Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùa đông giá rét, tối hôm qua tuyết bắt đầu rơi khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy đã thấy tuyết trắng xoá khắp nơi. Trẻ con mặc đồ giữ ấm rồi ùa ạt chạy nhảy thích thú với tuyết, riêng Kaiser thì lười chảy thây ra chỉ muốn nằm mãi trong mền ấm áp không muốn đi nghịch tuyết

_Trẻ con nên đi chơi tuyết chứ Kaiser, chúng ta cùng đi chơi thôi nàooo

_Ư không âu, em muốn ngủ thêm cơ

_Không được, phải đi chơi tuyết mới phấn chấn tinh thần chứ, bắt đầu ngày mới vui vẻ đi mà

Cả hai giằng co tấm mền, người thì kéo ra người thì cố quấn chặt lấy mền. Tranh giành một lúc thì Kaiser yểu xìu lại, có vẻ se se lạnh thêm cái mền quấn quanh làm cậu nhóc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tiếp rồi

_Ể, sao ngủ lại rồi ?

Isagi mặc kệ Kaiser mà đi vệ sinh cá nhân, nấu đồ ăn sáng. Đang chiên xúc xích và cá hồi thì trên tivi đưa tin vào mấy ngày trước có một vụ giết người ở khu phố bên cạnh Isagi

Một cô gái trẻ ở độ tuổi 23 đã bị rạch cổ và có lẽ đã bị thắt cổ đến ngạt thở rồi mới ra tay sát hại. Nghe xong đôi đũa trong tay Isagi rơi xuống, thấy người con gái hôm bữa vừa tỏ bày tâm tư với mình xong thì lại bị ai đó giết hại nhẫn tâm

Isagi lo sợ và cảm thấy tràn ngập tội lỗi, cậu nghĩ chắc do mình từ chối cô ấy nên cô ấy mới tự tử

_Anh sao vậy Isagiii~

Giọng ngái ngủ kêu Isagi, Kaiser dụi dụi mắt chào buổi sáng với anh mình sau khi tự vệ sinh cá nhân và thay đồ

_Kaiser...em có nghĩ tại anh mà chị gái hôm bữa nay đã tự vẫn không? Anh sợ quá

_Không đâu, chị ta chắc vì áp lực tiền bạc hay do xã hội thôi, anh chỉ vừa gặp qua chị ta vài lần, có gì đâu mà dính líu tới chứ

_Vậy-vậy sao

Kaiser vuốt ve mái tóc mềm mại của Isagi, 2 lá mầm buồn hiu mà cụp xuống, nghe được lời khuyên từ Kaiser xong lại thẳng lên như búp non vừa được tưới nước. Cầm chiếc remote chuyển kênh sang dự báo thời tiết

_Cảm ơn em, Kaiser, anh cảm thấy đỡ hơn một chút rồi

"Đúng rồi, anh cứ mãi tin lời của em đi Isagi, sẽ chẳng bao giờ biết những chuyện mà em giấu anh đâu"

Bé Cải nhếch mép nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay tuyết sẽ dày đặc hơn đến tối và ngày mai có thể sẽ tan hết. Nghe cô dự báo thời tiết nói xong, Isagi kéo Kaiser ra sân làm người tuyết chơi, đang nặn thì Isagi ném 2 cục tuyết nhỏ trúng Kaiser, thế là cuộc chiến ném tuyết bắt đầu

Buổi tối khi đang nấu ăn, điện thoại của cậu kêu lên, Kaiser cầm điện thoại chạy tới đưa cho Isagi nghe máy rồi quay về ghế Sofa ngồi xem phim hoạt hình tiếp

_Cho hỏi ai vậy ạ?

_Anh đây, Ego

_A anh Ego, có gì không ạ

_Tí nữa em có rảnh không, anh muốn hẹn gặp em lúc 19h tại công viên Sakotsu gần nhà em

_Dạ được ạ, em ăn cơm cùng Kaiser xong sẽ tới điểm hẹn ạ

_À tí nữa em đừng dẫn theo thằng nhóc con đó, anh muốn nói chuyện riêng với một mình em thôi

_Dạ được, anh đi ăn cơm tối đi ạ

Cậu tắt bếp sau đó đem từng món lên bàn, kêu Kaiser vô ăn cơm tối. Bữa cơm vẫn diễn ra như thường ngày, bé cải vẫn hay đút mấy miếng thịt cho cậu

_Khi nãy ông Ego gọi điện nói gì với anh vậy?

_Anh ấy nói lát nữa ra công viên Sakotsu gặp

_Ồ vậy sao..

_Em phải gọi là thầy Ego chứ Kaiser

_Dạ...em biết rồi

Ăn xong bé Cải giúp Isagi rửa chén, bé ngoan bé giỏi

Đồng hổ điểm đúng 19h20, Isagi mới bắt đầu mặc áo khoác ra ngoài. Khi nãy cậu thấy 19h rồi nên đứng dậy đi tìm áo khoác mặc vô để đi gặp Ego thì Kaiser ôm chặt cứng chân cậu ngăn cản không cho đi. Thằng nhóc cứ lết lết theo van xin không được đi gặp Ego, kéo dài thời gian thêm 20 phút, Isagi sợ anh đứng ở đó đợi lâu thì bị bệnh mất, liền túm Kaiser quấn vô cái mền trói ở nhà xong bỏ đi. Bé Cải giờ như con sâu cố lết lết theo mà không được

Tới điểm hẹn, thấy Ego ngồi ở nơi khuất người, bên cạnh là 2 chai nước soda chưa mở nắp

_Em xin lỗi, Kaiser không cho em đi nên em trói nó lại hơi lâu

_Không sao, anh cũng mới tới, em ngồi xuống đi, anh có mua nước cho em đó

_E-em cảm ơn

Cả hai cứ thế chẳng ai nói gì, chẳng ai bắt chuyện trước. Ngắm tuyết rơi, dòng người qua lại cùng ánh đèn nhấp nháy

_Anh hẹn em ra đây...có chuyện gì ạ?

_Anh....

_Dạ?

Ấp a ấp úng không dám nói ra lời muốn nói, tim Ego giờ đập nhanh như bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào

_Anh Ego? Anh có sao không ạ?

_Không, không sao đâu

_Ồ.. vậy anh có thể nói ra lời cần nói với em không ạ?

Vành tai anh đỏ ửng, không phải do trời lạnh, cũng không phải bị bệnh mà do người bên cạnh nắm lấy tay anh và áp tay lên xoa nhẹ má anh

_Anh-anh không có sốt mà!

_Hể vậy sao?

Ngại gì không ngại, có mỗi cái xoa má nhẹ thôi cũng muốn xĩu

_Anh thật ra...

Hít thở sâu rồi lấy hết can đảm nói với Isagi

_Anh thích em, em có thể trở thành người ở bên cạnh anh mãi đến già được không, anh không có giàu sang cũng chẳng có gì quý giá, chỉ có trái tim luôn đập thổn thức khi thấy em

Cậu giờ đứng hình rồi, chuyện không ngờ nhất lại xảy ra. Isagi tự nhận xét mình chẳng có gì để người khác chú ý hết, thậm chí còn nhìn dại khờ giống con nai yếu đuối nữa

_Anh Ego, anh đang luyện tập tỏ tình hả?

_Không, anh đang thổ lộ tình cảm của mình đối với em, anh thích em, anh yêu em, Isagi Yoichi!

Mặt cậu lẫn anh đều đỏ lên như máu, ánh đèn đường rọi vào mắt của cả hai và trong đó đều có hình bóng đối phương

Thời tiết lạnh lẽo gần 5 độ C, chỉ mặc mỗi 1, 2 chiếc áo khoác thôi cũng không thấy ấm đâu, nhưng giờ đây Isagi và Ego đều cảm thấy rạo rực không nguôi, đầu bốc khói mờ ảo

_Em chưa sẵn sàng yêu ai đó, em còn chưa có mối tình đầu hay tiếp xúc với cái gọi là tình yêu, em sợ...

_Không sao, anh cũng giống vậy, em chỉ cần làm nửa còn lại của cuộc đời anh, nắm tay nhau soi sáng con đường cả hai cùng đi

_Em đồng ý, em đồng ý!!

Ego ôm chầm lấy cậu, 2 bóng dáng ôm nhau cười mãn nguyện, anh khóc rồi, khóc vì hạnh phúc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt bấy lâu nay không cười dù chỉ mỉm một cái, giờ đây anh đã có người anh yêu, người đồng hành suốt quãng đời còn lại, người đã làm anh cười trong vô thức

"Anh yêu em", câu nói nghe vào trời mùa  đông tuyết rơi như vầy, có thể làm ấm lòng biết bao nhiêu người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top