Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi bình luận nhiều vô nha. Vì đó là động lực để tui viết truyện á.

Cảm ơn vì đã đọc!

------------------------------------------

Rời khỏi quán, cậu vươn nhẹ người vừa vui vẻ vì bản thân vừa ăn được một món hời cực kì ngon.

Quả nhiên Reo vẫn là nhất.

Ngồi vào chiếc xe màu đen của bản thân, cầu liền nhìn xuống chiếc vòng trên cổ tay trái của mình.

Đây là món quà mà Reo đã tặng cậu trước khi rời đi.

Cậu chăm chú nhìn nó. Để ý kĩ nó là một viên pha lê được khắc thành một bông hồng tím.

                      ---
"Cậu nhất định phải đeo nó đấy, tay trái nhé Isagi. Cậu không được từ chối đâu"

"Vòng tay? Tại sao?"

Thiếu niên đối diện liền mỉm cười nói.

"Rồi cậu sẽ biết thôi"

                       ---
"Lavender rose... Sao cậu ấy lại tặng mình thứ này"

Thoát khỏi dòng suy nghĩ cậu liền lái xe trở về nhà mà không biết vẫn có người đứng nhìn cậu từ xa.

Về đến mái ấm thân yêu của mình. Cậu không được nghỉ ngơi mà tiếp tục lao đầu vào xử lí công việc.

11 giờ đêm.

Đột nhiên có tiếng thông báo vang lên.

:Mày đang làm gì vậy?

Là Itoshi Rin, thằng con ông cháu cha mất dạy mặt liệt nhắn tới đây mà. Không ai dạy cậu ta phép tắc hay gì à.

:Anh đang làm việc, sao vậy?

:Mày ăn cơm chưa?

:Anh rồi.

:Ừ

Ủa chỉ vậy thôi à? Còn gì nữa không xổ nữa đi em trai.

:Mày nghĩ sao về tình yêu đồng giới?

:Hả?

:Xu hướng tình dục của mày là gì?

Ê khoan từ từ-

Ngay sau đó Rin chốt hạ một câu khiến cậu dính chiêu hai điêu thuyền.

:Mày là trai tân hả?

Không chỉ thằng Reo chơi thuốc mà nay còn em chơi đá nữa hả Rin. Phê có bạn có bè à.

Mà tao trai tân thì kệ mẹ tao đi. Tính lôi tao ra chơi hay gì mà hỏi câu đó.

So với chàng trai hai mầm đang khó hiểu khi được thằng nhỏ tuổi hơn mình nhắn toàn mấy câu đi vào ngõ cụt thì bên em út nhà Itoshi Rin cũng trầm tư dữ lắm.

Rin đang rất cố gắng bắt chuyện với cậu mà không biết nói gì.

Cậu ta nhớ lại lời khuyên bổ ích từ thằng anh chó đẻ của mình mà thầm chửi rủa anh ta vì nó không hiểu quả.

"Mày cứ tán tỉnh họ đi, thả thính nhiều vào thể nào chả đổ"

"Hỏi nhiều một chút, mấy câu trọng điểm ý"

Có trọng điểm nhưng không đáng kể.

Không nhiều lời Rin lập tức nhấc máy gọi cho Sae.

Sau một hồi đầu bên kia mới nhấc máy.

"Sủa nhanh trước khi tao block mày"_Sae nói với chất giọng như kiểu Rin là tiểu tam cướp bồ anh ta vậy.

"Ông anh chỉ tôi cách tán đi sao tôi thực hiện không hiệu quả?"

"Mày đã nói cái gì với người ta hả?"

"Tôi chỉ hỏi anh ấy một vài điều thôi"

"Mày nói gì?"

"Tôi hỏi ảnh là trai tân à"

Thôi mày chết ngay từ mơt đầu rồi cứu vớt chó gì nữa. Mới mở bài đã sai cấu trúc thì giờ tự sát vẫn kịp đấy con ạ.

"Có phải nói hay quá không? Tôi cảm thấy anh ấy có vẻ bị xúc động?"_Rin liền xổ một tràng như tự hào lắm.

"Nói thì lắm mà làm thì ngu. Thằng ăn hại, tao dạy mày như nào mày trả tao bằng hết"

Sae thật sự rất chấm hỏi với suy nghĩ của thằng em mình. Có ai đi nhắn hỏi crush còn trinh hay là trai tân bảo giờ không.

Có khi hỏi thế nó lôi mình ra đánh ba má nhận không ra cũng nên.

"Tôi nghe lời ông anh nói mà. Ông chẳng bảo tôi hỏi mấy câu trọng điểm à"

Này gọi là có áp dụng mà không biết chọn câu từ cho phù hợp hoàn cảnh.

Ngu vậy mà vào được ngành cảnh sát thì Decao đã không đánh vợ rồi.

"Để tao chống mắt xem mày tán nổi không. Chàng trai kia mà đổ mày thật thì hôm đấy tao hoá đom đóm cho mày coi "

Nói rồi Sae cúp máy luôn. Gì chứ với vốn liếng thả thính hay tán tỉnh thì còn lâu thằng Rin mới dắt con nhà người ta về được.

Cứ chill đi lỡ có thành thật thì ngồi nghe Thiên Lí ơi cho tịnh tâm vậy. Cùng lắm hoá đom đóm vài ngày thôi.
Chắc vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top