Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

AllIsagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có thể chứa yếu tố phi logic hoặc không, tôi sẽ không giải thích tình huống của ý tưởng này.

Bối cảnh chương được viết trong trận đấu tập trước khi Blue Lock 11 đấu với U20 Nhật Bản, cụ thể là chap 106.

Có thể xem chương này như một diễn biến khác của chương trước tuỳ thuộc cách nghĩ của bạn.

Cảm ơn.

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Trên sân bóng Blue Lock lúc này là các cầu thủ đang trực chờ giành bóng, người đang giữ bóng hiện tại là cậu ấm tập đoàn Mikage, Mikage Reo. Trước khung thành là đội bạn và No.5 đội nhà, Nagi Seishiro đang chờ đường chuyền.

- Tới đây, Reo. Ngay lúc này ở đây...!

- Reo...?

Bất ngờ thay, Reo thay vì chuyền bóng lại làm động tác sút khiến hai người đội bạn là Aryu và Igarashi ngạc nhiên.

- Không phải... chuyền hả?

- Cái giề?! Sút á...?!

- Sút lỗi sao? Bóng bay lên rồi!

Aryu là người đứng gần Reo nhất lúc đó, anh vội xoay người, đường bóng xoẹt qua tóc Aryu và bay đến khung thành.

- Không, quỹ đạo này... giống như của Yukimiya vừa nãy! " Cú sút siêu xoáy"!?

- Thật á!? Chẳng lẽ Reo... " Sao chép" !!?

Bóng lướt qua tay thủ môn Block Man, tiến thẳng đến lưới nhà.

Bỗng, một lỗ hổng sâu hắm hiện ra, hút bóng vào đó, bàn thắng tưởng như đã tái hiện hoàn hảo của Reo theo đó bị hút mất. Tất cả mọi người trên sân và những người đang quan sát lúc đó ai cũng bất ngờ, đình chỉ hoạt động đang làm lại và chăm chăm nhìn vào "thứ" kia.

Reo bất ngờ, có chút hụt hẫng đan xen khi suýt chút nữa là đã thành công.

- Uầy, đau đấy nhé! May là đỡ kịp.

Một giọng nói trầm trầm vang lên sau lỗ hổng, giây sau có người đàn ông bước ra từ cái lỗ đó. Người này cầm trên tay trái bóng mà Reo đã sút, đưa mắt nhìn xung quanh, có chút hối lỗi nói.

- Là khung thành à? Vậy quả này vào rồi nhé, tôi phá bàn thắng của mọi người rồi, không phải lưới nhưng mà cứ tính đi nhé.

Mọi người ai cũng im lặng nhìn người đàn ông có nét quen thuộc kia, có chút cảm giác vi diệu khi nhận ra người này giống ai.

Top 7 - Bachira Meguru... nhỉ?

Nhưng người này cao hơn và, ừm, có chút trưởng thành hơn...?

- Kia, anh là ai vậy? Và tại sao anh lại bước ra từ cái... ừm, lỗ đó?

- Hửm? Igarashi? Ồ, nhìn cậu non-, à không, trẻ nhỉ, toàn người người quen này!

Đối phương đảo mắt, bỗng nhớ ra gì đó nói.

- Ah, chờ tôi chút, giữ này.

Nói rồi, đối phương ném bóng về phía Igarashi, tiến đến cái lỗ, biểu hiện không hài lòng gọi to.

- Này! Sai thời điểm rồi! Rốt cuộc em có làm được không thế?

- Làm sao mà chính xác được! Em cũng là lần đầu điều khiển mà!

- Ế, thôi chết, máy hết năng lượng rồi, anh ở đó đợi đi nhé! Chắc cũng mất mấy ngày đấy!

- Ơ này! Thật là...

Bỗng, cái lỗ khép lại rồi biến mất, đối phương đỡ trán, tỏ vẻ bất lực sau khi nói chuyện với giọng nói bên kia lỗ hổng, quay đầu cười gượng hỏi.

- Thế, ai đó có thể cho tôi biết bây giờ là ngày tháng năm nào không?

...

Ủa?

Từ từ, chưa ai ở đây kịp tiêu hóa tình hình hết, anh để chúng tôi load xong đã!

- Đừng có đùa, tự nhiên lại xuất hiện rồi phá bóng của tôi, giờ lại hỏi ngày giờ?! Anh nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả? Cái lỗ kia là sao? Anh rốt cuộc là ai hả? - Reo sau khi hoàn hồn liền tức giận tiến đến túm áo người kia, không giấu giếm tra hỏi.

- Bình tĩnh nào, tôi cũng đâu muốn thế. Phá bàn thắng của cậu là lỗi của tôi, xin lỗi nhé, Reo.

Reo nghiến răng, có chút mất bình tĩnh mà gằn giọng.

- Tại sao anh biết tên tôi?! Rồi toàn người quen cái gì hả?

Nagi tiếp cận hai người, đem Reo tách ra ngăn cản.

- Bình tĩnh đi Reo, cậu đang quá khích đấy, để người ta nói đi.

Reo sau một lúc định thần cũng bình tĩnh được đôi phần, Nagi cũng đã buông tay đứng bên cạnh, hai người nhìn người đàn ông kia hỏi chuyện Gagamaru bằng ánh mắt có đôi phần sâu xa.

- Thế, bây giờ là khi nào vậy?

- Bây giờ là trận đấu tập của Blue Lock trước khi ra sân đấu với U20 Nhật Bản. Tôi không nhớ ngày, anh có thể hỏi người khác.

- Ồ, ra vậy...

Người kia im lặng, suy nghĩ gì đó rồi hướng về camera gần đó, ánh mắt có chút sâu xa cười khẽ.

- Hiểu rồi.

Tiến đến gần camera, anh ta qua màn hình khẽ nói, treo nụ cười gần như là thương hiệu trên môi gọi tên một người.

- Vậy, Isagi Yoichi, cậu có thể đến đây gặp tôi chứ?

Người được chỉ điểm kia vẫn chưa hiểu chuyện gì, ban nãy cậu còn đang cùng Nanase và Hiori xem trận đấu, tự dưng xuất hiện cái lỗ lạ rồi người này bước ra làm trò kì quái, giờ lại gọi cậu xuống?

Isagi từ chối hiểu.

Nhưng vì tò mò nên...

Ok, chờ chút xuống liền.

Con người mà, bản tính khó bỏ, dù sao người ta cũng đặc biệt "mời" mình rồi, không đến thì thất lễ quá.

Người đàn ông kia sau khi gây gián đoạn trận đấu, hướng mọi người tỏ vẻ hối lỗi.

- Xin lỗi nhé, tôi lỡ làm gián đoạn mọi người tập luyện rồi. Thôi thì coi như chưa có gì nhé? Mọi người cứ tiếp tục, coi tôi như không khí cũng được. À, xin lỗi ngài Ego nữa nhé.

Ego lúc này ở phòng điều khiển, khuôn mặt có chút rợn người, điều chỉnh giọng rồi nói vào mic.

- Không sao, sau khi gặp mặt Isagi Yoichi hãy đến gặp tôi.

- Được.

Rin cáu gắt nhìn người trước mặt, đối phương tuyệt nhiên coi Rin là không khí, ngó lơ ánh nhìn như muốn đốt cháy của anh dù vừa rồi hai người đã chạm mắt.

Shidou thấy có người chọc tức được Rin thì hứng thú hỏi.

- Này, anh là ai thế?

- Ừm? À, nãy giờ tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Tôi thất lễ quá.

Thay đổi biểu cảm bất cần đời, đối phương cười lịch sự trả lời.

- Xin chào các tuyển thủ Blue Lock, tôi là Bachira Meguru, 24 tuổi, là, ừm, sao nhỉ, tôi không cần nói nghề nghiệp đâu nhỉ?

- Còn về lí do tôi ở đây thì... cái lỗ vừa rồi các cậu thấy là lỗ hổng thời gian do một thiên tài nhí tạo ra, nguyên nhân thì là bí mật nhé ~

Người tự xưng là "Bachira" kia vui vẻ đưa tay lên miệng, dáng vẻ thần thần bí bí.

Mà mọi người nghe đến đây, thấy có chút sai sai rồi, vậy ra cảm giác vi diệu ban đầu là thật, cmn lại là thật?!

- Khoan, từ từ đã nào, anh có thể giải thích sao cho dễ hiểu được không? Vậy, anh là Bachira đến từ tương lai?

- Yeah, cậu hiểu ý tôi đấy.

Bachira lớn giơ ngón cái cho Igarashi, vui vẻ vì có người hiểu ý mình muốn truyền đạt.

Mà lúc này Isagi đã phi tới nơi, thở hổn hển gọi anh.

- T- tôi, hộc, đến rồi đây...

Isagi điều chỉnh lại nhịp thở, đến khi ngước lên lại thấy người kia nhìn mình với ánh mắt có chút... lạ?

- Isagi...

Nagi ngập ngừng gọi cậu, Isagi nhanh chóng đáp lại.

- Tớ đây, các cậu sao thế?

Sao mà anh trai kia nhìn tớ ghê thế?

Vế sau được Isagi qua sàng lọc suy nghĩ cùng quan sát tình hình mà giữ lại, không nói ra.

- Không có gì hết, nào, đi thôi, chúng ta nói chuyện chút nhé?

Bachira lớn chen vào, cười khẽ kéo Isagi nhỏ rời đi, để một mảng chấm hỏi to đùng cho những người ở lại.

- Ơ, khoan đã, này! Anh có nghe tôi nói gì không thế?!

Ánh mắt vừa rồi... không hề có ý cười, hoặc có thể nói, người đàn ông này không hề đơn giản. Từ góc nhìn của Isagi có thể thấy rõ vẻ mặt thâm trầm của anh ta ngay khi vừa quay lưng.

- Đi nào đi nào.

Tưởng như chưa hề có sự trầm lắng vừa rồi, anh ta vui vẻ kéo tay Isagi rời đi.

/Đối phương kiểm soát tâm trạng quá tốt, đến mức khó có thể nhận ra nếu không quan sát kĩ, khác hẳn với vẻ nhanh nhảu của Bachira, cứ như đó không phải Bachira mà mình biết vậy./

Isagi bất giác rùng mình trước suy nghĩ của chính mình.

Qua thời gian ai mà chẳng phải thay đổi... nhỉ?

Mà ngay khi hai người vừa rời đi, tại khung thành lần nữa xuất hiện cái lỗ vừa rồi, tuy đã biết đó là gì, nhưng khi nhớ lại lời người đàn ông tự cho mình là Bachira Meguru đến từ tương lai kia vẫn khiến không ít người rợn gáy.

Một người đàn ông khác bước ra từ cái lỗ đó, có nét hao hao giống... Rin?

Lúc này giọng nói vừa rồi vang lên, người nói có vẻ khá cáu kỉnh.

- Này! Anh dùng hết năng lượng dự trữ rồi, sạc mất thời gian lắm đấy!

- Tsh- Im đi con nhỏ não ngắn!

Uầy...

Cái kiểu khinh bỉ này thì đích thị là thương hiệu của Itoshi Rin rồi, không lẫn đi đâu được.

Đối phương không để ánh nhìn của người xung quanh vào mắt, ngang nhiên túm lấy người đứng gần đó dò hỏi, là Igarashi.

- Tên vừa rồi đến đây! Thằng Bachira đâu?!

- Ê ế? Vừa đi rồi, là đi cùng Isagi...

Anh ta tặc lưỡi, tức giận quát.

- Đi đâu?!

- Hướng đó... – Igarashi bị doạ sợ, tay run run chỉ về phía cánh cửa.

- Khốn khiếp!

- Này, anh-

Aryu thấy đồng đội bị người ta thất lễ, coi như có chút lòng tốt tiến lên, lại bị ánh mắt muốn giết người làm khựng lại. Aryu quay sang nhìn Rin, ừm, lại quay sang nhìn anh ta, ừm, hiểu rồi, không muốn chết thì tốt nhất không nên chọc tức người này. Aryu phủi sạch suy nghĩ giúp đỡ ngay lập tức rồi lại coi như không có chuyện gì.

Anh ta quăng Igarashi qua một bên, không chút thương tiếc đập cửa chạy theo.

- Không sao chứ Igarashi? - Gagamaru đỡ Igarashi dậy.

- Không sao, anh ta bị gì vậy chứ?

- Chắc là có chuyện gì đó...

Đợi đến khi người kia đi mất hút mà cái lỗ vẫn chưa đóng lại, không gian bên kia im ắng lạ thường. Rin đứng trước cái lỗ, ánh mắt không thay đổi như chờ điều gì đó. Mà trận đấu bị gián đoạn cũng không ai có tâm trạng tiếp tục, chỉ chung thuỷ đứng im.

Khi mọi người định về phòng, Rin đã cách xa khung thành một đoạn, thiết nghĩ anh nên có một cuộc nói chuyện với Ego sau chuyện này thì một thân ảnh nhảy ra từ cái lỗ đang thu hẹp dần kia, theo đó là tiếng thất thanh của cô gái vừa rồi.

- Không được! Isagi- san! Anh không thể-

Cái lỗ đã hoàn toàn đóng lại.

Ánh mắt mọi người dán vào thân ảnh vừa xuất hiện, người này trông khá... mệt mỏi? Có thể thấy rõ sự tiều tuỵ nữa kia...

Đó là... Isagi?

- Họ đâu rồi?

Lần này đã rút kinh nghiệm từ người vừa rồi, Igarashi chỉ nói một câu, tay chỉ về phía cửa.

– Đi rồi... Là hướng đó.

Người này không như người trước, nghe câu trả lời chỉ đứng im, không hiểu vì gì mà cười nhạt, ánh mắt mang theo chút gì đó sâu xa mà chế giễu, nhàn nhạt lẩm bẩm.

- Tại sao... không để tôi từ bỏ...?

- Trông tôi đáng thương lắm sao?

/ Đáng buồn thật đấy/

Nói rồi, đối phương lảo đảo, ngất lịm, Aryu nhanh tay đỡ lấy, có chút bối rối không biết làm gì.

/ Đổi chỗ nào Yoichi, tôi sẽ thay Yoichi giúp "cậu" của hiện tại nhé ~/

/ Isagi đừng để bị bắt nạt, tôi đến cứu em đây ~/

------------------------------------

Tồi thật đấy Isagi, tớ đã luôn muốn cùng Isagi chơi bóng đến thế mà.

Tao đã nói rồi, mày phải ở bên cạnh chứng kiến tao trở thành tiền đạo số một thế giới.

Tiền đạo số một thế giới, cậu không muốn nó sao?

End.

15/11/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#allisagi