Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Isagi chuyển đến ngôi biệt thự cổ kính nằm sát bìa rừng, đây là căn biệt thự của ba mẹ Isagi từng ở và giờ nó được trao cho cậu.

Xung quanh căn biệt thự là một bầu không khí ảm đạm đến lạ thường, từng con quạ đậu trên cành cây quan sát người đang đứng trước cánh cổng.

Isagi tra chìa khóa vào cổng rồi mở ra, vì từ lâu không ai sử dụng nên cánh cổng đã bị rỉ sét nặng, khi chuyển động còn phát ra âm thanh 'két' thật dài.

Isagi một tay cầm dù, tay kia cầm lấy hành lí được đặt trên mặt đất lên, cất bước đi vào trong.

Tiếng giày cao gót nện từng bước lên con đường gồ ghề phát ra âm thanh 'cộp cộp' nặng nề.

Khi Isagi dừng bước, trước mặt cậu là ngôi biệt thự cũ kĩ, vì bị bỏ hoang đã lâu nên rêu phủ đầy trên bề mặt, từng bụi hoa trong vườn vì không ai chăm sóc nên cũng đã héo rũ từ lâu, sân vườn thì mọc đầy cỏ dại cao lên tới mắt cá chân.

Isagi nhìn xung quanh một lúc rồi bước lại gần cửa chính, tay đặt hành lí xuống rồi dùng hai tay đóng dù lại, đặt ngay bên cửa, tay lại cầm hành lí lên rồi khẽ đẩy cửa bước vào.

Bên trong biệt thự được trang trí theo phong cách cổ điển, trước sảnh lớn là một cái đèn chùm được điêu khắc tinh xảo, ngoài ra còn có bàn và ghế sô pha.

Mà Isagi cũng chả để tâm mà lên lầu, xem từng phòng để chọn ra phòng ngủ.

Sau một hồi chọn lựa, Isagi cũng chốt được một căn phòng. Trong phòng rất rộng rãi, chỉ có duy nhất một chiếc giường lớn, ngoài ra thì chả còn gì cả.

Cậu búng tay, cả căn phòng sáng đèn lên, trong phòng dần xuất hiện các vật dụng không biết từ đâu ra.

Isagi đến gần cửa sổ, mở tung ra, bầu trời vẫn tối mịt, gần cửa sổ phòng cậu là một cái cây khô, bên trên chỉ có lác đác vài chiếc lá chuẩn bị rụng. Ngoài ra còn có một con quạ đang đậu đó, đôi mắt đỏ tươi của nó đang nhìn thẳng vào Isagi.

Cậu giơ tay ra, nó cũng hiểu ý mà bay tới, đậu lên trên.

"Chà, Karasu hôm nay đến đây thăm em sao."

Con quạ hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ tươi của nó như có nhân tính mà nhìn thẳng vào Isagi, mỏ quạ mở ra, thứ phát ra không phải tiếng kêu của loài quạ thông thường mà là giọng của một người đàn ông, trầm thấp đầy từ tính:

"Ồ, anh nghe nói em đến nhân giới, nên tiện đường ghé qua chơi."

"Sao anh muốn 'qua đêm' với em không?" Isagi hơi híp mắt, môi khẽ cong, dùng tay vuốt vuốt lông quạ mềm mượt.

"Ồ không, hôm nay anh còn nhiệm vụ được mẹ em giao nên khi khác nhé cưng." Karasu trả lời, có nhiệm vụ là thật, nhưng chủ yếu là vì phần bị mất của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu không thì nhiệm vụ có là gì, hắn 'qua đêm' phát rồi đi làm cũng được.

Không ai dưới địa ngục không biết, 'qua đêm' với Isagi thì chắc chắn sẽ mất nội tạng hoặc các bộ phận trên cơ thể.

Nhẹ thì mấy cơ quan bình thường, nặng thì cậu ăn hết chừa lại mấy thứ không thích ăn. Hoặc là chén sạch cả linh hồn luôn, nhưng chưa ai 'ngon' đến mức khiến cậu phải nuốt trọn cả linh hồn cả.

Nhưng cũng không phải ai cũng 'qua đêm' với Isagi, cậu còn có tiêu chuẩn của riêng mình nên hầu như những người được cậu chọn đều là người quen.

Nói được một lúc thì Karasu lấy lí do bận làm nhiệm vụ rời đi, Isagi cũng đóng cửa sổ lại, trở lại giường nằm lên, ngủ để ngày mai đi 'làm việc'.

.

Hôm nay là một ngày khá lạ với Mikage Reo, anh nhíu mày nhìn lên bầu trời rồi lại chuyển sang phía căn biệt thự nằm ngay bìa rừng.

Bình thường căn biệt thự đó đúng là khá âm u, nhưng không hiểu sao hôm nay bầu trời bên phía khu vực căn biệt thự lại đen kịt như sắp mưa vậy, dù bầu trời phía bên này vẫn sáng trưng.

Căn biệt thự nằm ở ngoại ô này là Reo mua để tới khi cần yên tĩnh. Ngoại trừ căn biệt thự bị bỏ hoang kia ra thì biệt thự của anh là căn duy nhất nằm ở ngoại ô vắng vẻ này.

Anh ngồi làm việc ngay cạnh cửa sổ, dạo này công ty có chút trục trặc về mặt kĩ thuật, các nhân viên khác đang bận rộn với dự án mới nên không có thời gian làm, Nagi là người giỏi nhất ở mảng này thì làm biếng nên đã nghỉ phép mất rồi nên Reo phải tự mình ra tay.

Đang múa tay như bay trên bàn phím laptop, khóe mắt Reo như bắt được hình ảnh gì đó khiến anh khựng lại.

Dừng hẳn việc đang làm, qua khung cửa sổ, Reo có thể thấy một bóng người cao gầy, mặc váy đen với nhiều họa tiết vàng, chân mang guốc đen, cầm dù cũng đen nốt đi ngang qua biệt thự của anh dưới đường.

Vì cây dù đen đã che mất mặt của người nọ nên anh không thể thấy rõ diện mạo của người kia như thế nào, nhưng nhìn bóng lưng chỉ biết người nọ có một mái tóc dài đến eo màu xanh đen.

Theo hướng người nọ đi, Reo có thể dám chắc rằng đó là hướng căn biệt thự bị bỏ hoang kia, là chủ nhân của nó sao, hay là con cháu được kế thừa chăng.

Reo cứ thế quan sát người nọ cho đến khi người đã khuất bóng.

Thật kì lạ làm sao, khi mà lại có người đi bộ ở nơi vắng vẻ như thế này, thậm chí còn là chủ nhân của căn biệt thự được cho là đã bỏ hoang rất lâu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top