Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap XVII

"abc": tiếng pháp hoặc đức, tùy vào người nói

"abc" tiếng anh

___________________________________


Kaiser nghĩ hắn bị điên rồi

Suốt cả trận đấu, hắn không tài nào tập chung nổi, dù chỉ là một phút.

Hắn cứ cảm thấy có một ánh mắt nóng rực từ hàng dự bị đội bạn, rồi khi hắn dừng lại nhìn lên trên thì lại không thấy điều gì khả nghi

Cứ như vậy, thỉnh thoảng, khi hắn vẫn còn chạy và bóng vẫn còn lăn, hắn lại đánh mắt lên trên, nhằm bắt tận tay day tận trán kẻ đã khiến mình mất tập trung nãy giờ

Và hắn đã nhìn thấy, đó là một cậu bé. Đúng, là một cậu trai và rất bé nhỏ, sở hữu đôi mắt màu đại dương với một cái nhìn rực lửa đang hướng về gã.

Cậu bé kia như thấy được việc mình nhìn người kia chằm chằm bị bại lộ thì thoáng giật mình, đảo mắt sang hướng khác né tránh, điệu bộ nom vô cùng khốn đốn, như một đứa trẻ hư đến lúc bị phạt thì bỏ chạy vậy (đấy là Cải sơ nghĩ thế)

.

.

.

Khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, hai đội lui về 2 khu vực khác nhau, Kaiser vừa đi vào vừa nhìn sang bên đội bạn. Không phụ lòng hắn mong đợi, chưa gì đã thấy một bạn nhỏ đầu navy với cái mầm lắc lư trên đầu tí tớn chạy ra, tay bắt mặt mừng hỏi han đồng đội

Khi bước vào, vẫn là mấy cuộc cãi vã vô nghĩa, Kaiser cũng là lười tham gia, lại nhìn sang đội bạn, bắt gặp khung cảnh hài hòa, một cỗ tò mò bắt đầu dâng lên trong lòng hắn, lại thấy bạn nhỏ kia đang cười toe toét, thỉnh thoảng lại nhảy nhảy lên, trông nó cứ ngu ngu (iu iu)

Vậy là hắn quyết định phải sang bên đó hỏi tội bạn nhỏ kia mới được

.

.

.

"Này, xin chào"

Hắn bước đến, lên tiếng chào HLV, giơ tay ra ngỏ ý

"Chào cậu, có việc gì mà lại sang bên này vậy?" HLV thắc mắc

"Chỉ là tôi muốn làm quen, với người đã làm tôi mất tập trung trong trận đấu thôi, ông có phiền không, thưa HLV?~"

"..." Có, phiền, rất phiền

Kaiser trực tiếp cho HLV ăn quả bơ to đùng, không cần nghe câu trả lời mà đã chạy vào đám đông, lôi lôi kéo kéo một bạn nhỏ

"Đau.., này, anh làm gì vậy" Bạn nhỏ bị kéo thì kêu đau, lòng không khỏi thắc mắc

"Bạn nhỏ, cậu có biết mình đã làm tôi mất tập trung như thế nào không hả?~"

"Hả?" Cái gì cơ, mất tập trung thì kệ anh chớ, ủa

"Hả hở gì em...Nè, bé ngồi dự bị đúng không, hiệp sau bé có ra sân không á?~"

"Tôi  có, mà chả quen chả thân cứ bé bé cái gì chứ" Nói thế thôi chứ em cũng ngại đến đỏ cả mặt rồi đây này!!!

Kaiser khi thấy những biểu cảm đa dạng ấy liền nảy sinh hứng thú, muốn trêu ghẹo bé nhiều hơn

"Bé thì vẫn cứ là bé thôi, hơn nữa, chiều cao của em khiêm tốn như vậy...." Nói rồi hắn cứ cười khúc khích mặc kệ bé con đứng cạnh bất mãn như nào

.

.

.

Kaiser cảm thấy bé con này thật sự rất quen thuộc, dù cả hai mới gặp lần đầu, nhất là qua hiệp 2, khi em được vào sân. Lối chơi của em nhỏ này rất khó đoán, mặc dù kĩ năng còn thiếu sót nhiều, nhưng tư duy thật sự không phải dạng vừa đâu. Cũng có cảm giác cậu bé này đã chơi bóng đá rất lâu, khá là kì lạ, nhỉ...

.

.

.

____________________________________

Cải sơ này dịu, mỗi tội vẫn hay ghẹo bạn thoiii

Camon❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top