Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là Itoshi Sae minh sẽ phá hủy Blue lock bằng cách nào?

Với việc quan sát lối chơi của Sae từ khi hắn biết đến bóng đá và được anh dạy, Itoshi Rin đã dường như nắm hết nước đi tiếp theo của Itoshi Sae, nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi anh quyết định sang châu Âu, muốn trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Nhưng kết quả là gì, tại sao mọi thứ của anh lại thay đổi nhiều đến như vậy thì hắn lại không hề biết

Hắn không hề biết Itoshi Sae rốt cuộc muốn gì

Chính vì vậy để kéo dài thời gian cho chính bản thân , hắn đã chặn sự chênh lệch thực lực bằng việc ăn trọn cú sút ngay trước khung thành ấy vào mặt, Rin đã thực sự chặn bàn thắng ấy như một sự chứng minh với người anh trai của mình. Điều này khiến mọi người trên sân đều bất ngờ, người bất ngờ hơn ai hết là Isagi. Rin biết rằng việc so tài với Sae là điều bất khả thi nên đến tận giờ phút này hắn mới thay đổi cách chơi, để niêm phong Itoshi Sae chứ không phải là chiến thắng nữa.

Bản thân Isagi chưa tìm được mảnh ghép cuối cùng ấy, nhưng từ giờ phút này  tất cả sẽ đổi mới. Như mở được một cánh cửa mới, cậu tiến lên trước mà không ngần ngại.

Blue lock vẫn có thể tiến hóa được nữa! Đòn tấn công của chuối mê đắm.

"Cậu gọi tớ sao?' Cái tôi' kia ơi". Như đọc được suy nghĩ của cậu, Bachira vượt lên, song hành cùng cậu, Isagi nở một nụ cười đắc thắng :Mảnh ghép cuối cùng, xuất hiện rồi!. Chính cậu cũng không thể ngờ, Bachira lại hiểu ý cậu đến như vậy, làm cho cậu cảm giác như trận chiến này dành ra để cậu làm nhân vật chính vậy.

Trận đấu đang đến những phút quyết định cuối cùng. Cả hai đội đang dốc hết sức mình, người thì muốn yên vị trên ngai vàng, kẻ thì muốn cướp ngai vàng ấy. Người mong muốn nhất có lẽ là Itoshi Rin, có vẻ như mọi thứ đã ép hắn kiệt sức, buộc hắn phải trở thành một kẻ mà bản thân không hề mong muốn. Lối chơi ấy khiến người chơi phát huy một cách tối đa và cũng phá hủy đi con người một cách xấu nhất. Trong tâm trí hắn hiện tại chỉ có duy nhất chiến thắng.

Sae luôn tự tin rằng người em của mình sẽ không bao giờ qua được anh. Cũng chính nó, đã khiến anh phải bại trận, nhưng không phải là bại trận trước người mình khinh thường, mà lại bại trước người mình không thể ngờ tới, là Isagi. Một bàn thắng quyết định, từ chính bản thân khiến cậu không thể tin nổi, lần đầu tiên cậu cảm thấy chân tay không còn là của mình nữa, cả sân vận động như muốn nổ tung trước bàn thắng ấy.

Đến Ego Jinpachi cũng chưa thể ngờ tới một chiến thắng như vậy, một kẻ ăn mừng chiến thắng trong lặng thầm.

"Cậu đã thu hút may mắn sao? Isagi Yoichi? "

Bằng một sự tôn trọng nhất định, Aiku  bắt tay chúc mừng với Isagi. Một cảnh này đã lọt vào mắt của kẻ duy nhất từ nãy tới giờ không ăn mừng chiến thắng của chính đội của bản thân.

"Rin, em ấy sáng đúng không? 'Cái tôi' thay đổi được nền bóng đá nước này chỉ có thể là em ấy, Isagi Yoichi". Không biết từ khi nào, cậu đã tránh thoát nhóm phóng viên mà chạy về phía họ.

"Sae, Rin! Sae em đã làm được rồi nhé! Anh từ giờ không được coi thường em"

"Rin, anh đã thắng rồi đó"

Không đáp lại Isagi, hắn đứng dậy bỏ vào bên trong, mặc kệ sự khó hiểu của Isagi, và hắn cũng không muốn nói chuyện với cậu vào thời điểm này, sợ bản thân sẽ không kiểm soát được.

Rin có chuyện gì vậy?

Vui vẻ cùng Bachira và Nagi bước vào phòng chờ, cậu lại gặp Rin đang ngồi một góc với chiếc khăn phủ trên đầu, che đi biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Cậu tiến đến đứng trước mặt hắn, không nói không rằng kéo hắn ra ngoài. Lướt qua kẻ đang định đi vào là Ego, khiến hắn nhíu mày thật chặt. Đến một chỗ khuất, cậu cuối cùng cũng nới lỏng cái nắm ấy ra

"Em làm sao vậy? "

"Không có gì"

"Thái độ của em rất lạ, nói anh nghe".

"MỘT KẺ CHIẾN THẮNG NHƯ ANH SAO CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC CHỨ? ANH TA CÔNG NHẬN ANH CHỨ KHÔNG PHẢI EM! ". Một câu này như nói lên bằng hết sức lực của hắn từ lúc nãy đến hiện tại. Như ý thức được mình vừa nói gì, hắn cúi gằm mặt, như một đứa trẻ con làm sai đang chờ bị mắng.

Đáp lại hắn không phải là những câu phản bác lại, mà là một cái ôm từ Isagi, nó chỉ đơn giản là một cái ôm không hơn, nhưng tại sao lại làm hắn xúc động đến vậy. Isagi đang muốn nói gì đó, chợt có một độ ấm mềm mại chạm vào môi, rồi biến mất, chỉ là một cái chạm môi, lại làm tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Trải qua chuyện vừa rồi, nó như một giọt tình cảm tràn ra khỏi chiếc ly mà Itoshi Rin dùng để chứa đựng tình cảm của bản thân với Isagi bấy lâu.

Isagi không biết đối mặt với hắn như thế nào chỉ biết chạy, chạy trốn khỏi bầu không khí ấy, mà không biết phía sau bức tường có một kẻ đã chứng kiến tất cả với một bàn tay dính đầy máu do móng tay tạo nên.

__________________
Hết Tết mất rồi, thế nào có vui không các kô?
Tui sẽ bắt đầu viết đều hơn nhó, có gì thắc mắc về tình tiết truyện cứ hỏi tui.
Với cả về vấn đề tình cảm, tui sẽ triển khai cho Isagi với từng người một nhé. Tui không cho một phát yêu luôn đâu, nên các kô không phải lo lắng:33❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top