Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: 1. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với mạch truyện chính.

2: ở đây không tồn tại Noa, Kaiser và Ness và những người khác ngoài mấy nv nổi bật ở p1 nên xin lỗi.
______________________

Isagi Yoichi là một cậu bé 17 tuổi, tính tình ngây thơ nhưng không hoàn toàn trong sáng. Không những thế, EQ của cậu rất cao nên khi xử lý tình huống thì hầu như lợi thế toàn nghiêng về phía mình.

Ngôi trường mà cậu nhập học có thể nói là khá bí ẩn. Hồi mới nhập học thì Isagi được phát cho một lá bài bí ẩn và cho đến bây giờ, cậu vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của nó.

Bỗng buổi chiều một hôm nọ, loa phát thanh của trường vang lên:

[Các em học sinh nắm giữ những thẻ bài mà nhà trường đã phát cho xin hãy ở lại. Xin nhắc lại các em học sinh nắm giữ những thẻ bài mà nhà trường đã phát cho xin hãy ở lại.]

Hầu như trong lớp cậu chỉ có cậu là có lá bài mà nhà trường phát cho vậy nên những người khác đã về trước.

- Sao lại như vậy chứ?- Isagi cảm giác có điều gì đó không lành liền lục lọi cặp sách của mình và lấy ra tấm thẻ đó.

?

Khi tất cả những học sinh không liên quan ra khỏi ngôi trường này thì loa phát thanh một lần nữa:

[ Hỡi những con người xui xẻo bị chọn như mấy đứa, có thể có vài đứa vẫn còn đang hoang mang kiểu " A! Tại sao mình lại ở đây nhỉ?" Hoặc tương tự vậy. Lũ đần như các người luôn tồn tại trên cái nơi này nhỉ?]

' Thầy ấy đang nói cái gì vậy?' Isagi ngỡ ngàng khi thấy vị giáo viên kì lạ kia nói những điều khó hiểu.

[ Mà thôi, dù sao thì tôi cũng phải giải thích một xíu về luật chơi thôi nhỉ. Nói trước, ta chỉ nói có một lần thôi.]

' Luật chơi ư? Nó có liên quan đến cái này chăng?' cậu lật lá bài của mình lên và bất ngờ thay, nó xuất hiện hình ảnh của một con người.

[ Chà, ít ra thì cũng có vài thành phần thông minh nhưng mà kệ đi.]

[ Thứ nhất, những lá bài ở trên tay mấy cô cậu chính là thân phận của mấy đứa trong trò chơi sắp tới. Mà tôi nhắc trước bên phản diện sẽ có bốn người bao gồm một sát thủ, hai thợ săn và một kẻ phản bội. Mấy anh chị ở bên phe thường dân bao gồm hai bác sĩ, hai pháp sư, ba bảo vệ, bốn quý tộc, một kẻ lười biếng, một người chỉ dẫn và còn lại là dân làng.]

Lá bài của cậu không có biểu tượng gì quá đặc sắc nên có lẽ cậu là dân làng.

[ Và đặc biệt bên thường dân phải bảo vệ được người chỉ dẫn bởi vì nó chết thì mấy đứa còn lại cũng tạch luôn. Vì vậy tôi thêm một luật cấm đó chính là tiết lộ lá bài của mình.]

Sau đó không còn bất kỳ một câu nói nào cả nên chắc là kết thúc rồi.

Mặc dù không rõ ở đâu nhưng Isagi đã nghe thấy tiếng quát của một người nào đó. Phải, điều này rất khó tin nên phản ứng như vậy cũng bình thường. Nói không phải sợ chứ cậu cũng không tin điều này.

- Cái này là quá ảo rồi...!- cậu cúi đầu xuống dưới ngăn bàn định lấy cặp sách của mình nhưng lại phát hiện một tờ giấy bị kẹp ở dưới phần mặt bàn.

-?- Isagi cầm lấy tờ giấy mà mở ra.

Trên tờ giấy đó có ghi.

" Chìa khóa để thoát khỏi đây có hình cầu."

______

Khi bước tới cái tủ đựng giày của bản thân thì Isagi bắt gặp một vài người có chút quen biết.

- Kunigami, Chigiri?-

- A! Là cậu à Isagi. Cậu biết không, chúng tớ không thể ra bên ngoài được.- Kunigami vẫy tay chào lại tiện thông báo một tin cực shock.

- Nó khá giống một bức tường trong suốt ngăn cản chúng ta ra ngoài vậy.- Chigiri giải thích ngay khi trên mặt Isagi biểu hiện rõ vẻ khó hiểu.

- Bức tường?... Chẳng lẽ chúng ta bị nhốt lại và phải tham gia cái trò chơi gì đó sao?- sau một hồi suy nghĩ, cậu bình tĩnh đưa ra kết luận mặc kệ vô số người đang hoảng loạn.

- Ý cậu là cái trò chơi mà người đàn ông đó nhắc đến sao? Cậu tin điều đó là thật à?- cả Kunigami và Chigiri đều hiểu ý cậu vừa nói đến.

- Mặc dù trước là không nhưng giờ là có rồi. Bức tường trong suốt ngăn cản chúng ta đi ra khỏi đây còn phi lý hơn cái trò chơi đó mà vẫn tồn tại đó thôi.- Isagi vò đầu, cậu chỉ đơn giản là chấp nhận sự thật nhưng nó còn đang 50:50.

... Hai người kia im lặng không nói gì. Có lẽ họ cũng đã hiểu ý của cậu.

Cả ba chìm trong im lặng mặc cho xung quanh bàn tán xôn xao.

Isagi tập trung suy nghĩ về những câu nói của người đàn ông kia.

' Sát nhân? Thợ săn? Kẻ phản bội? Nếu như vậy thì hai vế trước có thể sẽ giết người còn kẻ phản bội kia sẽ trà trộn vào trong đám đông này sao? Người chỉ dẫn bên phe mình có lẽ quan trọng như quân vua ở trong bàn cờ chăng?... Còn tờ giấy trong này nữa, nó có ghi chìa khóa để thoát khỏi đây có hình cầu ý chỉ như thế nào? Rối quá!!' Isagi vò đi vò lại mái tóc đang trở nên rối tung của mình.

- Lũ chúng mày câm mồm vào!- tiếng gào chói tai của một người nọ làm tập trung sự chú ý của mọi người.

- Có phải chó đâu mà sủa lắm thế! Bọn mày có ở đây gào rách họng ra cũng đéo thể nào thoát ra khỏi đây được đâu lũ ngu.- Cậu ta có vẻ ngoài thật dũng mãnh và mái tóc cũng khá chất chơi... Mà khoan, trường cho phép mang kiểu tóc đó vào lớp hả?

- Barou Shoei? Cậu ta cũng bị giam ở đây sao?- Kunigami có vẻ biết rất rõ về người này.

'Barou? À-'

- Mày biết gì mà nói, người không có gia đình như mày thì làm sao hiểu được tụi tao!- một người trong đám đó lớn tiếng chửi lại cậu ta khiến cho Barou thành công nổi giận.

Cậu ta bước tới nắm lấy cổ áo của tên kia rồi gầm gừ khó chịu.

- Gì đây? Hay là mày thuộc phe phản diện nên định giết tao à?-

- Mày câm cái mõm chó của mày vào! Tao là...- vì luật cấm nên có lẽ là Barou không dám nói ra sợ có mệnh hệ gì tới bản thân.

- Gì? Mày là ai cơ?- cái giọng điệu mỉa mai kia nghe thật khó chịu.

Nếu để thêm tình trạng này thì sẽ loạn mất. Isagi đứng dậy, bước về phía hai người kia lớn tiếng nói.

- Hai người! Nếu muốn chém giết nhau thì chờ lúc khác đi. Bây giờ chúng ta cần phải biết rõ tình hình lúc này cái đã.-

- Mày là ai?- Barou quay sang nhìn cậu với ánh mắt hung dữ hết mức.

!

Thành thật mà nói thì Isagi có hơi rén rồi đó.

- Mấy người có lẽ đã nghe về mấy thứ kia từ loa phát thanh và... Lúc tôi lấy cặp của mình thì tôi đã thấy cái này.- Isagi giơ ra tờ giấy kia.

- Nó!- ai nhìn vào cũng bất ngờ.

- Trong đây có ghi chìa khóa để thoát khỏi đây có hình cầu, khả năng cao là nó sẽ theo nghĩa đen. Mặc dù tôi không chắc nó ám chỉ về cái này.-

- Nếu là cái đó thì tôi cũng có một cái.- một người có mái tóc hai màu nhảy cẫng lên khi nhìn thấy.

- Tớ không có.- Chigiri lắc đầu.

- Còn tớ thì có, đây nè.- Kunigami lục lọi trong cặp và lôi ra tờ giấy tương tự.

- Vậy mọi người đưa hết mấy thứ đó cho tớ đi.-

______

Tổng cộng là có 15 tờ giấy ghi các nội dung khác nhau.

Isagi rải chúng xuống sàn rồi đọc một lượt.

1.Đêm trăng máu chính là điểm bắt đầu.
      2.Khuôn viên trường bị bao bọc bởi một thứ lạ.
3.Chạy trốn để lấy lại sự sống.
      4.Những kẻ phản bội sẽ luôn phản bội.
5.Chìa khóa để thoát khỏi đây có hình cầu.
      6.Sát nhân phải lộng hành.
7.Giết người là chuyện hiển nhiên.
      8.Không có cách nào để thoát khỏi những kẻ phản diện.
9.Hãy tự vệ và vận dụng những gì đã học.
     10.Manh mối ở khắp mọi nơi.
11. Nơi bắt đầu sẽ là điểm kết thúc.
       12.  Cừu đội lốt sói.
13. Trốn chạy là kẻ hèn nhát.
         14. Kẻ lười biếng luôn thoát khỏi những thời khắc nguy hiểm.
15. Kẻ nắm giữ sự kiêu ngạo luôn đúng.

- Nó... Thật hỗn loạn.- các câu mặc dù có độ dài ngắn khác nhau nhưng trong đó có một vài câu bị đối lập.

- Hay là mấy cái này có liên quan đến thân phận của bản thân nhỉ?- Kunigami sững sờ khi đọc những tờ giấy này.

Ban đầu thì Isagi cũng nghĩ như thế nhưng bản thân là thường dân mà lại có được gợi ý về chìa khóa thì cái đó là không thể.

- Không, cái tờ giấy này hoàn toàn khác với lá bài của tớ.- cậu đứng dậy và bước đi.

- Cậu định đi đâu vậy?- một người trong đám đông hỏi.

- Chúng ta giờ mà có ngồi đây thì chắc gì đã thoát ra được vậy nên tôi sẽ đi quan sát xung quanh... Và nếu mọi người định làm theo thì tôi khuyên, hãy đi một nhóm trên 7 người hoặc đi một mình.-

- Tại sao phải làm vậy?-

- Nếu mọi người không muốn bị tạch thì làm thế là an toàn nhất. Nên nhớ trong đám đông này có tận một sát thủ và hai thợ săn đấy.- nói xong thì cậu cũng lượn đi luôn.

Một vài người cũng rời đi ngay sau đó.

________

- ... Có một khoảng trống ở giữa cửa sổ với bức tường vô hình.- nó đủ để một người chui vào.

Điều quan trọng ở đây là ai mới là người chỉ dẫn cơ chứ?

Đang chìm vào những suy nghĩ phức tạp thì một vài tiếng hét vang lên khắp ngôi trường.

- AAAA!-

Không phải nghĩ nhiều, Isagi lập tức chạy đến xem có chuyện gì đang xảy ra và rồi một loạt tiếng động xảy ra liên hồi.

/Xoảng/

' Tiếng kính vỡ?' Isagi ngó vào nhìn và thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Một người nào đó đang vặt đầu của một cậu học sinh năm nhất. Giọng hét kia ắt hẳn là từ cậu bạn này.

Tay chân cậu bủn rủn cả lên, ánh mắt run lên từng đợt khi lần đầu chứng kiến hiện trường của vụ giết người. Isagi bịt miệng lại để ngăn bản thân nôn mửa.

- Hahaha! Sức mạnh này.- người kia nắm mở đôi bàn tay dính đầy máu một cách thích thú.

Cái đầu lăn về phía cậu, mặc dù đầu đã rời khỏi cổ nhưng nó vẫn còn nhận thức trong vài giây. Cái đầu đó đã khóc khi nhìn thấy cậu.

- Tại sao lại là tôi?- giọng nói run rẩy đến đáng thương nhưng... Nó cũng khá đáng sợ.

Isagi cố gắng bình tĩnh để cởi đôi giày của mình ra để tránh việc gây ra tiếng động khi chạy. Mặc dù vậy thì đôi bàn tay của cậu vẫn run rẩy không ngừng.

' Tại sao cậu ta lại giết người như vậy chứ?' Isagi nắm chặt phần áo giữa ngực.

[Sát thủ phải lộng hành, Giết người là chuyện bình thường.] Hình ảnh hai tờ giấy này đột ngột xuất hiện trong đầu cậu.

Isagi cầm lấy đôi giày của mình rồi cắm đầu mà chạy. Đôi mắt thoáng ướt như thể sắp khóc đến nơi, đôi chân trần chạy đi phát ra âm thanh khá nhỏ.

Cậu chạy vào một lớp học ở cuối hành lang mà lủi đi trốn ở gầm bàn giáo viên.

Đôi bàn tay ngày càng run rẩy. Cậu dùng nó để bới mái tóc của mình như để tìm kiếm sự an toàn.

' Nếu mọi chuyện cứ như này thì mình có thể sẽ chết như cậu bạn đó.' càng nhớ về cảnh tượng lúc nãy thì Isagi càng hoảng loạn về mặt tinh thần.

- Mày là thằng lúc nãy?- giọng nói đột ngột vang lên khiến cho cậu đứng tim một lúc.

- Mặt tái như đít nhái vậy?-

...

Khi xác nhận rằng đối phương không phải kẻ giết người ban này thì cậu liền yên tâm một chút.

- Ây!- cậu ta búng tay ở trước mặt cậu vài cái để xác nhận cái gì đó.

- V_ vừa rồi, tôi thấy có kẻ giết người. Cảnh tượng lúc đấy trông đáng sợ lắm.- Isagi khó khăn lắm mới nói được một câu. Đôi mắt lo lắng khi nhìn vào người đối diện.

...

Người kia tặc lưỡi một cái rồi cốc vào đầu cậu.

- Thằng ngu, bây giờ đéo phải là lúc để hoảng sợ mấy thứ đấy đâu. Trong thời điểm hiện tại Yếu Đuối Đồng Nghĩa Với Cái Chết. Nếu mày mà không chấp nhận điều đó thì chết mẹ mày đi.-

...

Cậu tự hỏi nó có phải là an ủi hay không nhưng Isagi chắc rằng người này rất đáng tin bởi vì cậu ta là người bảo vệ.

....
_Quay về vài phút trước trước khi xuống tầng một thì cậu vô tình gặp cậu ta trong khi trong tay của cậu ta cầm lá bài có hình chiếc khiên mà hình như cậu ấy không để ý đến Isagi thì phải.
....

- Cậu không sợ sao? Ý là cái chết ấy.-

- Mày nghĩ tao là ai? Sớm muộn gì chả chết thì sao bây giờ không chơi cơ chứ, máu thì tao cũng đếch sợ luôn... Nói tóm lại là tao đếch sợ.-

...

- Ừm, tôi sẽ cố gắng.- Isagi cuộn tròn người lại rồi tát vào mặt mình tận năm cái cho tỉnh táo lại tinh thần.

Lúc này, hàng loạt tiếng cửa kính bị vỡ vang lên cùng với tiếng bàn ghế va chạm mạnh vào nhau. Tiếng hét và những bước chân chạy cứ thi nhau xuất hiện. Nói không nguôi ngoai chứ cái vụ này không khác gì một cuộc thanh trừng.

- Nghe tiếng chạy thế này có vẻ là trên 4 người.- Isagi nắm chặt tay lại tập trung lắng nghe.

- Lũi ra coi!- Barou đẩy cậu sang một bên rồi chui vào trốn cùng.

Tiếng chạy ngày càng gần, cậu cẩn thận ló đầu ra nhìn và rồi.

- Chào, nhóc chuột chũi.- Giọng nói vang lên ngay trên đầu cậu, không ổn rồi! Tên này chính là tên đã giết người mà vừa rồi cậu đã thấy. Hắn ta đang đứng ngay trên bàn giáo viên, nơi cậu và Barou đang trốn.

- Cái?!- Barou giật mình.

!! Isagi đẩy ngã cái bàn xuống rồi nhanh chóng kéo Barou chạy trốn.

- Hahaha! Thú vị thật.-

' Hắn sẽ giết mình mất!' Isagi vừa chạy vừa suy nghĩ rồi lại đấm mình một cái cho tỉnh táo trở lại.

- Sao mày lại bỏ chạy? Không phải đấm tên đó là được à?!- Barou hét lớn tỏ ý chê trách hành động của cậu.

- Sao mà được cơ chứ! Hắn vặt cổ người bằng tay không đấy cha nội!- Isagi phản bác lại cái ý tưởng ngu ngốc đó rồi tiện cho cậu ta biết sức mạnh thật sự của tên phản diện đó.

[ Alo? 1,2 Có ai nghe không nhỉ? Thôi mà kệ đi. Ta chỉ muốn thông báo là trời sắp về đêm rồi đấy! Liệu hồn mà chạy đi mấy bọn ngốc.]

Isagi nghe vậy rồi nhìn thấy mặt trăng. Mẹ kiếp, hôm nay là trăng máu.

- Barou! Cậu cứ chạy đi! Tôi đi tìm một thứ.- cậu đẩy người cậu ta lên phía trước và chạy lại con đường cũ.

- Cái thằng!-

_____

Isagi chạy qua các lớp học trở nên hoang tàn và nơi nào cũng đẫm mùi máu tanh tưởi.

Cậu sợ nhưng vẫn phải chạy tiếp. Xung quanh toàn là xác chết không bị đứt cổ thì cũng bị móc tim. Ngôi trường sạch sẽ ban đầu bây giờ đã biến thành thế này chỉ sau một đêm sao.

Cậu cứ chạy cho đến khi thấy người đứng trước cửa lớp 2-B. Người con trai cao ráo, có mái tóc màu trắng, gương mặt thì rất bình tĩnh khi thấy xác chết nằm ở dưới chân.

- Ha ha ha_- Isagi liên tục thở dốc vì quá mệt. Cậu đứng cách xa con người đó có 2 lớp nên khá cảnh giác.

Người kia không nói gì mà chỉ quay sang nhìn cậu, đôi mắt không chút rung động mà tiến về phía này. Cậu ta tiến một bước thì cậu lại lùi một bước, cứ thế mà làm cho đến khi Isagi đụng phải một người nào đó ở ngay sau lưng.

- Nagi à? Cậu bây giờ lại đi trêu chọc kẻ đáng thương này à?- giọng nói này... Là của Mikage, người nổi tiếng với bản tính giàu có của mình sao? Vậy thì người kia là...

Isagi quay đầu lại để nhìn rõ khuôn mặt.

- Tôi không có làm gì cả.- Nagi

__________________

To be continued.

3000 từ.

Thành thật xin lỗi khi nghĩ ra cái nội dung ngoại truyện ngoằn ngoèo và khá nhảm như thế này nhưng mà chắc nó chỉ dài tầm 5-6 chap thôi nhưng nếu mn không muốn thì mk sẽ xoá ngay.

Nói thật là có lẽ mấy chap tới sẽ là phần ngoại truyện chứ mạch truyện chính thì mk chưa nghĩ ra.

Để gt cho ai chưa hiểu thì nó như trò ma sói ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top