Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❥1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác nặng nề đè nặng lên em

Như một tảng đá đè nát bấy chẳng còn xương thịt nào cả

Không thể nào chống chọi

Chỉ có máu nhỏ xuống

Em ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm trán em. Cả người em run bần bật vì sợ hãi, đôi môi mím chặt lại.

Tiếng leng keng của dây xích làm em tỉnh táo lại, giật mình đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu vậy? Thật lạ lẫm. Xung quanh chỉ có chiếc giường em đang nằm và chiếc ghế sofa trắng dài thêm cả thứ bao trùm căn phòng này thật giống với cái lồng chim nhưng lớn hơn rất nhiều. Rõ ràng đây không phải nhà em nhưng tại sao em lại ở đây?

Khi em đang đờ đẫn trước mọi thứ thì tiếng âm thanh như đang gõ bàn phím vang lên rồi cửa lồng được mở ra. Một chàng trai cao ráo với nụ cười tươi nổi bật với mái ngố và đôi mắt vàng tựa màu hổ phách.

-" Bachira? " _" Bachira, cậu!!!"

Khi nhìn thấy Bachira thì em vội vàng lao xuống giường nhưng không may dây xích đã giữ chân em lại làm em ngã huỵch. Hắn nhìn vậy thì đi đến đỡ em dậy rồi để em ngồi lại trên giường. Em nắm chặt vai hắn, trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

-" Đây là đâu? Bachira, cậu nên trả lời tôi đi! "

Hắn nhìn đôi tay run rẩy của em đang nắm chặt vai hắn, hắn gạt nhẹ tay em xuống. Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng trấn an em.

-" Bĩnh tĩnh nào Isagi, đây là căn phòng hiện tại của cậu. "

Hắn còn không quên nói nhỏ một câu.

-" Hiện tại...là mãi mãi. "

Nhưng lời trấn an ấy vốn dĩ không phù hợp dành cho em. Em nắm chặt lấy dây xích lắc mạnh, tiếng leng keng vang khắp căn phòng trống.

-" Phòng của tôi?  Cái lồng này? Dây xích? Ha, vô lý vừa thôi. "

Hắn mỉm cười nghiêng đầu, đôi mắt long lanh phản chiếu hình bóng em, con mắt của kẻ điên tình.

-" Căn phòng khá hợp với cậu đó cậu biết không? Bọn tớ đã mất rất nhiều thời gian để lựa chọn và may mắn nó quá hoàn hảo với cậu♡. "

-" Bọn? "

Đôi mắt em chứa đầy nghi hoặc nhìn hắn, hắn thì chỉ mỉm cười không giải thích gì. Rồi bỗng tiếng chuông vang lên hắn đứng dậy định rời đi thì bị em giữ tay lại.

-" Cậu định đi đâu? Thả tôi ra mau! "

-" Hừm, đương nhiên là đi bàn luận chút rồi. Còn việc thả thì không nhé. "

-" Tôi sẽ không để cậu đi! Ít nhất cậu phải nói cho tôi biết 'bọn' trong câu nói của cậu là sao ? "

Hắn mạnh tay bóp chặt lấy tay em khiến em đau đớn bỏ tay hắn ra. Hắn cúi người vuốt nhẹ mái tóc em.

-" Cậu không thể lấy được thông tin gì từ tớ đâu, khi nào cậu sẽ biết họ là ai thôi. "

Tiếng chân đi xa, cánh cửa đóng lại, hắn đã rời đi. Khuôn mặt em phủ đầy nỗi lo lắng, mọi thứ dường như đang dần che lấp đi tương lai của em. Liệu em sẽ thoát khỏi đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top