Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong phòng chờ của trận đấu cậu vẫn còn nhớ lại những lời của Sae nói với cậu. Khiến cho cậu có chút không được tập trung vào trận đấu sắp tới, như nhìn được ra tâm trạng bất thường của Isagi, Itoshi Rin đã đến bên cạnh đặt tay lên đầu của Isagi như một lời động viên nho nhỏ dành cho chàng trai trẻ.

Hành động dịu dàng hơn thường ngày  của Rin làm Isagi không thể tin. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn  cậu đã chút nữa bật cười vì sự kiên nhẫn của hắn.

"Anh không sao".

" Không phải em an ủi anh đâu, em sợ anh làm gánh nặng cho em thôi". Hắn là một người nói dối dở tệ, không quá khó khăn để nhận ra lời nói dối ấy. Cũng chính điều này đã làm Isagi nhận ra rằng bản thân còn rất nhiều đồng đội muốn cùng cậu sát cánh, ngay lập tức cậu sốc lại tinh thần để chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng.

Đứng trên sân vận động rộng lớn với những cổ động viên lấp đầy trên các hàng ghế. Trận đấu này có được nhận sự thu hút của toàn bộ đất nước Nhật Bản ấy. Kì lạ thay cho dù trong quá khứ khi cậu ở Mỹ đứng trên rất nhiềi sân vận động lớn, nhưng chưa một lần nào cậu cảm thấy tim mình đập nhanh như bây giờ. Không phải vì sự run rẩy sợ hãi mà vì đó là cảm xúc muốn chinh phục, muốn chiến thắng.

Tiếng còi vang lên, trận đấu cuối cùng bắt đầu. Mở màn là cú chuyền của Itoshi Rin cho Isagi Yoichi, vượt qua Itoshi Sae, chuyền tới chân Bachira đang, anh biết chắc rằng người có thể theo kịp được lối chơi đó của mình chỉ có thể là Isagi nên cố gắng tìm cậu, quả là Isagi không làm anh thất vọng

"Tớ yêu cậu, chiến hữu của tớ ơi!"

Tuyển U20 cũng không làm người hâm mộ thất vọng, khi đội trưởng là Oliver Aiku ra ngăn đường dẫn bóng ấy của cậu. Oliver Aiku muốn biết, người cầu thủ mà để Sae phải can tâm đá cho đội tuyển Nhật Bản là người như thế nào. Anh cũng có ấn tượng về cậu trong lời kể của một vài người bạn bên Mĩ, nhưng hôm nay mới chính thức được diện kiến.

"Cầu thủ số 11 của " Blue lock ", Isagi Yoichi, cậu chỉ được đến vậy thôi sao? Hãy cho tôi thấy nhiều hơn từ cậu đi nào"

"Thử xem nào, anh cảnh sát". Isagi không ngờ được là anh ta lại biết cậu. Nhưng lời khiêu khích ấy của anh ta lại chạm vào đúng con quái vật kiêu ngạo đang ngủ say trong tâm trí của cậu, khiến nó tỉnh lại và cậu không ngần ngại đáp trả lại sự khiêu khích ấy.

Oliver Aiku là một đội trưởng có lối dẫn dắt đồng đội tuyệt vời cùng với đó là khả năng phòng thủ cũng không kém cạnh so với Itoshi Sae. Đó là những gì cậu suy nghĩ về anh ta sau khi những đường chuyền của cậu bị cản phá. Cuối cùng trái bóng cũng cần người biểu diễn để nó vào đúng với sứ mệnh.

"Nào cho họ thấy đi, đến lúc biểu diễn rồi, thiên tài"

Cái danh "Hậu vệ thiên tài" không phải là danh hiệu để trưng, mà nó đã được chứng minh thông qua bàn thắng của riêng Itoshi Sae. Cả sân vận động như bùng nổ sau bàn thắng ấy, chính nó cũng khiến hào quang của Itoshi tỏa sáng hơn, giống như trận đấu này xuất hiện để Itoshi Sae làm nhân vật chính

"Em sẽ không bao giờ vượt qua được anh, nếu em không vượt qua giới hạn của bản thân"

"Anh ở lại Nhật Bản chỉ vì muốn chơi bóng với em lần nữa"

"Anh chỉ được nhìn mình em thôi, em sẽ khiến cho những tiếng hò reo kia sau 90 phút sau sẽ thành tiếng kêu thảm thiết". Hơn ai hết, người không muốn Itoshi Sae tỏa sáng, lại chính là em trai của anh, Itoshi Rin. Hắn khó chịu khi anh trai hắn, tỏ ra thân thiết quá mức với "người của hắn".

" Anh không muốn nhìn thấy phong độ của em như thế này, Yoichi". Sae bỏ qua những lời ăn mừng của đồng đội phía sau mà đi một mạch tới bên Isagi. Thứ duy nhất có thể khiến anh bận tâm là Isagi Yoichi, và mãi mãi là như vậy. Isagi không trả lời lại mà xoay người bỏ đi.

Không để cổ động viên tuyển Nhật Bản ăn mừng được bao lâu, thì ngay lập tức tỉ sổ được gỡ hòa 1-1 với bàn thắng của Nagi, khiến ai nấy cũng đều thất vọng. Isagi chạy tới xoa thật mạnh vào mái tóc của Nagi liên tục khen anh làm tốt, khiến nó càng rối hơn, nhưng anh không để ý mà thậm chí có chút vui.  Trận đấu được tiếp tục, nhưng giờ nó như nơi để hai anh em nhà Itoshi đấu đá lẫn nhau.

"Chừng nào mày còn là em tao, mày sẽ không vượt qua được tao, ở mọi thứ"

{Đăng duy nhất tại Wappat}
______________
- Trận đấu quyết định này tui phải miêu tả nó, vì nếu chỉ viết tỉ số giống mấy chương trước thì sẽ mất đi cực kì nhìu hint khai thác tuyến tềnh kảm:3

- Nên là chắc phải mất 2 3 chương nếu ai không muốn đọc dài thì đợi sang tuần nhen. :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top