Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Kaiser x Isagi (Twoshot: Vườn gai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser và Isagi đến với nhau là một loại tin tức khiến cả Blue Lock và Bastard Munchen không thể ngờ tới. Mỗi khi hai người chạm trán, người khác chỉ sợ bọn họ sẽ ngay lập tức lao vào cắn nhau sứt đầu mẻ trán.

Michael Kaiser không phải tên tốt lành gì, còn Isagi Yoichi như được sinh ra để đối chọi lại với gã hoàng đế không ngôi.

Quả thật đã có nhiều lần xảy ra ẩu đả. Cái mỏ hỗn của Kaiser không buông tha cho bất kì lần nào gặp mặt Isagi.

Thế nhưng có một vụ ẩu đả khiến cuộc đời của họ thay đổi theo một hướng không thể quay đầu.

Đó là khi mà bọn họ được thả ra ngoài giải lao sau những trận đấu căng thẳng. Nói là được "thả ra", thực chất là đi chụp hình quảng bá và cả đám trốn ra ngoài đi chơi.

Một đám loắt choắt khi trốn được ra ngoài trong đêm thì sẽ đi đâu? Đương nhiên là quán bar rồi!

Đại thiếu gia Mikage Reo đương nhiên có cách giúp họ có được sự riêng tư. Một phòng riêng và đút một ít cho phục vụ chẳng hạn.

Bastard Munchen cũng không quá thích thú với cái nhà tù xanh kia nên nhắm mắt nhắm mũi đi theo.

Sau khi nốc vài két bia và mấy chai rượu thuợng hạng, một đám trai lôi nhau ra chơi thật hay thách. Isagi không biết Kaiser làm cách nào nhưng cậu thua vào tay tên hoàng đế quá nhiều.

Giới hạn của Isagi là 7.

Ở lần thứ 8 Kaiser quay vào cậu, Isagi đã vồ thẳng vào cái bản mặt giương giương tự đắc của hắn. Cả hai vần nhau ra cấu xé, chưa đến mức đấm đá, nhưng cứ nhìn bản mặt đối phương là thấy ngứa hết cả răng.

Cái mỏ hỗn của Kaiser không chịu ngừng đả kích Isagi, sau cùng cậu điên tiết lên mà cắn thẳng vào cái mỏ đó để hắn câm miệng lại.

Mùi máu loang ra trong khoang miệng Kaiser.

Mặc kệ sự im lặng đáng sợ khi những người xung quanh ngạc nhiên đến rớt cả cằm, tỉnh cả say, không biết mình có nên lao vào can ngăn hay không, sự ầm ĩ duy nhất trong căn phòng là đôi trai đang quấn lấy nhau đằng kia.

Móng tay Isagi hung dữ cào lên tấm lưng của Kaiser như con thú điên loạn, hắn cũng không vừa khi bàn tay thô to nắm lấy cổ tay cậu hằn tím đỏ năm ngón.

Đôi môi vẫn không rời nhau, như thể họ dùng hết sức bình sinh để khiến đối phương khuất phục, "fight tooth and nail" theo đúng nghĩa đen.

Và họ đánh nhau tới giường, khi mà Reo tiếp tục là người dọn dẹp mớ hỗn độn của đám bạn để lại. Hai kẻ đang vờn nhau được lôi xềnh xệch lên lầu, ném vào một phòng riêng tự xử lí. Đầu ai cũng ong ong hết rồi, quản không nổi.

Chỉ là thiếu gia không ngờ tới, thứ tin tức đón chào anh ngày hôm sau không phải bọn họ đánh nhau tới chấn thương mà là cả hai đã quện nhau rồi, và cậu bạn Isagi của anh phải đỡ cái eo nhức mỏi chịu hình phạt của Ego và Noa.

Vào thời điểm đó, thứ Isagi tiếc nuối nhất có lẽ là việc cậu đã tự bêu xấu mình trước thần tượng.

Nhưng vào hai tuần sau, hai người đó lại công khai yêu đương.

Tên người Đức không muốn dấu giếm làm gì cả, Isagi nói vậy.

Không thể nói được có bao nhiêu bất ngờ và ngỡ ngàng xuất hiện trên những gương mặt ấy. Đến Ness còn phải run sợ há hốc mồm nhìn thằng bạn hai ngày trước còn phàn nàn "tên hề" nào đó với anh, giờ trực tiếp thăng "tên hề" lên làm "nữ hoàng" của hắn luôn rồi.

Mối quan hệ giữa Isagi Yoichi và Michael Kaiser là một mối quan hệ cực kì độc hại.

Có lẽ do cách họ đối xử với nhau từ trước đó mà đoạn tình cảm này không có dù chỉ một chút sự sẻ chia, thấu hiểu, an ủi, không ấm áp mà lại không thiếu bạo lực.

Sau cùng, Michael Kaiser là người quyết định rời đi.

Đáp lại lời chia tay của hắn là cú đấm thẳng vào má hắn của cậu.

Isagi không đợi hắn phun những câu từ độc địa, rằng tất cả chỉ là trò chơi hắn bày ra để làm nhục cậu, rằng hắn đã thành công biến cậu thành tên hề xấu xí nhất trong cuộc đời hắn. Isagi biết hắn sẽ dùng cái thái độ khinh khỉnh mà ném vào mặt cậu mấy câu nói như vậy.

Vậy nên tốt nhất là biến mất trước, trươc khi hắn làm tổn thương mình.

Isagi ôm trái tim nhỏ máu cuộn tròn trên giường.

Những ngày tháng tiếp theo là những ngày mà không khí giữa bọn họ còn kinh khủng hơn bất cứ khi nào. Dường như cái quay lưng của Isagi khiến Kaiser quá kinh ngạc. Nó vừa khiến hắn cảm thấy lòng tự trọng bị cái đấm của Isagi làm lung lay, cái vương miện hắn luôn tự hào trên đầu có nhẽ nào trong mắt tên hề kia mới là thứ hề hước nhất.

Kaiser đi lảm nhảm khắp nơi về việc hắn đã đá cậu như thế nào, rằng vẻ mặt cậu lúc đó có bao đáng thương. Những thứ ngôn từ đay nghiến tổn thuơng tới mức Ness Alexis thuờng ngày đã quá quen cũng phải ngán ngẩm lắc đầu.

Thành tích của Isagi không thụt lùi nhưng giảm tốc độ phát triển rõ rệt. Sự tập trung trên sân bóng dường như là dấu hiệu dễ thấy nhất. Máu lửa và những cơn giận dữ cũng không xuất hiện nữa.

Cậu như biến thành một người khác, một dòng suối nhỏ lững lờ.

Cái gì cần làm thì làm, lỡ có xích mích thì quay đầu đi biến. Kể cả khi đó có là Kaiser.

Nhìn đi, một dòng suối dịu nhẹ, một dòng suối tiên...

Đang cố gắng ôm ấp chữa lành trái tim rỉ máu. Trái tim đỏ đập một cách yếu ớt, nó chịu đủ mọi tổn thương nhưng chẳng thể nói cũng chẳng muốn phản kháng.

Nó không hiểu tại sao bản thân lại tự dồn mình vào một cái kết đầy chông gai như thế. Nó lờ đi bụi gai giăng đầy vườn hoa hồng, phải chăng khi đôi chân nó đã rướm máu, khi xương cốt nó gãy rời, nó sẽ nắm được bông hoa trong tay?

Thật nực cười. Thật sự có bông hoa nào tồn tại ở nơi này hay sao?

Mối quan hệ giữa Isagi và Kaiser là một mối quan hệ độc hại.
.
.
.

Neo - Egoist League sắp kết thúc.

Kaiser đã chờ đợi rất lâu nhưng những gì hắn muốn không hề xảy ra.

Trong cái đầu vàng của hắn ngoài bóng đá và bản thân ra thì luôn có một góc suy tính xem ngày hôm nay nên trêu đùa Isagi như thế nào. Hắn mong đợi nhất là khuôn mặt hoảng loạn của cậu, hoặc ánh nhìn giận dữ từ đôi đồng tử xanh thẳm ấy.

Vì vậy, hắn ác độc nói lời chia tay.

Hắn muốn thả cậu từ trên tháp cao xuống vườn dây leo đầy gai của bụi hồng, sau đó chờ đợi cậu thảm thiết cầu xin hắn, rồi hắn sẽ thả một sợi dây đầy gai khác kéo cậu lên, ôm cậu vào lòng, chăm sóc những vết thương còn đang rỉ máu của cậu.

Hắn là một kẻ độc hại.

Hắn đã đợi. Hắn đợi chờ rất lâu, tưởng chừng như kiên nhẫn cả cuộc đời đều dồn lại đợi cậu, chỉ cần một tiếng van xin, một tiếng khóc nỉ non, một cái quỳ lạy...

Hình như đã lâu quá rồi...

Thôi nào, chỉ cần cậu quay đầu lại... Chỉ cần cậu ta quay đầu lại, bông hồng xanh kiêu kì nhất định sẽ mở lòng thương hại mà thả dây leo gai của nó xuống.

Trong cuộc đời nó chưa từng chờ đợi thứ gì lâu tới vậy, kể cả đợi cho tài năng nở rộ.

Bông hoa hồng xanh trên tháp cao đã có dấu hiệu ủ rũ. Nó đang đấu tranh tư tưởng xem có nên cúi đầu nhìn xuống dưới hay không, tìm kiếm kẻ duy nhất sẽ chăm chỉ tưới nước cho nó.

Khoảnh khắc mà nó cúi đầu cũng là lúc nó hoảng hốt nhận ra, chiếc mầm duy nhất của cuộc đời nó, người duy nhất nó cần trên cuộc đời, người duy nhất sẽ chăm bẵm nó, ôm ấp nó dù cho toàn thân nó đầy dây gai sắc nhọn, cậu ta thà rằng một lần nữa băng qua biển gai cũng không thèm cất giọng gọi nó.

Hoa hồng xanh hốt hoảng thả dây leo xuống. Nó còn dùng đôi tay ngọc ngà cào hết những gai nhọn, tay nó run rẩy rướm máu, nhưng hình như thứ khiến cho đôi tay run rẩy, đôi mắt ứa nước lại không phải những chiếc gai.

Michael Kaiser lúc này đã đứng trước phòng chung nơi Isagi đang dọn dẹp đồ đạc. Đám bạn đã rời phòng từ lâu và đang trò chuyện rôm rả ở phòng sinh hoạt chung. Không thấy em đâu, cũng tức là em chỉ có thể đang ở một mình trong phòng.

Này Yoichi, tôi đã đến tận cửa phòng cậu rồi, còn không mau ra ngoài đi?

Hoàng đế đã hạ mình đến mức này rồi, em còn muốn tôi phải làm gì nữa?

Hắn tự hỏi trong đầu, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn cánh cửa đóng chặt.

Nào Yoichi, mau ngoan ngoãn mở cửa đi, mau mang cái khuôn mặt không cam lòng đó đến tìm tôi đi!

Tôi ở đây rồi... Chỉ cần mở cửa...

Chỉ cần...

Kaiser cứ đứng ở bên này thôi miên cánh cửa như vậy mãi. Hiển nhiên là không có câu trả lời.

Một dòng điện chợt ong lên trong đầu hắn.

Lẽ nào em không tính đi tìm tôi thật sao?

Ngày mai tôi sẽ trở về Đức thật rồi, đi một nơi thật xa, em thật sự...

Bỏ rơi tôi?

Tên hoàng đế run rẩy hai đầu gối. Tim hắn hẫng đi một nhịp, cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời chạy dọc sống lưng hắn, lan tới từng tế bào trong cơ thể.

Bông hoa hồng xanh ngơ ngác nhìn bóng lưng của mầm xanh cứ xa mãi, xa mãi. Nó đã thả dây leo xuống rồi cơ mà? Tại sao mầm nhỏ không quay lại?

Thôi nào, đừng giận ta nữa mà... Ngươi sắp... Ngươi sắp rời khỏi vườn gai rồi đó!

Bông hồng xanh bàng hoàng phát run lên. Mầm nhỏ đi mất mang theo cả bầu trời và đại dương của hắn đi.

Trả lại cho hắn một khung cảnh xám xịt và khô khốc thê lương.

Còn hắn vẫn ở đây, chôn chân mình trên tháp cao nguy nga đầy gai góc, để mặc cho chiếc gai của mình lại đâm vào da thịt chính mình, phai nhoà đi màu xanh quý phái vốn có.

Đến rồi. Lằn ranh của vườn gai.

Lại nhớ trước đây cũng chính cậu đã từng đứng ở nơi này, chỉ là chiều hướng đã khác xưa. Một bước chân thôi và cậu sẽ chấm dứt tất cả.

Sẽ không còn nằm gai nếm độc, sẽ chẳng còn đớn đau, cũng chẳng còn vướng bận.

Và sẽ mang cả bầu trời biển cả của hoa hồng xanh đi.

Ngay khi mà một chân của cậu nhấc lên cũng là lúc từ đâu một sợi dây leo lao thẳng tới quấn lấy nó.

Liên tiếp từng đợt từng đợt, dây leo như bừng lên thứ sức sống đã ngủ say từ rất lâu, vồ lấy mầm nhỏ còn đang ngơ ngác bối rối.

Bàn tay mầm nhỏ vươn lên về phía bầu trời xanh trước mặt. Chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ thoát ra khỏi đây. Dây leo còn yếu ớt lắm, nó run rẩy như còn đang ngái ngủ. Chỉ cần cậu hơi dùng sức một chút là sẽ thoát khỏi nó, bước một bước rời khỏi vườn gai này.

Lạ quá... Tại sao lại không thể...?

Dường như cơ thể cậu đang phản kháng lại ý chí của cậu. Nó gào thét muốn được ở lại đây.

Tại sao lại thế? Tại sao lại không muốn rời đi?

Tại sao lại không muốn kết thúc tất cả?

Mầm nhỏ im lặng, dường như đang chờ đợi.

Rất nhanh thôi, dây leo đã lấy lại sức vóc của nó, vươn mình mạnh mẽ giữ chặt người lại, cuốn lấy cánh tay còn đang vươn ra bầu trời xanh bao la kia mà kéo ngược vào trong.

Hương thơm của cây cỏ phảng phất.

Kết thúc rồi. Quay lại đi.

Em không thể rời khỏi tôi.
.
.
.

Khoảnh khắc Kaiser hoàn hồn là lúc hắn ta mở phăng cánh cửa trước mặt và ôm chặt lấy Isagi đã đứng ngay đó.

Hắn không hiểu mình đang làm gì cả, chỉ biết rằng nếu hắn không mở cánh cửa này và giữ người lại, hắn sẽ mất tất cả.

Kaiser là một kẻ độc hại.

Tâm lý hắn có sự chiếm hữu quá cao, cùng với bản tính cao ngạo che mờ mắt khiến hắn u mê trong thứ mê cung do chính mình dựng lên.

Vị vua cao ngạo đã lầm rồi, hắn không có yêu bản thân đến vậy. Trong một khắc, hắn hiểu ra bản thân không chỉ hài lòng với những cánh hồng xanh kiều diễm, hắn còn mê đắm người đã chăm chút cho chúng.

Hắn yêu từng cái chạm, từng nụ hôn, từng ánh mắt chứa đầy biển cả và bầu trời. Hắn muốn nó.

Vị vua cao ngạo rớt xuống vực thẳm của hối hận. Bông hoa yếu ớt lăn lộn dưới chân tháp đầy gai.

Là tại hắn.

Thứ sức mạnh điên khùng này như đang chảy dọc theo từng mạch máu, trào lên và dồn dập trong từng thớ thịt. Hắn dùng cả mạng sống của mình để ghì chặt người trước mặt.
.
.
.

Isagi khó khăn gồng mình chống lại thứ sức mạnh kinh khủng của gã đàn ông trước mặt. Khác biệt về gen vẫn là điều gì đó thật đáng sợ.

Cậu vốn đã tính đi tìm hắn. Cậu muốn nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng, dù sao cả hai cũng không phải người dưng nước lã gì cả.

Vậy nhưng khi đứng trước cửa, cậu nhận ra mình không dám.

Tại sao vậy nhỉ? Sợ phải đối mặt với gã sao? Hay là sợ gã sẽ lại sỉ nhục, cười cợt vào tấm lòng của mình?

Có lẽ không phải đâu, Isagi cười khẩy, bọn họ có chửi nhau đánh nhau cũng là chuyện thường ngày, kể cả khi cả hai vẫn còn trong mối quan hệ...

Phải rồi, mối quan hệ đó.

Cậu không dám cắt đứt duyên nợ giữa cả hai.

Nực cười nhỉ. Rõ ràng đã tự hứa với lòng sẽ quên hết đi rồi mà...

Phía bên này cánh cửa, Isagi gục đầu khóc.

'Cạch', cửa chợt mở toang. Cả người mất lực liền rơi vào một cái ôm ấm áp, thứ cảm xúc khó chịu trong lòng không nhịn được mà trào ra, từng giọt nước mắt nức nở quệt vào tay áo gã người Đức.

Nhớ quá, mùi hương này... Thật nhớ quá...

"Yoichi" - Isagi nghe người ta gọi mình. Giọng nói thật khác, chẳng phải cái giọng giương giương tự đắc ngày nào.

"Thật xin lỗi, Yoichi".
.
.
.

Mối quan hệ giữa Michael Kaiser và Isagi Yoichi là một mối quan hệ rất độc hại. Đó là mối quan hệ của một người làm vườn nhỏ bé vượt qua biển gai chỉ để chăm sóc cho một bông hồng xanh duy nhất, yêu kiều nhất, rực rỡ nhất.

Nhưng chính bông hồng sẽ rút cạn kiên nhẫn và tâm tình của người làm vườn. Cậu có thể thừa kiên nhẫn, nhưng tâm và thân cậu thì không kịp hồi phục những vết thương.

Liệu có ai có thể gặm nhấm vết thương từng ngày? Không ai đáng phải gặm nhấm vết thương từng ngày.

Người làm vườn đã quá đau đớn để có thể trụ lại. Cậu chọn cách rời khỏi đây nhưng lại không nỡ.

Phải làm sao đây hoa hồng xanh, liệu có một cách nào cho hoa hồng xanh giữ được người ta ở lại?

_____________________

29.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top