

___ Thề, mỗi lần Ichagi quyết tâm làm cái gì là mắt ẻm như nạm thêm cả đống tinh tú vào á, huhuhu đẹp quá chời luôn

___ S–Same

___ BachiIsa real quá khỏi cíu

___ Ýe, người ta thể hiện tình cảm một cách công khai không e dè gì cả, mẹ người ta còn làm thân được với ba mẹ crush thì có gì phải lo *cười nhếch mép*

___ "Tớ yêu cậu, chiến hữu của tớ ơi" đồ đó

___ Chứ ai như ông tướng nào đó, "Tại vì cậu ta dễ sử dụng" đồ

___ Thiệt, sao khum nói là do có mỗi cậu ta hiểu được ý tôi đi ʅ)ʃ

___ Ui cái đồ tsundere đáng ghéc (・∀・)

___ Ghécccc

___ Ichagi hay nhìn theo bóng lưng DinDin lắm đó nhaaaa (*''*)

___ Cuti quá chừng ('∀`*)

___ Yêu rồi yêu rồi (˃̵ᴗ˂̵)

___ Chết chìm trong sự soft này

Bachira thích thú đọc đi đọc lại mấy bình luận khen mình và Isagi đẹp đôi, không hiểu sao mà mặt đỏ bừng lên.

Ego trầm mặc nhìn chằm chằm bình luận 'papa Ego nghiêm khắc'...

Ego: "..."

Ego thì thầm: "Thì ra tôi đã già đến thế rồi ư?"

Noa ngồi bên cạnh không chút chần chừ gật đầu, mặt không biểu cảm thay con dân trả lời: "Ờm."

Ego: "???"

Ego: Ủa? Ai khiến anh trả lời?

【Sau khi rời khỏi phòng thay đồ, Rin một mình đi trong đường hầm sân vận động.

Hắn ngồi 'bịch' xuống một cái ghế gần đó, ngửa mặt hít thở một hơi dài.

"Cứ thế này thì chừng nào còn là em trai tao, mày sẽ không vượt qua tao được đâu."

Tóc mái dài che mất biểu tình lúc này của Rin, hắn lẩm bẩm: "Cứ nhìn đi... Ông anh chết tiệt... Tôi sẽ..."

Tôi sẽ...

*

Một ngày nào đó của nhiều năm trước.

"Chặn lại mau!"

"Thằng này là quái vật à?"

"Tất cả lùi xuống mau!!!"

Đội đối thủ liên tục tiến lên hòng ngăn cản bước chân của Sae nhưng lại bất lực, chỉ có thể trừng mắt nhìn vị thiên tài này nhanh chóng vượt qua tất cả chướng ngại vật, một sút vào goal.

"Vào rồi kìa!"

Bé Rin đứng bên ngoài nhìn chăm chú thân ảnh anh hai mình được đồng đội vây quanh trong sân, hai má ửng đỏ vì phấn khích.

Anh hai... lúc nào cũng ngầu.

Những lời khen ngợi, chiếc tủ đầy ắp huân chương và bằng khen...

Anh hai siêu giỏi.

Một phóng viên nữ cầm mic chĩa vào người Sae, hào hứng hỏi:

"Cháu thấy thế nào khi là một cầu thủ nhí được cả thế giới chú ý hả Sae? Sau này cháu muốn trở thành mẫu cầu thủ như thế nào nè?"

Đứng trước hàng chục chiếc máy quay cứ liên tục hướng đến mình, mặt Sae không biểu cảm, cục súc nói: "Ồn ào. Im đi! Thây kệ tui!"

Rồi hất cặp qua vai rời đi.

Cô phóng viên tròn mắt lúng túng: "Hả? Vẫn đang phỏng vấn mà? Không lễ phép gì hết..."

Phóng viên nam còn lại hốt hoảng xua tay, cười ngượng với khán giả: "Ha ha ha! Chưa gì mà đã có phong thái thu hút rồi!!!"

Mặc kệ đống xào xáo đằng sau, Sae gọi Rin đang đứng đằng xa: "Về thôi Rin!"

Bé con Rin lạch bạch chạy đến chỗ anh hai, vội vàng bám lấy tay áo Sae: "Dạ."

Sae cúi xuống lè lưỡi nhìn Rin: "Blè."

Rin ngẩng đầu, học theo anh hai lè lưỡi với đám người đằng sau.

Hai anh em nắm tay nhau bước đi dưới ánh chiều tà, bóng hai người đổ ra đằng sau tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm thấy. Sae hỏi: "Em ăn kem không?"

Bé Rin lúng búng trả lời: "Dạ ăn ạ."

Sae dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi gần đó, dặn dò Rin đứng ở cửa đợi mình rồi móc tiền tiêu vặt để dành ra mua hai cây kem.

Rin tròn mắt nhìn que kem: "A! Em lại trúng rồi nè! Anh hai thì sao ạ?"

Sae hừ lạnh một tiếng cắn nát que kem: "Dùng vận may vào mấy trò này thì không thành số một thế giới được đâu."

Hết câu, Sae còn hừ thật mạnh thêm một lần nữa.

Hai má Rin vì ngậm kem mà phồng lên, ấp úng hỏi: "Vậy hả anh? Cái đó gọi là vận may ạ?"

Tia nắng đỏ rực bao phủ khuôn mặt trẻ con phúng phính nhưng lạnh lùng của Sae, nhóc nói: "Anh sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới... Mọi điều khác đều chẳng có giá trị gì cả..."

Rin ngẩng đầu nhìn anh hai, cười đáp: "Dạ."

Anh hai... cực kỳ hiếu thắng.

*

Bé Rin cầm hai món đồ chơi là siêu nhân và quái vật godzilla, áp sát hai món vào nhau, trong đầu tưởng tượng ra 7749 kiểu chiến đấu kịch tính...

Mải mê chơi một hồi, nhóc bị âm thanh trong sân làm nhiều loạn suy nghĩ, lạch bạch đứng dậy.

"Cánh bên kia!"

"Kèm Itoshi Sae mau!"

Rin nhìn chằm chằm anh hai đang làm náo loạn sân đấu.

Anh hai chưa thua ai cả...

Nhóc Rin thầm nghĩ, một ngày nào đó, mình cũng có thể giống anh hai chứ?

Mình cũng sẽ giỏi và ngầu như anh hai vậy.

Sae nghiêng người, phát một cú hoàn mỹ ở góc trái khung thành.

Huấn luyện viên hét lên: "Ngay trước goal rồi! Nhảy lên đi!"

Dù ở đội mình hay đối thủ, không một ai có thể nhảy tới và chạm đến trái bóng mà Sae đã chuyền đó.

Chính vào thời khắc này, ở góc khuất của tất cả, nhóc Rin đột ngột xuất hiện và sút mạnh vào trái bóng.

Sae đứng từ xa nhìn thấy tất thảy, hai mắt nhóc như ánh lên tia sáng, ngơ ngác nhìn em trai mình: "...Rin?"

Khi bóng theo lực mà bay đi, nhóc Rin nghĩ...

Mình cũng có thể trở thành... tiền đạo số một thế giới không nhỉ?

Rin ngã xuống sân, tròn mắt nhìn trái bóng...

A, vào rồi...

"Thằng lùn nào đây?"

"Nhãi ranh chết tiệt! Đừng có tự ý vào sân chứ?"

"Nhóc đang làm phiền tụi tao đấy!"

Sae bước đến chỗ Rin, tay đẩy đám người đang vây quanh em trai mình: "Tránh ra!"

"...!"

Thấy anh hai càng ngày càng gần mình, bé Rin lúng túng nói: "A, anh hai... Em xin lỗi..."

Những tưởng anh hai sẽ mắng mình, thế nhưng cuối cùng Rin lại nhận được cái xoa đầu đầy yêu chiều.

Sae: "Em giỏi lắm đó, Rin. Đá bóng với anh hai đi."

Nghe vậy, Rin ngẩng đầu, tròn mắt nghi hoặc hỏi lại: "Dạ?"

Sae nói tiếp: "Em có thể... chỉ giỏi sau anh thôi đấy."

Nhóc Rin đỏ mặt, lúng túng đáp: "Dạ..."

Anh hai... là người dịu dàng nhất trên đời.

___ Không hiểu sao nhưng nước mắt tui cứ tuôn rơi QAQ

___ Huhuhu, thật sự thì cả tuổi thơ của Rin luôn xoay quanh Sae ấy (;'༎ຶٹ༎ຶ')

___ Hai anh em nhà này sao có thể dễ thương tới mức này cơ chứ?

___ Bé Rin hồi nhỏ dễ thương quá má ơi, cái má tròn tròn phúng phính dễ thương thấy mẹ luôn (♡‿♡)

___ Anh em nào đi bắt cóc ẻm cùng tui không? tui chuẩn bị bao tải, mấy ông mấy bà chỉ cần góp sức là được ....φ(︶︶)φ....

___ =)))) Lạy bà, nếu chọn bao tải để đựng ẻm thì chọn cái nào xinh xinh vào nhé, tốt nhất là màu hồng ấy

___ Vãi mèo, hai lầu trên đéo cứu được rồi

___ Làm người ai làm thế hả mấy ní ơi (_)

___ Tui làm thế đó ┐( ̄~ ̄)┌

___ Ôi cái mái của Sae, ngố thấy má luôn (٥ )

___ T–Tui thấy cũng dễ thương mờ ( ˘ ³˘)♥︎

___ +1

___ +2

___ + số CCCD

___ Hồi nhỏ để dễ thương, chứ lớn mà anh ta để cái mái này thì tui cười khùng luôn

___ Há há há cười vl, anh ta là bias của tui nhưng nếu anh ta để vậy thì tui xin phép cười nửa miệng (*⁰⁰*)

___ Thì ra Sae cọc từ nhỏ ha?

___ Bé Rin hồi nhỏ xanh lè

___ Lớn vẫn xanh nhưng bị anh hai phũ phát nên biến đỏ luôn

___ Tội bạn Itosuy Din ạ

___ Lầu trên quá trời quá đấc rồi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

___ Thật sự thì mỗi khi xem lại flashback của anh em Itoshi thì tui lại thấy rưng rưng nước mắt ấy... Không biết mọi người có để ý hay không, DinDin thật sự rất ngưỡng mộ anh hai mình, coi Sae là mục tiêu phấn đấu luôn ấy...

Còn Sae thì kiểu nuông chiều dung túng cho đứa em trai bé bỏng, ổng có chút tiền tiêu vặt liền lấy ra mua kem cho DinDin ăn nữa, thật sự rất dịu dàng luôn!

Nhớ cái lúc mắt ổng long lanh khi thấy Din ghi bàn không?

Nó kiểu Sae chơi bóng bấy lâu nay nhưng đây là lần đầu tiên có người có thể đỡ được đường chuyền của ổng nên ổng vui vãi mèo luôn, dịu dàng xoa đầu Din rồi hỏi: "Em chơi bóng với anh nhé?"

Thật sự thì tui đã khóc luôn, hai anh em nhà này có thể nào nhanh nhanh làm lành để fan mama như tui đây bớt lo được không hả?

___ Huhuhu đọc bình luận của cô lầu trên mà mắt tui ứa nước, hai đứa đã từng thân thiết thế mà, mau mau làm lành đi

___ +1

___ Dù thế nào cũng mong anh em Itoshi có thể nói chuyện tử tế với nhau một lần thôi!

___ Làm lành đi mà

___ Anh em Itoshi mau mau làm lành 。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。

✩        ✩


Cia: Chương chúc mừng tui được điểm A môn Anh he he he

Tuy không là gì nhưng tui thấy hơi bị vui á, môn tui tự tin nhất mờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top