Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng nửa đêm, Isagi mở mắt trên chiếc giường mềm mại.

Đồng hồ dưới nhà đã điểm 12 giờ, hiện đang kêu lên vài tiếng rồi im bật.

Isagi ngồi dậy, đi tới chỗ một cái gương soi toàn thân sửa soạn bản thân.

Xong xuôi, Isagi cầm lấy cây dù đen, mở cửa ra khỏi nhà.

Tới giờ đi làm của cậu rồi.

Isagi cất bước, dọc theo con đường đi tới khu rừng đen.

.

12 giờ đêm, Mikage Reo còn đang bận cắm đầu fix bug chương trình mình mới viết khi sáng.

Âm thanh cạch cạch vang lên trong căn phòng tối mịt, nguồn sáng duy nhất trong phòng là từ màn hình laptop.

Bỗng như nghe tiếng gì đó ngoài đường, Reo dừng tay, ngó ra ngoài cửa sổ.

Là cô gái ban sáng, cô ta đang đi đâu đó, tay vẫn là cây dù đen đó, vẫn là bộ đồ đó.

Tiếng giày cao gót của cô ta vang lên cộp cộp trên đoạn đường vắng tanh.

Theo hướng cô ta đi, Reo phát hiện đó là con đường dẫn tới khu rừng.

Bên ngoài khu rừng nọ là một cái cổng cao, bị khóa quanh năm, còn được đặt rất nhiều biển cảnh báo xung quanh.

Reo ở căn biệt thự gần đó cũng hiểu nguyên nhân, là do có rất nhiều người đã biến mất trong khu rừng này, dù là vào khám phá hay vào tìm người cũng thế. Số phận của người vào trong khu rừng này chỉ có một, chính là biến mất, không có ngoại lệ.

Có rất nhiều lời đồn đoán về nó, rằng trong rừng có quái vật, hay một sinh vật gì đó.

Nay lại thấy cô gái nọ đi tới đó thì Reo lại càng nghi ngờ hơn.

Tới ở căn biệt thự kia đã lạ rồi mà giờ còn tới rừng cấm nữa thì ai mà không nghi ngờ cho được.

.

Isagi tới trước cổng lớn, nhìn mấy cái biển báo xung quanh thì hơi buồn cười.

Nào là cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo hình đầu lâu, rồi mà có mấy chữ được phun sơn đỏ ghi 'quái vật', 'mất tích' các kiểu, trông cực kì lộn xộn, như một nồi lẩu thập cẩm vậy.

Trước cổng bị khóa bằng một ổ khóa trông khá cũ kĩ, có lẽ đã được khóa lâu rồi, cũng chả ai cậy khóa vào trong làm gì vì đã có nhiều người mất tích.

Isagi đặt tay lên chiếc khóa, tay hơi nắm lại, chiếc khóa cũ cứ như thể một cục thạch giòn bị bóp gãy, cứ thế rơi xuống đất.

Cánh cổng mở ra, âm thanh ken két vang cả một vùng, ngay cả Reo ở căn biệt thự cách xa nơi đó cũng nghe thấy được.

Anh hơi giật mình, ngó ra cửa sổ, nhưng vì nơi anh đang ở cách quá xa nên không thấy gì cả, chỉ thấy trên trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều quạ bay về phía khu rừng đen.

Isagi nhìn bóng đêm vô tận trong khu rừng, chậm rãi bước vào trong. Nhưng con quạ bu đầy trên cánh cổng như đang chào đón chủ nhân của mình.

Bóng Isagi cứ thế khuất dần, rồi biến mất trong màn đêm, cánh cổng đằng sau cũng két két đóng rầm lại.

Càng đi sâu vào trong, Isagi càng cảm nhận được có rất nhiều tầm mắt đặt lên người mình, từng ánh đỏ lập lòe trong bóng tối như chực chờ vồ lấy con mồi trước mặt mà cắn nuốt máu thịt tươi sống.

Isagi biết tụi nó là thứ gì, nụ cười trên mặt cũng càng sâu hơn nhưng bước chân không hề loạn nhịp, cứ thế đều đều bước đi.

Hầu hết trong khu rừng này là nơi tụ hợp cho những con quái vật không phải người, chúng là những sinh vật từ địa ngục, sinh ra từ nỗi sợ của con người, khi con người càng sợ hãi thì chúng sẽ càng lớn mạnh.

Đương nhiên, thức ăn chủ yếu của chúng cũng là con người, hầu hết những vụ mất tích trong khu rừng là do bọn chúng gây nên, nhưng vì đã lâu không ai vào trong rừng nên chúng cũng đã rất đói, nay lại thấy con mồi tự dâng lên trước mặt thì chỉ muốn lao vào cắn xé.

Dù thế nhưng bản năng của chúng lại đang reo lên, rằng không được phép lại gần, không được làm tổn thương ngài, cũng không đấu lại ngài nên chúng chỉ có thể núp trong bóng tối quan sát.

Đến một cây cổ thụ cao to giữa rừng, Isagi dừng chân, tay đặt lên trên thân cây, miệng hơi lẩm bẩm thứ tiếng gì đó, rồi đột nhiên trời đất rung chuyển.

Là một phần rễ của thân cây đang nhô lên khỏi mặt đất, đến khi nó tạo nên một con đường đi xuống thì mới dừng lại.

Isagi men theo con đường đi xuống dưới, những chiếc rễ đằng sau cũng từ từ chôn trở lại mặt đất.

Sâu bên dưới có một cánh cửa cổ, bên trên khắc đầy kí tự, trước cửa còn có một con mắt đang nhắm lại.

Isagi nắm lấy cái tay nắm gõ cửa điêu khắc mặt quỷ trên cánh cửa, khẽ gõ ba cái.

Con mắt trên cửa bỗng mở ra, đồng tử của nó đỏ tươi, xung quanh mắt đầy tơ máu, nó hơi di chuyển rồi nhìn thẳng vào Isagi.

Sau một lúc, như đã xác nhận điều gì đó, con mắt hơi cong lên, giống như đang cười rồi đóng lại.

Cánh cửa kêu lên một tiếng cạch, Isagi cầm tay nắm cửa mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top